Chương 27: Xin Lỗi


Đúng như dự liệu, Tiền Trình đã ngừng khóc, nước mắt vẫn còn đọng trên má, đôi mắt sưng đỏ nhìn Nam Trác đầy mong đợi: "Nam Trác, anh có phải có cách gì rồi không?"

Nói rồi, liền đứng dậy víu lấy áo trước ngực Nam Trác, vừa khóc vừa gào: "Em đưa Dương Kỳ cho anh, nhưng anh nhất định phải giúp em, Nam Trác... Oa oa oa..."

Nam Trác ghét bỏ nhìn Tiền Thành vô liêm sỉ kéo áo trên ngực hắn để lau mũi, nhưng thực sự không thể làm gì khác được, “Được rồi, được rồi, tôi giúp em, trước hết em hãy buông tha cho cái áo của tôi…”

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, buổi tối Lạc Uyên đi làm thêm về, vừa mở cửa lập tức nhìn thấy trên bàn trong phòng khách bày đủ thứ đồ ăn nhẹ và đồ ăn vặt, Tiền Trình đã hai ngày không gặp, đôi mắt sưng vù đang vui vẻ chơi đùa cùng hai cô em gái.

Vừa thấy anh trở về, Tiền Trình liền đứng dậy khỏi ghế sa lon, giống như cậu đã làm sai điều gì, thận trọng gọi một tiếng, “Lạc Uyên, anh về rồi…”

Lạc Uyên đi về phía phòng khách, cảm giác được bầu không khí có chút vi diệu, Lạc Hi và Lạc Lâm vội vàng đi tới rồi nói: "Anh Hai, anh về rồi! Anh xem, anh Trình Trình đến nhà chơi, mang cho tụi em rất nhiều món ngon... Bánh kem đó cực kỳ ngon, tụi em đặc biệt để lại cho Hai đó..."

Lạc Uyên cúi đầu liếc nhìn những món ăn nhẹ tinh tế và đồ ăn nhẹ nhập khẩu trên bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiền Trình đang cười còn khó coi hơn khóc: "Cậu đang làm gì ở đây?"

Giọng nói của Lạc Uyên vừa xa lạ vừa lạnh lùng, không còn sự dịu dàng như trước, Tiền Trình vừa nghe thấy liền bật khóc.

Cố gắng không để nước mắt rơi xuống, Tiền Trình khụt khịt, giọng nói khàn đến lợi hại: "Em, em đến chơi với mọi người... Lạc Uyên, anh còn giận em sao? Đừng tức giận nữa có được không..."

Lạc Uyên thậm chí còn không nhìn Tiền Trình, "Cậu còn muốn giả vờ sao?"

Tiền Trình dùng hai tay nắm lấy vạt áo của chính mình, bất lực đứng ở nơi đó, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, "Lạc Uyên..."

"Cầm đồ của cậu rồi về đi," Lạc Uyên chỉ về phía cửa, "Nơi này không chào đón cậu."

Tiền Trình đứng đó không chịu nhúc nhích, hai mắt đỏ bừng lợi hại, nhưng Lạc Uyên trước mặt lại không hề lộ ra một chút thương xót nào, hắn chỉ đơn giản xoay người mở cửa, "Không tiễn."

Ngẩng đầu liếc nhìn dáng vẻ đầy kiên quyết của Lạc Uyên, Tiền Trình lại cúi đầu, môi dưới đã bị cậu cắn đến trắng bệch, cuối cùng, cậu từ từ di chuyển, chậm rãi bước về phía cửa.

Cho dù Tiền Trình đi chậm đến đâu, sau cùng cũng bước ra khỏi cửa, Lạc Uyên lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, thuận tay đóng cửa lại.

“Đừng…” Nhìn thấy cửa nhà Lạc Uyên sắp đóng lại, Tiền Trình đứng bên ngoài cảm thấy đầu óc nóng bừng, cũng không nghĩ nhiều, đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy khung cửa, cánh cửa đóng chặt đập mạnh vào đầu ngón tay cậu.

Năm ngón liền tim, Tiền Trình đau đớn kêu lên, nhưng vẫn không nhịn được, cũng không để ý đến sự có mặt của hai em gái Lạc Uyên, "Oa" một tiếng bật khóc.

Cú va đập rất mạnh, lông mày đẹp đẽ của Lạc Uyên vô thức nhíu lại, cơ thể hắn phản ứng trước một bước, nắm lấy tay Tiền Trình, nhìn ngón tay bị va đập của cậu.

Tình trạng của Tiền Trình trở nên trầm trọng hơn, cậu giấu tay ra sau lưng không cho hắn thấy.

Lông mày Lạc Uyên càng nhíu lại: "Để tôi nhìn xem."

Nhưng Tiền Trình không chịu, vừa khóc vừa lùi lại.

Lạc Uyên có chút tức giận, không tránh khỏi việc sử dụng sức lực.

Sức của Tiền Trình vốn dĩ không thể so sánh được, ngay khi Lạc Uyên vừa dùng lực, cả người cậu đều loạng choạng bị kéo về phía trước.

Tiền Trình rơi nước mắt, theo lực quán tính khi bị kéo, cậu đột nhiên ôm lấy thiếu niên trước mặt.

Lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Lạc Uyên, ôm chặt lấy cơ thể cường tráng đó, Tiền Trình đau lòng bật khóc thảm thiết, đến nỗi thắt lưng cũng không thẳng nổi.

Lạc Uyên theo bản năng đẩy cậu, không ngờ lại bị Tiền Trình ôm càng chặt.

Lúc này, cơ thể nhỏ nhắn trong ngực vì khóc dữ dội mà run lên bần bật, giọng khàn khàn ngắt quãng, hô hấp cũng khó khăn.

Hắn thở dài, dường như đã thỏa hiệp, giọng nói dịu lại: “Thả tôi ra, để tôi xem ngón tay của em…”

Nghe thấy lời nói của Lạc Uyên, trong đó có chút dịu dàng, sự ủy khuất, nỗi sợ hãi và lo lắng của mấy ngày vừa rồi dâng lên ở trong lòng, Tiền Trình càng khóc dữ dội hơn, không quên ôm Lạc Uyên chặt hơn một chút, nức nở nói: “Em không buông, nếu em buông anh ra, anh sẽ lại đuổi em ra ngoài... Oa oa Hu hu..."

Lạc Uyên có chút bất đắc dĩ, thấy Tiền Trình sắp khóc thành lệ nhân [người nước] vẫn không chịu buông tay, hắn trầm mặc một lúc, "Tôi sẽ không đuổi em đi được chưa? Đừng khóc nữa..."

Tiền Trình không kìm được nước mắt, cũng không nỡ buông tay ra, cứ vậy mà ôm lấy Lạc Uyên không ngừng rơi nước mắt.

Lạc Hi và Lạc Lâm thấy thái độ của anh trai đã dịu đi, trong lòng hai cô bé biết rõ anh trai gần như được dỗ dành rồi, hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó quay sang nói với Lạc Uyên: "Anh Hai, tụi em cầm mấy món đồ ăn vặt này đến nhà Tiểu Hoa chơi nhé…”

Vừa nói, hai cô bé vừa cầm hai hộp dim sum tinh xảo, không quay đầu mà bước ra khỏi cửa, cũng không quên đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Lạc Uyên và Tiền Trình hai người, Lạc Uyên kéo cánh tay đang ôm cổ hắn, nhưng vẫn không hề có tác dụng, Tiền Trình khóc lóc thảm thiết, hắn cảm thấy trên vai lạnh buốt, cũng không biết là nước mắt hay là nước mũi.

Không còn cách nào khác, Lạc Uyên chỉ có thể ôm Tiền Trình vào lòng, giữ mông của cậu, thẳng lưng đứng dậy.

Tiền Trình vốn thấp hơn Lạc Uyên rất nhiều, bị nhấc lên như vậy, chân không chạm đất, toàn thân treo trên người Lạc Uyên giống như một con gấu túi.

Lạc Uyên ôm cậu trở về phòng, đặt cậu lên giường để cậu ngồi xuống.

Lúc này, Tiền Trình mới miễn cưỡng buông ra, cậu ngồi ở trên giường, chóp mũi đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, hai mắt sưng tấy, mí mắt trên và dưới đều sưng lên, có cảm giác sắp khóc hết nước mắt, đâu còn dáng vẻ xinh đẹp và tinh xảo lúc bình thường, thoạt nhìn cả người vừa mong manh vừa đáng thương.

“Được rồi, đừng khóc nữa…” Lạc Uyên vỗ nhẹ vào lưng Tiền Trình, an ủi dỗ dành.

"Hu hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau