Chương 19: Hôn Trộm Bị Bắt Tại Trận


Không ngờ Tiền Trình lại đột nhiên thổ lộ tình cảm, Lạc Uyên hiển nhiên sửng sốt trong giây lát, lông mày đẹp đẽ vô thức nhăn lại.

Tiền Trình nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, dáng vẻ làm như không để ý nói: “Lừa anh đó… Tôi chỉ nhất thời hứng thú bảo anh dạy bù, sau khi đưa tiền cho anh, tôi lại cảm thấy không muốn học nữa, nhưng cũng không thể lãng phí số tiền bỏ ra, cho nên chỉ đành lôi kéo anh chơi với tôi, sau đó tôi phát hiện ra anh rất hợp ý mình nên mới tiếp tục trả tiền cho anh để anh chơi với tôi... Anh cũng biết, nhà chúng tôi có tiền mà, một chút học phí đó cũng chỉ là chuyện nhỏ...”

Lông mày của Lạc Uyên giống như càng nhíu lại, hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi nói với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, "Cho dù nhà cậu có giàu có thì cũng là cha mẹ cậu vất vả mới kiếm được về, tiền học phí cũng không phải là số nhỏ, lần sau đừng như vậy nữa..."

Tiền Trình cong môi cười ngọt ngào nói đồng ý.

Lạc Uyên vẫy tay về phía cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Tôi đã thu hai tháng học phí của cậu rồi, không thể thứ gì cũng không dạy, tôi có thể cùng cậu chơi vui vẻ, nhưng rảnh rỗi cũng nên học một chút."

Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc và chân thành giống như Đường Tăng của Lạc Uyên, Tiền Trình sợ rằng hôm nay mình sẽ không thể trốn thoát được, cho dù rất bất đắc dĩ nhưng cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng di chuyển đến chỗ Lạc Uyên với tốc độ như ốc sên rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lạc Uyên lấy từ trong xấp bài thi ra một tờ, đặt trước mặt cậu: "Đây là bài thi toán của tháng, cậu cảm thấy không hiểu ở đâu thì khoanh tròn lại."

Tiền Trình nhìn những chữ viết dày đặc trong bài thi, cảm giác như đang nhìn thấy sao trên trời, suýt thì ngất xỉu.

Cậu cầm bút lên nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Có chuyện gì vậy?" Lạc Uyên hỏi.

Tiền Trình ngẩng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Không biết phải làm như nào…”

Vẻ mặt của Lạc Uyên cực kỳ kinh hãi, nhưng vẫn rất có trách nhiệm lấy bút ra, bắt đầu giải thích từ câu hỏi đầu tiên.

Tiền Trình chưa bao giờ cảm thấy mình có thể học giỏi được, cho dù là Lạc Uyên dạy cậu, cậu vẫn luôn là nghe vào tai này ra tai kia. [Thế mà sau này bị bỏ lại đột nhiên cắm đầu học thành thiên tài]

Tuy rằng cậu có vẻ rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Lạc Uyên, giống như đang nghe hắn giải thích, nhưng thực ra cậu chỉ là mê mẩn vẻ đẹp của Lạc Uyên mà thôi.

Cậu cẩn thận nhìn từ đôi mắt với hàng lông mi dài và dày của Lạc Uyên, từ từ dọc theo sống mũi cao, rồi đến đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đang đóng mở, không thể không nói, hình dáng môi trên của Lạc Uyên rất hoàn hảo, đỉnh môi nhô ra rõ ràng, đồng thời có một vết lõm nhẹ ở giữa hai cánh môi.

Nghe nói hôn với người có hình dạng môi như vậy sẽ rất thoải mái... Không biết có đúng hay không... Mặc dù trước đó hai người đã vô tình hôn nhau nhưng lúc đó vì quá sốc nên cậu không để ý đến cảm giác khi ấy, nếu như có lần nữa, vậy thì cậu nhất định phải cẩn thận cảm nhận...

Sắc đẹp trước mắt, ngay cả thời điểm ôn bài khó khăn nhất cũng nhanh chóng trôi qua, khi Lạc Uyên đóng tập giấy lại, Tiền Trình hiển nhiên vẫn đang bận rộn suy nghĩ.

Lạc Uyên đưa cho cậu một chiếc bàn chải đánh răng mới, sau đó hai người chen chúc trong phòng tắm chật chội, đánh răng rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Sau khi Lạc Uyên nói chúc ngủ ngon, hắn liền nhắm mắt ngủ mà không hề bị phân tâm, nhưng đôi mắt tròn xoe của Tiền Trình bên cạnh lại mở to như chuông đồng.

Cơ thể Tiền Trình có chút cứng ngắc khi đắp chăn lên cổ, trong phòng có máy sưởi, nhiệt độ vừa phải nên chăn cũng không dày lắm, nhưng toàn thân đổ mồ hôi.

Trước đó cậu không để ý tới tình cảm của mình thì cũng không sao, nhưng hiện tại trong đầu lại có chút suy nghĩ, ngủ chung thân mật như vậy thực sự là một thử thách khắc nghiệt đối với cậu.

Không thể trách cậu không bình tĩnh, giường vốn chẳng lớn, hai người lại nằm gần như vậy, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, trong hoàn cảnh như này, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới điều gì đó.

Về phương diện tình cảm, tuy rằng Tiền Trình không có kinh nghiệm gì khác ngoài việc đơn phương tin rằng mình có vị hôn thê, cũng không biết giữa đàn ông và đàn ông khi làm thì chính xác nên làm những gì, nhưng chẳng qua là cũng chỉ có mấy bước đó, tạm thời không thể tưởng tượng được bộ dáng Lạc Uyên lúc đó sẽ như nào, nhưng cậu vẫn là có chút đợi chờ.

Cậu cẩn thận quay đầu nhìn Lạc Uyên dường như đang ngủ say, ánh trăng xuyên qua cửa sổ tràn vào trong phòng, cho nên dù căn phòng đã tắt đèn, cảm giác cũng không tối lắm, khuôn mặt của hắn rất đẹp dưới ánh trăng, giống như người đẹp ngủ trong rừng trong truyện cổ tích... Nói như vậy có vẻ không phù hợp lắm, bởi vì vẻ đẹp của hắn không hề nữ tính một chút nào, lông mày hơi nhướng lên, sống mũi rất cao, rõ ràng là cực kỳ nam tính.

Khi ánh mắt dừng lại trên môi của Lạc Uyên, Tiền Trình chợt nhớ đến ảo tưởng trước đó của mình, thấy Lạc Uyên đang say ngủ, cậu đột nhiên bò dậy, nhích lại gần để nhìn kỹ hơn khuôn mặt khiến người thèm khát.

Ừm... Bộ dạng này thật sự có thể chịu được bất cứ ai, cho dù người đó có tính cách cực kỳ soi mói... Ừm... Đôi môi hồng hồng giống như thạch, thoạt nhìn rất ngon...

Hiện tại, thực ra Tiền Trình cũng không biết bản thân thật sự có thể tiếp nhận đàn ông hay không, cậu thầm nghĩ, nếu mình cảm thấy bài xích chỉ vì một nụ hôn thì có nghĩa là cậu không thích người đàn ông này, như vậy chẳng phải cậu sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm hay sao.

Cẩn thận đến gần, rồi lại gần hơn...

Tiền Trình vẫn luôn coi thường hành động lợi dụng người khác khi họ đang ngủ, nhưng hôm nay cậu lại làm như vậy, thậm chí còn hôn trộm.

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, cảm giác quen thuộc giống như bị điện giật nhanh chóng chạy khắp cơ thể cậu, trái tim không ngừng đập loạn xạ, cậu không dám thở mạnh mà vội vàng tách ra.

Trong đầu trong mắt tràn ngập bốn chữ: "Cong queo thật rồi!"

Nhưng không ngờ rằng, cậu đột nhiên lại đối diện với đôi mắt sáng ngời của Lạc Uyên trong ánh sáng mờ ảo.

Tiền Trình không nhịn được, hoảng sợ hét lên, "Ối mẹ ơi ——!"

