Chương 16 : Nhà Của Lạc Uyên


Tiền Trình vẫn đang đắm chìm trong cảm giác tự trách, dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn, mở miệng mang theo giọng mũi rõ ràng, "Vậy lần sau đừng ngốc nghếch đứng đó chờ tôi nữa..."

"Cũng không hẳn."

"Hả?" Tiền Trình có chút không phản ứng kịp.

Lạc Uyên tiếp tục nói. "Tôi chỉ chờ ở cửa trung tâm thương mại một lúc, sau đó đi quán cà phê bên cạnh đợi cậu."

Tiền Trình có chút bối rối, cho rằng Lạc Uyên xấu hổ. "Cậu không cần phải xấu hổ..."

"Thật đó."

"Vậy tại sao mặt của cậu lại đỏ bừng vì lạnh như vậy, hơn nữa tóc và quần áo cũng ướt?"

Lạc Uyên giơ tay vuốt mái tóc ẩm ướt của mình, "Việc này... Vừa rồi có một bà lão mua đồ ở siêu thị, tôi thấy bà khó di chuyển nên giúp vận chuyển đồ đến điểm dừng của trạm xe... Vừa quay trở lại thì thấy cậu..."

"Hóa ra là như vậy..." Tiền Trình có chút xấu hổ, biểu tình hóa ra chỉ là do cậu đa tình mà thôi.

Lạc Uyên nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tiền Trình, đột nhiên mỉm cười, nụ cười như gió xuân, "Đi thôi."

Nhìn nụ cười xinh đẹp kia, Tiền Trình có chút sửng sốt, theo bản năng hỏi lại. "Đi đâu cơ?"

"Quần áo ướt rồi nên có chút lạnh, tôi trở về nhà thay bộ quần áo khác."

"Ồ, vậy ngồi xe của tôi đi..."

"Không cần, nhà tôi ở gần đây, đi bộ là được."

Hai người cùng nhau đi trên đường, dưới làn mưa tuyết đầu đông.

Chỉ cần ra cửa là ngồi xe, Tiền Trình đã rất lâu rồi không đi bộ trong tuyết như vậy, một bông tuyết bay vào cổ áo khiến cậu rùng mình một cái.

"Lạnh không?" Lạc Uyên hỏi.

Nhìn những bông tuyết rơi trước mặt, Tiền Trình rụt cổ lại, “Có một chút…”

Lạc Uyên giơ tay, cởi khăn quàng cổ của mình ra, quàng lên cho Tiền Trình. “Rất nhanh sẽ đến.”

Không ngờ Lạc Uyên lại quấn khăn của bản thân lên cổ mình, Tiền Trình vốn có bệnh sạch sẽ chỉ cảm thấy cả người choáng váng.

Cho đến khi bị Lạc Uyên vây chặt, chỉ lộ ra hai con mắt, lúc này mới muộn màng phản ứng lại.

Tiền Trình chưa bao giờ chạm vào vật dụng cá nhân của người khác, cũng như khăn quàng cổ, nhưng kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy bài xích một chút nào đối với chiếc khăn quàng cổ của Lạc Uyên, mà ngược lại còn cảm giác chiếc khăn quàng cổ trị giá mấy chục tệ này lại ấm áp đến khó hiểu. [Rồi, hết cứu!]

Khăn quàng cổ mang theo mùi của Lạc Uyên, hương thơm thoang thoảng đó, giống như hắn ở rất gần rồi vây lấy cậu, cũng không biết tại sao mặt của cậu đột nhiên nóng lên.

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, để lại hai chuỗi dấu chân nông ở trên nền tuyết trắng.

Lạc Uyên dẫn Tiền Trình đi qua một con hẻm, càng đi càng xa, trong lòng Tiền Trình cũng càng lúc càng cảm thấy bất an.

Cậu vẫn biết điều kiện gia đình của Lạc Uyên không tốt, nhưng không ngờ nơi hắn sống sẽ đơn sơ đến mức như vậy, không nhịn được mà tưởng tượng, mái nhà có thể bị dột, trong nhà cũng không có kính cửa sổ và thiết bị điện, thậm chí là không có nhà bếp hay nhà vệ sinh, thi thoảng sẽ có mấy con bọ không rõ tên bò lên bàn trong lúc ăn uống...

Nghĩ đến đây, rõ ràng là trong lòng cậu không phải là chê bai nhà của Lạc Uyên mà sợ chính mình khi gặp phải tình huống như vậy thì sẽ không thể kiềm chế được, có lẽ còn vô tình làm ra phản ứng gì đó quá đáng, khi ấy có thể sẽ làm tổn hại đến lòng tự trọng của Lạc Uyên.

Lạc Uyên nguyện ý đưa cậu về nhà, đồng nghĩa với việc hắn đã xem cậu như bằng hữu, cũng bắt đầu tin tưởng cậu, lúc này bản thân không thể thay đổi gia cảnh của hắn thì cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng...

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng trong lòng Tiền Trình cũng đưa ra một quyết định nặng nề, đến lúc đó cho dù có bọ bò trên ống quần, hay lúc uống nước có đầy cặn từ chiếc cốc vỡ, cậu vẫn sẽ cố gắng chịu đựng, không thể biểu hiện ra dáng vẻ ghê tởm.

Trong lòng tự biên tự diễn đến mấy lần, cho đến khi Lạc Uyên bên cạnh dừng lại, cậu mới tỉnh táo trở lại, lúc này thứ hiện ra trước mắt cậu là một dãy nhà đơn sơ nằm san sát nhau, cửa chỉ cao hơn cậu có một chút, khoảng cách giữa các cửa chưa đến một mét vuông, thoạt nhìn chiều rộng chỉ có vài mét.

Tiền Trình lập tức chìm trong cảm giác kinh ngạc, chỉ cảm thấy mình nên nói gì đó để tránh làm cho bầu không khí trở nên quá khó xử, nhìn thấy Lạc Uyên lấy chìa khóa mở cửa, cậu miễn cưỡng cười nói. “Nhà của anh ở đây cũng khá thuận tiện, chỉ cần mở cửa là sẽ vào đến nhà, không giống như nhà chúng tôi, phải lái xe một quãng đường dài..."

Cậu nói xong cảm thấy có vẻ kỳ lạ, liền vội vàng giải thích. "Tôi không phải nói nhà của anh nhỏ, cũng không phải khoe khoang nhà chúng tôi lớn, mặc dù đúng là có chút cũ, có chút nhỏ, nhưng thoạt nhìn rất ấm cúng..."

Lạc Uyên nhướng mày có chút khó hiểu nhìn Tiền Trình, bầu không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào một khoảng im lặng.

Tiền Trình xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào, vốn cho rằng bản thân hiếm khi nghĩ đến người khác, nhưng thực ra lại khiến bầu không khí trở nên khó xử như vậy.

Ngay lúc Tiền Trình không biết phải làm sao, Lạc Uyên bỗng nhiên bật cười.

Nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt đang vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy, đôi mắt trong suốt ngây thơ như một con sóc nhỏ, “Rõ ràng là không ai có thể sống ở nơi như này, nơi đây là phòng để tạp vật của nhà chúng tôi..."

Vừa nói, vừa mở cửa ra, Tiền Trình lập tức nhìn vào trong, quả nhiên chỉ là một phòng tạp vật chứa đủ loại đồ đạc bừa bộn.

"Ồ... Hóa ra là nhà kho..."

Lạc Uyên quay người chỉ vào một tòa nhà cũ ở phía sau, "Nhà tôi ở tầng ba."

Tiền Trình cười khan, gãi đầu. "Ừm... Tôi cũng nghĩ như vậy, làm sao có ai có thể sống được ở một nơi như thế này..."

Hiện tại, đừng nói đến vết nứt trên mặt đất, cho dù là vết nứt trên móng tay của chính mình thì cậu cũng có thể xuyên vào.

May mắn là Lạc Uyên không nói gì, hắn đi vào nhà kho, sau khi lấy một túi táo nhỏ trong đó rồi cùng Tiền Trình đi lên lầu.

Tiền Trình đắm chìm trong cảm xúc ngượng ngùng, im lặng đi theo Lạc Uyên lên lầu, khi cửa mở ra, được hai bóng dáng nhỏ bé chào đón.

Đồng thời mở miệng. "Anh Hai, anh trở về rồi..."

