Chương 28: Cảm Giác Rất Kỳ Lạ (H+)
Lạc Uyên nhìn thiếu niên khóc không ngừng lại được, cũng không ghét bỏ, giơ tay lên dùng ống tay áo lau đi nước mũi và nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tiền Trình nức nở, cậu vốn không muốn khóc, nhưng nhìn thấy Lạc Uyên đã lâu không dịu dàng đối xử với mình như vậy, nước mắt lại không kìm được mà trào ra.
Đột nhiên, trước mắt tối sầm, đôi môi cậu bị chặn lại.
Nụ hôn đến quá đột ngột khiến Tiền Trình choáng váng.
Môi Lạc Uyên mềm mại ấm áp, hơi thở nóng rực khiến người ta dễ dàng đắm chìm trong đó, chỉ bị chiếc lưỡi ấm áp trong miệng khuấy động và liếm mút, đầu óc Tiền Trình không thể nghĩ ngợi gì nữa, thậm chí còn quên cả khóc.
Chiếc lưỡi linh hoạt cạy hàm răng của cậu ra, liếm mút thật sâu, mũi cậu vốn đã bị nghẹn lại vì khóc, lúc này miệng cũng bị chặn, hô hấp càng trở nên khó khăn hơn, cậu giơ tay lên giãy dụa, nhưng Lạc Uyên lại không hề để ý mà ngược lại lợi dụng tình thế, đẩy cậu xuống giường, giữ lấy sau gáy cậu, ép buộc cậu hôn sâu hơn.
Nụ hôn cuồng nhiệt khiến Tiền Trình khó thở, cậu vô thức phát ra một tiếng rên rỉ đáng thương.
Lạc Uyên ân cần buông nụ hôn giữa hai người ra, để cậu có thể hòa hoãn hơi thở, đôi mắt sưng đỏ của Tiền Trình có chút mờ mịt, cậu theo bản năng nắm lấy bờ vai rắn chắc, ánh mắt đầy yêu thương nhìn thiếu niên trên người mình, dáng vẻ giống như có lời muốn nói.
Lạc Uyên lần nữa cúi đầu hôn cậu, nụ hôn rất nhanh lại mất khống chế, tay trượt vào trong vạt áo của Tiền Trình, vuốt ve xoa nắn tấm lưng bóng loáng ấm áp của cậu.
Trong nụ hôn và sự vuốt ve nồng nàn này, động tác Lạc Uyên cởi quần áo của Tiền Trình dường như trở nên vô cùng tự nhiên.
Sau khi cởi áo ra, đôi tay to lớn của Lạc Uyên mò mẫm lồng ngực gầy gò của cậu, khéo léo trêu chọc phần nhô ra màu hồng nhạt.
Sau đó cúi đầu ngậm vào miệng.
"Ưm..."
Theo bản năng, hai tay Tiền Trình ôm lấy đầu Lạc Uyên, cơ thể không tự chủ được mà run lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Đôi tay Lạc Uyên trượt lên eo của cậu, dọc theo sống lưng, đi vào trong quần lót của cậu, không chút kiêng dè mà nắn nắn bóp cặp mông cong.
Bị Lạc Uyên trêu chọc, Tiền Trình trở nên mơ mơ hồ hồ, cả người đắm chìm trong dục vọng, đầu óc không thể suy nghĩ gì nữa.
Đột nhiên cảm nhận được sự kích thích ở phía sau một nơi mà trước đây chưa từng có ai chạm vào, Tiền Trình lập tức rùng mình, hoảng sợ trợn mắt nhìn Lạc Uyên đang chiếm giữ hạ thân của mình, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Lúc này cậu mới nhận ra Lạc Uyên không biết đã cởi áo từ lúc nào, hai lồng ngực trần trụi áp sát vào nhau, cậu có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt tỏa ra từ cơ thể cường tráng và rắn chắc của anh, cũng như sức nóng từ cơ thể gầy gò của mình, phần thân dưới giữa hai chân anh cứng rắn nóng bỏng đang dán lên bụng cậu.
Mặt Tiền Trình đỏ bừng, cậu đưa tay đặt lên lồng ngực rắn chắc đó, ngăn cản động tác tiếp theo của anh, giọng nói có chút run rẩy: "Lạc Uyên, anh..."
"Không thể sao?" Lạc Uyên mở miệng nói, ở khoảng cách gần đôi mắt hổ phách giống như đá quý nhìn chằm chằm cậu, tràn đầy hưng phấn.
Tiền Trình chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ là người ở phía dưới, cậu cũng không muốn đóng vai nữ giới trong mối quan hệ giữa hai người, nhưng khó khăn lắm mới cởi bỏ được khúc mắc với Lạc Uyên, đồng thời cũng cảm thấy rất áy náy, thực sự không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp khó lắm mới có được này.
Trong lòng giằng co mấy giây, cuối cùng cậu cũng nhượng bộ.
"Anh, phải thương em..."
Cậu buông tay ở trước ngực ra, đôi mắt ướt nước nhìn Lạc Uyên, bộ dáng giống như sẵn sàng anh dũng hy sinh.
Vẻ mặt xấu hổ và bất an đó rơi vào mắt Lạc Uyên, hắn chỉ cảm thấy thật đáng yêu, không khỏi cúi đầu âu yếm hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể, tôi sẽ không làm đau em đâu..." [Lời thoại kinh điển của mấy tra công=))]
Tiền Trình vẫn luôn tin tưởng Lạc Uyên, tuy rằng trong lòng cực kỳ căng thẳng, nhưng cậu vẫn cố gắng nghe lời anh, tận lực thả lỏng cơ thể.
Lạc Uyên chỉ thấy tim gan mềm nhũn, hắn cúi người xuống, cố định tư thế rồi hôn lên môi cậu, dễ dàng mở khoang miệng của cậu, mút mát đầu lưỡi, liếm láp lên khu vực mẫn cảm trên vòm miệng, bàn tay lần nữa hướng xuống bên dưới, đi tới khe mông, chạm lên, nhẹ nhàng xoa nắn.
Lúc này, người dưới thân trở nên dịu ngoan lạ thường, dường như cậu thực sự sẵn sàng mở rộng thân mình ra để đón nhận hắn, mặc dù cơ thể không ngừng run lẩy bẩy nhưng đầu lưỡi nho nhỏ ở trong khoang miệng vẫn luôn đón ý nói hùa theo động tác trêu chọc của hắn.
"Ưm......" Tiền Trình túm chặt cánh tay Lạc Uyên, hô hấp trở nên dồn dập, từng cái động chạm của anh làm cho mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều bị kích thích đến run rẩy, mà nơi nào đó dưới thân đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Khi vòm miệng ấm áp ướt át của Lạc Uyên dịu dàng mơn trớn dương vật nho nhỏ của cậu, quả thực rất ngại ngùng, nhưng cũng tràn đầy vui sướng, hóa ra tình dục là như vậy, lại có thể mang đến trải nghiệm muốn ngừng mà không thể ngừng.
"A! Ah... Ưm... Lạc, Lạc Uyên... Ừm..."
Cả người Tiền Trình nóng ran như bị lửa đốt, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác vui thích như vậy, theo bản năng rướn người lên để bộ phận nhạy cảm của mình có thể cọ xát hơn và vào sâu hơn khoang miệng ấm nóng của người phía trên.
Âm thanh rên rỉ non nớt không tự chủ được liên tiếp tràn ra khỏi cổ họng. "A... A... Lạc Uyên... Ưm..."
Nghe giọng rên rỉ kiều mị của cậu, Lạc Uyên nâng đùi cậu lên, đặt vào đùi trong của cậu một nụ hôn, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt non mềm, càng làm khoái cảm tăng lên.
Lúc ngón tay tiến vào, đúng như dự liệu, Lạc Uyên nghe thấy tiếng thở hổn hển kinh ngạc của Tiền Trình, cơ thể vốn đang thả lỏng lại nhanh chóng bị siết chặt không thể kiểm soát, toàn thân cứng đờ như một con rối.
"Có đau không?"
Tiền Trình nghiến răng lắc đầu, lắp bắp nói: "Cảm giác rất kỳ lạ... Có, có chút khó chịu... Nhưng không sao..."
Lạc Uyên nghe vậy thoáng an tâm, lần nữa cúi đầu dịu dàng hôn mút lên cần cổ, xương quai xanh, lồng ngực gầy trắng nõn của cậu, khiến làn da mềm mại vốn trắng chói mắt của Tiền Trình lưu lại toàn dấu vết sắc tình đỏ rực trên đó.
Cảm giác càng trở nên khó chịu khi hai ngón tay của Lạc Uyên đưa vào miệng huyệt, liên tiếp đâm rút, không ngừng quấy đảo, Tiền Trình cong lưng lên, hai tay siết chặt bờ vai rắn chắc trước mặt, miệng liên tục rên rỉ cầu xin.
"Ưm... Ưm, a... Lạc Uyên, từ từ... Chậm thôi..."
Lạc Uyên đầu đầy mồ hôi, kiên nhẫn làm dạo đầu cho bé con dưới thân, hắn đã cứng từ lâu, dương vật giữa hai chân dựng đứng, nghe thấy tiếng rên rỉ xin tha của Tiền Trình, cảm giác cây gậy càng trở nên vừa trướng vừa đau.
Cho tới khi người bên dưới quen dần ba ngón tay trong thân thể, cơ thể không ngừng đòi hỏi muốn nhiều hơn, thấy ánh mắt của vật nhỏ sũng nước như thú non nhìn mình, Lạc Uyên dứt khoát rút ba ngón tay ra.
Tuy rằng cậu đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, nhưng khi Lạc Uyên chậm rãi đâm vào, đôi mắt Tiền Trình vẫn đỏ hoe vì đau, cảm giác xa lạ, đau đớn, khó chịu lập tức ùa đến, cuối cùng những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén được nay lại bị ép ra.
Cho dù Lạc Uyên vẫn luôn dịu dàng, nhưng kích thước dương vật thân dưới của anh khoa trương muốn chết, vừa thô vừa dài, hơn nữa lại vô cùng cứng rắn, cậu không ngừng thở dốc, cây gậy vẫn chưa hoàn toàn đâm vào trong cơ thể, nhưng Tiền Trình không nhịn được mà khàn giọng kêu lên đau đớn.
"Đau quá... Lạc Uyên..."
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nước mắt vì đau đớn, Lạc Uyên biết cậu không thoải mái, hắn dừng lại mọi động tác, ngược lại cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng hơi hé mở, lập tức tiếng rên đau đớn bị nuốt sâu vào cổ họng, đồng thời ngón tay thon dài chạm đến dương vật nho nhỏ giữa hai chân Tiền Trình, nhào nặn vuốt ve, rất nhanh cây gậy vì đau đớn mà trở nên ủ rũ, dưới sự trêu chọc khéo léo mà lần nữa đứng lên.
Bộ phận nhạy cảm như vậy bị chạm vào, Tiền Trình vốn vẫn kêu la đau đớn, lúc này đột nhiên toàn thân nổi da gà, cơ thể cũng bất giác thả lỏng.
Cảm giác được thân thể phía dưới thả lỏng, Lạc Uyên nhích eo tiếp tục động tác.
Đợi đến khi dương vật thô cứng hoàn toàn đi vào hậu huyệt, trên người cả hai đều toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tiền Trình chỉ cảm thấy phía sau căng trướng, đau nhức, gần như kéo căng đến mức sắp bị xé rách, nhưng đã đến bước này, nếu kêu dừng lại thì không phải quá mất công sức rồi, nên cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng cố gắng thả lỏng cơ thể của bản thân.
Trước đó, bởi vì đã được bôi trơn đầy đủ nên động tác đưa đẩy của Lạc Uyên không hề bị cản trở, dương vật to dài quá cỡ vô cùng thuận lợi đâm vào rút ra, mặt đối mặt đâm cắm một lúc, hai chân của Tiền Trình bị đâm đến mức co rút, hoa mắt chóng mặt, thậm chí không thể kêu ra tiếng vì đau.
Lạc Uyên thấy cậu cực kỳ đáng thương đến mức không nhịn được, lật cơ thể mềm nhũn vì đau nhức mà không còn sức lực lại, để cậu quỳ gối trên giường, thân thể cao lớn của hắn lần nữa đè xuống, một tay vòng qua eo cậu, tóm lấy dương vật đang ỉu xìu, chậm rãi tuốt động.
Lưng Tiền Trình dán chặt vào ngực của Lạc Uyên, toàn thân cuộn tròn trong vòng tay hắn, bị hắn kích thích không ngừng run rẩy, động tác trong tay dần dần trở nên nhanh hơn, cậu thở hổn hển rên rỉ không ngừng.
"Ưm... Ưm... Từ từ... A! A... Lạc Uyên..."
Lạc Uyên ở phía sau lại bắt đầu cử động thắt lưng, không biết là vì đau đến tê dại hay là bởi Lạc Uyên dùng tay giúp cậu, mà Tiền Trình rất nhanh không còn cảm giác căng trướng và đau đớn nữa, thay vào đó là loáng thoáng một loại vui sướng nào đó.
Dương vật giữa hai chân bị bàn tay lớn nhào nặn, xoa bóp, trượt lên xuống, đột nhiên dần dần trở nên nóng rực và sưng lên.
Tuy rằng cảm giác đau đớn ở phía sau hậu huyệt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng trong cơ thể cậu bắt đầu truyền ra một loại khoái cảm khó diễn tả, cảm thấy vừa đau vừa trướng lại vừa sướng, dần dần Tiền Trình cũng thích ứng được với gậy thịt to lớn trong cơ thể mình, quỳ ở trên giường bị Lạc Uyên mạnh mẽ đâm lộng từ phía sau, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng lắc trái lắc phải, cậu cắn môi nhỏ giọng rên rỉ. "Anh, anh chậm lại... A a!! ..."
Đổi lại, động tác thúc lên của Lạc Uyên chịch cậu càng dữ dội hơn.
Tiền Trình rên rỉ đứt quãng đến mức muốn khóc, nhưng cậu vẫn bị ép úp mặt xuống giường, dương vật to dài hung hăng đâm vào.
Phía dưới gắn kết chặt chẽ với nhau, Tiền Trình chỉ có thể ôm gối khó nhọc thở dốc, mồ hôi lấm tấm phủ đầy trên làn da trắng nõn đầy vết hôn, mỗi khi bị Lạc Uyên đụ tới điểm nào đó, cơ thể cậu lại run lên bần bật, lồng ngực phập phồng, miệng nhỏ vô thức lớn tiếng rên rỉ, hậu huyệt càng co rút chặt lại.
"Ah... A! A!! Đừng... Đừng đâm... Rất kỳ lạ, Lạc Uyên đừng..."
Miệng nói đừng đâm, nhưng phản ứng cơ thể lại vô cùng thành thật, không biết từ lúc nào, vòng eo cánh mông cong đều vặn vẹo, chủ động hùa theo động tác đụ địt mạnh mẽ của Lạc Uyên, chỉ khiến thanh niên càng thêm ra sức đụ mạnh vào cái miệng nhỏ đang cắn hút lấy hắn.
Đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn mất tiêu cự, trong đó chỉ còn tình dục ngây thơ, khuôn miệng nhỏ nhắn hé ra, tiếng rên rỉ không kìm nén được.
Lạc Uyên biết mình đã tìm ra điểm khoái cảm của cậu, hắn liền bóp chặt vòng eo nhỏ kia, hung hăng đâm vào chỗ đó, tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng trở nên nặng nề, tốc độ đâm thọc càng ngày càng nhanh, khiến người dưới thân không cách nào theo kịp tiết tấu đụ địt mãnh liệt này.
Cuối cùng, Tiền Trình chỉ có thể thả lỏng cơ thể, để cả người mình đong đưa theo nhịp điệu điên cuồng đụ vào rút ra của người phía sau.
Khó có thể tưởng tượng, bình thường Lạc Uyên vốn là người điềm tĩnh như vậy, nhưng trong chuyện này dáng vẻ lại hoàn toàn biến đổi, không chỉ hung hãn mà còn mạnh mẽ.
P/s: Ôi lần đầu nên hai bé nhẹ nhàng quá, lần sau chơi tới nóc=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top