Chương 18: Tỏ Tình
Cảnh tượng này thực sự khiến Lạc Uyên bị dọa sợ, hắn vội vàng tiến về phía trước xem xét tình hình thì phát hiện cậu nhóc nằm trên giường chỉ là đang ngủ, khuôn mặt úp vào gối vốn có đường nét xinh đẹp đã bị biến dạng, miệng hơi hé ra giống như một con cá chép nhỏ, có thứ gì đó giống như nước miếng dính ở khóe miệng cậu, dáng vẻ buồn cười bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Lạc Uyên không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng, vừa vặn đánh thức Tiền Trình đang ngủ say.
Tiền Trình nheo hai mắt lại thành một đường nho nhỏ, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười trên môi của Lạc Uyên.
Nhận ra mình đang nằm trên giường và ngủ thiếp đi khi ngửi thấy mùi hương của người khác, thậm chí cậu còn bị người liên quan bắt quả tang, đây gọi là gì, xấu hổ không chịu được!
Cậu vội vàng đứng dậy khỏi giường, xấu hổ cười với Lạc Uyên, gãi gãi mái tóc xoăn xoăn bông xù, "Ừm... Đêm qua tôi ngủ không ngon giấc..."
Lạc Uyên nhìn cậu bằng đôi mắt sáng như ngọc, vẻ mặt kỳ lạ, Tiền Trình vô thức đưa tay chạm vào khóe miệng mà hắn đang nhìn chằm chằm, xúc cảm ướt át, đầy miệng nước miếng, khi lần nữa quay đầu nhìn lại, cậu thấy chăn ga gối đệm sạch sẽ và ngăn nắp của Lạc Uyên đã ướt đẫm nước bọt của mình.
Lúc này, ngay cả Tiền Trình, cho dù có vô liêm sỉ đến mấy cũng không khỏi xấu hổ, cười nói: "Thật xin lỗi... Hay là tôi đem cái chăn này về giặt cho anh nha... "
Cậu vừa định đi kéo chăn ra.
“Không,” Lạc Uyên nắm tay Tiền Trình ngăn cản cậu cởi vỏ chăn ra, “Chỉ hơi ướt một chút thôi, không sao…”
“Ồ…” Tay Lạc Uyên rất ấm áp, ngón tay thon dài, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ an toàn, mặc dù biết hành động của mình là vô ý nhưng sắc mặt Tiền Trình không tự chủ được càng đỏ hơn.
“Thức ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta ăn thôi.”
Tiền Trình bất đắc dĩ nhìn tay Lạc Uyên buông tay mình ra, cậu nhảy xuống giường, đi theo hắn ra khỏi phòng ngủ.
Đồ ăn, bát và đũa đã được bày lên bàn, trên bàn cơm có ba món, có rau có thịt, tuy rằng khác với bữa tối cậu thường ăn ở nhà do một đầu bếp tận tâm nấu, nhưng thoạt nhìn rất hấp dẫn, tạo cảm giác thèm ăn.
“Đây là đồ ăn tự nấu, không biết có hợp khẩu vị của cậu không…”
Lạc Uyên đẩy đĩa thức ăn về phía Tiền Trình.
Tiền Trình nguyên buổi trưa chỉ bận rộn nghĩ tới Lạc Uyên, nên cậu không có cảm giác thèm ăn, hơn nữa đồ ăn cũng có vẻ không ngon, bởi vậy lúc này cậu thật sự rất đói bụng, cũng không khách sáo, cầm đũa lên bắt đầu chào hỏi với mấy đĩa đồ ăn trước mặt.
Rất nhanh, đồ ăn trước mặt đã giảm đi hơn phân nửa, Tiền Trình cắm cúi ăn đến mức hạt cơm dính vào má cũng không biết, mà Lạc Uyên ở đối diện vẫn luôn ăn uống nhã nhặn, thi thoảng gắp rau cho cậu, đợi đến khi hai người ăn xong, mấy chiếc đĩa trước mặt họ thậm chí không còn một chút súp nào.
Lạc Uyên vừa dọn xong bát đĩa, Lạc Hi và Lạc Lâm hi hi ha ha trở lại, theo sau là tài xế của Tiền Trình.
Hai người đang cầm mấy hộp đồ ăn nhẹ tinh xảo trong tay, thoạt nhìn giống như vừa đi chơi rất vui vẻ.
