Lần thứ ba mở mắt, Heeseung phải nhăn mày vì ánh mặt trời chói lọi rọi thẳng vào mắt.
Mặt trời, anh che mắt bằng một tay và đờ đẫn ngắm những viền ngón tay lập lòe ánh sáng.
Mặt trời, thứ chắc chắn sẽ chẳng xuất hiện nếu anh đã trở về với căn phòng ngủ dấu yêu.
Heeseung không có mấy khi ngắm nghía bầu trời một cách tử tế. Cho đến khi Sunoo dạy anh cách để chụp bầu trời thật đẹp bằng điện thoại, anh mới bắt đầu ngẩng lên trên khoảng không xa vời vợi ấy mà nghiền ngẫm. Thỉnh thoảng, khi cả nhóm chạy lịch trình bằng ô tô, nhiều khi hai đứa sẽ còn cùng ngắm bầu trời trong sự im lặng dễ chịu.
Cũng đã lâu rồi, Heeseung rời mắt khỏi mặt trời và nghĩ.
Giờ đây anh đang đứng giữa một sân chơi trẻ em vắng tanh. Nắng cuối hè trải xuống khắp sân cát, cái áo sweater của Heeseung bắt đầu làm anh thấy hơi bức bối.
Lần này có lẽ là về tận lúc Sunoo còn bé rồi. Anh ngẫm nghĩ và nhìn quanh, bối rối khi thấy chẳng một bóng dáng trẻ con nào xuất hiện ở đây cả. Heeseung đành phải nhấc chân tìm kiếm, rất nhanh, anh bắt được tiếng ngân nga đâu đó gần đây. Heeseung lần theo tiếng hát và phát hiện ra cậu nhóc đang đu đưa trên xích đu. Đôi mắt cáo nọ vẫn chẳng lẫn đi đâu được, chính là người mà anh đang kiếm tìm. Heeseung kìm lại nỗi phấn khích khi nhìn thấy phiên bản tí hon của Sunoo, cậu bé kia có lẽ chỉ cao đến ngang hông Heeseung mà thôi.
Kim Sunoo bé con lệt quệt chân trên nền đất mỗi khi chiếc xích đu trượt xuống, tiếng hát non nớt mỗi lúc nghe một não nề và hai hàng lông mày của cậu cũng cau lại vẻ bực bội. Heeseung lẩm nhẩm theo tiếng cậu bé, nhận ra đây là một bài quảng cáo hay chiếu hồi xưa.
- Ai vậy?
Sunoo ngẩng phắt đầu lên nhìn xung quanh, Heeseung nhận ra mình đã ngân nga hơi lớn tiếng. Anh chậm rãi lộ diện dưới ánh nắng chói chang:
- Xin chào... ừm, anh nghe thấy một bài hát quen thuộc, và một giọng hát hay nên... ừ đấy, anh tìm đến đây.
Khuôn mặt trẻ thơ của cậu bé bừng lên một nụ cười ngượng ngùng, nhưng rồi cậu nhăn mặt xua tay:
- Cũng không hay đến vậy đâu, hồi chưa vỡ giọng em hát hay hơn nhiều.
- Vỡ giọng cũng có cái hay của vỡ giọng mà.
Heeseung nhún vai, đi vào bóng đổ của tán cây vì mồ hôi đã bắt đầu rỉ ra trên trán. Sunoo, trông loanh quanh chín, mười tuổi, di di cái chân ngắn cũn cỡn trên nền đất than thở:
- Em chẳng thấy hay gì cả, giọng thế này thì hát gì nữa.
Heeseung nhìn vẻ phụng phịu của cậu bé trông đến là buồn cười. Kim Sunoo bao nhiêu tuổi thì lúc giận dỗi vẫn là đáng yêu nhất, Heeseung nhủ thầm. Anh khoanh chân ngồi xuống nền cát:
- Nói vậy thì ai hát dở đều không được hát ư?
Sunoo mười tuổi bày ra vẻ lúng túng khi nghe anh hỏi:
- Ý em không phải vậy đâu.
- Anh biết, nhưng mà chúng ta hát vì thích, chứ đâu phải vì nghe hay hay dở đâu, phải không?
- ...Đúng ạ.
Sunoo ỉu xìu gật gù, Heeseung chẩng thể kìm nổi nụ cười, sao trông đôi gò má cậu trai lại đáng yêu thế kia. Anh chỉ muốn vươn tay rồi bẹo má cậu nhóc một cái.
- Nhưng hiện tại em không muốn hát đâu.
- Vậy khi nào thích lại thì em chắc chắn hãy hát nhé.
Heeseung dịu giọng, nhìn cậu nhóc gật dầu trong mơ hồ. Anh chìa nắm đấm về phía cậu, ra hiệu cho một cú cụng tay vô hình:
- Anh là fan của giọng em đấy, Sunoo à. Rồi sẽ có ngày em nhận ra, có những giai điệu chỉ có thể thuộc về một mình em mà thôi.
Và một ngày, anh sẽ tạo ra những giai điệu chỉ dành cho riêng em.
Nắng mặt trời lóe lên rực rỡ, viền lên đôi mắt ngạc nhiên lóng lánh của Sunoo. Heeseung lưu lại hình ảnh một Sunoo mười tuổi vào tâm trí và nhẹ nhàng khép mi mắt.
Sân chơi giờ chỉ còn mình Sunoo, cậu bé con chạm tay lên sau gáy, bàn tay mát lạnh làm da thịt nóng bừng vì nắng dịu lại. Đôi mắt mờ nhòe của cậu cuối cùng cũng trở lại bình thường.
- Nếu mà uống nhiều nước... thì mình sẽ hát được như khi xưa nhỉ. Chỉ hát cho vui thôi, cũng được mà. Giọng của mình... vẫn có thể hát được.
Kim Sunoo 10 tuổi tự thuyết phục bản thân như thế, khi ấy, cậu bé chẳng biết đó là giấc mộng cậu sẽ yêu cả đời.
_______________________________________
Lần thứ tư mở mắt, Heeseung đã về lại với khởi điểm của giấc mơ, về lại cái không gian trắng xóa chẳng có gì hết ấy. Anh chẳng kịp ngạc nhiên vì chỉ một tích tắc sau, xung quanh đã lại đột ngột chuyển thành một mảng tối đen mù mịt.
Heeseung giật mình nhìn xung quanh, cuối cùng là mọi thứ đã kết thúc hay chưa?
Mẹ, mẹ ơi, sao băng kìa.
Tiếng gọi hào hứng của trẻ con đột ngột âm vang trong không gian đen kịt, đánh thức trăm ngàn vì sao say ngủ làm chúng sáng lên rực rỡ. Heeseung ngẩn người nhìn thiên hà lộng lẫy quanh anh. Từ khóe mắt, một quầng sáng mờ nhạt hiện lên, dần tạo thành dáng vẻ của một cậu bé tầm năm, sáu tuổi. Heeseung ngay lập tức tiến lại gần, thở ra nhẹ nhõm khi thấy đôi mắt cáo đậm ý cười của cậu nhóc. Vẫn là Sunoo, có điều lần này Heeseung không còn là một thực thể hữu hình để cậu nhìn thấy nữa, anh cũng chẳng cần phải vắt óc tìm cách bắt chuyện một cách tự nhiên. Không còn áp lực, Heeseung nhìn bầu trời sao và bóng sáng mờ của cậu bé con với đôi mắt dịu dàng.
Sunoo bé con chỉ tay lên trên và bắt đầu líu ríu:
- Con thấy sao băng thật mà mẹ, con phải ước luôn đây.
Cậu trai chắp hai tay lại với nhau và nhắm nghiền mắt, từ đỉnh đầu tới đôi bàn tay nắm đều tròn vo như qua bóng. Heeseung bật cười, xoa đầu cậu bé qua ánh mắt. Lúc nào em cũng đáng yêu quá thể.
Tiếng lòng không thành tiếng của Kim Sunoo vang lên, ong ong va đập như đang rơi xuống giữa một thung lũng sâu hun hút.
Xin hãy ban cho con một người... không, một thiên thần, một thiên thần thật cao lớn, thật tốt bụng và đáng tin cậy, xin hãy để người đó ở bên khi con buồn, và chỉ đường khi con lạc lối.
Và hãy để người đó yêu con thật nhiều nữa.
Con hứa cũng sẽ yêu thiên thần của con nhiều như cái cách người đó yêu con. Vậy nên, hãy ban cho con một thiên thần.
Lời ước trẻ con ấy khiến Heeseung rơi vào trầm ngâm, kí ức về cái lần Sunoo buột miệng nói anh giống như thiên thần chợt ùa về cùng với lời đáp đầy ẩn ý của sinh vật lạ, chỉ là một đơn hàng ước nguyện thôi mà. Và tất cả mọi thứ đột nhiên đều trở nên có lý.
- Hiểu rồi... Kim Sunoo, em đúng là lúc nào cũng có thể xoay anh như chong chóng.
Heeseung lẩm bẩm, cười nhạt. Anh nhìn đăm đăm xuống dưới chân, tất cả là một mảng đen hun hút vô tận. Trời sao trên đầu, bóng đêm dưới đất.
