Thư tay.
1.
"Gửi Choi Wooje.
Là anh Moon Hyeonjoon đây. Bất ngờ vì bức thư này lắm chứ gì~ Anh còn tận chín lá thư nữa đang gửi dần sang chỗ em đấy, thấy anh chu đáo chưa.
Rồi, lá thư đầu tiên, không biết em nhỏ của anh ở đó có khỏe không nhỉ?
Này, tôi biết tỏng đấy nhé. Đừng có nói không với tôi, em nhất định phải khỏe. Nuôi cho mập mạp trắng trẻo mà xa anh có chút xíu đã bỏ ăn bỏ bữa là anh mắng đấy, mau ăn đi nhanh lên. Tụi Minseok mang sang cho em nhiều lắm đó. Không cần ăn nhiều, em thấy no là được.
Em không ăn anh không vui đâu à nha!
Wooje ngoan, nghe lời anh.
Yêu em."
Choi Wooje mở phong thư, cẩn thận cầm trên tay mà đọc từng nét mực nằm gọn gàng trên mặt giấy trắng. Cái anh Moon Hyeonjoon này buồn cười thật, còn bày đặt viết thư. Yêu nhau ngót nghét chục năm tới nơi rồi, em ta còn không biết anh người yêu mình có một mặt vẽ vời như thế này đấy.
Nhưng tài thật, câu chữ đơn giản tới thế mà khiến em bật cười đến híp mắt.
Và rồi em đặt tờ giấy ấy xuống, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại mà bước dần tới phòng bếp. Em ngồi vào bàn trầm ngâm nhìn hàng đĩa thức ăn bày trước mắt, cuối cùng chầm chậm cầm bát cơm đã lạnh gắp từng miếng bỏ vào miệng. Không có Hyeonjoon ở đây quà nhiên em ăn không ngon.
2.
"Gửi em Wooje.
Chịu ăn rồi đúng không? Anh biết em bé ngoan mà, nhưng cũng cảm ơn em đã không bỏ bê lời anh nói.
Giờ thì là lá thư thứ hai đây.
Bây giờ nhé, anh đoán là Seoul trở lạnh rồi đúng không? Vậy em nhỏ của anh chịu khó mở tủ, đem quần áo đông ra phơi nắng rồi gấp gọn để mặc dần được chứ?
Đồ đông của em anh để ở tủ trắng phòng anh, ngăn to nhất. Làm từng chút thôi cũng được nè.
Bé ngoan giỏi, bé ngoan cố lên nhé~ Năm nay anh ở xa không giúp em được rồi.
Yêu em."
Khẽ nhăn mày một cái, Wooje vừa cầm bức thư đọc vừa bĩu môi giận dỗi. Em không thích làm mấy việc này tí nào. Nhưng mà đành thôi, em không muốn Hyeonjoon nhìn thấy sẽ thất vọng đâu.
Em gấp gọn lại lá thư, dành trọn cả một buổi sáng để hoàn thành công việc phơi quần áo kia như lời anh nhắc. Xong xuôi em ta ngã ra ghế sofa, lười biếng nằm dính trên đó nhìn màu nắng xuyên qua giá treo đồ. Thật sự rất mệt, đồ đông toàn bông với bông, nhấc lên nhấc xuống mệt chết đi được.
Vậy mà mấy năm qua một tay Hyeonjoon làm hết, chẳng cần em động vào một ngón tay.
3.
"Gửi em.
Chà, anh đoán là số quần áo đó sẽ làm em rã rời luôn đó. Nhưng mà không sao, anh cũng đoán em sẽ phơi hết số đồ đông đó thôi, anh tin bé ngoan mà.
Yên tâm đi nào, lần này anh không bắt bé yêu làm gì tốn sức đâu. Chỉ là đơn hàng anh tặng em về rồi, không có cách nào đưa tận tay cho em nên em ngoan, xuống trạm lấy, đừng mặc áo mỏng quá.
Anh nghĩ em sẽ thích nó đấy."
Rời tầm mắt khỏi bức thư, Wooje với lấy chiếc áo khoác mỏng màu ghi trên giá rồi vừa xỏ ống tay vừa tìm chìa khóa nhà. Chẳng biết nữa, nhưng hình như em đã quen với việc lá thư của anh người yêu phương xa gửi đến sẽ kèm theo một thử thách nhỏ. Khá vui đó chứ, nó khiến em ngóng chờ xem anh ấy sẽ bày ra trò gì tiếp theo.
Đến trước trạm chuyển hàng, Wooje nhanh chóng bước vào rồi lại ôm một gói hàng to đi ra. Chà, em muốn mở nó ra ngay cơ mà chắc vẫn phải để về nhà thôi.
Là đồ ăn vặt, toàn bộ gói hàng to gần bằng vali cỡ lớn ấy đều là mấy món khoái khẩu của em. Nhìn mấy gói snack bánh ngọt kẹo dẻo đó đôi mắt em cong lại, híp thành sợi chỉ mảnh.
"Anh đã nói mà, em nhất định sẽ thích thôi.
Nhưng nhá, tôi mua cho ăn dần, đừng có mà hơi tí là xé ra ăn thay cơm đó nhé bé nhé. Ăn nhiều không tốt, lâu lâu hẵng mua nhớ chưa?
Yêu em."
4.
"Gửi em thương.
Nào, để anh đoán xem ba ngày qua em đã ăn hết bao nhiêu quà vặt nhé? Hừm, chắc là sẽ nghe lời anh chỉ ăn hai, ba gói thôi đúng không?
Vậy thì lá thư này anh sẽ có một thử thách nhỏ đấy. Anh muốn Wooje của anh vào bếp và nấu món gì thật ngon.
Mình đâu thể ăn ngoài mãi cũng không thể nhờ tụi Minseok hoài được, cho nên em bé cố lên~
Nhớ để ý lửa và dầu bắn. Em khi nấu để điện thoại xa chút, cũng xem tắt điện bếp cẩn thận khi xong nha.
Yêu em."
Ôi trời, sao mà độ khó đã tăng vụt lên thế này. Choi Wooje chỉ là một em bé thôi, mà em bé thì không biết cách nấu cơm!
Cơ mà sau khi cau có tặc lưỡi vài lần thì em ta vẫn xuống phòng ăn đứng trước bếp nấu ăn.
Hai tay trắng mềm chống lên hông, em ta mím môi cúi đầu nhìn đống đồ mình bày ra mà vẫn chưa biết làm gì cho đúng. Nên nấu món gì đây? Có món nào đơn giản chút không nhỉ...
Được rồi, em ta quyết định sẽ rang một đĩa cơm với trứng. Một phần vì đơn giản một phần tại do Hyeonjoon từng làm nó cho em ăn rồi, em vẫn nhớ cách làm.
Bật bếp, đổ cơm nguội rồi lại đập trứng. Dễ thế thôi nhưng vào tay em thì vẫn vật vã lắm, phải loay hoay một hồi em ta mới rang xong.
"Mặn quá!"
5.
"Gửi thương dấu.
Anh hi vọng thử thách nhỏ lần trước kia sẽ không khiến em bị thương. Nếu có thì anh xin lỗi bé, mình không nấu nữa, thẻ của anh em cứ dùng.
Mà thử thách đó cũng đã làm khó em nhiều rồi, lần này anh chuẩn bị cho em hẳn một món quà lớn đền bù đây~
Không phải em thích nhất là đi du lịch sao, tìm trong hộc tủ ngăn thứ ba của anh, tặng em chuyến đi đến hẳn Berlin thoải mái chơi. Vừa hay, bức thứ sáu anh cũng để sẵn trong phòng nghỉ của em bên đó rồi.
Xuống máy bay em chỉ cần bắt taxi đến Park Inn thôi.
À, thời tiết bên đó đang lạnh, cầm đồ dày đi em nhé.
Yêu em"
Và đúng như lời anh nói, tấm vé máy bay được cất sâu sau đống đồ linh tinh.
Đến tận lúc ngồi trên ghế máy bay, bay xuyên qua tầng mây em vẫn chẳng thể tin được. Hyeonjoon dám cho một thằng nhóc bập bẹ kĩ năng sống đi hẳn nửa vòng trái đất, mà cả chính em đây cũng dám nhận rồi xách vali đi.
Hai đứa đúng là liều như nhau.
Thế rồi mười bốn tiếng bay qua đi, em kéo theo hành lí đứng trước khách sạn được anh nhắc tới. Vừa đến nơi, nhân viên khách sạn đã lập tức tiến tới chỗ em, cầm lấy vali và tươi cười dẫn em lên căn phòng trên tầng cao nhất. Ngỡ ngàng vì mọi thứ xung quanh thì thôi đi, em bé lần đầu xa nhà lại còn ngỡ ngàng vì thái độ nhiệt tình của bao người khiến em bật cười đến híp mắt. Họ tốt thật đó.
6.
"Gửi em nhỏ.
Chà, thì ra em bé nhà tôi cũng liều quá ha?
Mong là quãng đường em tới được đây không có vấn đề quá lớn nào xảy ra.
Vậy thì chúc Wooje của anh có một chuyến đi vui vẻ nhé~ Bánh ngọt ở đây khá ngon đó, nếu không hợp khẩu vị thì nhờ bạn nhân viên khách sạn mua hộ em đồ Hàn, không sao đâu.
Yêu em."
Ừm, bánh ngọt quả thực rất ngon. Món âu cũng chẳng hợp vị em chút nào. Cái gì Moon Hyeonjoon cũng đoán ra được cả.
Lững thững đi trong không khí ấm áp nhộn nhịp của Berlin, Wooje ngẩng đầu ngắm nghía những màu sắc sặc sỡ chăng khắp nơi. Tuyết bay và đèn vàng, khung cảnh xứ hoa lệ cổ kính đúng thực rất khác những nơi em thường đi cùng anh ấy ở Seoul.
7.
"Gửi yêu dấu.
Đây là bức thư thứ hai em nhận được ở Berlin rồi nhỉ, là anh nhờ nhân viên giữ hộ đó.
Bé ngoan của anh đi chơi có vui không? Mọi người hiếu khách lắm phải không nào~
Vậy thì nếu bé con chơi vui như thế thì có thể thương anh một xíu giúp anh đi lấy hộp đồ ở căn nhà nhỏ cuối Rixdorf được chứ?
Cảm ơn bé.
Yêu em."
Đã lại thử thách em rồi đấy.
Gấp lại bức thư rồi tra thử địa điểm trên bản đồ, Wooje phóng to thu nhỏ quãng đường rồi quyết định sáng hôm sau sẽ tới đó. Vậy rồi khi nắng mai chiếu xuống lớp tuyết bông, em băng qua con đường lát đá cuội ngắm nghía những trang trại ươm vàng. Đẹp thật.
Nhưng lạ lắm.
Suốt dọc đường đi, vô số món vặt vãnh nào là bánh là kẹo và cả hoa cứ rơi vào vòng tay em ôm không xuể. Em không biết lí do, cũng không hiểu tại sao. Chỉ là những cụ ông cụ bà cứ luôn mỉm cười đôn hậu đặt chúng vào tay em khiến em chẳng kịp từ chối hay hỏi lại. Lạ thật.
Cơ mà cũng không để em kịp nghĩ nhiều, căn nhà nhỏ cuối phố đã níu lại bước chân cùng tâm trí em. Có vẻ em đến nơi Hyeonjoon nhắc tới rồi. Khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ đã bạc màu sơn đo đỏ, Wooje cẩn thận vặn tay nắm cửa bước vào trong khi nghe tiếng ai đáp lời.
Một cô bé nhỏ đứng trước mắt em cười tươi lộ ra má lúm tinh ranh.
"Anh là Wooje đúng không?" Là tiếng Hàn. Cô bé đó vậy mà lại tiến gần tới em rồi ngọng nghịu câu chữ tiếng mẹ đẻ. Berlin cho em nhiều bất ngờ thật đấy. "Anh Hyeonjoon nhờ em trông nơi này, anh đến thì dẫn anh vào lấy đồ"
"Ồ? Là anh ấy nhờ em sao, vất vả cho em rồi"
"Không vất vả, anh ấy cũng giúp mọi người ở đây vì muốn mọi người giúp đỡ anh mà"
Bàn tay trắng mềm của em đang xoa xoa trên mái tóc vàng hoe của cô bé bỗng khựng lại, một nhịp ngắn ngủi.
Thế rồi cô bé ấy nắm lấy tay em, đôi mắt xanh lam cong lại khi kéo em theo sau. Hóa ra căn nhà nhỏ này còn có một khoảng sân phía sau phủ tuyết.
"Vốn dĩ chỗ này anh Hyeonjoon trồng nhiều hoa lắm, nhưng mà đông nên héo hết rồi..."
"Vậy sao?" Em bước về phía sân, đứng giữa màu tuyết trắng. "Anh ấy trồng hoa gì?"
"Hoa hướng dương ạ"
Hướng dương sao, là loài Moon Hyeonjoon thường nói nó giống em nhất. Em vùi tay vào đống tuyết, nắm lên một vo tròn không tan ra. Khi nào đông mới qua cho em ngắm hoa anh trồng nhỉ~
"À, anh ơi, đồ anh Hyeonjoon bảo ở trong hòm thư gỗ kia ạ"
Nhìn theo hướng tay cô bé chỉ,Wooje chớp mắt vài cái rồi đứng lên đi tới mở hòm thư kia ra. Không có gì nhiều, chỉ có một hộp đồ nhỏ kèm theo bức thư.
8.
"Gửi em yêu.
Thế nào chặng đường từ khách sạn tới đây đẹp chứ? Anh nghĩ em sẽ thích chỗ này khi thời tiết vào giữa xuân đấy. Nhưng tiếc thật, anh không thể để mấy món này ở đấy quá lâu.
Anh đoán em mở hộp nhỏ kia trước đúng không? Đừng khóc, xin em đừng khóc. Nếu phải khóc thì để một mình anh thôi là đủ rồi. Ngoan.
Em bên anh mười năm, anh thấy em bướng bỉnh, em thấy anh mệt nhoài. Tốt xấu đẹp đẽ gì mình cũng thấy hết của nhau dưới một căn nhà rồi, vậy nên coi như anh đã lấy được em nhỏ rồi có được không? Cho anh ích kỷ một lần này thôi.
Cặp nhẫn này anh tặng em. Anh không thể cầu hôn em được, chỉ dám tặng thôi. Nếu mai sau em không có thì dùng của anh, nếu mai sau em có thì nhất định người ta phải dùng cái đắt hơn anh.
À, về nhà đốt hết đồ của anh đi, sống thật tốt. Được không?
Wooje ngoan, anh yêu em.
Lần cuối cùng anh có thể nói anh yêu em"
Hốc mắt em khô không khốc, chỉ còn lại cảm giác nóng ran cay xè và mờ tịt. Thế rồi em ngã lên giường, đôi mắt đóng sầm.
Tại sao lại dùng cách này để bắt em quên đi anh?
Moon Hyeonjoon đã chết vì ung thư não cách đây tròn một tháng.
Ngày đưa tang, Choi Wooje khóc không thành tiếng. Em dầm mình dưới mưa ôm lấy bia mộ rồi ngất lịm bên mộ phần anh, được Minhyeong phát hiện mà đưa vào bệnh viện. Trận mưa lớn cộng thêm tinh thần không tốt, em nằm truyền nước hơn ba ngày mới ổn hơn.
Có lẽ vì biết em sẽ không thể chấp nhận phải rời xa mình nên trước khi từ bỏ hóa trị vô nghĩa, anh ta để ra mọi khả năng để em nhỏ có thể chầm chậm làm quen. Tự ăn cơm, tự dọn đồ, tự biết nấu cơm cũng gan dạ dám tự mình du lịch phương trời xa. Moon Hyeonjoon đã dùng hết sức mình để dìu em đi về phía trước, dù cho không phải tự tay anh ta đưa.
Nắm lấy đôi nhẫn sáng lóa trong lòng tay, Choi Wooje tỉnh giấc rồi nhìn ra thật xa.
"Muốn lấy em, anh tự đi mà lấy"
Hai ngày sau Choi Wooje về nước.
Một tuần sau Ryu Minseok phát hiện em nhỏ đã đến tìm anh ta. Cũng không trách em được.
Dù sao thì kí ức về một người cũng không phải bọt biển, đâu thể tan ra rồi biến mất.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top