Chương 31: Chúng Ta Chia Tay Đi!
Hiện giờ Tiền Trình đề nghị đi du học cùng với Lạc Uyên, cha Tiền cũng cho rằng giúp đỡ Lạc Uyên cũng không hề gì, vừa vặn khi con trai ông ở nước ngoài cũng sẽ có người chăm sóc, như vậy bọn họ ở nhà cũng có thể an tâm hơn một chút.
Lúc Tiền Trình báo tin mừng này cho Lạc Uyên, Lạc Uyên mỉm cười nói lời cảm ơn với cậu, không biết có phải bản thân quá đa nghi hay không, cậu cảm thấy tuy rằng Lạc Uyên đang cười, nhưng trong ánh mắt dường như mang theo một chút bất lực, đôi môi mỏng của cậu khép mở mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Cha Tiền vẫn luôn xử lý mọi việc nhanh chóng lại hiệu quả, ông gần như đã lo liệu ổn thỏa mọi thủ tục xuất ngoại cho Tiền Trình và Lạc Uyên mà không gặp một chút khó khăn nào.
Tiền Trình không ngờ rằng mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, cậu không khỏi bắt đầu mong đợi cuộc sống riêng của hai người ở nước ngoài...
Hai người có thể quang minh chính đại sống chung, mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau ngủ... Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu cảm thấy vừa ngọt ngào vừa mong đợi.
Cho nên, khi Lạc Uyên đề nghị chia tay, Tiền Trình vốn đang đắm chìm trong mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp cho rằng mình đã nghe nhầm.
Sửng sốt hai giây, cậu mỉm cười nhìn Lạc Uyên trước mặt, “Em chỉ mới mười sáu tuổi, không ngờ lỗ tai lại gặp vấn đề, giống như là xuất hiện ảo giác, vừa rồi nghe thấy anh bảo là chia tay với em… Ha ha... Thật sự là buồn cười..."
"Chồng ơi, cơm tối em muốn ăn..."
"Tôi nói đều là sự thật."
Nụ cười trên mặt Tiền Trình trở nên cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không một chút dao động của Lạc Uyên. "Chồng, anh vừa rồi nói gì cơ? Giỡn em như vậy, anh cảm thấy vui lắm sao? Nhưng mà, em không vui chút nào..."
"Trình Trình!"
"Lạc Uyên, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Chúng ta chia tay đi."
Tiền Trình gần như mở to mắt, nhìn Lạc Uyên không chớp, một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt đỏ hoe từ trên cao nhìn xuống Lạc Uyên, giọng điệu cao ngạo, “Anh cho rằng anh là ai? Bản thiếu gia có thể hẹn hò với anh, đó là kiếp trước anh tu mới có được, muốn chia tay, cũng phải là tôi nói với anh! Tôi chính là người vứt bỏ anh!"
Lạc Uyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, "Được, xem như là em vứt bỏ tôi."
Tiền Trình gật đầu, ép mình nở nụ cười, thoạt nhìn còn khó coi hơn cả khóc: "Được, đây là anh nói đó, đừng hối hận! Cút khỏi đây! Vương bát đản!"
Lạc Uyên nhìn thấy Tiền Trình đang kích động, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt màu hổ phách, "Đây là nhà của tôi."
Tiền Trình sửng sốt nhìn Lạc Uyên bình tĩnh khác thường, "Được, tôi đi, chỗ tồi tàn này của anh, lão tử cũng không bao giờ đặt chân đến nữa!"
Nói rồi, cậu quay người đóng sầm cửa lại, không hề quay đầu, cứ vậy mà rời đi.
Lạc Uyên nhìn chằm chằm phương hướng Tiền Trình rời đi một lúc lâu, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống.
Giơ tay lên, Lạc Uyên cúi đầu liếm giọt nước mắt vào trong miệng.
Rất mặn...
Cũng rất đau...
...... [Tình Đầu Quá Chén - Quang Hùng Master D]
......
Tiền Trình ngơ ngác trở về nhà, về đến phòng ngủ, đóng cửa lại, ngã lên trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà lộng lẫy, trước mắt tối sầm, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống nệm, linh hồn giống như bị lấy đi mất.