Có một khoảng thời gian, mối quan hệ của cả hai cũng đã rối rắm như thế, một mối quan hệ đầy những đốm sáng lập lòe chờ bóng tối nuốt chửng. Đó là khi Heeseung liên tục chối bỏ tâm ý của chính mình và Sunoo dùng cơn giận để che đi nỗi buồn, là khi tình yêu trong đôi mắt nhau thật quá dễ thấy nhưng việc chấp nhận bản thân lại quá đỗi nặng nề. Tất cả những gì còn lại sau cơn bão ấy là những cái liếc mắt từ xa, những cuộc hội thoại khô khan và hai trái tim nguội lạnh như đá.
Thế nhưng...
Heeseung tiến lại gần cậu trai năm tuổi đang nhắm nghiền mắt cầu nguyện và quỳ một gối xuống ngang tầm mắt cậu. Sunoo năm tuổi chậm rãi mở mắt, nhìn anh trân trân, hoặc có lẽ cậu chỉ đang nhìn một vật gì đó trước mắt trong thời không của riêng cậu. Heeseung nhìn cậu bé con đầy trìu mến, khắc ghi lời ước của cậu trai vào trái tim.
- Dù anh vẫn chẳng hiểu tại sao lại là anh....
Anh trượt bàn tay trên mái tóc cậu, vờ như mình có thể chạm vào chúng:
- Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi, một kẻ ngốc không biết cách yêu. Sẽ có những lúc anh để em đau đớn, sẽ có lúc em bức bối vì tình yêu của anh, nhưng...
Đôi mắt trong trẻo của Sunoo ngày thơ bé như nhìn xuyên qua anh, Heeseung cụp mi mắt:
- Anh muốn trở thành một người như em đã ước, anh có thể trở thành một người như vậy cho em.
Heeseung thở dài đứng dậy, chờ đợi thế giới một lần nữa vụn ra để anh trở về với hiện thực. Anh lẩm bẩm với chính mình:
- Anh yêu em bao nhiêu, em cũng sẽ yêu anh bấy nhiêu. Vậy là hứa rồi đó, Sunoo à.
Vâng, em hứa.
Tiếng Kim Sunoo bé con ngân nga rất khẽ vụt tan biến cùng với những mảnh ánh sáng vỡ tan, Heeseung ngẩn người, cho rằng mình nghe nhầm, rồi anh mơ màng khép mi mắt.
_____________________________
Khi Heeseung tỉnh giấc, trần nhà màu kem quen thuộc ở kí túc xá uể oải nói với anh câu chào buổi sáng. Heeseung bật dậy rất nhanh, bồn chồn nhìn xung quanh. Giờ chắc chắn không phải mơ nữa rồi, anh thở ra nhẹ nhõm và đứng dậy. Cổ họng anh khát khô, Heeseung sửa soạn bản thân đôi chút và bước ra phòng khách. Tiếng ồn khi chơi đùa của các thành viên gõ vào đầu anh ong ong, anh nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng rồi.
Heeseung thoáng sửng sốt khi thấy số người ở phòng khách nhiều hơn anh nghĩ, Jay, Jake, Ni-ki và Jungwon đều đang túm tụm trên ghế sofa và thảm trải, ầm ĩ đấu nhau với trò chơi đối kháng tay cầm. Sunghoon dựa người ở cửa phòng ngủ nhìn cảnh đó đăm đăm, Sunoo ngồi vắt vẻo một bên thành sofa, thỉnh thoảng lại cười khanh khách.
Sunghoon nhận ra anh đã dậy đầu tiên, cậu trai hất cằm về phía tủ lạnh:
- Có phần ăn sáng để dành cho anh trong đấy đó.
Heeseung khàn giọng nói cảm ơn, thong dong tiến vào trong bếp và mở tủ lạnh, một phần bánh xếp hành lá và cháo được bọc cẩn thận bên trong. Anh thảy tất cả chúng vào lò vi sóng và ấn nút. Khi anh quay người, định bụng uống chút nước, anh giật mình nhận ra Sunoo cũng đang cầm cốc nước trên tay đứng ở đó. Cậu nghiêng đầu, hơi nheo mắt nhìn anh:
- Anh dậy rồi, anh Heeseung.
- À ừ. Tối qua anh ngủ hơi muộn.
Sunoo tuổi 21 nghiền ngẫm anh qua vành cốc nước, dường như đang săm soi từ trên xuống dưới cả người Heeseung. Người lớn hơn bồn chồn nhìn lại cậu:
- Sao vậy? Sao em nhìn anh thế?
- Dạ? À, chẳng hiểu sao em thấy bộ dạng này của anh quen lắm.
- Vậy hả? Sáng nào được nghỉ anh cũng thế mà.
Heeseung đáp ẩn ý, tiến lại gần chỗ cậu để uống nước, Sunoo truyền sang cho anh một chiếc cốc rỗng. Heeseung ậm ừ câu cảm ơn, đầu ngón tay anh sượt qua tay cậu khẽ khàng, cái chạm để lại một vệt ấm bỏng cháy bồi hồi.
- Anh mơ thấy em hôm qua.
Heeseung nói, trống ngực đập thình thịch. Dạ dày anh lộn nhào khi anh nhận ra câu nói nọ nghe chẳng khác gì một câu tán tỉnh, nhưng Sunoo dường như không bận tâm đến vậy:
- Vậy ạ? Trông em như nào?
- ...Anh gặp em nhiều lần, lúc em còn bé, rồi tới lúc em làm thực tập sinh.
Trông thấy cái cách Sunoo ngước mắt lên nhìn anh, Heeseung không kìm lòng mà nói ra sự thật. Đôi mắt cáo của cậu trai chợt lóe lên vẻ thích thú:
- Anh đã bao giờ đi xe buýt tới Gyeongi-do chưa?
Heeseung cau mày ngẫm nghĩ trước câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi:
- Quê của em á? Chưa. Anh chưa đi bao giờ.
Sunoo bĩu môi ậm ừ, người lớn hơn chợt giật mình nhớ lại đôi gò má bầu bĩnh của cậu trong những mảnh kí ức, giờ trông cậu đã gầy đi rồi. Anh kìm lại bản năng muốn đưa tay lên véo má cậu trai, rời ánh mắt về cái lò vi sóng đang kêu ro ro:
- Sao em hỏi vậy?
- Vì em có cảm giác em từng có một lần nhìn thấy ai rất giống anh hồi đấy, ở trên xe buýt. Không, thực ra nhiều lần rồi, từ hồi đầu gặp anh, em đã thấy anh rất quen.
- Cứ coi là anh có nét đẹp đại trà đi vậy.
Heeseung âm thầm giấu đi nét hài lòng trên khuôn mặt, vậy ra tất cả trải nghiệm đó không thực sự chỉ là một giấc mơ. Anh bật cười, lôi đồ ăn sáng đã nóng ra và nhìn quanh, phòng khách đã bị chiếm trọn, anh chỉ có thể vào phòng ngủ của mình. Heeseung chậm rì rì lấy ra đôi đũa từ kệ, phản chiếu trên mặt kính cửa tủ là Sunoo vẫn đang nhìn anh từ phía sau. Có gì đấy nhẹ nhõm tan ra trong lồng ngực Heeseung, anh nhận ra đó là vì Sunoo tuổi 21 đang ở đây, là một thần tượng, là thành viên chung nhóm với anh. Có lẽ sự tồn tại thoáng qua của anh trong những mốc thời gian nọ chỉ là một hiện diện nhỏ nhoi, chẳng thay đổi được gì trên con đường của Sunoo. Anh biết dù không có anh, trái tim vẫn sẽ dẫn cậu tới con đường này. Nhưng anh biết phần nào đó trong Kim Sunoo khi ấy đã được anh xoa dịu, chữa lành.
Nếu vậy, có lẽ tiếp tục làm như thế ở hiện tại cũng chẳng có gì sai đâu, phải không?
- Khi nào đấy em muốn đi ăn tokbokki không?
- Gì ạ?
Sunoo ngẩn người hỏi lại. Heeseung ngoảnh mặt đi, vờ như đám khói nghi ngút từ đĩa thức ăn đã cuốn lấy tầm mắt mình, nhưng anh nào biết hai vành tai ửng đỏ đã tố giác chính anh:
- Vì em thích mà, phải không?
- Sao, sao... hôm nay anh lạ thế?
Sunoo lắp bắp vẻ bông đùa, mà Heeseung nhìn rõ được cái bồn chồn trong đôi mắt cậu, anh bật cười:
- Anh nghĩ trước đây chúng mình từng hứa với nhau cái gì đó từa tựa như thế rồi.
Anh yêu em bao nhiêu, em cũng sẽ yêu anh bấy nhiêu. Vậy nên...
Anh sẽ là người bước về phía em trước.
- Vậy em muốn khi nào đó mình đi ăn chứ?
Từng bước, từng bước một.
Heeseung nhìn cậu chăm chăm, tình yêu chảy tràn ra từ đôi mắt nai và bàn tay anh lo lắng tìm đến gấu áo của Sunoo. Vài tích tắc trôi qua trong sự hồi hộp trước khi Sunoo nhỏ giọng hỏi lại, má ửng hồng:
- Chỉ em và anh?
- Chỉ em và anh.
Heeseung thì thầm đáp lại với một nụ cười.
___
✑ @herecomebena
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top