Chương 29: Anh, Anh Phải Chịu Trách Nhiệm Cả Đời Này Với Em!
Cuối cùng, cậu chẳng còn sức lực để quỳ gối, cũng không thể rên rỉ được nữa, để mặc chính mình bị Lạc Uyên lật qua lật lại, thậm chí bản thân hôn mê lúc nào cũng không biết.
Khi Tiền Trình lần nữa mở mắt ra, trời đã sáng, chỉ bởi vì vẫn luôn bất an mà dường như đã lâu rồi cậu không có được giấc ngủ ngon như vậy.
Thực sự cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là phòng của Lạc Uyên rất đơn giản, giường ngủ cũng là loại bình thường nhất, nhưng lần nào cậu cũng có thể ngủ thoải mái như vậy.
Chăn bông và ga trải giường đều tràn ngập mùi của Lạc Uyên, Tiền Trình không nhịn được rúc vào trong chăn, say sưa hít hà.
Mới ngửi được một nửa, cậu chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên tung chăn lên, vội vàng ngồi dậy, nhưng không ngờ rằng rất nhanh cậu lại nặng nề ngã trở lại giường, chỉ vì tay chân yếu ớt không một chút sức lực, hơn nữa thắt lưng bên dưới đang vô cùng đau nhức.
Cứ vậy mà ngã xuống, đầu óc vừa mới ngủ dậy chưa kịp phản ứng của Tiền Trình dần dần tỉnh táo lại, vội vàng kiểm tra tình hình xung quanh, quả thực cậu đang ở trong phòng Lạc Uyên, nhưng vị trí bên cạnh hoàn toàn trống rỗng.
Tâm trạng vốn dĩ vui vẻ vì ngủ ngon của Tiền Trình đột nhiên tụt xuống đáy, khóe miệng không thể khống chế mà bĩu xuống, rõ ràng đêm hôm qua bọn họ đã làm việc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời... Lạc Uyên cư nhiên lại để cậu một mình tỉnh lại...
Chẳng lẽ, đây gọi là "pháo chia tay" trong truyền thuyết?
Ăn sạch rồi mới nỡ đi?
Ối giời ơi!
Không thể được!
Đời này cũng không được!
Thế mới nói, cái gọi là thủ đoạn ăn người, mặc dù "ăn" ở đây không giống như "ăn" kia, nhưng ý nghĩa cũng không khác là mấy, Tiền Trình âm thầm hạ quyết tâm, cho dù anh vẫn không tha thứ cho chính mình, thì mình vẫn phải ép anh chịu trách nhiệm.
Rõ ràng ăn cậu sạch sẽ rồi, cả đời này đừng có hòng rời bỏ!
Ngay khi Tiền Trình đã chuẩn bị sẵn sàng, dự định đi tìm Lạc Uyên, cho dù là một khóc lóc, hai làm loạn, ba treo cổ thì cũng phải ép hắn chịu trách nhiệm cho bằng được...
—— Đột nhiên cửa phòng mở ra.
Sau đó, cậu nhìn thấy Lạc Uyên bước vào cùng bữa sáng nóng hổi.
Lập tức, Tiền Trình bày ra dáng vẻ yếu ớt, dùng đôi mắt to đáng thương nhìn hắn, "Lạc Uyên... Hức hức..."
Lạc Uyên đặt bữa sáng lên trên bàn cạnh giường, ngồi xuống bên giường sờ lên trán Tiền Trình, dịu dàng chăm sóc: “Còn có chút nóng… Xem ra cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm…”
Tiền Trình nghe thấy mình bị sốt, trong lòng càng thêm hưng phấn, miệng nhỏ tru ra, rưng rưng nước mắt nhìn Lạc Uyên, dựa gần vào người đối phương hơn, giọng khàn khàn nũng nịu nói: "Lạc Uyên, người ta khó chịu quá... Đầu đau, toàn thân đau, mông càng đau hơn... Đêm qua anh bắt nạt người ta như vậy, anh không thể không chịu trách nhiệm nha..."
Vẻ mặt Lạc Uyên bình tĩnh nhìn cậu dụi dụi vào người hắn giống như một con mèo nhỏ, "Ngồi thẳng dậy."
Tiền Trình ngoan ngoãn ngồi thẳng.
Cảm giác tra nam này vẫn rất cứng!
Lạc Uyên thuận tay rút một cái gối ra để cậu tựa vào, “Tôi nấu cháo, em trước hết uống một chút…”
Tiền Trình nửa nằm dựa vào đầu giường, thấy Lạc Uyên mang cháo tới, bộ dáng giống như sắp chết, “Em cảm thấy rất khó chịu…Tay cũng không còn chút sức lực nào… Không cầm được chén đâu…”
Trong đôi mắt trong suốt không có một tia khó chịu nào, Lạc Uyên làm sao có thể không biết là cậu cố ý? Cũng không nói gì, chỉ dùng thìa múc cháo rồi thổi nguội, từng ngụm từng ngụm đút vào cái miệng nhỏ của cậu.
Tiền Trình sử dụng tay của Lạc Uyên ăn hết một bát cháo, vẫn liếm môi dáng vẻ chưa thỏa mãn, nhìn về phía Lạc Uyên, "Còn cháo không? Em vẫn chưa ăn no..."
Lạc Uyên không nói nên lời, chỉ e rằng không có mấy người bị sốt mà khẩu vị lại tốt như vậy, dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đi vào bếp múc cho cậu một chén nữa.
Sau khi ăn hết hai chén cháo trắng, cuối cùng Tiền Trình cũng đã no nê, giống như một con mèo, thỏa mãn nằm trên giường, lười biếng ngáp ngủ.
Lạc Uyên dọn dẹp bát đĩa để một bên, bưng nước ấm và thuốc đặt vào trong tay Tiền Trình, bình tĩnh nói với cậu: “Em ngủ thêm một chút nữa đi, tôi đi trước…”
Tiền Trình nào có cam lòng, nhanh chóng duỗi tay ra, ôm lấy eo anh, không biết xấu hổ nói: "Không, anh không thể đi, đêm qua anh đã hành hạ em thành ra như vậy, cư nhiên lại bỏ đi... Anh, anh không thể phủi bỏ trách nhiệm..."
Lạc Uyên trực tiếp nắm lấy tay Tiền Trình đang ôm eo mình, “Tôi chỉ là đi học, thuận tiện xin nghỉ phép cho em.”
“Không được, nơi nào anh cũng không được phép đi.” Tiền Trình lại giở tính tình bướng bỉnh, ôm anh thật chặt sống chết không chịu buông, nhưng không ngờ rằng đột nhiên Lạc Uyên giãy giụa một chút, miệng vết thương phía sau bị chạm đến, cậu đau đến mức hít một hơi lạnh, "A..."
Cánh tay mềm nhũn ra, bàn tay ôm lấy eo Lạc Uyên cũng thả lỏng.
Lúc tựa vào giường, cậu cảm thấy phía sau có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả được bằng lời, không ngờ là chỉ cử động một chút mà vết thương sẽ đau đến như vậy.
“Đau, đau quá…” Tiền Thành nằm vẹo trên giường, hai mắt đột nhiên đỏ lên vì đau.
Đôi lông mày đẹp của Lạc Uyên nhíu lại, đưa tay đỡ cậu, giọng nói trở nên ôn hòa hơn: "Đau lắm không? Để tôi xem xem có phải chảy máu nữa rồi không?"
Thấy Lạc Uyên dịu dàng hỏi mình, Tiền Trình mím môi, rất nhanh nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, đó gọi là ủy khuất: “Rất đau, đau chết rồi, đêm qua em đã nói không muốn làm, nhưng anh vẫn tiếp tục làm làm làm… Chỉ là làm thì cũng thôi đi, em đã khó chịu như vậy, cũng phát ốm rồi! Hiện tại, anh còn đối xử với người ta lạnh lùng như thế..."
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lạc Uyên có chút buông lỏng, Tiền Trình nhân cơ hội chịu đựng đau đớn, từ trên giường bò dậy, nhào vào lòng anh, dụi dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào trong ngực Lạc Uyên.
Đồng thời, khóc lóc đáng thương: “Em biết anh đang giận em, em cũng biết trước đó là em không tốt! Đúng… Trước đây, em có dự định đó, nhưng sau khi tiếp xúc, em mới phát hiện ra anh tốt đến mức không chịu được, em đã từ bỏ ý định đó từ lâu rồi, em thực sự muốn giữ thể diện cho nên mới nói như vậy với người khác…”
Lạc Uyên im lặng một lúc, “Trình Trình, tôi có nên tin em không?”
Tiền Trình nhấc mặt mình ra khỏi ngực anh, ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn người đang ở gần trong gang tấc, "Tin tin! Lạc Uyên, em thề sẽ không bao giờ dám lừa anh nữa... Lần này đừng giận em nữa mà... Tình cảm của em đối với anh là thật, em thích anh nhất... Đời này, em chỉ nhận định một mình anh... Nếu không, nếu không em đã không cho... Em đã không để anh... "
Tiền Trình không thể nói hết lời, cắn chặt môi dưới, mặt vì ngượng ngùng mà đỏ lợi hại, đầu tóc rối bù, trong hốc mắt vẫn ngập nước, dáng vẻ mong manh như vậy, rất khó khiến người không thấy cảm động.
Dừng một chút, cậu cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. "Anh đừng không cần em..."
Lạc Uyên thở dài thật sâu, cuối cùng cũng nhượng bộ, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của cậu, nhỏ giọng nói: “Trình Trình, chỉ có lần này, dù tôi nghèo, cần tiền như nào, nhưng tôi không phải đồ chơi của mấy người có tiền giống như bọn em..."
Tuy rằng quá trình này có chút quanh co, nhưng Tiền Trình cảm thấy có thể tiêu trừ khúc mình giữa mình và Lạc Uyên, cho dù phải hy sinh một chút, cậu cũng cảm thấy rất đáng giá.
Mối quan hệ giữa hai người không hề bị chia cắt bởi sự việc này mà ngày càng trở nên thân thiết hơn.
Khi mùa xuân càng ngày càng đến gần, nhiều cửa hàng và siêu thị đã bước vào thời kỳ tuyển dụng cao điểm hàng năm, Lạc Uyên nhân cơ hội này đi làm thêm để đảm bảo đủ chi phí sinh hoạt trong năm tới của chính mình và hai em gái.
Từ lâu, Lạc Uyên đã quen với khối lượng công việc nặng nề như vậy, nhưng hiển nhiên là Tiền Trình không quen.
Buổi sáng gọi điện, Lạc Uyên đang ở nơi làm việc.
Buổi trưa gọi tới, Lạc Uyên vẫn đang ở chỗ làm.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lạc Uyên vẫn là đang làm việc.
Tiền Trình không ngần ngại hy sinh cái mông của mình để hòa giải với anh, vì đây là kỳ nghỉ hiếm hoi nên cậu nóng lòng muốn tận dụng cơ hội này để mỗi ngày đi chơi với Lạc Uyên.
Nhưng với tình trạng hiện tại của Lạc Uyên, chỉ dành chút thời gian để trả lời những cuộc gọi của cậu đã là điều rất khó khăn chứ đừng nói đến việc dành thời gian mỗi ngày cho cậu.
Nhìn kỳ nghỉ càng ngày càng ngắn lại, trong lòng Tiền Trình càng lo lắng.
Chỉ cảm thấy mình không thể cứ như vậy mãi được, cậu phải tìm cách giữ Lạc Uyên ở bên cạnh mình.
Trước đừng nói, Tiền Trình tuy học không giỏi nhưng đối với mấy việc này lại rất nhanh nhạy, nghĩ đến mục đích Lạc Uyên đi làm việc là để kiếm tiền, mặc dù cậu có thể nuôi anh, nhưng anh nhất định sẽ không tiếp nhận, trong trường hợp này, chỉ có thể nghĩ biện pháp, để Lạc Uyên cùng làm việc với mình, nếu như vậy mọi chuyện sẽ ổn thỏa rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nên tập trung vào phương diện học tập, đương nhiên là không thể bỏ tiền ra để nhờ Lạc Uyên dạy kèm cho mình, hơn nữa cho dù cậu muốn thì Lạc Uyên cũng không đồng ý, vì vậy chỉ có thể tự mình đầu tư mở lớp dạy kèm, mời Lạc Uyên đến làm gia sư, một người đóng góp tiền, một người đóng góp sức lực, sau khi kiếm được tiền thì sẽ chia đôi.
Dù sao bên cạnh cậu cũng có rất nhiều học sinh có điều kiện tốt, giống như cậu, vì điều kiện tốt, không có áp lực, cho nên bình thường chỉ thích vừa chơi vừa nghịch, kết quả là điểm số không nên nổi mặt bàn, cha mẹ của mấy học sinh đó sẵn sàng đầu tư số tiền lớn để giúp con mình cải thiện việc học.
Nếu Lạc Uyên đến dạy kèm, có lẽ họ chắc chắn sẽ mừng không kịp, suy cho cùng bản thân Lạc Uyên vốn là một người nổi tiếng ở trong trường, anh lại là học sinh được trường trung học trọng điểm đặc biệt tuyển vào, hơn nữa điểm số của anh vẫn luôn đứng nhất khối, chỉ chừng đó ưu điểm, chẳng cần lo lắng về việc sẽ không có học sinh đăng ký lớp dạy kèm.
Nói làm là làm, Tiền Trình vẫn luôn lười biếng, nhưng không ngờ đối với việc này cậu lại có nghị lực đáng kinh ngạc, sau khi cùng Lạc Uyên thảo luận ý kiến, cậu liền bắt đầu hành động.
Bình thường, cho dù Tiền Trình không đáng tin cậy, nhưng về mảnh kinh doanh, cậu quả thực đã thừa hưởng gen ưu tú của mấy người Tiền gia, các lớp dạy kèm nhanh chóng được thành lập, nhắm vào học sinh tiểu học và trung học cơ sở, sau mấy lần tuyên truyền và quảng bá, chẳng bao lâu có rất nhiều phụ huynh lần lượt gửi con em của mình vào trường.
Tuy rằng Lạc Uyên là học sinh nhưng lại rất tài năng, khi làm việc cực kỳ nghiêm túc và đáng tin, hơn nữa trời sinh có mị lực, nên bọn trẻ trong lớp dạy kèm đều yêu thích anh ấy, tinh thần học tập cũng được cải thiện rất nhiều.
Các bậc phụ huynh nhìn thấy sự thay đổi của con mình, đơn giản là vui mừng, sau đó càng ngày càng có nhiều học sinh tìm đến vì nghe danh tiếng.
Lạc Uyên bận rộn, hiển nhiên Tiền Trình đón Tết cũng chẳng vui vẻ, nhưng ít nhiều hai người vẫn có thời gian ở bên cạnh nhau để tận hưởng nó.
Cuối kỳ nghỉ đông, trong ví của Tiền Trình đầy sấp tiền, sau khi tính toán cẩn thận, lấy đi số tiền đầu tư trước đó, vẫn còn lại một khoản thu nhập đáng kể.
Mặc dù Tiền Trình vẫn luôn miệng nói sẽ chia số đôi với Lạc Uyên, nhưng thực chất cậu đã đưa phần lớn số tiền cho Lạc Uyên.
Vốn dĩ cậu không hề thiếu tiền, việc mở các lớp dạy kèm đều là vì Lạc Uyên, chỉ cần anh vui vẻ, cậu có thể làm bất cứ điều gì.
Sau khi khai giảng, giờ giấc dạy kèm được chuyển từ ban ngày sang buổi tối, số học sinh giảm đi một nửa nhưng dù vậy, thu nhập trong một tháng vẫn rất khả quan.
Trong lòng Tiền Trình thầm nghĩ, nếu cứ như vậy thì cuộc sống sau này của hai em gái Lạc Uyên cũng sẽ được đảm bảo, không chỉ như thế, tương lai cũng là một khoản thu nhập tài chính nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top