Chương 14 : Tâm Trạng Bất An


Mãi cho đến khi Nam Trác kéo Dương Kỳ rời đi, lúc này Tiền Trình mới chịu nhấc mặt mình ra khỏi gối, nhiệt độ trên mặt vẫn còn chưa có rút hết, tuy rằng Lạc Uyên rất đẹp trai, dáng người tốt, đầu óc cũng thông minh, nhưng dù tốt như nào thì cũng là con trai, hơn nữa, cậu cũng không phải là một thanh niên đói khát tới mức không tìm được bạn gái, vậy mà không hiểu tại sao lại có thể nảy sinh hứng thú với một chàng trai cùng giới được chứ...

Sau khi vắt hết óc suy nghĩ suốt một đêm, Tiền Trình mới miễn cưỡng đưa ra câu trả lời, nghĩ lại thì thấy khoảng thời gian này cậu và Lạc Uyên vẫn luôn chung đụng dường như thân thiết quá mức, cho nên mới khiến chính mình xuất hiện ảo giác như vậy.

Quả nhiên, vẫn là phải tiếp xúc với nữ sinh nhiều hơn mới được, nếu không xu hướng giới tính của bản thân cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Sáng sớm hôm sau, Tiền Trình mang theo cặp mắt gấu trúc đi tới trường, vừa để cặp sách xuống liền đi đến lớp bên cạnh tìm Lý Thư Yểu, nhìn thấy cô nàng đang đùa giỡn với mấy nữ sinh khác trên chỗ ngồi, Tiền Trình mỉm cười tùy tiện ngồi xuống bên cạnh. "Yểu Yểu, tối nay chúng ta đi xem phim nhé, hôm nay có phim bom tấn vừa mới ra mắt, nghe nói danh tiếng rất tốt..."

Lý Thư Yểu trợn mắt liếc nhìn Tiền Trình, môi đỏ cong lên, "Sao đột nhiên lại nhớ tới tôi rồi, hơn nữa còn mời tôi đi xem phim?"

Dừng một chút, lại vô cùng hứng thú hỏi. "Lạc Uyên đâu? Hắn đi không? Nếu hắn đi thì tôi sẽ đi."

Tiền Trình vốn đang cười tủm tỉm, vừa nghe thấy vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn tít lại, giọng điệu trở nên bất mãn, "Tôi mời cậu đi xem phim thì liên quan gì đến Lạc Uyên..."

"Không phải là gần đây cậu và hắn rất thân thiết hay sao? Trước đó, tôi còn nghe nói mỗi ngày cậu đều bám theo sau lưng hắn, sao nào? Cậu cũng cảm nhận được mị lực cá nhân của hắn rồi phải hay không?"

Tuy rằng biết rõ là Lý Thư Yểu đang nói giỡn, nhưng tai của Tiền Trình vẫn không tự chủ được mà đỏ lên, "Hắn thì có mị lực cá nhân gì chứ, trước đó tôi có lý do cho nên mới cùng hắn quan hệ tốt như vậy, nhưng mà lúc này có thể đừng nhắc tới hắn được hay không, chẳng lẽ cậu đối với hắn vẫn chưa hết hy vọng sao?"

Lý Thư Yểu nâng cằm nhìn Tiền Trình trước mặt, "Rất kỳ lạ, Lạc Uyên là người ưu tú như vậy, tôi rung động còn chẳng hết, tại sao lại phải từ bỏ và hết hy vọng với hắn?"

Tiền Trình cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác nói không nên lời, cũng không biết là vì lo lắng hay là bởi tức giận, mà mặt cũng có chút đỏ bừng, "Hắn chỉ là một học sinh nhà nghèo mà thôi, thậm chí còn không trả nổi tiền học phí, có gì mà ưu tú chứ..."

"Cũng không thể nói như vậy được!" Vẻ mặt của Lý Thư Yểu đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Tình trạng tồi tệ của Lạc Uyên lúc này cũng không phải là do chính hắn gây ra, tuy rằng hiện giờ sinh hoạt của hắn đúng là hơi khó khăn một chút, nhưng tôi tin rằng với năng lực của hắn, sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật có máu mặt."

Tiền Trình khinh thường khịt mũi, bĩu môi nói. "Thời đại này, tất cả mọi việc đều là liên quan đến tiền, chỉ có năng lực thì có ích lợi gì, hắn vốn thuộc tầng lớp dưới đáy của xã hội, sau này cũng chỉ có thể ở nơi đó kéo dài hơi tàn mà thôi."

Từ trước tới giờ, Lý Thư Yểu vẫn luôn không thích hành vi dùng tiền tài để làm thước đo giá trị một con người của Tiền Trình, huống chi Lạc Uyên vẫn là nam thần ở trong mắt của cô.

Cho nên, cô nàng trừng mắt nhìn Tiền Trình, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, giọng điệu nghiêm túc nói, "Tại sao lại nói như vậy? Cậu hơi quá mức rồi đấy! Bất cứ ai đều không có quyền được lựa chọn gia đình cho chính mình, cậu chỉ là may mắn hơn mà thôi, được sinh ra ở một gia đình giàu có, nhưng ngoài xuất thân ra thì cậu còn có ưu điểm gì để có thể sánh được với Lạc Uyên? Cậu coi thường hắn, nhưng thực ra cậu không biết rằng lời nói và hành động của cậu cũng khiến người khác cảm thấy coi thường chính cậu."

Tính cách của Lý Thư Yểu chính là như vậy, từ nhỏ đến giờ cùng nhau lớn lên, Tiền Trình biết rõ thật ra cô nàng cũng không có ác ý gì, nhưng vẫn bị lời giáo huấn không một chút lưu tình nào của cô nàng làm cho tổn thương như cũ.

Cậu chỉ là không biết tại sao, Lạc Uyên lại khiến nhiều người yêu thích như vậy, tất cả mọi người đều thích hắn, đều nói đỡ cho hắn, mà lúc đầu mình vốn cũng là người được chào đón như vậy, cũng là bởi vì hắn, mới khiến mình mang tiếng xấu, nghĩ đến đây lại cảm thấy vô cùng uất ức.

Đúng lúc Tiền Trình vẫn chìm đắm trong cảm xúc rầu rĩ thì đột nhiên nghe thấy âm thanh xì xào bàn tán của các nữ sinh xung quanh, cảm giác được có người đang đến gần mình từ phía sau, cậu vô thức quay đầu, lập tức nhìn thấy người vừa rồi còn khiến mình tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hiện tại lại đang đứng ở trước mặt mình.

Vừa rồi ở trước mặt người khác nói xấu Lạc Uyên, lúc này đột nhiên nhìn thấy hắn, Tiền Trình ít nhiều vẫn cảm thấy có chút áy náy.

Vội vàng từ trên ghế đứng lên, nhìn nam sinh đã tới gần trước mặt mình, "Anh, anh làm gì ở đây?"

"Tôi vừa đến lớp của cậu, nghe bạn cùng lớp nói rằng cậu ở đây."

Bị đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách đó của Lạc Uyên nhìn chăm chú, đầu của Tiền Trình có chút nóng, cũng không dám đối diện với hắn, "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi định tới xem mũi của cậu như nào rồi..." Nói xong, Lạc Uyên đột nhiên đưa tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của Tiền Trình, "Vẫn còn một chút bầm..."

Lòng bàn tay của Lạc Uyên giống như mang theo dòng điện, Tiền Trình chỉ cảm thấy chóp mũi bị đụng vào tê tê dại dại, đột nhiên đưa tay mạnh mẽ đẩy Lạc Uyên ra.

Lạc Uyên bị mạnh mẽ đẩy lui lại một bước, đối với động tác đột ngột của Tiền Trình, trên mặt thanh niên lộ ra biểu tình hơi kinh ngạc.

Ý thức được động tác của mình có chút thái quá, Tiền Chanh vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi, Lý Thư Yểu đã "Vụt" đứng lên, mở miệng liền nói. "Tiền Trình, Lạc Uyên có ý tốt quan tâm tới cậu, cậu không nên quá phận như thế! Cậu nói xấu hắn ở sau lưng thì thôi đi, tại sao ở trước mặt vẫn đối xử với hắn như vậy!"

Lúc này, trong phòng học có không ít đồng học, không thể nghi ngờ, nơi này liền hấp dẫn phần lớn sự chú ý, bị nói như vậy, Tiền Trình lập tức vừa thẹn lại vừa túng quẫn, đặc biệt là ở trước mặt của Lạc Uyên, cho nên mặt cậu càng là đỏ tới mang tai, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bầu không khí xung quanh lúng túng đến mức có chút không chịu được, cuối cùng vẫn làm ra hành động dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, lập tức phát ra tính tình, cho dù là ai cũng không trấn an được, chỉ thấy cậu đột nhiên ngẩng đầu mạnh mẽ trừng Lạc Uyên, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám người, lần nữa đưa tay ra dùng sức đẩy hắn một cái, "Anh đến cười nhạo tôi đúng không! Tránh ra! Ghét anh nhất!"

Nói rồi, cũng không quay đầu lại vội vàng chạy ra khỏi phòng học.

Tiền Trình đúng là tức giận nhưng càng cảm thấy bản thân cực kỳ ủy khuất, cậu giận Lý Thư Yểu quang minh chính đại đứng về phía Lạc Uyên mà hiểu nhầm mình, nhưng đồng thời cũng tức giận chính mình, rõ ràng bởi vì Lạc Uyên mà bản thân đã thảm như vậy, thế nhưng chỉ mới trải qua mấy ngày ở chung, vốn dĩ lúc trước chán ghét hắn như vậy, mà không biết tại sao bây giờ lại dần dần chuyển đổi thành tình cảm khó nói như này.

Thứ tình cảm đó thực sự nói không nên lời, ẩn ẩn ở trong lòng, mỗi ngày đều giày vò cậu đến mức tinh thần bất an.

Từ khi Tiền Trình lại nổi giận ở trước mặt Lạc Uyên cho đến hiện tại, cũng đã qua ba ngày, trong ba ngày này Tiền Trình cũng không đi tìm Lạc Uyên, hai người dường như lại trở lại tình trạng không quen nhau trước đó.

Khi không cùng Lạc Uyên dính vào nhau nữa, hiển nhiên Tiền Trình lại lần nữa cùng bọn Dương Khải ở chung một chỗ, chỉ có điều mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi, tuy rằng vẫn thường cùng nhau đi ra ngoài chơi nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một cảm giác chẳng có ý nghĩa gì, còn không cao hứng bằng việc làm tổ ở trong phòng chơi game điện thoại.

Rất nhanh liền đến cuối tuần, vào tuần trước, Tiền Trình và Lạc Uyên từng cẩn thận ước định rằng thứ bảy này muốn cùng nhau đi tắm suối nước nóng, hiện tại đã tiến vào đầu mùa đông, nhiệt độ không khí cũng hạ xuống rất thấp, vốn dĩ đối với suối nước nóng ấm áp, vừa thoải mái vừa dễ chịu, Tiền Trình vẫn luôn mong đợi, nhưng đột nhiên trước đó hai người đã nháo lên như vậy, hiển nhiên vụ tắm suối nước nóng là không thể tiến hành rồi.

Vào buổi sáng thứ bảy, Tiền Trình cùng bọn Dương Khải cùng đi đánh bi-a, sau khi cầm cơ đánh mấy đường liền không có hứng thú, chỉ đành uể oải ngồi trên ghế sô pha của club chơi game điện thoại.

Đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn, Tiền Trình tiện tay ấn mở, mới phát hiện ra vậy mà lại là Lạc Uyên gửi tới.

"Tôi đến trung tâm thương mại rồi, cậu ở đâu?" Chỉ ngắn gọn mấy chữ, nhưng sau khi nhìn thấy thì Tiền Trình thiếu chút nữa từ trên sô pha nhảy xuống.

Vốn cho rằng mấy ngày nay, hai người không còn qua lại thì ước định lúc trước liền tự động hủy bỏ, lại không ngờ là Lạc Uyên vậy mà vẫn chờ đợi ở địa điểm đã hẹn.

Lúc này, vừa vặn có một đồng học đi ngang qua chỗ Tiền Trình, đột nhiên bị động tác từ trên ghế salon nhảy dựng lên của cậu làm cho giật nảy mình, hắn vỗ vỗ ngực để bình ổn lại, "Dọa chết tôi rồi, tin nhắn của ai mà khiến cậu phản ứng lớn như vậy..."

Mặc dù Tiền Trình đã nhanh chóng che màn hình điện thoại di động của mình lại, nhưng vẫn bị ánh mắt tinh tường của đồng học trước mặt nhìn thấy là tin nhắn của Lạc Uyên gửi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau