Chương 23: Vậy Nên, Em Muốn Hôn Tôi Không?


“Vậy em có biết, khi hôn, chạm vào cơ thể đối phương sẽ càng thoải mái hơn…”

Giọng nói của Lạc Uyên trầm xuống mấy phần, truyền vào tai Tiền Trình, đơn giản là càng tăng thêm mị lực.

Mặt Tiền Trình càng trở nên đỏ hơn, đột nhiên cảm thấy bàn tay sau lưng mình dường như cũng nóng hơn. "Việc này, đương nhiên là em biết."

Lạc Uyên siết chặt cánh tay hơn một chút, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Trình, "Vậy nên, em muốn hôn tôi không?"

Khi Lạc Uyên nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và mong đợi như vậy, trái tim của Tiền Trình lập tức tan chảy, trong tình huống này, làm sao cậu còn có thời gian quan tâm đến việc mình vẫn đang khỏa thân? Ôm lấy khuôn mặt khiến người ta phát điên, sau đó mạnh mẽ hôn lên.

Lạc Uyên đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy sau đầu cậu, nhanh chóng đẩy sâu nụ hôn này hơn.

Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên nóng bỏng, nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt hơn, đôi môi không ngừng cọ xát và mút lấy, Lạc Uyên dùng lưỡi cạy khớp hàm vốn tê rần của Tiền Trình, đầu lưỡi nóng rực mạnh mẽ đưa vào, cuốn lấy, vừa mút vừa liếm.

Hai người thở hổn hển, môi lưỡi đan xen vào nhau, bàn tay nóng bỏng của Lạc Uyên xoa bóp tấm lưng mịn màng của Tiền Trình, sau đó di chuyển đến phía trước, ấn ngón tay cái lên chỗ màu hồng nhô ra trên ngực cậu, trêu chọc, xoa bóp...

"Ưm..."

Bộ phận nhạy cảm bị chạm vào trêu chọc, kích thích, Tiền Trình không nhịn được rên rỉ, theo bản năng rụt người lại, cố gắng tránh né sự tra tấn đáng chết này.

Cảm nhận được ý đồ của cậu, cánh tay cường tráng của Lạc Uyên dùng sức ôm chặt cậu vào trong vòng tay, dường như muốn khảm nhập cậu vào cơ thể hắn, bàn tay đặt trên ngực cậu đưa ra phía sau, trượt theo sống lưng đi xuống, không kiềm chế mà tình sắc nhào nặn cánh mông của cậu.

Trong nụ hôn sâu ướt át này, Tiền Trình có chút thiếu oxy, ý thức trở nên nhẹ nhàng, hai chân trở nên yếu ớt, khi phản ứng lại, cậu đã dang chân ra, ngồi lên đùi Lạc Uyên.

Hai chàng trai đều thở hồng hộc, không biết là do Lạc Uyên vuốt ve hay vì quá hưng phấn trước nụ hôn, làn da trắng nõn mềm mại của Tiền Trình lại chuyển sang màu hồng nhạt, dưới ánh đèn càng thêm đáng yêu.

Tiền Trình đặt hai tay lên bờ vai rắn chắc của Lạc Uyên, cứ vậy mà nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt chứa đầy dục vọng của Lạc Uyên thực sự rất hấp dẫn, nhất thời làm cho sắc mặt Tiền Trình càng đỏ hơn, tai cũng đỏ bừng, cúi người về phía trước ôm lấy cổ Lạc Uyên, tựa đầu vào vai anh, ngửi mùi thơm trên người anh.

Lạc Uyên cười nhẹ, hiếm khi trêu chọc cậu: “Em đang câu dẫn tôi phải không?”

Lồng ngực trần trụi của Tiền Trình áp sát vào người anh, có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động nhẹ trong khi anh nói.

Bàn tay to ấm áp vuốt ve đỉnh đầu cậu, Tiền Trình ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của Lạc Uyên, trong lòng nhất thời mềm nhũn.

Khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên tiến lại gần, chóp mũi bị một vật nóng ẩm chạm vào, Tiền Trình lập tức nhận ra đó là môi của Lạc Uyên...

Được đối xử dịu dàng như vậy, cậu thật sự... ngượng ngùng quá rồi...

Đỏ mặt im lặng trong vài giây, Tiền Trình đột nhiên thì thầm vào tai Lạc Uyên: “Lạc Uyên, em thực sự rất thích anh…”

Ở độ tuổi giống như Tiền Trình, sự hiểu biết về tình yêu vẫn thực mơ hồ, cậu cũng không biết bản thân tồn tại ở trong lòng Lạc Uyên, rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Phương diện tình yêu, cậu giống như một tờ giấy trắng, dấu vết để lại trên đó, đều là bởi người tên Lạc Uyên này lưu lại...

Khoảng thời gian họ bên nhau thật sự vui vẻ và hạnh phúc, đến mức dù đã nhiều năm trôi qua, ký ức này và người này vẫn để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng Tiền Trình...

Chỉ còn nửa tháng là đến kỳ thi cuối kỳ, Lạc Uyên vẫn luôn tự tin về điểm số của mình cũng bắt đầu học tập chăm chỉ hơn.

Về vấn đề học tập, Tiền Trình chưa bao giờ chịu bất kỳ áp lực nào nên dù sắp thi nhưng thoạt nhìn cậu vẫn cực kỳ vô tư.

Lạc Uyên đang tập trung học hành, không thể mỗi ngày dành thời gian cho cậu như trước, tuy rằng rất không vui nhưng cậu không muốn làm khó Lạc Uyên nên tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cứ vậy mà, Tiền Trình, người không có ai đi cùng, chỉ có thể tạm thời quay trở lại nhóm nhỏ của Dương Kỳ.

Hôm nay là sinh nhật của Nam Trác, với tư cách là con trai duy nhất của Nam gia, tiệc sinh nhật đương nhiên được tổ chức rất lớn, Tiền Trình và Dương Kỳ cùng mấy người bạn chơi với nhau từ nhỏ cũng đến tham dự.

Tiền Trình mất một lúc để mua quà cho Nam Trác, khi đến đó thì gần như mọi người đều đã đến đầy đủ, sảnh tiệc rất lớn, Nam Trác đã mời rất nhiều bạn cùng lớp tham gia, khu vực đặt quà tặng trong góc đã chất đầy quà sinh nhật dành cho hắn.

Tiền Trình cũng đặt món quà đã chuẩn bị trước đó, liếc nhìn đại sảnh nhưng không tìm thấy Nam Trác và Dương Kỳ, ngoài ý muốn lại phát hiện ra Lý Thư Yểu cũng đến muộn.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, bên ngoài là một chiếc áo khoác sáng màu, tóc đuôi ngựa buộc cao, trên mặt không trang điểm, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Mặc dù hiện tại Tiền Trình đã có Lạc Uyên, nhưng từ nhỏ cậu đã thích Lý Thư Yểu, khi nhìn thấy cô vẫn như thói quen đến gần, cười nói: "Yểu Yểu cũng đến à, tại sao trước đó cậu không nói với tôi? Khi tôi đến, tôi thuận đường sẽ đón cậu..."

"Tôi từ trường luyện thi đến, chúng ta không tiện đường."

Lý Thư Yểu cũng gửi món quà đã chuẩn bị sẵn đến khu quà tặng, sau đó cô quay lại nhìn Tiền Trình bên cạnh, chớp mắt, "Tiền Trình, tại sao tôi cảm giác cậu khác khác..."

"Sao lại khác?"

Lý Thư Yểu đột nhiên đến gần, cẩn thận nhìn mặt cậu. "Nói như nào nhỉ... Tôi chỉ thấy cậu đẹp hơn, làn da đẹp hơn, ngoài trắng trong hồng, môi đỏ răng trắng... giống như được nuôi dưỡng bởi tình yêu vậy..."

Tiền Trình cảm thấy không thoải mái khi bị Lý Thư Yểu nhìn chằm chằm, cậu lùi lại một bước, có chút hoảng sợ, "Cái, cái gì mà được nuôi dưỡng bởi tình yêu? Cậu đừng nói nhảm..."

Lý Thư Yểu nhéo nhéo cằm của cậu rồi nâng lên, nhìn thẳng vào phản ứng của Tiền Trình, càng khẳng định nói: “Lúc đầu tôi cũng chỉ là đoán, nhưng biểu hiện của cậu đã xác nhận lời của tôi nói vừa rồi là đúng.”

Cô nhướng mày, không quên nói đùa: “Sao nào? Trước đó, không phải cậu còn nói tôi là vị hôn thê của cậu sao? Sao nhanh như vậy đã yêu người khác rồi?"

Khi Lý Thư Yểu nói ra lời này, Tiền Trình càng mất tự nhiên hơn, nửa ngày cũng không biết nên nói gì.

Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác đáng yêu của cậu, Lý Thư Yểu xua xua tay, "Được rồi, được rồi, tôi không trêu chọc cậu nữa..."

Tiền Trình vừa định thở phào nhẹ nhõm.

"Cho nên, đó là cô gái như nào? Ở trường chúng ta? Hay ở trường khác? Hay là chị gái đã đi làm rồi?"

"..."

"Nhưng mà, cho dù là ai thì có lẽ dáng dấp chẳng thể đẹp bằng cậu đâu nhỉ?"

"Hẹn hò với bạn trai như vậy, cô gái đó cũng chấp nhận được sao?"

"Đúng rồi, hơn nữa cả ngày cậu đều ở bên cạnh Lạc Uyên mà vẫn có thời gian để yêu? Có lẽ nào? Người đó là Lạc Uyên?"

Tuy rằng biết Lý Thư Yểu đang nói đùa, nhưng Tiền Trình không tự chủ được đỏ mặt, vội vàng phủ nhận, "Cậu đang nói nhảm cái gì..."

"Tôi chỉ nói đùa thôi mà, nhìn xem, làm cậu giận đến mức đỏ mặt rồi."

Vừa nói, Lý Thư Dao vừa không quên giơ tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tiền Trình.

Cô cũng không bỏ qua sự hoảng hốt và ngại ngùng trong ánh mắt xinh đẹp của cậu bạn nhỏ trước mặt, trong lòng giật đùng đùng, thực sự muốn văng tục hai chữ "Đệt Mẹ!".

Chẳng lẽ nhóc con này và Lạc Uyên thật sự có một chân?

Tiền Trình biết rõ Lý Thư Yểu vẫn luôn có tính cách chính trực như vậy, từ nhỏ đến lớn, quả thực cậu cũng không có biện pháp nào đối với cô.

Đúng lúc này, Nam Trác và Dương Kỳ từ bên ngoài đi vào, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cậu nhanh chóng lấy cớ chào hỏi Nam Trác rồi vội vàng chạy trốn.

Khi đến trước mặt Nam Trác và Dương Kỳ, phát hiện ra bên cạnh họ còn có hai thiếu niên khác.

Người thấp hơn một chút, rất gầy, nước da ngăm đen nhưng rất thanh tú, vẻ mặt rầu rĩ, thoạt nhìn dường như tâm trạng đang không tốt, người còn lại cao hơn, có ngoại hình bắt mắt, không nói cũng biết, gia cảnh giống nhau, cho nên cũng xem như quen biết.

Thiếu niên này tên là Kim Chiêu, học dưới cậu một lớp, cậu ta là con lai, cha là người Ý, mẹ là người Trung Quốc, tuy rằng cha cậu ta là người nước ngoài nhưng xuất thân không hề tầm thường, cho nên cậu ta ở trường cũng là một tiểu bá vương, ngang ngược không chịu nổi.

Không ngờ rằng Nam Trác cũng mời cậu ta đến đây, Tiền Trình chưa bao giờ thích tính cách của Kim Chiêu, hai người cùng gia thế, tuổi tác cũng xấp xỉ, hơn nữa đều có tính cách nổi loạn, cho nên đương nhiên là quan hệ không thể tốt, vẫn luôn ngấm ngầm cạnh tranh với nhau.

"Này, Trình Trình, lâu rồi không gặp."

Kim Chiêu dẫn đầu chào hỏi Tiền Trình, Tiền Trình khách khí đáp lại: "Ừm, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau