Chương 34: Em Vẫn Như Vậy Chẳng Hề Thay Đổi!
Chợt nhận ra bản thân có chút mê rai, Tiền Trình nhanh chóng thu hồi ánh mắt mị mị: "Đừng hiểu lầm, tôi không đến đây để gặp anh, tôi đến đây để gặp lãnh đạo mới đến của anh."
"Lãnh đạo mới đến?" Lạc Uyên xuống xe, đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính gọng vàng không nhìn ra cảm xúc, "Em đến gặp hắn ta có chuyện gì vậy? Công ty của em gặp vấn đề gì hay sao?" [Lạc bộ trưởng: Thời tới rồi!]
Tiền Trình nhìn phương tiện di chuyển đơn giản trái ngược hoàn toàn với chiếc xe thể thao mui trần bản giới hạn của mình, một cảm giác ưu việt xuất hiện, không nhịn được mỉm cười, xua xua tay nói: “À, chuyện giữa tôi và lãnh đạo của anh, cho dù có nói thì nhân cấp dưới như mấy người cũng không hiểu đâu..."
Nhìn thấy Lạc Uyên dắt xe đạp đi về phía khu nhà chính phủ, Tiền Trình vội vàng chạy theo, liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, cố ý vô tình nói: "Thật ra cũng không có gì to tát, tôi chỉ đến uống trà và nói chuyện với lĩnh đạo mới của anh mà thôi..."
Từ nãy tới giờ, Lạc Uyên vẫn luôn chăm chú dắt xe, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn về phía Tiền Trình, trong ánh mắt mang theo ý cười, “Muốn cùng hắn ta uống trà nói chuyện?”
“Đúng vậy,” Tiền Trình cực kỳ nghiêm túc gật đầu, thoạt nhìn vẻ mặt phiền muộn thở dài, “Anh cũng biết, hiện tại tôi đã tiếp quản tập đoàn của gia đình, cũng là nhân vật số một số hai trong thành phố của chúng ta, vị cán bộ mới đến kia, muốn có được chỗ đứng ở nơi này thì phải tạo quan hệ tốt với các doanh nhân lớn như chúng tôi, trước đó vẫn muốn hẹn tôi để làm quen, chỉ là tôi vẫn luôn bận rộn, chẳng qua người ta là quan chức mới của chính phủ, trốn tránh mãi cũng không phải, cho nên hôm nay hiếm khi không có việc gì làm, nên đến đây một chuyến, cũng xem như cho vị lãnh đạo mới kia một chút thể diện."
Mặt ngoài là như vậy, nhưng trong lòng Tiền Trình lại cực kỳ hả hê.
Hối hận chết anh chưa?
Năm xưa bỏ rơi tôi, hiện tại hối hận rồi chứ gì?
Lạc Uyên gật đầu, vẻ mặt đã hiểu. “Thì ra là như vậy…”
“Đúng vậy,” Tiền Trình vừa hớn hở nói vừa cùng Lạc Uyên đi đến khu vực quy định dành riêng cho xe đạp, khi nhìn thấy rất nhiều xe đạp và xe điện ở trong bãi đậu, cậu không nhịn được cười một tiếng, bày ra thái độ người trên, vẻ mặt hả hê nói, "Không phải tôi nói anh chứ, Lạc Uyên, anh cũng không còn trẻ nữa rồi, cứ như vậy mãi sao được."
"Hả?" Lạc Uyên nhướng mày, dường như không hiểu rõ ý tứ của cậu.
"Ý tôi là dù sao thì anh cũng nên mua một chiếc ô tô, không phải lúc nào cũng đạp xe đạp để đi làm như vậy..."
"Đi xe đạp có vấn đề gì sao? Tôi cảm thấy nó khá tốt, thân thiện với môi trường, hơn nữa còn có thể tập thể dục."
Tiền Trình nở nụ cười khinh thường, “Đó đều là mấy lời bào chữa của những người không có tiền mua ô tô, ai không muốn ngồi ô tô mà lại đi thích xe đạp… Chẳng qua tôi cũng có thể thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của anh, có lẽ việc mua ô tô sẽ hơi khó khăn, đương nhiên, nếu anh gặp khó khăn về tài chính, anh có thể nói với tôi, dù sao chúng ta cũng đều quen biết hơn mười năm, thấy anh gặp hoàn cảnh khó khăn tôi cũng rất đồng cảm…”
“Hay là anh tới làm việc cho tôi đi? Vừa vặn tôi đang thiếu một người dọn dẹp, bình thường giúp tôi chạy việc vặt hay đại khái như vậy, lương và phúc lợi chắc chắn tốt hơn anh đang có rất nhiều, tất nhiên, nếu anh ngoan ngoãn và chăm chỉ, tôi sẽ không keo kiệt mà tăng thêm lợi ích cho anh."
Tiền Trình thừa nhận, bản thân đang cố ý vòng vo trêu chọc Lạc Uyên, tuy rằng hành vi như vậy khiến mọi người cho rằng cậu vô liêm sỉ và kiêu ngạo, nhưng cậu không nhịn được muốn thể hiện ưu thế của mình trước mặt người đàn ông này.
Trong suốt mười hai năm, Lạc Uyên chính là cái gai trong lòng cậu, đã bao lần từ trong mộng mà khóc tỉnh, cũng đã bao lần không nhịn được mà muốn tìm hiểu tin tức về người đàn ông này, nhiều năm như vậy, cậu đã cố gắng hết sức để nhổ anh ra khỏi trái tim mình, cậu đã mất rất nhiều thời gian và tâm sức để chữa lành vết thương do chiếc gai đó để lại...
Cậu chỉ muốn cho người đàn ông này thấy rằng, không có anh, cuộc sống của cậu còn tốt hơn khi có anh rất nhiều, hô mưa gọi gió, mỗi ngày đều vô cùng hạnh phúc, mối tình niên thiếu thuở ấy cậu đã vứt bỏ từ lâu rồi, chỉ có kẻ ngốc mới níu kéo mối tình đầu suốt hơn mười năm mà không có biện pháp buông bỏ.
Lạc Uyên không hề tức giận trước những lời nói phù phiếm và kiêu ngạo của Tiền Trình, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trong veo, thậm chí còn mỉm cười lịch sự: “Không cần đâu, hiện tại mặc dù công việc này không thể kiếm được nhiều tiền nhưng tôi vẫn khá hài lòng với công việc của mình."
Sau khi bị Lạc Uyên từ chối, Tiền Trình cũng không kiên trì nữa, dù sao thì người đàn ông này đã trở về lãnh địa của mình, sau này còn rất nhiều thời gian để anh ta phải trả giá cho những việc sai trái mà mình đã làm khi đó.
Hai người mang theo ý định khác nhau cùng bước vào tòa nhà văn phòng, Tiền Trình nhìn quanh đại sảnh sáng sủa rồi nói với Lạc Uyên bên cạnh: “Tòa nhà chính quyền thành phố của chúng ta, thực sự là không tệ, điều kiện rất tốt, làm việc ở nơi thoải mái như này cũng là một ý kiến hay... Chỉ duy nhất là tiền lương thực sự cần phải được cải thiện, những nhân viên bình thường như anh có thể kiếm được bao nhiêu mỗi tháng? Năm nghìn? Sáu nghìn? Một vạn... "
Lạc Uyên cũng không giận, mỉm cười nói: "Gần như vậy, chẳng qua cho dù những người như chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền thì trong mắt của Tiền tổng có lẽ cũng chỉ là con số nhỏ..."
Sau khi nghe Lạc Uyên khen mình như vậy, Tiền Trình không khỏi cố gắng kìm nén vẻ tự hào trên mặt, cậu xua tay nói: “Thật ra thì không hẳn… Bình thường tôi chỉ kiếm được mấy ngàn vạn một tháng, thực ra cũng chỉ là một ít tiền nhỏ… Anh cũng biết đó, tôi vẫn luôn hào phóng với tình nhân của mình, thi thoảng mua cho họ chiếc xe hay căn nhà, cho nên cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền đâu..."
Lạc Uyên quay lại nhìn Tiền Trình, chỉ thấy đôi má cậu hơi đỏ lên vì phấn khích, khóe môi hắn khẽ mỉm cười, "Em vẫn vậy chưa hề thay đổi."
Tiền Trình vốn muốn khoe khoang sự giàu có và người tình ưu tú của mình, nhưng không ngờ rằng Lạc Uyên lại đột nhiên nói như vậy, cũng không hiểu anh đang nói về phương diện nào, "Hả? Ý gì?"
Lạc Uyên đột nhiên dừng lại, Tiền Trình không biết tại sao nên cũng dừng lại, nhìn thấy thân hình cao lớn của Lạc Uyên đột nhiên đè lên cậu giống như một ngọn núi. [Bé có 1m7 à, bị thằng 1m9 nó đè, khác méo gì núi đè]
Tiền Trình giật mình, vô thức muốn lùi lại, phát hiện ra phía sau là tay vịn cầu thang, vốn dĩ không có đường lui, đôi mắt xinh đẹp trở nên hoảng loạn.
Lạc Uyên cúi đầu, đến gần Tiền Trình, vây cậu giữa cơ thể cao lớn của mình và lan can cầu thang, đôi mắt màu hổ phách sau tròng kính hơi nheo lại, thấp giọng nói: “Vẫn đáng yêu như lúc trước.”
Giọng nói từ tính của Lạc Uyên truyền vào tai, Tiền Trình chỉ cảm thấy ngứa ran như có dòng điện chạy qua, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, lập tức mất đi ý trí.
Lạc Uyên rất nhanh đứng thẳng lên, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tiền Trình rất lâu mới có thể bình tĩnh lại, cảm giác nóng bừng trên mặt mới chỉ giảm đi đôi chút.
Không biết đó có phải là ảo giác của chính mình hay không, nhưng ngay khi hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần, cậu dường như nhìn thấy một tia nguy hiểm trong đôi mắt hơi nheo lại của Lạc Uyên, khí tràng trên người tỏa ra khiến nội tâm cậu cảm thấy sợ hãi.
Nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không thể nào, người đàn ông này chỉ là một viên chức nhà nước, không tiền không quyền, chỉ cần bản thân muốn, thậm chí có thể chèn ép anh vứt bỏ bát cơm vất vả kiếm được của mình ngay lập tức, không có gì phải sợ hãi cả.
Trong lúc lơ đãng, Tiền Trình theo bản năng đi theo Lạc Uyên, nhìn thấy anh băng qua hành lang, dừng lại trước cửa một văn phòng, lấy chìa khóa ra thành thục mở cửa: “Vào đi, tôi pha trà cho em.”
Nhìn thấy Lạc Uyên, Tiền Trình đã quên hết việc làm ăn, vốn muốn tiếp tục thể hiện ưu thế của mình trước mặt anh, nhưng khi theo Lạc Uyên vào phòng làm việc của anh, cậu chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Văn phòng này tuy không sang trọng bằng văn phòng của cậu nhưng cũng có thể xem là sạch sẽ và sáng sủa, có một dãy tủ sách kê sát tường, sách bên trong được sắp xếp ngay ngắn, bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, đúng phong cách của Lạc Uyên, bên cạnh là bàn trà và ghế sô pha, trên bàn có một bộ ấm pha trà cao cấp.
Một không gian văn phòng riêng biệt như vậy đã là rất khó có được đối với một đơn vị chính phủ.
Tiền Trình nhìn thấy Lạc Uyên lấy trà đen ra, bắt đầu thuần thục pha trà bằng trà cụ, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt.
Nếu cậu nhớ không lầm thì văn phòng của thị trưởng và phó thị trưởng cũng ở tầng này... Lạc Uyên chỉ mới được điều động, nhưng ở nơi này lại có một văn phòng riêng như vậy...
"Đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi."Lạc Uyên đã pha trà xong, ngẩng đầu lên, mời Tiền Trình đang đứng ở một bên ngồi xuống.
Sắc mặt Tiền Trình có chút cứng ngắc, cậu ý thức được điều gì đó, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cậu từ trong túi móc điện thoại di động ra: "Anh, anh chờ một chút, tôi đột nhiên nhớ tới một việc, tôi ra ngoài gọi điện trước…”
Tiền Trình lo lắng bấm số điện thoại của Nam Trác, vừa kết nối, cậu liền nóng lòng hỏi: “Nam Trác, trước đó anh nói Lạc Uyên hiện tại làm gì cơ?”
Giọng nói uể oải của Nam Trác ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng anh vẫn chưa tỉnh ngủ, "Sao đột nhiên em lại muốn hỏi về hắn ta vậy? Không phải em không có hứng thú đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top