Cậu đột nhiên lui về phía sau, cho đến khi lưng đụng vào một bức tường cứng rắn, mới bình tĩnh lại một chút.

Mặc dù mặt đỏ đến mức gần như chảy máu, lỗ tai và hốc mắt bắt đầu đỏ bừng nhưng Tiền Trình dù làm sai vẫn bộc lộ hết tính cách bá đạo của mình, sau khi vỗ nhẹ ngực nhỏ đang đập bang bang, liền hất cằm lên, hung ba ba nói với Lạc Uyên: "Anh, anh bị bệnh à, nửa đêm mở mắt ra như vậy, có biết là có thể dọa chết người hay không..."

Dừng một chút, cậu ngập ngừng hỏi: "Anh tỉnh dậy từ khi nào vậy?"

Lạc Uyên khẽ nhướng mày, "Cậu nên hỏi tôi tại sao tôi vẫn chưa ngủ..."

Cậu chắc chắn là hắn vẫn luôn thức.

Toang thật rồi!

Bản thân lén lút hôn còn bị người ta bắt gặp, hơn nữa đối tượng lại là một nam sinh như mình, Tiền Trình không có lá gan nhìn người ta, muốn mở cửa sổ, lập tức nhảy ra ngoài.

Nhưng cậu biết rõ, nếu rơi vào tình huống đó, sau này cậu chỉ có thể nhượng bộ, cho nên đành làm ác nhân cáo trạng trước: “Tại sao anh lại nhắm mắt khi chưa ngủ?”

Lạc Uyên đã ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt chớp chớp, cũng không biết có phải Tiền Trình bị hoa mắt nhìn nhầm hay không, mà cậu cảm giác được trong mắt Lạc Uyên có chút trêu chọc, giọng nói trầm xuống vài phần: "Tôi sợ nếu mở mắt ra mặt cậu sẽ càng đỏ hơn."

Nhiệt độ trên mặt Tiền Trình vốn vừa giảm xuống nhanh chóng lại tăng lên, dù sao thì bản thân cũng đã bị bắt quả tang, cho dù cậu có cố gắng giải thích thế nào cũng vô ích, đau lòng muốn chết, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà cậu đột nhiên nhào lên người Lạc Uyên, khiến hai người đều ngã trên giường.

Cậu ôm lấy khuôn mặt hắn, nhắm mắt lại, áp chặt môi mình vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở dưới sự ngạc nhiên tột độ của Lạc Uyên.

Hôn mãnh liệt luôn.

"Cậu..."

Ngay cả La Nguyên cũng bị hành động táo bạo của Tiền Trình làm cho kinh hãi, hắn không ngờ cậu nhóc lại trơ tráo đến mức ngang nhiên chiếm tiện nghi của người khác.

Vấn đề là người định đi ăn đậu phụ kẻ khác vốn cũng không biết "ăn" như nào, cho nên cũng chỉ là hai đôi môi dán vào nhau như vậy.

Cuối cùng không thở được, Tiền Trình chỉ có thể buông ra, cậu trợn to hai mắt, cố gắng hết sức trừng lại ánh mắt của Lạc Uyên, giống như một tên lưu manh vô lại, bộ dáng heo chết không sợ nước sôi, đương nhiên lời nói ra đều là mấy câu nói kinh điển của một tên xã hội đen, “Tôi thì làm sao? Tôi vừa rồi chính là cưỡng hôn anh đấy? Anh kêu lên đi, hai em gái của anh ở ngay bên cạnh, anh không muốn hai em gái nhìn thấy mình bị một người đàn ông đè xuống phải không?"

Tuy rằng Lạc Uyên rất kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, đột nhiên bị đè lên giường rồi bị cưỡng hôn như vậy, hắn vô thức muốn đứng dậy.

Nhìn thấy hắn định đứng dậy, Tiền Trình cho rằng hắn chuẩn bị ném mình ra sân rồi vùi xuống tuyết, cho nên bắt chước tình tiết trong tiểu thuyết, nắm lấy cổ tay Lạc Uyên, rồi dùng sức ấn mạnh xuống hai bên đầu của hắn.

[Rồi, chương sau mài ná thở=)))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau