Chương 4
Nhà hàng nhỏ mà Minhyung chọn nằm trên một con phố yên tĩnh, cách nhà hát không xa. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, tạo nên một không gian lãng mạn và ấm cúng.
Cả hai ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra con phố vắng. Minhyung gọi một chai rượu vang đỏ, còn Minseok gọi một ly nước ép cam.
Người phục vụ mang rượu và đồ ăn lên. Minhyung rót rượu ra ly, nhấp một ngụm. Anh không thích rượu, nhưng anh muốn tạo một bầu không khí đặc biệt cho buổi tối này.
Khi Minseok hỏi thăm Minhyung, cậu không chỉ đơn thuần đặt ra những câu hỏi khô khan. Cậu thường bắt đầu bằng một nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến, như thể muốn xoa dịu mọi muộn phiền trong lòng anh. Giọng cậu nhẹ nhàng, ấm áp, pha lẫn chút lo lắng.
"Hôm nay anh thế nào?" cậu hỏi, tay khẽ chạm vào tay Minhyung. "Có chuyện gì khiến anh không vui à? Kể cho em nghe đi."
Nếu Minhyung ngần ngại chia sẻ, Minseok sẽ không ép buộc. Cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời động viên, an ủi. Cậu sẽ kể những câu chuyện vui, những kỷ niệm đáng nhớ, hoặc đơn giản chỉ là im lặng ngồi bên cạnh anh, cho anh biết rằng cậu luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.
Khi Minhyung mở lòng, Minseok sẽ lắng nghe một cách chăm chú, không ngắt lời, không phán xét. Cậu sẽ gật đầu, mỉm cười, hoặc cau mày, thể hiện sự đồng cảm và thấu hiểu. Đôi khi, cậu sẽ ôm lấy Minhyung, siết chặt tay anh, hoặc lau đi những giọt nước mắt trên má anh.
Minseok không chỉ hỏi thăm bằng lời nói, mà còn bằng cả trái tim. Cậu luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của Minhyung, cảm nhận những gì anh đang trải qua, và đưa ra những lời khuyên chân thành nhất. Cậu không ngại bộc lộ cảm xúc của mình, từ sự lo lắng, xót thương đến sự vui mừng, hạnh phúc. Cậu muốn cho Minhyung biết rằng, cậu không chỉ là một người yêu, mà còn là một người bạn, một người tri kỷ, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi gánh nặng trong cuộc sống.
Cả hai bắt đầu ăn. Minhyung gắp thức ăn cho Minseok, còn Minseok rót nước cho anh. Họ ăn một cách chậm rãi, vừa ăn vừa trò chuyện. Với người phục vụ, họ trò chuyện một cách thân thiện, Minseok còn bông đùa vài câu khiến không khí trở nên thoải mái hơn.
"Anh có hay sáng tác nhạc không?"
Có," Minhyung đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tôi sáng tác nhạc mỗi khi có cảm hứng."
Minseok khẽ hỏi: "Và anh viết về điều gì?"
"Về những gì tôi cảm nhận," Minhyung nói, giọng trầm lắng. "Về tình yêu, về nỗi buồn, về cuộc sống... về tất cả những điều khiến tôi trăn trở." Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Âm nhạc là cách duy nhất để tôi giải tỏa những cảm xúc hỗn độn trong lòng."
"Tôi muốn được nghe nhạc của anh," Minseok nói. "Anh có thể chơi cho tôi nghe được không?"
"Được thôi." - Minhyung im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Khi nào có dịp, tôi sẽ chơi cho anh nghe."
"Anh có ước mơ gì không?" Minseok hỏi.
Minhyung sững người. Anh chưa từng nghĩ về ước mơ của mình. Anh chỉ biết chơi piano và sống qua ngày.
"Tôi không biết," "Tôi không có ước mơ."
"Sao lại không?" Minseok hỏi, ngạc nhiên. "Ai cũng có ước mơ mà?"
"Có lẽ tôi là ngoại lệ," "Tôi không tin vào ước mơ.
"Tại sao?" Minseok hỏi.
"Vì ước mơ thường không thành hiện thực." "Chúng chỉ mang lại thất vọng và đau khổ."
"Tôi không đồng ý," Minseok phản bác. "Ước mơ là động lực để chúng ta sống và cố gắng. Nếu không có ước mơ, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa."
"Có lẽ anh đúng," Minhyung nói. "Nhưng tôi vẫn không thể có ước mơ."
"Vì tôi sợ thất bại," Minhyung nói. "Tôi sợ rằng nếu tôi cố gắng hết sức mà vẫn không đạt được ước mơ, tôi sẽ rất đau khổ."
Minseok nhìn Minhyung, ánh mắt đầy cảm thông. Cậu có thể thấy rằng, Minhyung đã trải qua rất nhiều đau khổ trong quá khứ.
"Tôi hiểu," Minseok nói. "Nhưng anh không thể sống mãi trong nỗi sợ hãi. Anh phải cho mình một cơ hội để thử."
"Tôi không biết," Minhyung nói. "Tôi không đủ can đảm."
"Tôi tin anh," Minseok nói. "Tôi tin rằng anh có thể làm được."
Minhyung nhìn Minseok, một luồng xúc động nghẹn ứ trong cổ họng. Ánh mắt cậu chứa đựng một niềm tin tuyệt đối, một thứ mà anh chưa từng được ai trao cho. Trái tim anh như tan chảy trước sự tin tưởng ấy, một cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lẫm.
"Vậy còn anh?" Minhyung hỏi. "Anh có ước mơ gì?"
"Tôi có rất nhiều ước mơ," Minseok nói, cười rạng rỡ. "Tôi muốn trở thành một vũ công ballet nổi tiếng thế giới. Tôi muốn được biểu diễn trên những sân khấu lớn nhất, được mang đến niềm vui cho mọi người."
"Anh có thể đến xem tôi biểu diễn," Minseok nói. "Sự ủng hộ của anh là động lực lớn nhất của tôi."
"Được thôi," Minhyung nói. "Tôi sẽ đến xem anh biểu diễn mỗi khi có thể."
Minseok mỉm cười, rồi cầm ly nước ép cam lên uống. Cậu nhìn Minhyung, ánh mắt đầy biết ơn.
"Em thật sự rất vui vì đã gặp anh," Minseok nói, ánh mắt long lanh nhìn Minhyung. "Anh... anh khác biệt với tất cả những người em từng gặp."
Minhyung khẽ siết chặt tay Minseok. "Anh cũng vậy," anh nói, giọng trầm ấm. "Em... em khiến anh cảm thấy mình muốn trở thành một người tốt hơn."
Cả hai im lặng một lúc, rồi Minhyung đứng dậy.
"Tôi phải về rồi," anh nói. "Tôi có việc phải làm."
"Được thôi," Minseok nói. "Tôi đưa anh về."
"Không cần đâu," Minhyung nói. "Tôi tự đi được."
"Để tôi đưa anh về," Minseok nói, kiên quyết. "Tôi không muốn anh đi một mình vào đêm khuya."
Minhyung nhìn Minseok, rồi gật đầu. "Được thôi," anh nói.
Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng, đi bộ trên con phố vắng. Ánh trăng chiếu sáng con đường, và trong ánh sáng dịu dàng ấy, mọi thứ dường như trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Minhyung cảm thấy một cảm giác bình yên khi đi bên cạnh Minseok. Anh không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Minhyung nhìn Minseok, rồi đột nhiên ôm cậu. Anh ôm chặt cậu, như muốn giữ cậu lại bên mình mãi mãi.
Minseok ngẩn người, rồi ôm lại Minhyung. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ anh.
Cả hai ôm nhau một lúc lâu, rồi Minhyung buông Minseok ra.
"Ngủ ngon nhé," Minhyung nói.
"Anh cũng vậy," Minseok đáp.
Minhyung quay người bước vào nhà, đóng cửa lại. Anh dựa lưng vào cánh cửa, thở dài.
Anh không hiểu điều gì đã thôi thúc mình ôm Minseok vào lòng. Một cảm giác lạ lẫm, chưa từng có xâm chiếm trái tim anh. Cái ôm này... nó khác biệt so với bất kỳ cái ôm nào anh từng trao đi hay nhận lại.
Nhưng anh biết rằng, anh muốn được ôm cậu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top