Nhìn thấy Tiền Trình, hai cô bé vui vẻ tới gần, đưa cho cậu hộp đồ ăn nhẹ trong tay giống như dâng bảo bối, “Anh Trình Trình, ăn bánh đi.”
Tiền Trình thuận tay nhận lấy, “Mọi người đi ăn tiệc ngọt à?”
"Đúng vậy, chú ấy rất tốt bụng, sau khi đưa chúng em đi ăn một bữa tối ngon lành, còn đưa tụi em đi ăn tráng miệng."
Tiền Trình liếc nhìn người tài xế vẫn luôn trầm lặng nhưng vẻ mặt rất lương thiện phía sau hai cô bé rồi nói: "Anh vất vả rồi!"
"Tiểu thiếu gia sao lại nói như vậy, đây đều là việc nên làm."
Tài xế dừng một chút, "Tiểu thiếu gia, hiện tại cậu muốn rời đi hay muốn đợi thêm một lát nữa? Nếu như đợi một chút nữa thì tôi sẽ xuống xe chờ cậu."
Lạc Uyên vừa trở về liền đi làm cơm tối, Tiền Trình vẫn chưa nói với hắn mấy câu, hiện tại rời đi như vậy, cậu có chút không cam lòng, chỉ là đây là nhà của người ta, cũng không thể tiếp tục ở lại đây làm phiền, cho nên cậu bất đắc dĩ nói: “Đã muộn rồi, tôi cũng sắp phải về rồi…”
Lạc Uyên vẫn chưa nói chuyện, hai cô bé không đồng ý nói, “Anh Trình Trình còn chưa ăn bánh ngọt chúng em mang về.”
"Đúng vậy, dù sao thì ngày mai là chủ nhật, cũng không phải đi học, anh Trình Trình ở lại nhé, hiếm khi anh Hai mang bạn học cùng trường về nhà chơi..."
"Bên ngoài lạnh như vậy, anh Trình Trình ở lại đây đi."
Tiền Trình bề ngoài thoạt nhìn có vẻ xấu hổ, nhưng thực ra, trong lòng đã tràn ngập vui mừng. Quả nhiên, mình thật lòng thương hai cô bé cũng không phải là vô ích mà, cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn Lạc Uyên, cực kỳ dối trá nói: "Đây cũng không tốt lắm đâu... Tôi đã làm phiền mọi người rất lâu rồi..."
Lạc Hi và Lạc Lâm vội vàng bước đến gần anh trai mình, hai cô bé ôm lấy cánh tay của Lạc Uyên, "Anh Hai, anh mau nói một câu, để anh Trình Trình ở lại, không phải chúng ta đã đồng ý ra sông bắt cá vào ngày mai sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ dẫn anh Trình Trình đi cùng nhé?"
Đôi mắt của Trình Trình sáng lên khi nghe Lạc Hi nói đi bắt cá, "Ngày mai mọi người đi câu cá sao? Thời tiết lạnh như vậy vẫn có thể bắt được cá ư?"
"Thời tiết lạnh mới dễ bắt cá." Lạc Lâm tự hào nói: "Kỹ năng câu cá của anh trai em rất tốt, anh ấy có thể câu được rất nhiều cá, mỗi lần đều có cá, còn có thể ăn được mấy ngày..."
"Thật lợi hại..."
Hai mắt Tiền Trình sáng Bling Bling, lập tức chụm đầu cùng Lạc Hi và Lạc Lâm nhiệt tình trò chuyện.
Lạc Uyên nhìn thấy vậy, tùy tiện nói: “Nếu cậu không chê nhà chúng tôi hoàn cảnh đơn sơ, vậy thì đêm nay ở lại đi.”
“Được được,” Tiền Trình làm như bất đắc dĩ lắm, “Nếu anh nhiệt tình như vậy, tôi chỉ đành ở đây ngủ một đêm."
Sợ Lạc Uyên sẽ hối hận, cậu nhanh chóng quay sang nói với tài xế: "Được rồi, ngày mai đợi tôi gọi điện thì anh có thể quay lại đón tôi."
Tài xế vừa rời đi, Tiền Trình lập tức khóa cửa lại.
Cậu cười toe toét với Lạc Uyên, khoe hàm răng trắng sáng: “Vậy tôi đi tắm trước.”
Nói xong, cậu làm bộ quen thuộc chạy vào phòng tắm.
