Chương 25: Nước Miếng Cũng Rớt Ra Rồi Kìa!


Tiền Trình nhấc đầu ra khỏi ngực Lạc Uyên, bĩu môi, vẻ mặt đáng thương nói: "Lạc Uyên, anh đừng đi làm nữa, anh cần bao nhiêu tiền, em cho anh, học phí cũng không cần phải lo lắng, em nói với ba, để ông tài trợ học phí cho anh."

"Như vậy sao được?" Lạc Uyên cúi đầu nhìn Tiền Trình vẫn đang ôm eo mình. "Tôi và em không quen không biết, hai tháng qua vốn đã được em chăm sóc rồi, làm người sao có thể lúc nào cũng không biết hài lòng."

Tiền Trình hiển nhiên không vui, cậu bĩu đôi môi phấn nộn, vươn ngón tay chọc vào bộ ngực rắn chắc của Lạc Uyên, "Nhưng rất nhiều ngày rồi em không nhìn thấy anh, em rất nhớ anh..."

"Tôi biết," Lạc Uyên nắm lấy tay Tiền Trình, bọc bàn tay nhỏ nhắn vào trong lòng bàn tay lớn của mình, "Cho nên hôm nay tôi đặc biệt dành thời gian để đưa em về nhà, nấu đồ ăn ngon cho em, có được không?”

Khi Tiền Trình nghe thấy tối nay Lạc Uyên sẽ ở cùng mình, ánh mắt lập tức sáng lên, tâm trạng chán nản cũng trở nên tốt hơn, những lo lắng trong lòng tạm thời bị bỏ qua sau đầu.

Cậu theo Lạc Uyên trở về nhà, ăn uống vui vẻ, trò chuyện với Lạc Lâm và Lạc Hi Xi một lúc, cho đến khi hai cô bé trở về phòng ngủ thì sắc trời cũng đã muộn.

Tiền Trình hiểu rõ Lạc Uyên, biết mỗi ngày anh làm việc và học tập tiêu tốn rất nhiều sức lực, cậu không muốn trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của anh, nhưng lại thực sự không nỡ rời khỏi vì cuộc hội tụ khó khăn lắm mới có được này, cuối cùng cậu vẫn miễn cưỡng rời đi.

Lạc Uyên nhìn bộ dáng vừa muốn rời đi nhưng vừa luyến tiếc cực kỳ đáng yêu của Tiền Trình, hắn cũng thực sự không nỡ rời xa cậu, "Đêm nay em có muốn ở lại đây không?"

Đôi mắt của Tiền Trình sáng lên, không khách khí chút nào. “Được.”

Nói rồi, nhanh như chớp đi vào phòng Lạc Uyên, tìm bộ đồ ngủ quen thuộc trong tủ quần áo rồi chạy vào phòng tắm.

Nhìn thấy một loạt hành động của Tiền Trình, Lạc Uyên không nhịn được bật cười.

Cuối cùng cũng có cơ hội được ở riêng, sau khi hai người tắm rửa xong, Tiền Trình lao vào Lạc Uyên, đẩy anh lên giường.

Hai tay cậu luồn vào trong vạt áo ngủ rộng rãi, chạm vào phần trên cơ thể rắn chắc, cơ bụng và cơ ngực của Lạc Uyên. [Chỗ cần sờ éo sờ.-. Thay ca!]

Lạc Uyên nhìn hai bàn tay không thành thật của Tiền Trình, bộ dáng giống như một con mèo tham ăn, "Nước miếng cũng rớt rồi kìa!"

Tiền Trình vội vàng đưa tay lau đi, mới phát hiện ra Lạc Uyên đang trêu chọc mình, cậu bĩu môi: "Anh lừa em!"

Nhưng không ngờ rằng, Lạc Uyên bên dưới đột nhiên dùng lực, vừa ngồi dậy đã đẩy cậu xuống giường.

"Anh..."

Tiền Trình nhìn khuôn mặt Lạc Uyên dưới khoảng cách gần như vậy, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời nhìn chằm chằm cậu, dáng vẻ dịu dàng thâm tình này không khỏi khiến trái tim cậu đập rộn ràng.

Đặt tay lên lồng ngực rắn chắc của Lạc Uyên, lòng bàn tay áp sát vào trái tim, mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của nó.

Bàn tay đặt trên ngực bị tay Lạc Uyên nắm chặt, năm ngón tay đan vào nhau, bàn tay anh nóng bừng, bị vây chặt như vậy, lòng bàn tay của Tiền Trình đổ mồ hôi, nhịp tim không tự chủ được đập nhanh hơn, không biết tại sao lại cảm thấy xúc động.

Tình cảm thời niên thiếu chính là đơn giản và hồn nhiên như vậy, không có bất kỳ yếu tố nào khác, chỉ hôn môi và chạm vào nhau, cũng có thể run rẩy vì hồi hộp và phấn khích...

Cảm giác này không bao giờ còn nữa sau khi Tiền Trình rời xa Lạc Uyên.

Lạc Uyên mê luyến mà vuốt ve, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc mang theo chút lo sợ bất an của người dưới thân, làn môi mỏng cực kỳ thong thả ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu, sau đó tinh tế mút hôn, theo thân thể khát vọng, giây tiếp theo hắn liền mạnh mẽ tiến vào, đầu lưỡi câu lấy, khuấy mút, trước đó vẫn còn dịu dàng lúc này ngược lại trở nên vội vàng, mút vào trêu chọc như là muốn đem thiếu niên dưới thân nuốt vào bụng, Tiền Trình không nhịn được mà "ưm" một tiếng, dưới thân bởi kích thích bất ngờ này mà xuất hiện một chút phản ứng, cảm giác xa lạ khiến cậu ngại ngùng muốn tránh né.

Nhưng Lạc Uyên lại không cho, bàn tay càng thâm nhập vào bên trong quần áo, không an phận mà vuốt ve da thịt mềm mại của cậu.

Cúc áo ngủ xộc xệch bị bung ra, xương quai xanh rõ ràng, làn da trắng lóa mắt, dưới sự ma xát eo nhỏ mảnh khảnh cũng lộ ra một mảng lớn.

Cánh môi phấn nộn bị tàn phá, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ qua đầu vú mẫn cảm, hắn hết sức dịu dàng mà đối đãi, lại khiến Tiền Trình càng run rẩy, môi lưỡi lần nữa triền miên, cậu theo bản năng đáp lại, không nhịn được run run  ôm lấy cổ Lạc Uyên.

Hai người dây dưa trên giường rất lâu, khi tách ra, hơi thở của Tiền Trình không thể ổn định lại được, ôm chặt lấy nhau như vậy, xuyên qua lớp vải mỏng, có thể dễ dàng nhận ra giữa chân hai người đều dậy lên phản ứng sinh lý rõ ràng, đầu vú bị Lạc Uyên đùa bỡn đã đứng thẳng từ lâu, lúc này vẫn cương cứng run rẩy mà bại lộ ở trong không khí, sâu trong cơ thể bị một cỗ cảm giác xao động quấy phá tới mức khó nhịn.

Tiền Trình há miệng thở hổn hển, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Lạc Uyên.

Mặc dù hai người đều không có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, nhưng đàn ông vốn là loài động vật suy nghĩ bằng nửa phần thân dưới, dưới bầu không khí như vậy, theo bản năng muốn tiếp tục làm điều gì đó.

Cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của Tiền Trình, Lạc Uyên chỉ ôm lấy cậu, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cậu.

Tiền Trình hiểu rõ ý tứ của Lạc Uyên, cậu chỉ mới mười sáu tuổi, thậm chí còn chưa qua sinh nhật tuổi mười sáu, ở độ tuổi này, nếu như phát sinh chuyện thân mật, có lẽ hơi sớm một chút.

Trước đó, cậu đã cố gắng tìm hiểu, xem thử khi làm việc đó thì giữa hai người đàn ông nên làm như nào, đàn ông khác với phụ nữ có ưu điểm bẩm sinh, lúc thân mật không thể thiếu sự vuốt ve rồi mở rộng và bôi trơn, nếu không có kinh nghiệm, sẽ rất dễ bị thương, có thể còn có hậu quả nghiêm trọng hơn.

Cậu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hiển nhiên Lạc Uyên càng là không có khả năng, cho nên cậu không đủ tự tin có thể khiến hai người cùng thoải mái. [Ôi, con chắc k?]

Đương nhiên, trước đó cậu đã từng thử tưởng tượng, nhưng cho dù có thích Lạc Uyên đến đâu, cậu vẫn không thể chấp nhận được cảnh tượng mình bị đè bên dưới.

Cho nên, đợi sau này hãy nói đến mấy việc xa xôi đó, dù sao thì hiện tại khi được ôm hôn là cậu cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái rồi.

Trời đã khuya, ngày mai Lạc Uyên phải dậy sớm đi làm thêm, trong khoảng thời gian này, thể lực và tinh thần của anh đều dưới trạng thái kiệt quệ, nên chỉ ôm Tiền Trình như vậy, chẳng bao lâu đã ngủ mất.

Sau khi bình tĩnh lại, mấy suy nghĩ rắc rối lại tràn vào đầu cậu, Tiền Trình không thể ngủ được, nghĩ đến những gì bản thân đã hứa với Lý Thư Yểu trước đó.

Cậu khẽ cử động cơ thể một chút, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lạc Uyên, làn da mịn màng bóng loáng, lông mi dày và dài, chiếc mũi cao rất xinh đẹp, đôi môi độ dày vừa phải tạo cảm giác mềm mại và ấm áp, cánh tay rắn chắc của anh vẫn ôm lấy eo cậu, hai người ôm nhau gần gũi thân mật như vậy.

Lo lắng làm phiền Lạc Uyên nghỉ ngơi, Tiền Trình thậm chí còn cố gắng thả nhẹ hô hấp, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, tới mức nhập thần.

Cậu thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và hoàn hảo này buồn bã, nhưng cậu không biết phải thú nhận chuyện đó với Lạc Uyên như thế nào...

Tiền Trình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày hèn nhát như vậy, muốn nói cũng không dám nói, mỗi ngày chỉ có thể ôm cảm giác lo lắng không yên này, sợ hãi giống như một chú chim nhỏ.

Khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Tiền Trìng đều cảm thấy bất an và lo lắng, mỗi lần quyết định lấy hết dũng khí để nói cho Lạc Uyên biết, nhưng sau khi nhìn thấy người yêu, cậu lại lùi bước.

Trong nháy mắt, ngày thi cuối kỳ đã đến, trong khoảng thời gian này, mọi thứ đều yên bình, trái tim căng thẳng của Tiền Trình cũng thả lỏng một chút.

Môn cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ cũng đã kết thúc, kỳ nghỉ đông được nhiều người mong đợi cũng sắp đến gần, sau khi tan học, Tiền Trình nóng lòng cầm vé xem phim mới nhất chạy đến lớp của Lạc Uyên.

Kỳ thi đã kết thúc, cuối cùng Lạc Uyên cũng có thời gian ở bên cạnh cậu, hiếm khi trường học cho tan sớm, buổi tối cũng có nhiều thời gian hơn, cậu nghĩ đến việc hai người có thể đưa Lạc Hi và Lạc Lâm ra ngoài chơi thật vui.

Khi cậu đến phòng học của Lạc Uyên, nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu, tùy tiện túm lấy một người rồi hỏi, mới biết rằng Lạc Uyên đã bị Lý Thư Yểu gọi ra ngoài từ trước đó.

Ngay khi nghe thấy tên Lý Thư Yểu, lập tức vẻ mặt của cậu liền thay đổi.

Đột nhiên Lý Thư Yểu lại đến tìm Lạc Uyên, rõ ràng là có mục đích.

Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, trong tiềm thức cậu muốn đi tìm Lạc Uyên, nên vội vàng túm lấy mấy người bạn cùng lớp hỏi thăm, nhưng không ai biết Lý Thư Yểu đã gọi anh đi đâu.

Muốn gọi cho Lạc Uyên nhưng không dám, Tiền Trình chỉ có thể tìm kiếm tới lui trong trường như một con ruồi không đầu, cuối cùng cũng tìm thấy Lạc Uyên và Lý Thư Yểu ở phía sau tòa nhà giảng dạy.

Nhìn hai người đứng đối mặt từ xa, Lý Thư Yểu dường như đang nói điều gì đó, Lạc Uyên nhẹ nhàng gật đầu, hình như đang đáp lời, khuôn mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không nhìn ra một chút cảm xúc nào trong đó.

Tiền Trình hoảng sợ, vội vàng chạy tới, "Lạc, Lạc Uyên, anh nghe em giải thích..." [Dm, con tui=))]

Dường như Lạc Uyên và Lý Thư Yểu cũng không ngờ rằng Tiền Trình sẽ đột nhiên xuất hiện, thấy dáng vẻ hoảng hốt của cậu, hai người đều tỏ ra ngạc nhiên.

Tìm kiếm lâu như vậy, sợ rằng Lý Thư Yểu sợ rằng đã nói hết những điều nên nói, đôi mắt của Tiền Trình đỏ lên, cậu dừng lại cách Lạc Uyên hai bước, khóc nức nở nhìn anh nói: "Không phải như lời Yểu Yểu nói... ít nhất cũng không phải là hoàn toàn..."

"Đúng vậy, em thừa nhận lúc đầu là bản thân cố ý tiếp cận anh, học bù gì đó đều là giả, em lôi anh đi khắp nơi để anh không còn thời gian học, muốn thành tích của anh tụt xuống, cuối cùng rời khỏi trường này... Đó là vì trước đây anh đã làm em xấu hổ trước mặt các bạn cùng lớp, sau đó lại liên tục phớt lờ em, nên em muốn dạy cho anh một bài học... Nhưng..."

"Trình Trình."

Lý Thư Yểu mở miệng cắt ngang lời của Tiền Trình, nhìn thấy cậu khóc giống như sắp không thở được nữa, cô cực kỳ bất lực: "Thằng nhóc này, bầu không khí tốt đẹp dường này mà mi nỡ phá hỏng của bà đây."

P/s: Sai chỗ nào, sửa chỗ ấy! Hoan hỷ hoan hỷ! 🙏🙏🙏, bởi vì đào hố rất nhiều, toàn H ngon=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau