Chương 23

Cuối buổi sáng hôm sau, mẹ của AJ nói, "Con sẽ kiệt sức đấy."

"Có lẽ. Nhưng CON đã quen với việc làm việc chăm chỉ ở đây và nó phải được hoàn thành. Con sắp sửa xong phòng ngủ rồi."

"Có gì trong mấy cái hộp đó vậy?"

"Quần áo dự phòng." AJ đánh rơi chiếc hộp và bụi bay lên khiến cô ho sặc sụa. "Ba cái nữa và con sẽ nghỉ ngơi."

Mười phút sau cô bưng hai ly trà đá vào phòng trước. "Con có thể cuộn tròn bên cạnh mẹ và đánh một giấc trưa nay."

"Mẹ rất hoan nghênh. Mẹ thích khi con là một người thích ôm ấp khi con còn là một cô bé. Jenn chưa bao giờ như vậy. Con sẽ bò ngay lên đùi mẹ." Mẹ cô loay hoay với chiếc ống hút trong ly. "Đó là khoảng thời gian duy nhất con được phép là một đứa trẻ. Mẹ xin lỗi chúng ta đã dựa vào con rất nhiều sau này. Cả cha của con và mẹ đều không muốn thừa nhận sức khỏe của ông ấy đang suy yếu. Đối với ông ấy rất khó để đi từ rất mạnh mẽ sang yếu đuối."

Chủ yếu là để ông dành nhiều năm giả vờ không phải là một trong hai thứ đó.

AJ yêu cha cô, nhưng giống như hầu hết những người đàn ông mạnh mẽ ở Wyoming, lòng kiêu hãnh của ông đã lấn át lẽ thường. Từ sinh nhật lần thứ mười ba cho đến khi cha cô qua đời khi cô mười tám tuổi, cô - về bản chất - là người làm thuê cho họ. Cô làm công việc nhà trong tất cả các mùa, ngoại trừ việc cắt cỏ khô, công việc mà họ luôn thuê người. Cô, mẹ và cha cô đã xoay sở để vượt qua mùa sinh sản đầu tiên trong tình trạng suy yếu của cha cô. Ít nhất thì ông cũng nhận ra rằng cô không thể xử lý đàn gia súc, vì vậy họ đã lặng lẽ bán hết gia súc của mình, mỗi lần vài cặp bò/bê con và bắt đầu cho gia đình McKays thuê các khu vực để chăn thả.

Đúng vậy, danh tiếng của Floyd Foster với tư cách là một chủ trang trại nhạy bén vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày ông qua đời.

Danh tiếng của Amy Jo Foster trong những năm đó là không có gì. Cô ngừng tham gia các hoạt động của trường, vì cô về nhà ngay sau khi tan học để làm việc nhà. Cô đã thay đổi từ một cô gái hướng ngoại thành một phụ nữ trẻ thu mình với nhiều trách nhiệm hơn là mặc quần áo gì cho buổi khiêu vũ rodeo tiếp theo. Các bạn cùng lớp của cô - bao gồm cả Keely McKay - tin rằng cô đã trở thành một đứa hợm hĩnh, trong khi sự thật, AJ đã quá mệt mỏi để trở thành bất cứ điều gì. Cô làm việc như một con chó và cô có rất ít bạn bè ngoài những con ngựa của mình.

Cô không phàn nàn. Thật khó khăn cho mẹ cô khi phải chăm sóc người cha ốm yếu và việc nhà, cộng với việc giữ bộ mặt giả dối trước cộng đồng. Jenn quá bận nuôi ba đứa con một mình để giúp đỡ.

Nhưng Jenn không thấy có vấn đề gì khi yêu cầu mày bỏ học và quay lại đây để giúp chị ấy.

AJ biết Jenn cảm thấy tội lỗi khi yêu cầu AJ tạm thời nghỉ học, nhưng điểm mấu chốt là AJ đã ở đây ngay sau khi mẹ cô bị thương. Một lần nữa cô là đứa con gái đã làm điều đúng đắn vì tình yêu. Đối với gia đình cô. Khi cô tiếp tục làm.

"Con im lặng kinh khủng. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Chỉ suy nghĩ thôi, điều đó luôn khiến con gặp rắc rối. Con có thể lấy cho mẹ thêm trà được không?"

"Không." Florence cứ loay hoay với ống hút. "Vì con đã ở nhà vào đêm qua, vậy con sẽ ra ngoài chơi đêm nay trong giờ khuyến mãi tại Golden Boot chứ?"

"Có lẽ. Để xem đã. Đáng lẽ con phải giúp Liza tổ chức bữa tiệc độc thân của cô ấy nên con có thể đến chỗ cô ấy để xem có chuyện gì không."