Những cảnh trong phim truyền hình mà người ta khóc vì chia tay đều là dối trá, thật sự đi đến bước này, lúc này cậu nhận ra rằng mình đau đến mức không còn sức để nói nên lời, nơi trái tim thực sự có cảm giác giống như bị một nhát dao đâm vào, nước mắt không ngừng rơi được, chỉ mong đây là một cơn ác mộng, ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lạc Uyên vẫn ở bên cạnh cậu, vẫn mỉm cười dịu dàng với cậu...
Không còn cảm giác về thời gian nữa, khóc rồi ngủ tỉnh lại khóc, đầu óc choáng váng, Tiền Trình đứng dậy khỏi giường, vô thức tìm kiếm điện thoại của mình, cũng không biết có phải vì quá đau buồn hay không, sau khi ra khỏi giường, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lảo đảo vài bước, phải vịn vào tường để tránh bị ngã.
Nhắm mắt lại im lặng đứng một lúc, cơn chóng mặt dần dần biến mất, cậu cúi đầu lo lắng kiểm tra điện thoại, sau đó thất vọng phát hiện ra, không có tin nhắn nào của Lạc Uyên trong bất kỳ phần mềm trò chuyện nào.
Thật sự vô tâm.
Hai người chia tay chưa được hai ngày, nhưng cậu đã bắt đầu nhớ Lạc Uyên rồi...
Thực ra, cẩn thận nghĩ lại, Lạc Uyên ngoại trừ dáng dấp tốt, đầu óc tốt một chút, cũng chẳng có gì đặc biệt, mặc dù anh rất xuất sắc, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị, Tiền Trình cậu không phải là không có điều kiện, có thể tìm được người ưu tú hơn anh...
Nhưng có một số việc cậu phải hỏi rõ ràng, tại sao Lạc Uyên lại đột nhiên chia tay cậu.
Ừm… Chỉ là vì muốn tìm hiểu vấn đề này mà thôi, không phải là cậu lấy cớ để nhân cơ hội gặp Lạc Uyên.
Lúc này Lạc Uyên hẳn là đang ở trường học, gửi tin nhắn hẹn anh ở khu rừng phía sau trường học, Tiền Trình đi rửa mặt, sau đó ngồi xe đi ra ngoài.
Vẫn là cái cây đổ vẹo đó, trên thân cây có viết dòng chữ "Chỉ dành cho Tiền Trình", nhưng từ khi bị Lạc Uyên uy hiếp, cậu cũng không đến nơi này lần nào nữa.
Cẩn thận leo lên, Tiền Trình ngồi ở trên thân cây nhìn về phía xa xa khuôn viên trường, chờ đợi Lạc Uyên.
Thời gian chờ đợi vô cùng khó khăn, Tiền Trình đếm từng giây từng giây, cuối cùng, khi nghe thấy tiếng chuông tan học, Tiền Trình giơ tay xoa xoa mặt, khiến bản thân lên tinh thần một chút, cậu không muốn Lạc Uyên nhìn thấy dáng vẻ suy sụp và buồn bã của mình.
Từ xa, đã nhìn thấy Lạc Uyên đang đến gần, trên mặt không có biểu cảm gì, eo lưng thẳng tắp, dáng vẻ uy nghiêm, khí chất phi thường. [Bố bà tác giả=]]
Tiền Trình chăm chú nhìn Lạc Uyên đang dần đi tới gần, cố gắng nhìn ra một chút buồn bã miễn cưỡng trên mặt anh, đáng tiếc lại không tìm được nửa phần.
Tim Tiền Trình lại bắt đầu đau nhức, cậu khịt mũi, cố gắng để mình thoạt nhìn có vẻ bình thường một chút, lòng tự tôn kiêu ngạo không cho phép cậu tỏ ra vẻ yếu đuối trước mặt Lạc Uyên.
Cho đến khi Lạc Uyên đi tới dưới gốc cây, Tiền Trình mới từ trên cây nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên trước mặt, cảm thấy hốc mắt lại bắt đầu cay xè.
Chỉ thấy môi mỏng của Lạc Uyên khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng, "Hẹn tôi ra ngoài có chuyện gì sao?"
" Tại sao?"
Tiền Trình khàn giọng nói, "Tại sao lại cùng em chia tay."
"Không có lý do..." Lạc Uyên khẽ quay mặt đi, không nhìn cậu nữa.
"Không có lý do?" Tiền Trình cười lạnh, "Anh vô cớ chia tay với em? Lạc Uyên, anh cho rằng em là đồ ngốc sao?"
Lạc Uyên im lặng một lúc rồi nói: "Tiền Trình, có một số việc em không biết thì tốt hơn."
Tiền Trình cười lạnh, hốc mắt bắt đầu nóng lên, giơ tay nắm lấy quần áo trên ngực Lạc Uyên, nghiến răng nghiến lợi, "Muốn tốt cho em? Nếu muốn tốt cho em thì anh đừng chia tay với em!"
Đôi mắt sáng ngời như đá quý của Lạc Uyên vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, nhìn thấy Tiền Trình có chút điên cuồng, hắn giơ tay lên nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo của mình, "Tiền Trình, em suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ xem tại sao ngay từ lúc đầu tôi lại ở bên cạnh em như vậy, tất cả lý do đều bắt nguồn từ chữ "tiền", em hiểu không?"
Tiền Trình dường như hiểu, lại giống như không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng như tảng đá, "Tiền, tiền gì cơ? Ý anh là gì? Anh nói rõ ràng cho em!"
Lạc Uyên nhìn Tiền Trình đang kích động, bình tĩnh mở miệng, "Em có tiền, tôi cần tiền, em dùng tiền đến câu tôi, cũng chính vì tiền mà mối quan hệ của chúng ta dần dần trở nên tốt đẹp hơn và cuối cùng trở thành mối quan hệ đặc biệt...”
Tiền Trình cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, “Ý anh là, anh đến với em không phải vì con người của em, mà là vì tiền của em?”
Lạc Uyên giơ tay lên, dùng một chút lực, hắn kéo bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Tiền Trình ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn hai mắt đỏ hoe của cậu, "Điều em muốn biết thì em cũng đã biết rồi, có thể từ bỏ được chưa."
Nói xong, nhấc chân lên rồi rời đi.
"Lạc Uyên, anh còn là người sao?!" Tiền Trình khóc nức nở kêu lên.
"Em thật lòng đối với anh như vậy... Anh thiếu tiền, em có thể lấy toàn bộ tiền tiêu vặt của mình ra cho anh, anh cảm thấy lòng tự trọng của mình không dung thứ được, em liền tìm biện pháp cùng anh kiếm tiền... Anh muốn xuất ngoại, em cũng sẽ đi cùng anh, thậm chí còn để ba giúp chúng ta tìm kiếm mối quan hệ... Cuối cùng, anh nói với em rằng anh chạy theo tiền bạc của em, tất cả mọi chuyện trước đó đều là đang lừa em?"
Lạc Uyên dừng lại, nghe Tiền Trình gào hét cuồng loạn, quay đầu nhìn cậu, im lặng một lát, sau đó trầm giọng nói: "Tiền Trình, chúng ta như nhau¹."
[彼此彼此: cái này cái kia! Dùng hình thức trùng điệp! Ở đây là phó từ ý là: quan hệ, đối xử với nhau! Cho nên, anh công dùng từ rất nặng, tui dịch gần nghĩa tiếng Việt đó]
Nói rồi, không quay đầu lại mà nhấc chân rời khỏi rừng cây.
Tiền Trình nhìn bóng dáng Lạc Uyên càng ngày càng nhỏ, không tự chủ được nắm chặt hai tay, tự lẩm bẩm: “Chúng ta như nhau…”
Cậu không ngờ rằng cuộc đời mình lại rơi vào hố sâu của Lạc Uyên, bị lừa, bị gạt, bị lợi dụng, sau khi nhận rõ bộ mặt thật của Lạc Uyên, chỉ thấy thật ghê tởm, ngàn đao vạn chém cũng không quá đáng chút nào...
Nhưng tên này rõ ràng đã làm một việc ác liệt như vậy, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác đau đớn từ tim lan ra khắp toàn thân, đau đến mức không còn sức để đứng nữa...
Bóng dáng của Lạc Uyên dần dần mờ đi trong tầm mắt Tiền Trình, cậu dùng hết sức lực hét lên: "Lạc Uyên, anh sẽ hối hận... Anh sẽ hối hận!" "
Nhưng bóng dáng nhỏ đến mức nhìn không rõ cũng không quay đầu lại nhìn cậu, chẳng sợ dù chỉ là một ánh mắt...
Giơ tay áo lên lau đi những giọt nước mắt đang trào ra, nhưng cho dù cậu có lau như nào cũng không thể lau khô được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top