Khiến người ngạc nhiên là Tiền Trình, người vẫn luôn kén chọn, lại không hề ghét bỏ phòng tắm vừa cũ kỹ vừa nhỏ bé, ngược lại tâm trạng rất vui vẻ còn ngâm nga một giai điệu nào đó, cho dù tắm xong phải mặc một bộ đồ ngủ cũ của Lạc Uyên, thì cậu vẫn cảm thấy không thành vấn đề!
Xắn cao tay áo và ống quần lên, khuôn mặt nhỏ của Tiền Trình ửng hồng bước ra khỏi phòng tắm.
Lạc Hi và Lạc Lâm đã trở về phòng của mình, phòng khách trống rỗng, chỉ có cửa phòng Lạc Uyên mở ra một nửa, tràn ngập ánh sáng.
Tiền Trình đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, vừa nghĩ tới việc cùng ngủ với Lạc Uyên trên một chiếc giường, khiến trái tim nhỏ bé của cậu đập thình thịch cực kỳ lợi hại.
Cậu vừa lê vừa lết đi về phía phòng ngủ, trong khi đó mấy việc nên hay không nên cũng đều mang ra cẩn thận suy nghĩ một lượt, đến khi bước vào cửa, cậu thấy Lạc Uyên không có ý định đi ngủ, lúc này hắn đang ngồi thẳng trước bàn học, bộ dáng chỉnh tề vốn có, trên chiếc bàn đã chất đầy bài kiểm tra và sách vở, điều quan trọng nhất là có một chiếc ghế trống bên cạnh.
Lập tức, mấy suy nghĩ "không nên" 16+ vừa rồi bị đánh bay không còn sót một mống nào!
Nhìn thấy cảnh tượng này, ý đồ của Lạc Uyên cực kỳ rõ ràng, Tiền Trình đứng ở cửa, sau đó cậu thở dài một hơi, cũng không thèm nhìn Lạc Uyên trước bàn học, vừa đi về phía giường vừa nói: "Buồn ngủ quá, đêm qua tôi ngủ không ngon giấc, cho dù bây giờ chưa đến tám giờ nhưng tôi cảm thấy mình giống như không thể mở nổi mắt, anh học chăm chỉ nhé, tôi đi ngủ trước đây…”
“Đứng im.”
Tiền Trình ngoan ngoãn dừng lại.
“Lại đây.” Lạc Uyên ngồi vững vàng trên ghế, hơi quay đầu nhìn cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Trình nhăn tít lại, bất đắc dĩ nói: "Lúc khác hãy nói chuyện này được không? Cuối tuần việc quan trọng là chúng ta cần thư giãn và nghỉ ngơi."
Lạc Uyên dường như thở dài, có chút bất đắc dĩ, "Tiền Trình, cậu rốt cuộc là định làm gì?”
“Sao cơ?” Tiền Trình không kịp phản ứng.
Đôi mắt màu hổ phách của Lạc Uyên nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Rõ ràng là cậu không muốn học, cậu chỉ muốn chơi, vậy tại sao lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời tôi đến dưới danh nghĩa dạy kèm? Rốt cuộc là muốn như nào? Cậu định làm gì?"
Trong ấn tượng của cậu, chỉ có lần đó ở trong rừng, đôi mắt của Lạc Uyên mới trở nên sắc bén như vậy, Tiền Trình bị nhìn chằm chằm đến mức lông tơ sau lưng dựng đứng lên, cơ thể nhỏ nhắn run như lá thu, hai mắt đen nhánh rưng rưng, chóp mũi và khóe miệng cũng run rẩy.
Nếu bây giờ cậu nói với hắn sự thật, bản thân có thể bị ném thẳng vào trong tuyết.
Cậu chỉ có thể nhỏ giọng yếu ớt nói, “Trước đây, không phải tôi đã nói rồi sao… Chơi đủ rồi mới nghĩ đến việc học hành chăm chỉ…”
“Nhưng cậu đã lôi kéo tôi chơi gần hai tháng rồi"
Tiền Trình bĩu môi, cậu dừng một chút rồi nhìn về phía Lạc Uyên, đột nhiên gan cũng phình ra, mở miệng nói: "Nếu tôi nói rằng tôi thích anh, đó là lý do tại sao tôi nghĩ ra phương pháp này để anh chơi với tôi, anh có tin hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top