Chương 17
Thời gian lặng lẽ trôi qua như dòng sông mờ ảo trong sương sớm, cuốn theo những tháng năm mà Lee Minhyung vẫn đong đầy nỗi nhớ về Minseok. Năm này qua năm khác, căn phòng của anh vẫn giữ nguyên dấu tích của quá khứ: đôi giày ballet sờn cũ, những bức ảnh chung nhuốm màu thời gian, và những món quà nhỏ bé đầy kỷ niệm.
Dù vẫn đều đặn chơi piano và sáng tác, âm nhạc của anh giờ đây nhuốm một sắc u buồn, sâu lắng đến da diết. Người nghệ sĩ từng lạnh lùng, kiêu hãnh đã học cách thấu hiểu, trân trọng từng khoảnh khắc còn lại của cuộc đời.
Một đêm, trong cơn mơ, Minhyung thấy Minseok – vẫn rạng rỡ với nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh như sao đêm, như thể chưa từng rời xa anh.
Thời gian trôi qua như một dòng sông lặng lẽ. Một năm, hai năm, rồi ba năm. Lee Minhyung vẫn sống trong nỗi nhớ Minseok. Căn phòng của anh vẫn giữ nguyên những kỷ vật của cậu: đôi giày ballet đã sờn, những bức ảnh chụp chung, những món quà nhỏ nhặt.
Anh vẫn chơi piano, vẫn sáng tác nhạc. Nhưng những bản nhạc của anh giờ đây mang một màu sắc u buồn, da diết. Anh không còn là chàng nghệ sĩ lạnh lùng, kiêu ngạo ngày nào. Anh đã học được cách yêu thương, cách trân trọng những gì mình đang có.
Một đêm, Minhyung chìm vào giấc ngủ. Anh mơ thấy Minseok. Cậu vẫn tươi cười rạng rỡ như ngày nào, đôi mắt lấp lánh ánh sao.
"Minhyung à," giọng nói của Minseok nhẹ nhàng như gió thoảng qua kẽ lá, vang vọng trong tâm trí anh. "Anh vẫn khỏe chứ?"
Minhyung không đáp, chỉ siết chặt lấy cánh tay cậu, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ tan biến vào hư vô.
"Em biết anh vẫn thương em," Minseok thổn thức nhẹ nhàng, "và em cũng không thể ngừng nhớ anh."
"Vậy tại sao em lại rời xa anh?" tiếng nghẹn ngào vang lên, như một câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp.
"Em không muốn đâu," cậu lắc đầu, đôi mắt lấp lánh nước mắt. "Chỉ là số phận không cho phép em ở lại lâu hơn."
Khoảng lặng tràn ngập không gian, Minhyung biết rõ những đau đớn mà Minseok đã giấu kín đến tận phút cuối.
"Minhyung à," giọng cậu dần dịu lại, "em mong anh sẽ sống thật vui vẻ. Tìm một người có thể chữa lành trái tim anh, lấp đầy chỗ trống mà em để lại."
"Em là duy nhất," Minhyung thở dài, ánh mắt đau đớn và ngập tràn yêu thương. "Không ai thay thế được em."
Minseok mỉm cười buồn, nhẹ nhàng xua tay. "Đừng giam mình trong quá khứ. Em muốn anh bước tiếp, tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, dù không có em bên cạnh."
Ánh mắt Minhyung đẫm lệ, chùng xuống. Anh chưa thể buông bỏ, chưa thể quên, và càng không thể yêu thêm ai nữa…
"Hãy hứa với em," Minseok dịu dàng nói, ánh mắt như soi thấu tâm can Minhyung. "Hãy hứa sẽ yêu một người khác. Đừng xem người đó là sự thay thế cho em, mà hãy yêu họ vì chính con người họ bởi vì đó mới là tình yêu thật sự."
Im lặng một lúc lâu, Minhyung cuối cùng cũng gật đầu, giọng nghẹn ngào: "Em hứa. Anh sẽ cố gắng."
Minseok mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh bình minh: "Em luôn tin anh, luôn tin như thế."
Rồi cậu dần tan biến như sương khói trong không gian, để lại Minhyung một mình trong bóng tối lặng lẽ. Anh tỉnh giấc, mồ hôi đẫm trên trán, tim đập như muốn vỡ tan. Biết rằng Minseok đã thật sự rời xa, nhưng cũng cảm nhận cậu vẫn hiện diện đâu đó trong trái tim, trong từng nhịp thở của anh.
Minhyung đứng dậy, bước đến cây đàn piano. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm phím, giai điệu mới ngân vang không còn u buồn, không còn đớn đau, mà là khúc ca của hy vọng, của sự sống và niềm tin.
Anh viết về Minseok, về tình yêu sâu đậm đã qua, về những kỷ niệm rực rỡ như nắng hè. Anh viết về mất mát, về nỗi đau nhưng cũng về sự tha thứ và chấp nhận.
Trong âm nhạc ấy, Minseok sẽ không bao giờ bị lãng quên. Cậu sẽ sống mãi trong trái tim anh, trong từng nốt nhạc anh vang lên.
Và anh biết, mình sẽ tìm thấy hạnh phúc mới không phải để thay thế, mà là để tiếp tục sống, để tiếp tục yêu thương.
Bởi cuộc đời là dòng sông không ngừng chảy. Và tình yêu dù trải qua bao nhiêu đau khổ vẫn là điều kỳ diệu nhất, rực rỡ nhất trên thế gian này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top