Mày sẽ đến nhà Cord để xem điều gì xảy ra với anh ấy.

Anh sẽ hơi lo lắng sau vài đêm không gặp cô.

Suy nghĩ thứ hai... "Một giấc ngủ ngắn có thể không phải là một ý tưởng tồi."

Vài giờ sau, sau khi cô đã chất đầy những chiếc hộp quyên góp lên xe tải của trang trại, điện thoại di động của cô đổ chuông. ID người gọi hiên tên Cord.

"Này, AJ. Em như thế nào rồi?"

"Tốt. Còn anh?"

"Cô đơn và mong chờ đêm nay." Tạm ngừng. "Em sẽ đến, phải không?"

Cord nghe có vẻ... lo lắng. Cô cười. "Theo như em biết là vậy. Sao nào?"

"Chỉ muốn đảm bảo rằng em đi ủng và mặc quần dài. Không, búp bê bé bỏng, em không cần phải hỏi tại sao.

Cô dừng lại.

"Anh chắc rằng anh hy vọng anh sẽ nghe thấy từ 'nhưng' trong câu trả lời của em ở đâu đó."

"Anh không nghĩ rằng em đã học được bài học của mình lần trước?"

"Anh chắc chắn như địa ngục hy vọng là không."

Bụng cô nhộn nhạo. "Còn gì nữa không?"

"Không. Ngoại trừ việc xin lỗi vì tối qua anh như thằng ngốc khi em gọi điện cho anh."

"Lời xin lỗi được chấp nhận."

"Được rồi. Hẹn gặp em lúc sáu giờ. Có một kế hoạch đặc biệt nào đó."

Trời ạ. Cô hy vọng đó không phải là một hình phạt khác của anh.

Phải, mày có.

Ngay sau khi AJ tấp vào sân, Cord không chờ trong nhà như thường lệ; anh lao ra ngoài như một chú cún háo hức. Anh cúi xuống và hôn cô say đắm, một sự pha trộn giữa ngọt ngào, nóng bỏng và biết ơn.

Anh kéo cô đến bãi quây. "Đi nào. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa. Hôm nay Mick đóng móng mới cho ngựa. Anh đã không thận trọng trong việc thực hiện chúng như anh thường làm." Ánh mắt nóng bỏng của anh lướt từ cái quần bò đỏ đến khuôn mặt hồng hào của cô. "Gần đây anh có nhiều thứ quan trọng hơn trong đầu."

"Em đã không cưỡi Lucy kể từ ngày hôm đó..." Cô ngước nhìn anh.

"Nói đi." Anh nhích lại gần và nhìn chằm chằm vào cái miệng thèm khát của cô. "Ngày anh...?"

"Trói em trong nhà kho và lừa e một cách ngớ ngẩn."

"Khiếu nại à?"

"Chúa ơi không. Cách anh khiến em cảm thấy, Cord, nóng bỏng và cần thiết—" Cô vội vàng nói thêm,

"Dĩ nhiên là nói về tình dục."

Cord tự hỏi tại sao cô cảm thấy cần phải làm rõ chuyện đó?

Bởi vì đây là một mối quan hệ tình dục, đồ ngốc. Mày không nên đưa cô ấy đi cưỡi ngựa.

Mày nên cưỡi cô ấy.

"Nào, lên yên đi."

"Anh đã chọn một con ngựa cho em?"

"Không. Em đã có cơ hội cưỡi tất cả chúng khi trông chừng Ky, vì vậy em biết con nào em thích hơn anh."

AJ chọn Nickel, một con ngựa quý đã nghỉ hưu sau cuộc thi rodeo. Điều đó chứng tỏ anh đúng khi để cô chọn con ngựa của mình vì anh sẽ thắng yên Borneo, một con ngựa già và hiền lành hơn nhiều so với Nickel.

"Yên ngựa này là của ai?" Cô đi phía sau Nickel về phía bên phải con ngựa và đưa tay xuống dưới bụng nó để thắt đai.

"Anh đã mua nó cho Marla ngay sau khi chúng anh chuyển về đây."

"Đó là lý do tại sao nó trông vẫn còn mới?"

Cord cười toe toét. "Uh-huh. Có thể hơi cứng."

"Em thích cứng. Em có thể làm việc với mấy thứ cứng."

Chắc chắn là cô không cố ý... anh liếc nhìn cô và thấy một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt không mấy ngây thơ của cô. "Và anh đã từng nghĩ em thật ngọt ngào."

"Đã từng nghĩ?"

"Bây giờ anh biết dưới sự ngọt ngào đó là một tính cách nghịch ngợm xấu xa."

"Khiếu nại à?" cô bắt chước.

"Chúa ơi, không."

Cô quay trở lại phía bên trái của Nickel, tháo dây buộc và để nó lủng lẳng trong khi trượt trên dây cương. Điều chết tiệt nhất. Nickel, không cho phép bất cứ ai tròng cương vào miệng mình, đã hí lên ngay. Cô nói chuyện với nó, luồn dây cương qua tai nó, tháo nút thắt trên dây cương và treo cả hai lên móc trên hàng rào.

"Anh định mở cổng không vậy?"

Anh quá mải mê với công việc cưỡi ngựa của cô đến nỗi anh không chuẩn bị sẵn sàng cho con ngựa của mình. Cord theo AJ vào đồng cỏ. Cô đã leo lên trong khi anh đóng cổng.

Chết tiệt. Anh muốn nhìn thấy cặp mông tuyệt đẹp của cô để trần khi cô ném cái chân dài của mình lên yên.

Cord cưỡi ngựa lên. "Anh nghĩ chúng ta sẽ đi đến mô đất."

"Được rồi. Nhanh hay chậm?"

Ngay sau khi câu đó thốt ra khỏi miệng, AJ phóng đi. Cô xử lý Nickel như một người chuyên nghiệp, cho nó tự do nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn.

Anh bắt kịp cô, nhưng anh nghi ngờ cô để anh bắt kịp.

AJ đối mặt với anh và nụ cười của cô sánh ngang với ánh nắng mặt trời. "Những móng ngựa này có vẻ ổn."

"Thông minh."

Họ lững thững đi qua bụi ngải đắng và đá. Để những con ngựa dẫn họ đi quanh những cây tuyết tùng rậm rạp và những cây thông còi cọc.

Cô thở dài. "Em thích  mỗi khi tôi cưỡi ngựa qua những cánh đồng, một số loài hoa dại mới lại mọc lên." Cô chỉ. "Thấy không? Hoa đó không mọc cách đây hai tuần."

"Đoán là anh không để ý."

Cô ghì cương ngựa dừng lại.

"Cái gì?"

"Cord McKay. Làm thế nào anh có thể ở ngoài này mọi lúc và không chú ý đến những bông hoa? Anh không thể nhìn thấy những bông hoa cúc? Hoa hồng dại? Những bông sao nhỏ màu tím? Cỏ thi? Hoa oải hương mọc trên cây bông tai?"

"Anh thấy cỏ dại. Em thấy tất cả những điều đó à?"

Cô gật đầu. "Không có gì trên trái đất đẹp bằng hoa dại Wyoming."

"Ồ, anh xin phép không đồng ý, búp bê ạ."

AJ nhìn lên và thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cô. "Anh biết em có ý gì mà."

"Và em biết ý anh là gì. Em thật đẹp, AJ. Hoang dã và tự do trên lưng con ngựa đó. Gió lùa vào tóc, mặt trời rực rỡ trên mặt, bầu trời xanh bao dặm sau lưng. Ước gì anh có một chiếc máy ảnh." Để cho cô thấy cô trông tuyệt vời như thế nào bởi vì anh không cần bằng chứng hữu hình. Hình ảnh về cô sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh.

Đôi mắt xám sắc bén đó nheo lại. "Mấy ngày gần đây anh có bị đập đầu không?"

  "Ý em là gì?"

"Đầu tiên là một lời xin lỗi? Sau đó cưỡi ngựa? Bây giờ anh đang tung cho em những lời khen như thơ? Tiếp theo anh sẽ bật một cây đàn guitar và cho em nghe những bản tình ca cao bồi à?"

"Không. Tiếp theo, anh sẽ..." Anh thúc Jester sang hai bên và hét qua vai,

"Chạy đua đến mô đất nào."

Anh nghe thấy tiếng cười của cô và biết khía cạnh khôi hài của anh làm cô ngạc nhiên, điều đó làm anh cũng ngạc nhiên, nhưng anh không để cảm giác liều lĩnh ngăn cản mình chiến thắng để thay đổi.

"Em xứng đáng với điều đó." Cô giục Nickel sang bên trái để men theo chân tảng đá trong khi cô che mắt và nhìn lên. "Anh đã bao giờ trèo lên đỉnh này chưa?"

"Lâu lắm rồi. Tại sao?"

"Anh có thể nhìn bao xa?"

"Khá xa. Không giống như trên bình nguyên cạnh Tháp Quỷ nơi mọi thứ trải dài hai trăm dặm."

"Có một cái hố ở chỗ của chúng ta - à, bây giờ là chỗ của anh - mà em đã từng leo lên. Em không bao giờ tưởng tượng được khi em leo lên nó hai năm trước, đó là lần cuối cùng."

Họ đi trong im lặng cho đến khi Cord nhận ra đó là một sự im lặng không tự nhiên.

"Em thực sự sẽ nhớ tất cả những điều này như điên."

Em thực sự sẽ nhớ anh như điên.

Cord nhìn đồng hồ của mình. "Chúng ta nên quay lại. Anh phải gọi cho Ky sớm thôi."

"Cậu bé sẵn sàng về nhà chưa?"

"Anh có một nghi ngờ lén lút rằng thằng bé vẫn chưa được dọn đồ hết hoàn toàn."

AJ mỉm cười. "Năm ngoái khi em trông cậu bé, cậu bé cho em xem trang phục mang nhẫn của nó trong đám cưới của Macie và Carter, hoàn chỉnh với đôi giày da 'đóng hộp'. Lúc đầu, em không biết cậu bé đang nói gì. Khi em tìm ra đôi giày da, em phải thừa nhận rằng em đã yêu cầu cậu bé lặp lại điều đó vài lần vì nó buồn cười kinh khủng. Em không cười nhạo cậu bé, nhưng đứa trẻ đó đã chọc cười em."

Anh cười toe toét. "Anh cũng vậy."

"Channing nói rằng cô ấy không chọn tên con gái vì cô ấy biết mình sẽ sinh con trai."

"Đôi khi anh tự hỏi mình sẽ có bao nhiêu anh em sau Carter nếu mẹ không phá vỡ sự hiếm muộn hàng trăm năm và sinh ra một bé gái McKay."

"Có rất nhiều cô gái trong gia đình của mẹ em. Hôm nay khi em đóng thùng, em tìm thấy cả đống hình ảnh và chữ cái. Thật kỳ lạ khi coi họ là người thân. Thậm chí còn kỳ lạ hơn khi nghĩ rằng có cả đống lịch sử gia đình mà em không hề hay biết. Sau này sẽ rất vui khi xem lại những thứ đó, nhưng việc đóng đồ khó khăn hơn em nghĩ rất nhiều.

"Về mặt thể chất?"

"Không. Về mặt tình cảm."

Họ đến mặt sau của hàng rào. Cord xuống ngựa và dẫn Jester đến phía gần nhà kho nhất. Anh không đề nghị giúp đỡ AJ; cô biết đường đi lối lại.

Sau khi treo chiếc đinh mượn của mình trong nhà kho, cô mang theo hai thùng yến mạch khi anh chải lông cho ngựa. Sau khi Nickel ăn xong phần của mình, cô đưa cho Jester cái xô nó. Cô tựa mông lên hàng rào và nhìn về phía chân trời.

Cord vòng tay ôm cô từ phía sau và tựa cằm lên vai cô.

AJ rúc vào người anh. "Ừm."

"Em đang nhìn gì vậy?"

"Hoàng hôn."

"Tối nay sẽ là hoàng hôn đẹp."

"Đêm nào cũng đẹp. Em yêu bầu trời khi nó bắt đầu chuyển dần từ xanh nhạt sang chàm sang tím rồi đen. Anh sẽ nghĩ rằng em sẽ cảm thấy mệt mỏi với nó, nhưng em không bao giờ thấy thế."

Đã bao nhiêu lần anh ngồi ngoài đây, bằng lòng ngắm hoàng hôn? Anh cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với nó.

Tối nay anh bỏ qua màn trình diễn của Mẹ Thiên nhiên vì anh muốn, cần được ở bên cô.

"AJ. Vào bên trong. Anh muốn đặt tay lên người em chết đi được."

"Anh không phải gọi cho Ky à?"

"Ừ. Nó có thể đợi một chút. Cord vùi môi vào vai cô. "Làm ơn."

"Chà... vì anh đã hỏi rất lịch sự."

Anh nhảy qua hàng rào. Họ hôn nhau suốt quãng đường vào nhà. Trên đường lên cầu thang. Trên hành lang đến phòng ngủ của mình. Những nụ hôn lén lút khi họ cởi quần áo cho nhau. Cord đặt cô lên chăn và hạ thấp cơ thể anh trên người cô.

"Búp bê bé bỏng, có chuyện gì vậy? Em đang run rẩy."

"Anh luôn làm em run sợ." Đôi mắt của AJ sáng lên với thứ gì đó giống như...dục vọng. Phải là ham muốn vì anh không thể hiểu được vẻ mặt đó thực sự có ý nghĩa gì.

Thay vì tập trung vào nó, anh tập trung vào việc giải quyết nhu cầu lẫn nhau. Anh khẽ rên rỉ khi đầu dương vật của anh lướt qua lớp dịch nhờn ướt át của cô. Đôi khi anh quên mất rằng cô không có kinh nghiệm như cơ thể cô chỉ ra. Cord lướt nhẹ nhàng vào trong cô. Khi anh đi vào hoàn toàn, anh nhìn cô.

"Làm chậm như vậy lần nữa."

Anh chưa bao giờ cho cô thấy khía cạnh ngọt ngào hơn, chậm rãi hơn khi làm tình sau lần đầu tiên à?

Không thực sự.

Thật là một kẻ ích kỷ. Anh sẽ bù đắp cho cô ngay từ bây giờ.

"Chậm như em muốn." Anh hôn lên miệng cô. Đó là nốt ruồi hỗn xược. Đường cong của má cô. Thái dương và mí mắt của cô. Miệng của cô một lần nữa. Tất cả trong khi ung dung đung đưa ra vào cơ thể cô.

Đôi bàn tay mạnh mẽ của cô di chuyển lên xuống mông anh trong một sự vuốt ve đầy trêu chọc.

Cord gặm đường quai hàm của cô. Dái tai thanh tú của cô. Các cơ căng dọc theo một bên cổ của cô. Lưỡi anh lướt qua điểm mạch ở đáy cổ họng cô trước khi nhúng vào hõm. Phải mất nhiều nỗ lực, nhưng anh cố gắng giữ được cao trào của mình khi cái đầu tiên của cô xé toạc cô như ngọn lửa cháy rừng.

Tuy nhiên, anh không tăng tốc. Anh kéo chòm râu của mình trên đỉnh bầu ngực cô, đưa cho đầu mỗi núm vú săn chắc một cái liếm xoáy, sau đó anh quay trở lại miệng cô để đùa giỡn với đôi môi được hôn kỹ lưỡng của cô. Qua đôi mi khép hờ, anh quan sát khuôn mặt cô, đắm chìm trong khoái cảm mà anh mang lại cho cô.

Anh không thể cầm cự mãi mãi—mọi thứ quá hoàn hảo, cái cách dịu dàng mà cô chạm vào anh, cảm giác căng cứng như găng của âm hộ cô hút anh đến tận gốc.

"Đừng dừng lại. Em gần ra rồi."

"Anh sắp đến với em, búp bê bé bỏng," anh thở hổn hển trên cổ cô, đắm chìm trong mùi hương của cô, tất cả mọi thứ của cô.

AJ ưỡn xương chậu, cuộn đùi cô quanh hông anh để đưa anh vào sâu hơn. "Cord."

"Anh đây."

"Hãy yêu em như thế này, chậm rãi, dễ dàng và lâu dài. Làm cho nó tồn tại mãi mãi." Những ngón tay của AJ mò mẫm tìm kiếm trên cái mông đẫm mồ hôi của anh khi cột sống của cô cong lên khỏi giường.

"Lâu hến mức anh có thể chịu đựng được." Cord dán miệng anh vào miệng cô khi hai hòn dái của anh căng lên. Cực khoái cuộn trào trong anh, không phải là một vụ nổ đơn lẻ, mà là những đợt bùng phát kéo dài, được tăng cường bởi sự siết chặt nhịp nhàng của các cơ bên trong cô quanh dương vật của anh.

Anh dứt nụ hôn để áp môi lên thái dương cô, nếm mùi mồ hôi, nắng và AJ.

Khi họ lấy lại được một ít sức, cô rúc vào một bên đầu anh. "Ừm. Chậm thật tốt."

Cord mỉm cười. "Chắc chắn."

Cô ngáp. "Xin lỗi."

"Sao em không chui vào chăn nằm nghỉ trong khi anh gọi cho Ky?"

Khi anh đã ổn định cô, cô thở dài. "Em thấy thoải mái lắm, đừng để em ngủ ở đây cả đêm."

"Thỏa thuận."

"Đó là giả sử em có thể di chuyển. Chúa ơi. Anh là một người tình mệt mỏi, Cord McKay.

"Anh coi đó là một lời khen."

"Anh nên vậy. Em rất vui vì em đã chờ đợi."

"Đợi cái gì?"

Không có câu trả lời.

"AJ?"

"Đợi anh sẵn sàng cho em."

Bối rối trước câu nói khó hiểu của cô, Cord hôn lên trán cô, kéo chăn dưới cằm cô và cố gắng không nghĩ về việc có cô trên giường của anh thật tự nhiên biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top