Hai mắt Tiền Trình sáng lên, cảm xúc xấu hổ trong nháy mắt bị ném ra sau đầu.

Cậu nhìn thoáng qua hai cô bé trước mặt, chỉ thấy bộ dáng giống hệt nhau, đều rất xinh đẹp, dáng vẻ khoảng mười một, mười hai tuổi, một người để tóc dài, một người để tóc ngắn, đường nét khuôn mặt mềm mại hơn Lạc Uyên rất nhiều, làn da trắng trẻo, mắt to, mũi cao, miệng anh đào nhỏ nhắn, còn nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy, khi lớn lên có lẽ sẽ còn đẹp hơn nữa. [Nhan khống giai đoạn cuối=]]

“Đây là em gái của tôi, tóc dài là Lạc Hi, tóc ngắn là Lạc Lâm.” Lạc Uyên quay người giới thiệu với Tiền Trình ở phía sau, người đang mê muội dáng vẻ của hai cô gái nhỏ trước mặt đến mức quên lối về.

Tiền Trình thu hồi ánh mắt sáng ngời, nghiêm túc mỉm cười chào hỏi. "Xin chào, anh là bạn cùng trường của anh trai các em, anh tên là Tiền Trình."

"Xin chào, anh Trình Trình."

Giọng nói này nghe cực kỳ ngọt ngào, đến mức lưng của Tiền Trình trở nên tê dại, rất muốn hét lớn lên, cậu ước gì có thể lập tức trở về nhà để nói với ông bà bô cũng sinh cho mình một đứa em như vậy.

Lạc Uyên dẫn Tiền Trình vào nhà, “Tôi đi tắm, thay bộ quần áo, đợi tôi một chút…”

Hắn xoay người đưa túi táo trong tay cho hai em gái, “Hai đứa đi gọt vỏ táo cho anh Tiền Trình, rót một tách trà nữa."

"Vâng." Hai chị em vui vẻ đồng ý, sau đó  cùng nhau chạy vào bếp bắt đầu bận rộn.

Tiền Trình ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, không nhịn được nhìn xung quanh, chẳng ngờ rằng nhà của Lạc Uyên cũng không tồi tàn giống như cậu tưởng tượng, đồ gia dụng và đồ điện rất đầy đủ, hơn nữa mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, không có một vết bụi nào, thật khó tưởng tượng ngôi nhà tuy rằng không có bố mẹ nhưng lại được ba anh em sắp xếp chu đáo đến như vậy.

“Anh Trình Trình, uống trà.”

“Anh Trình Trình, ăn trái cây.”

Lạc Hi và Lạc Lâm bưng trà và đĩa trái cây đặt lên bàn uống nước ở trước mặt Tiền Trình.

Tiền Trình vội vàng mỉm cười nói cảm ơn, cậu không ngờ là hai cô bé này từ nhỏ đã quen với việc nhà, nghĩ đến mấy đứa nhỏ giống như bọn họ ở chung quanh cậu, bình thường thậm chí cha mẹ cũng không dám để cho con chạm vào dao gọt hoa quả.

Nhìn thoáng qua mấy bông hoa lụa được làm bằng vải trên chiếc bàn nhỏ gần đó, Tiền Trình cảm thấy chúng trông có chút quen quen. "Cuối tuần mà các em cũng làm móc trang trí điện thoại à? Không ra ngoài chơi sao?"

Hai cố bé cùng nhau lắc đầu, Lạc Hi thành thật nói. “Bình thường, gánh nặng cuộc sống của nhà chúng em rất nặng nề, anh trai em phải ra ngoài làm việc kiếm tiền đã vất vả rồi, chúng em phải làm nhiều hơn nữa để giúp anh ấy san sẻ gánh nặng…”

Nhìn hai đứa trẻ hiểu chuyện, trong lòng Tiền Trình cảm thấy có gì đó rất khó diễn tả, trước đây cậu không thể tưởng tượng được những đứa trẻ không có người lớn ở bên cạnh thì sẽ sống như thế nào, có lẽ bọn họ chỉ có thể chết đói hoặc bị đưa vào cơ sở phúc lợi xã hội, nhưng không ngờ rằng khi tận mắt nhìn thấy một gia đình như vậy rồi, mới phát hiện ra họ làm việc chăm chỉ và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau