Chương 05 : Phù Sa Không Chảy Ruộng Ngoài
Cuối cùng, ký ức cũng trở nên mờ mịt, mọi giác quan đều đắm chìm trong lửa nóng tình dục, khó khăn thở dốc trong ngực của Lạc Uyên, thậm chí cậu còn không nhớ rõ mình mê man đi từ lúc nào...
...
...
Toàn thân Tiền Trình trần trụi ngồi ở trên giường, nửa người dưới đắp kín chăn, đầu tóc rối bù, cơ thể đầy dấu hôn, tinh thần uể oải.
Lúc này, cậu vẫn sững sờ như một con rối gỗ đã gần mười phút đồng hồ, tiếng nước chảy trong phòng tắm không ngừng truyền ra, cho thấy rõ ràng là trong phòng còn có một người khác.
Cảnh tượng đêm qua từng màn hiện lên rõ ràng trong đầu, sau khi choáng váng lâu như vậy, Tiền Trình vẫn là không cách nào có thể tin được đây là sự thật.
Đây chắc chắn không phải là sự thật...
Nhất định là mơ...
Mình uống say, sau đó cùng một mỹ nữ lên giường, bởi vì do cồn nên đầu óc hỗn loạn mới có thể lầm tưởng thành người nào đó, trước đây cậu vẫn luôn tưởng tượng cho nên thường xuyên gặp ảo giác như vậy, qua mười mấy năm cứ nghĩ rằng tật xấu này đã biến mất...
Lại không ngờ rằng, hiện giờ lần nữa phát tác, lý do có lẽ là bởi vì hôm qua nhìn thấy Lạc Uyên...
Ừm, nhất định là như vậy!
Nghĩ như vậy xong, quả nhiên tâm trạng của Tiền Trình thật sự buông lỏng hơn rất nhiều, nhìn thoáng qua chiếc giường lớn bừa bộn bên cạnh, ga giường đều bị nắm tới mức nhăn nhăn nhúm nhúm, nghĩ đến tình hình của trận chiến kịch liệt đêm qua...
Quả nhiên, mình vẫn rất chi là dũng mãnh!
Không trách được lúc thức dậy liền cảm giác thân thể mệt đến lợi hại, có lẽ đêm qua đã làm việc quá sức...
Thời gian không còn sớm, cũng nên rời đi, Tiền Trình vén chăn lên xuống giường, vừa định nói một tiếng cùng người ở trong phòng tắm sau đó sẽ rời khỏi, nhưng không ngờ rằng, khi chân vừa chạm đất, kết quả là đầu gối mềm nhũn, cơ thể lảo đảo vẫn không giữ được một chút thăng bằng, lập tức ngã bổ nhào trên mặt đất.
Cơn đau âm ỉ, cảm giác vừa lạ vừa quen đánh tới, đau tới mức cậu hít sâu một hơi.
Đệt mẹ!
Sau khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, Tiền Trình cắn răng vịn giường run run rẩy rẩy đứng lên.
Vất vả làm nửa ngày hóa ra không phải mình ngủ người khác, mà là bị người khác ngủ...
Hay lắm!
Coi như cậu đủ xui xẻo, say rượu mất lý trí thì thôi đi, vậy mà cùng tên đàn ông khác lên giường...
Trước đây, cho dù cậu uống say bao nhiêu thì cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy...
Quả nhiên là bởi vì nhìn thấy Lạc Uyên...
Đúng là tra nam xúi quẩy!
Vừa nghĩ tới việc mình uống say bị người đàn ông khác ngủ, hơn nữa nhìn dáng vẻ này xem ra còn không chỉ là ngủ một lần, Tiền Trình giống như nuốt phải ruồi cảm thấy vô cùng buồn nôn, lấy điện thoại di động trong túi quần từ dướt đất lên, chuyện này vẫn là tương đối dễ giải quyết, chỉ cần trước khi chuyện này truyền ra ngoài, tìm người tới đem kẻ ở trong phòng tắm xử lý thì tốt rồi...
May mắn, người ngủ với mình đêm qua không phải là Lạc Uyên, cậu đã từng rơi xuống cái hố do người kia đào một lần rồi, nếu lại rơi xuống lần nữa, vậy thì mặt mũi của cậu biết để ở chỗ nào?
Tốt hơn hết là dứt khoát tìm người tới giúp mình giải quyết ổn thỏa.
Mười mấy năm qua, cậu cố gắng như vậy, nỗ lực vươn lên, chính là vì khiến bản thân trở thành một người mạnh mẽ, không dễ dàng bị người khác tuỳ tiện tổn thương nữa, hiện tại rốt cuộc cậu đã làm được...
Chính xác là ngày hôm qua, sau mười mấy năm, cuối cùng cậu cũng có thể ở trước mặt người đàn ông đó mà nở mày nở mặt một phen.
Tuy rằng lúc rời khỏi khách sạn không thể nhớ được vẻ mặt của người đàn ông, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, sau khi người đàn ông đó trở về thì chắc chắn là sẽ đấm ngực dậm chân, hiển nhiên là hối hận không kịp vì năm đó đã bỏ cậu mà đi, thậm chí sau này có khi còn nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận mình, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, vì tiền, người đó chuyện gì cũng dám làm...
Nếu thật là như vậy thì mình nhất định phải dùng tiền đến nhục nhã hắn một phen mới được!
Để tương lai sau này, mỗi một giây trôi qua đều khiến hắn cảm thấy hối hận bởi những sai lầm mà bản thân đã gây ra trong quá khứ...
Tiền Trình đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình...
Càng nghĩ càng chờ mong...
Nghĩ tới việc Lạc Uyên giống như nhân vật phản diện trong phim truyền hình, cuối cùng bị ngã ngựa, phủ phục dưới chân mình, một bên nước mắt một bên nước mũi cầu xin...
Chỉ nghĩ thôi mà cảm thấy đã nghiền đến mức không chịu nổi.
"Em dậy rồi à?".
Tiền Trình vốn đang tưởng tượng đến phân cảnh lật đổ rồi hạ nhục người ta, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau, cả người chợt sững lại.
Chậm rãi và thận trọng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Lạc Uyên mặc áo choàng tắm đứng ở phía sau, những giọt nước chưa kịp lau khô thuận theo xương quai xanh gợi cảm trượt dọc vào trong vạt áo rộng rãi, cảnh tượng kinh diễm khiến cổ họng người ta không nhịn được trở nên khô khốc, nhưng lúc này Tiền Trình lại không có lòng dạ nào để mà thưởng thức.
Ăn Lol rồi!
Mặc dù mặt ngoài nhìn thì bình tĩnh như thường, thế nhưng trong lòng cậu đã nổi lên sóng to gió lớn, trong đầu hiện ra vô số biện pháp để bác bỏ thông tin mà hai tai và hai mắt của mình nhận được vào giây phút này.
Cậu đến cùng là phải xui xẻo cỡ nào?
Sợ chuyện gì thì sẽ gặp chuyện đó...
Tuy rằng ký ức đêm qua không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhớ rõ được mình là người ra tay trước, hành động giống như một tên đần mê rai, sau đó còn phát tình nữa, kết quả cuối cùng đối tượng đúng là Lạc Uyên, lúc này thật sự là hận không thể cầu ông trời bổ một luồng sấm sét xuống, cho dù không chết thì chí ít đem mình bổ mất trí nhớ cũng tốt...
Lạc Uyên nhìn Tiền Trình kinh ngạc tới mức tự nắm tóc mình, vẻ mặt cực kỳ buồn cười, bộ dáng giống như thần kinh, đưa tay lên tự nhiên mà chạm vào bàn tay đang tự nắm tóc của cậu. "Làm sao rồi?"
Bị bàn tay to lớn của Lạc Uyên chạm vào, Tiền Tình giống như bị điện giật, đột nhiên lùi về phía sau một bước, đôi mắt xinh đẹp mở to, nhìn không chớp mắt về phía người đàn ông đang đứng gần trong gang tấc.
Trong lòng hung hăng an ủi để mình có thể trấn tĩnh lại, hiện tại cậu là một người đàn ông trưởng thành và ổn trọng, nhất định có thể giải quyết được chuyện —— "Cùng người yêu cũ vứt bỏ phản bội mình mười mấy năm trước lăn giường" —— một cách hoàn hảo, tuyệt đối không thể bị mất mặt.
"Cơ thể em sao rồi, có ổn không?".
Lạc Uyên tiếp tục hỏi, thấy Tiền Trình đi chân trần đứng trên mặt đất, hai chân có chút run rẩy dưới tấm chăn mỏng đơn bạc.
Chú ý tới ánh mắt của Lạc Uyên, Tiền Trình vội vàng quấn chăn trên người chặt hơn một chút, đương nhiên cậu sẽ không nói cho người đàn ông trước mặt biết rằng cái mông mà mười mấy năm đều không ai dám mơ ước của mình, sau khi bị hắn dày vò một đêm, lưng đau, mông đau, thậm chí đầu còn đau hơn, tình trạng cực kỳ không tốt.
Lúc này, Tiền Trình eo mềm chân run, hai mắt ửng đỏ, miệng sưng tấy đỏ bừng, thoạt nhìn giống như cừu nhỏ bị dày vò thê thảm, thế nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới việc cậu bày ra bộ dáng bất cần đời, hoa hoa công tử, ăn chơi trác táng, nhìn từ trên xuống dưới dò xét Lạc Uyên một phen, "Đêm qua người ngủ với tôi sao lại là anh..."
Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiền Trình, trên khuôn mặt đẹp đẽ của Lạc Uyên hiện lên vẻ kinh ngạc, thành thật nói. "Đêm qua em say đến bất tỉnh nhân sự, tôi không biết địa chỉ nhà của em, cho nên đưa em đưa tới khách sạn."
Tiền Trình khẽ nhíu mày, làm bộ xoa xoa huyệt thái dương rồi tiếp tục nói. "Xem ra hôm qua thực sự là uống nhiều rồi, cho nên mới đem anh trở thành MB của khách sạn..."
MB : Rai bao:)) giải thích này dành cho mấy măng non đang trên con đường sa đọa.
Đôi mắt sâu thẳm của Lạc Uyên nhìn về phía Tiền Trình, đáy mắt thâm thúy khiến người nhìn không ra cảm xúc trong đó. "Em còn thường xuyên đi tìm MB?"
Tiền Trình nhếch miệng cười, dáng vẻ bất cần đời. "Cũng không phải thường xuyên, anh biết đấy, hiện tại thân phận và địa vị của tôi như vậy, có quá nhiều phụ nữ chủ động đến gần muốn trèo lên giường của tôi, thi thoảng nhàm chán tôi liền thay đổi khẩu vị..."
Nói tới đây, Tiền Trình quả thực chột dạ không thôi, may mắn là kỹ thuật diễn xuất của cậu cực kỳ xuất sắc, khóe miệng vẫn luôn mang ý cười của Lạc Uyên trở nên có chút cứng đờ, có lẽ là đã tin tưởng.
"Khụ" một tiếng, sau khi ho khan, Tiền Trình liền liếc nhìn hắn một cái, cố ý oán trách nói. "Tôi uống say, chẳng lẽ anh cũng uống say à? Tôi đem anh thành MB mà chơi, anh cũng không biết phản kháng, lần này thì tốt rồi, tôi chơi bạn học cũ mười mấy năm không gặp, chuyện này xấu hổ biết bao?"
Lạc Uyên chỉ nhìn Tiền Trình như vậy, không có lập tức đáp lời.
Sau đó, Tiền Trình cũng chỉ có thể tự biên tự diễn mà nói. "Chẳng qua đây cũng không phải là việc gì to tát, tôi nhớ không nhầm thì công việc của anh hiện giờ một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền phải không, tục ngữ có câu "Phù sa không chảy ruộng ngoài", đêm qua nếu anh đã phục vụ tôi, vậy thì tôi cũng không thể bạc đãi anh..."
Nói rồi, lấy bóp tiền từ trong túi quần ra, rút ra một xấp tiền mặt đặt lên giường trước mặt Lạc Uyên, vừa mặc quần áo vừa nói. "Số tiền này không sai biệt lắm bằng một tháng tiền lương của anh, tôi không thích nhất là nợ người khác, anh cũng không nên từ chối, đây là anh xứng đáng có được."
Lạc Uyên đứng ở nơi đó, tóc ướt sũng khoác trên trán, bộ dáng nhìn có chút vô tội, hắn nhìn thoáng qua xấp tiền mặt trên giường, nói. "Không cần."
"Như vậy sao mà được?". Tiền Trình mặc xong quần áo liền đứng lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn chính mình cả cái đầu, giọng điệu mang theo trào phúng nói. "Đêm qua anh chăm sóc tôi tận tình như vậy, không phải là vì thứ này sao, con người của anh lẽ nào tôi còn không biết sao? Từ lúc đi học chính là, vì tiền, chuyện gì anh đều có thể làm được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top