Chương 24: Tiệc Sinh Nhật


"Khoảng thời gian gần đây, cậu có vẻ rất bận, bình thường đều không thấy bóng dáng."

"Cũng không tính là đặc biệt bận rộn."

Tiền Trình lơ đãng đáp lại.

Trên mặt mỉm cười, Kim Chiêu quay đầu liếc nhìn thiếu niên gầy gò bên cạnh, ra lệnh: "Cậu đi lấy cho chúng tôi ít đồ uống lại đây."

Thiếu niên không nói gì, quay người đi lấy hai ly.

Nhìn hai ly rượu thiếu niên mang tới, Kim Chiêu cau mày nói: “Ở đây chỉ có hai người thôi sao?”

Thiếu niên mím môi đi lấy thêm hai ly rượu.

Nhìn nước cam trong tay thiếu niên, Kim Chiêu cau mày: "Tôi không uống thứ này."

Thông qua lời nói, rõ ràng là có ý định làm khó người khác.

Tiền Trình không nhịn được nhíu mày, nhưng nhất thời cũng không nói gì.

Thiếu niên kia liếc nhìn Kim Chiêu bằng đôi mắt đen láy, cũng không cử động.

"Sao vậy? Cậu còn đứng ngốc ở đó làm gì?" Giọng của Kim Chiêu cao hơn mấy phần, mang theo một chút cảnh cáo.

"Vậy cậu muốn uống gì? Tôi đi lấy cho cậu..." Giọng nói của thiếu niên nhỏ nhẹ, hình như là một người rất ôn hòa, cũng không biết tại sao lại có thể chọc giận Kim Chiêu, để bị hắn giày vò như vậy.

"Tôi đột nhiên muốn uống cà phê của 'Meet'."

Tiền Trình có chút không nhịn được nữa, "Này, Kim Chiêu, cậu hơi quá đáng rồi đó, quán cà phê đó cách đây bao xa, hơn nửa đêm cậu bảo cậu ta đi mua? Mua kiểu gì?"

Kim Chiêu dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn Tiền Trình, sau đó khinh thường nhìn thiếu niên, "Đừng nhìn hắn gầy gò nhỏ nhắn, thực ra da thịt rất dày, một đoạn đường đó thì có đáng là gì, Ngọc Mục, cậu nói đúng hay không?"

Kim Chiêu cười lạnh lùng, dường như đang chờ đợi thiếu niên Ngọc Mục trả lời.

Nhưng thiếu niên tên Ngọc Mục vẫn im lặng, liếc nhìn Kim Chiêi, quay người bỏ đi mua cà phê mà không nói một lời.

Kim Chiêu nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy gò của Ngọc Mục cho đến khi cậu ta biến mất bên ngoài sảnh tiệc, lúc này mới quay đầu lại, dường như tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên tồi tệ, buông miệng nói một câu: "Rẻ tiền."

Nam Trác mỉm cười an ủi. "Được rồi, sao lại tức giận với cậu ta như vậy? Khoảng thời gian này cậu đã hành hạ cậu ta rất nhiều rồi, cũng đến lúc hết giận rồi chứ."

"Hết giận?" Kim Chiêu chế nhạo, "Nếu cậu ta có gan gây sự với tôi, vậy thì phải có gan chuẩn bị tinh thần để chịu sự đáp trả từ tôi, mới có bấy nhiêu thì sao có thể đủ..."

Vừa nói vừa liếc nhìn Tiền Trình trước mặt, "Nói mới nhớ, khoảng thời gian trước, tôi nghe nói có một người tên Lạc Uyên công khai ra mặt khiêu khích cậu, lúc đó không phải là cậu còn thề sẽ khiến hắn hối hận sao? Nhưng sau đó hình như nghe nói mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh hắn, cảm tình có vẻ khá tốt, tôi thực sự không biết cậu là một người có tính cách tốt như vậy đấy... Dễ dàng bị thuần phục như vậy sao? Có cần tôi giúp cậu không? Tôi bảo đảm rằng hắn cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn và phục tùng giống như tên vừa rồi."

Tiền Trình cảm thấy lời nói của Kim Chiêu cực kỳ khó nghe, không hiểu tại sao hắn và Lạc Uyên đều là con lai, nhưng tính cách lại khác nhau đến một quãng lớn như vậy, "Tôi ở bên cạnh Lạc Uyên đương nhiên là có chủ kiến ​​​​của riêng mình, cho nên không phiền cậu lo lắng..."

"Ồ? Chủ kiến riêng gì? Thực ra chúng ta đều là người cùng nhà, cậu không cần ngại ngùng..."

Tiền Trình chỉ là không nhịn được nụ cười châm chọc của Kim Chiêu, khiến lòng tự trọng của cậu bị đả kích vô cùng trầm trọng, vẻ mặt cậu lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi khinh thường nói: “Đương nhiên là tôi khác với mấy người chỉ biết sử dụng bạo lực để giải quyết mọi việc giống như cậu, cả ngày như vậy cậu cũng không ngại mệt, cậu cho rằng bản thân rất tự hào khi hành hạ Ngọc Mục hay sao? Hơn nữa, cậu ta là thực sự sợ cậu hay chỉ là miễn cưỡng làm theo ý của cậu mà thôi? Cậu đắc ý gì chứ? Tạm biệt... Đúng là phiền chán...”

"Vậy ý cậu là..." Kim Chiêu có chút không hiểu.

Tiền Trình kiêu ngạo hất cao cằm: “Đó là tôi cố ý tiếp cận Lạc Uyên, khiến hắn thả lỏng cảnh giác, dần dần tiếp nhận tôi, sau đó tôi nhân cơ hội can thiệp vào việc học của hắn, đợi đến khi thứ hạng của hắn tụt xuống, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường, sau đó tôi sẽ nói sự thật cho hắn biết, điều đó giống như giáng cho hắn một đòn mạnh, thỏa mãn hơn nhiều so với phương pháp đơn giản và thô thiển của cậu."

"Hóa ra là như vậy..." Hiển nhiên là Kim Chiêu tin vào điều đó, cũng không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

Tiền Trình cười đắc ý, lòng kiêu ngạo vô cùng thỏa mãn, khâm phục khả năng diễn kịch của mình, "Cậu cũng quá buồn cười rồi, vậy mà lại cho rằng tôi sẽ làm bạn với một người như Lạc Uyên..." [ăn lol rồi con=)]

"Trình Trình!"

Giọng nói có chút kích động của Lý Thư Yểu đột nhiên truyền tới từ phía sau, Tiền Trình run rẩy, vội vàng quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, nghĩ đến lời vừa rồi của mình chắc chắn là cô đã nghe thấy, cậu không khỏi cảm thấy tim mình giống như bị đông cứng lại, dưới tình huống này cho dù muốn nói cũng nói không nên lời.

Chỉ nhìn thấy Lý Thư Yểu chống nạnh, đôi mắt hạnh trừng lớn, nói với cậu: "Cậu là ác quỷ à? Chỉ vì muốn đuổi học Lạc Uyên mà lại nghĩ ra thủ đoạn độc ác như vậy?"

Nhìn thấy Lý Thư Yểu tức giận như vậy, theo bản năng Tiền Trình muốn giải thích, nhưng vì đạo lý lớn lao bản thân vừa rồi nói ở trước mặt Kim Chiêu, cậu chỉ có thể cắn răng nói: “Là anh ta chọc tôi không vui trước, Tiền Trình tôi là ai chứ? Nếu anh ta chọc tôi, vậy thì phải nên nhận thức được sai lầm của chính mình."

"Vậy thì cậu dùng thủ đoạn chính trực công khai mà đấu, trước đó tôi còn cho rằng cậu thật tâm đối đãi với Lạc Uyên, nhưng không ngờ đều là giả, tội nghiệp Lạc Uyên vẫn còn bị bịt mắt trong tối, ngày mai tôi nhất định phải nói cho hắn biết, vạch trần bộ dạng đạo đức giả của cậu!"

Nghe thấy Lý Thư Yểu dự định nói cho Lạc Uyên biết, nhất thời trong đầu Tiền Trình trở nên trống rỗng, vội vàng nói. "Không, không!"

Lúc này, cậu cũng không quan tâm đến sự hiện diện của Kim Chiêu nữa, vội vàng nắm chặt tay Lý Thư Yểu, vẻ mặt hoảng loạn kéo cô sang một bên, nhỏ giọng nói: "Yểu Yểu, cậu không thể nói cho anh ấy biết..."

Li Thư Yểu trợn mắt nhìn cậu, trước đó mệt mình còn cho rằng hai người họ dây dưa mờ ám, nhưng không ngờ sự thật lại là như vậy, cô tức giận nói: "Bây giờ không nói cho anh ấy biết, chẳng lẽ đợi âm mưu của cậu thành công rồi mới nói cho anh ấy biết?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Trình đỏ lên vì lo lắng, "Những gì tôi nói vừa rồi đều là nói nhảm, tôi sẽ không trả thù Lạc Uyên."

Lý Thư Yểu nhìn cậu bằng ánh mắt —— "Chắc tôi tin?"

Tiền Trình thực sự không biết phải làm sao, lúc đầu đúng là cậu cố ý tiếp cận Lạc Uyên, nhưng bây giờ và trước kia chắc chắn không giống nhau rồi, chỉ là mấy phút không gặp mà cậu đã nhớ anh vô cùng, cậu thực sự không thể tưởng tượng được, nếu Lạc Uyên biết mục đích trước đó của cậu thì anh sẽ phản ứng như nào.

Khi Lý Thư Yểu nhìn thấy Tiền Trình im lặng không nói, cô chỉ cho rằng cậu vẫn còn lương tâm, cho nên đang cảm thấy cắn rứt, cô lạnh lùng khịt mũi, quay người bỏ đi.

Lần nữa Tiền Trình vội vàng ngăn cản cô, nghiến răng nghiến lợi, ngước mắt lên nhìn Lý Thư Yểu, "Cậu, cậu trước hết đừng nói với anh ấy, tôi sẽ tự tìm cơ hội nói cho anh ấy biết..."

"Cậu tự nói với anh ấy à?" Vẻ mặt của Lý Thư Yểu vẫn có chút không tin.

"Ừm..." Tiền Trình mím môi, đôi mắt to tròn xinh đẹp có chút đỏ bừng, "Cho tôi mấy ngày, nếu tôi vẫn chưa nói với anh ấy, vậy thì khi đó cậu nói cho anh ấy biết cũng không muộn."

Lý Thư Yểu nhìn chằm chằm cậu, dáng vẻ phiền muộn, rốt cuộc chuyện là như nào, nhưng sau khi suy nghĩ một lát cô liền mở miệng, "Được rồi, đừng có khóc, cho cậu mấy ngày đó, hy vọng cậu có thể giữ lời."

Thực ra, Lý Thư Yểu vừa bước chân ra khỏi Nam gia, cô cũng đã quên đi chuyện này, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, khi nhìn thấy cậu nhóc vẫn luôn vô tri lại ngốc nghếch khóc thút thít, cô thực sự không đành lòng, có lẽ hôm nay cậu cũng đã học được một bài học rồi.

Tâm trạng tốt tích lũy trong thời gian ở bên cạnh Lạc Uyên đã tiêu tan ngay lập tức vào đêm hôm đó.

Tiền Trình thậm chí còn không nhớ mình về đến nhà bằng cách nào, trong đầu tràn ngập suy nghĩ làm sao xử lý chuyện này, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt.

Cậu vừa đau đầu vừa sợ hãi, rất lo sợ Lý Thư Yểu không giữ lời, quay đầu nói với Lạc Uyên, lúc đó cho dù cậu có mười cái miệng cũng không có cách nào giải thích.

Cứ như vậy, cậu khó khăn trải qua một đêm gần như không ngủ, sáng sớm đến trường với đôi mắt gấu trúc.

Một ngày lên lớp dài như một năm, cậu thậm chí còn không muốn ăn trưa, khó khăn lắm mới đến giờ tan học, vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với Lạc Uyên, nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh liền lập tức quên sạch sẽ.

Khoảng thời gian này, bởi vì Lạc Uyên phải dành thời gian để làm việc bán thời gian, cho nên hai người càng ngày càng ít gặp nhau, đến hiện tại đã là ba ngày không nhìn thấy, có trời mới biết Tiền Trình nhớ anh đến mức muốn mạng, cậu muốn gọi điện và nhắn tin cho anh, nhưng lại sợ làm phiền anh học tập và làm việc, chỉ có thể chịu đựng, cuối cùng hôm nay gặp mặt, đủ loại suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, trong lòng cảm thấy khó chịu nên chỉ có thể lao vào vòng tay Lạc Uyên để tìm kiếm sự an ủi.

Lạc Uyên vẻ mặt mềm mại, mỉm cười xoa xoa mái tóc xoăn bồng bềnh của Tiền Trình, nhìn cậu rúc vào trong ngực hắn như một con mèo nhỏ, “Chỉ ba ngày không gặp, sao lại thích làm nũng như vậy rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau