1000 Vết Khâu

Kim Geonbu không thích những con số.

Bởi lẽ với cương vị bác sĩ trong phòng cấp cứu quân đội, những con số luôn đồng nghĩa với rủi ro, và tỷ lệ thất bại, và với thương vong.

Nhưng có một con số cứ bám riết lấy tâm trí anh: 1000.

Đó không phải là số lượng vết khâu anh đã thực hiện trong sự nghiệp, mà là những đường chỉ, những mũi kim anh đã dùng để vá víu cơ thể của duy nhất một người: Heosu — người yêu bí mật của anh, đồng thời là Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm của căn cứ.

Và đêm nay, cái con số chết tiệt ấy lại sắp tăng lên.

Đồng hồ điện tử trên tường phòng mổ nhấp nháy 02:45. Ánh đèn halogen trắng xóa, lạnh lẽo, phơi bày mọi thứ. Bốn tiếng trước, đội trực đã nhận thông tin mật: Đội "Cá Sấu" trở về sau nhiệm vụ, hai tử, ba trọng thương. Một trong số đó là Đại tá Heosu.

Kim Geonbu đứng ở vị trí phẫu thuật. Anh đã quen với mùi máu, mùi thuốc khử trùng, và mùi thép lạnh của dụng cụ. Nhưng lần này, tất cả đều biến mất, thứ duy nhất Geonbu ngửi thấy là mùi hương đặc trưng của Heosu thấm vào bộ đồ chiến đấu rách nát đang bị cắt bỏ.

Một mảnh đạn lạc xuyên qua mạn sườn, suýt chạm tới cột sống.

"Mạch đập, huyết áp," Geonbu ra lệnh, giọng nói đều đều và sắc lạnh.

Trợ lý bác sĩ đang cầm máu cạnh anh run rẩy, có lẽ vì áp lực. Geonbu thì không, tay anh vững vàng, đôi mắt anh sắc bén, tập trung cao độ vào những mạch máu bị tổn thương và những lớp cơ bị xé toạc. Anh biết mình phải nhanh chóng khâu lại từng lớp.

Anh phải cứu Heosu.

Vết khâu đầu tiên được thực hiện, rồi vết thứ hai, thứ ba. Mỗi mũi kim là một lần Geonbu tự hỏi: Lần này là lần thứ bao nhiêu?

Khuôn mặt Heosu nhợt nhạt, nhưng biểu cảm vẫn cứng cỏi ngay cả trong vô thức. Geonbu biết rõ sự lì lợm này. Heosu luôn hành động như thể mạng sống của mình là một vật có thể tùy ý đem ra đổi chác cho nhiệm vụ. Cậu coi những vết sẹo là huy chương, còn Geonbu coi chúng là sự sỉ nhục: sự sỉ nhục đối với tình yêu, đối với lời hứa bí mật rằng Heosu sẽ chẳng để bản thân bị thương thêm lần nào.

Cứu được Heosu, Geonbu lại là người khâu vá anh. Khâu xong, Geonbu lại là người đau lòng. Khâu lại vết thương cũ, và chờ đợi vết thương mới. Đó là vòng lặp tàn nhẫn đã kéo dài ba năm.

Giờ đây, khi mũi kim cuối cùng rút ra khỏi da thịt đã được sát trùng, Geonbu lùi lại. Ca phẫu thuật đã thành công.

Anh tháo khẩu trang. Khuôn mặt anh vô cảm, không một giọt mồ hôi.
"Chuẩn bị đưa Đại tá Heosu sang phòng Hồi sức Tích cực. Giám sát liên tục. Báo cáo trực tiếp cho tôi," anh dặn dò.

Nói rồi, Geonbu quay lưng đi, bước ra khỏi phòng mổ.
Anh không quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trên bàn phẫu thuật. Anh không chạm vào tóc anh ta, không nắm tay anh ta, và cũng không thì thầm bất kỳ lời yêu thương nào như anh đã từng làm trong những
lần trước.

Kim Geonbu bước vào phòng thay đồ. Anh cởi bỏ găng tay, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trần của mình. Đôi tay này đã cứu được Heosu.

Nhưng cũng chính đôi tay này, lần này, đã quyết định không muốn khâu lại tấm lòng của anh nữa.

Đây là lần cuối cùng.

Kim Geonbu đã thực sự giận dữ.

Anh không giận dữ theo kiểu gào thét hay làm mình làm mẩy. Sự giận dữ của anh giống như một tảng băng: xa cách, và lạnh lẽo.

Vài ngày sau, Heosu tỉnh lại trong một căn phòng hồi sức đặc biệt. Cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là một sự nặng nề quen thuộc. Anh biết mình đã thoát chết lần nữa. Nhưng sự nhẹ nhõm đó nhanh chóng tan biến khi anh nhận ra Geonbu không ở đây.

Theo thường lệ, sau mỗi lần cấp cứu, Geonbu sẽ ngồi lặng lẽ cạnh giường anh trong bộ quần áo mổ, chờ đợi anh tỉnh lại, rồi thầm thì một câu gì đó vừa giận dữ, vừa yêu thương.

Nhưng lúc này, chỉ có một y tá trực ban xa lạ, đang kiểm tra máy móc.

Heosu cố gắng cử động cánh tay, cảm giác như có hàng ngàn sợi chỉ đang căng cứng trong sườn. Anh hít một hơi sâu, giọng khàn đặc: "Bác sĩ Kim... Geonbu đâu?"

Cô y tá nhìn vào hồ sơ, giọng nói chuyên nghiệp: "À, Thiếu tá Kim đã hoàn thành ca phẫu thuật. Anh ấy đang ở phòng làm việc chuẩn bị kế hoạch phục hồi chức năng chi tiết cho anh, Đại tá. Anh ấy dặn tôi báo cáo khi anh tỉnh."

Một sự khó chịu lạnh lẽo bò dọc sống lưng Heosu. Kế hoạch phục hồi chức năng chi tiết. Không phải một lời hỏi thăm, không phải một lời trách móc, mà là kế hoạch.

Ba tiếng sau, Kim Geonbu bước vào. Anh mặc bộ quân phục màu xanh lục, hoàn toàn chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, trông không khác gì một hình mẫu chuẩn mực của sĩ quan quân y.

Anh không mang theo cà phê hay sách như những lần trước. Anh mang theo một chiếc cặp tài liệu và một tập hồ sơ được kẹp gọn gàng.
"Đại tá Heosu," Geonbu nói, giọng điệu khách sáo đến mức Heosu gần như rùng mình. "Mạng sống của anh đã được bảo toàn. Ca phẫu thuật thành công, không bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, mảnh đạn rất gần cột sống nên quá trình phục hồi sẽ kéo dài. Tôi cần anh hợp tác tuyệt đối."

Heosu nhìn anh chằm chằm, thốt lên: "Geonbu. Em làm gì vậy?"

Geonbu đặt chiếc kẹp giấy lên bàn, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi. "Đây là lịch trình trị liệu vật lý và tâm lý của anh. Bắt đầu từ ngày mai. Tôi đã loại bỏ hoàn toàn các loại thuốc giảm đau gây nghiện. Anh cần phải hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình phục hồi."

"Anh hỏi em đang làm gì!" Heosu cố nâng cao giọng, cơn đau ở sườn lập tức phản công dữ dội. "Anh vừa suýt chết! Em biết anh làm nhiệm vụ về mà chỉ nói chuyện chuyên môn với anh thôi sao?"

Geonbu nhìn thẳng vào mắt Heosu. Đôi mắt anh ta phẳng lặng, không có bất kỳ tia ấm áp hay giận dữ nào mà Heosu mong chờ để chống đỡ.

"Đại tá Heosu," Geonbu lặp lại, nhấn mạnh cấp bậc, "Tôi đang thực hiện công việc của mình. Tôi là bác sĩ của anh. Và tôi đảm bảo anh sẽ phục hồi. Tôi sẽ khâu lại anh như tôi đã làm bao nhiêu lần. Nhưng lần này, tôi sẽ chỉ khâu lại cơ thể thôi."

Câu nói của Geonbu như giáng một cú đấm vô hình giáng vào ngực của Heosu: "Ý em là gì?" - anh khó hiểu hỏi

"Ý tôi là..." Geonbu cúi người xuống một chút, giọng nói trầm thấp, đầy uy lực: "...là tôi không còn sẵn lòng đợi chờ người yêu của mình trở về từ cõi chết để nghe anh ta hứa hẹn về sự cẩn thận mà anh ta không bao giờ thực hiện nữa. Tôi không còn đủ sức để chứng kiến anh tự biến mình thành vật thí nghiệm của định mệnh. Anh không tôn trọng sự sống của anh, vậy tại sao tôi phải tôn trọng tình yêu của chúng ta?"

Anh đứng thẳng dậy, nắm chặt kẹp giấy. "Tôi sẽ là bác sĩ tốt nhất của anh, Heosu. Anh sẽ phục hồi. Nhưng tôi sẽ không là Geonbu của anh nữa."

Heosu bỗng thấy sợ hãi. Đây không phải là cơn giận dỗi quen thuộc. Đây là sự chấm dứt của lòng kiên nhẫn. Sự lạnh lùng của Geonbu lúc này còn đau đớn hơn vết thương ở sườn anh gấp vạn lần.

"Geonbu, đừng... nghe anh nói. Lần này anh đã rút ra được bài học rồi," Heosu vươn tay ra muốn níu lấy áo của Geonbu.

"Bài học?" Geonbu nhếch mép, người nghiêng nhẹ qua để tránh đi tay của Heosu, "Anh có biết đã bao nhiêu lần anh nói câu đó không, Heosu? Hãy đọc lại hồ sơ của anh đi. Anh sẽ thấy 1000 vết khâu đang cười nhạo lời hứa của anh."

Geonbu không đợi câu trả lời. Anh xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Heosu nằm lại trong sự đau đớn thể xác và tinh thần hoàn toàn mới mẻ.

Anh đã vượt qua lưỡi hái tử thần của chiến trường, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Dường như anh đã đánh rơi mảnh hồn của mình—cùng với tình yêu thầm lặng của Geonbu—mãi mãi nơi căn phòng bệnh lạnh lẽo.

Sự phục hồi của Heosu kéo dài sáu tuần và là mỗi tuần như là địa ngục trần gian.

Kim Geonbu đã đúng. Anh là bác sĩ giỏi nhất và để cho xứng đáng với cái danh đó thì anh đã thiết lập một liệu trình khắc nghiệt, không chỉ nhằm phục hồi thể chất cho Heosu mà còn buộc anh phải đối mặt với giới hạn của bản thân – thứ mà anh luôn liều lĩnh vượt qua trên chiến trường.

Mỗi sáng, Geonbu xuất hiện tại phòng vật lý trị liệu đúng giờ, quân phục không một nếp nhăn.
"Đại tá Heosu, bắt đầu bài tập nâng tạ tay," Geonbu ra lệnh, giọng nói đều đều như một cỗ máy.

Heosu, với vết thương ở sườn còn đau nhức, cố gắng nhấc tạ. Cơn đau như những mũi kim đâm vào cơ thể anh, khiến anh đau đớn rên lên.

"Đại tá," Geonbu lạnh lùng nhắc nhở, "Nếu anh không thể chịu đựng sự đau đớn của việc phục hồi, làm sao anh dám nghĩ mình có thể chịu đựng được sự đau đớn của việc mất mạng trong chiến đấu? Tôi đã nói rồi, anh phải tỉnh táo."

Geonbu không bao giờ chạm vào Heosu, trừ khi đó là để điều chỉnh vị trí cơ thể cho đúng. Ánh mắt anh không có sự thông cảm, chỉ có sự giám sát sắc lạnh. Thậm chí, ngay cả khi Heosu đạt được tiến bộ đáng kể, Geonbu cũng chỉ ghi chép vào hồ sơ: "Tỷ lệ hồi phục đáp ứng mục tiêu đề ra," không một lời khen ngợi cá nhân.

Heosu hiểu. Geonbu đang trừng phạt anh.

Trừng phạt bằng sự thờ ơ.

Sự xa cách đã xé toạc sự thân mật của họ đến từng mảnh vụn, khiến Heosu dằn vặt tự đặt câu hỏi mỗi đêm, trong nỗi cô đơn đến tê tái:
Liệu Geonbu có thực sự đã hết yêu, và đang dùng cách này để cắt đứt anh ra khỏi đời mình? Hay đang dùng chính sự sống còn của anh để dạy cho anh một bài học sinh tử?

Mỗi lời nói khách sáo của Geonbu là một nhát dao tinh thần, khoét sâu vào nỗi sợ hãi lớn nhất của Heosu: Anh đã thắng một trận chiến đẫm máu ngoài kia, để rồi thua đau đớn ngay trên chiếc giường hồi sức này—thua chính trái tim người anh yêu.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tuần thứ năm, khi Heosu được phép đi lại. Anh cố gắng đi bộ trong hành lang và bị trượt chân do cơ thể vẫn còn yếu.

Anh loạng choạng, và phản xạ tự nhiên của Geonbu là chạy tới đỡ anh. Nhưng Geonbu đã kịp dừng lại, đứng im như một bức tượng đồng lạnh lẽo, chỉ còn cách Heosu vài centimet.

Heosu nhìn thấy ánh chớp yếu ớt của nỗi sợ hãi, của sự quan tâm bị kiềm nén trong đáy mắt Geonbu. Đó là lần đầu tiên sau sáu tuần, anh thấy Geonbu không hoàn toàn là "Bác sĩ Kim".

"Em... em không muốn chạm vào anh nữa sao?" Heosu hỏi, giọng nói vỡ vụn, chứa đầy sự tổn thương và luyến tiếc.

Geonbu khép chặt tay, cúi đầu xuống. "Đại tá, hãy đứng dậy. Anh phải tự đứng lên."

"Anh sẽ không đứng dậy," Heosu cãi lại, giọng anh nghẹn lại. Ngay bây giờ, anh không còn là vị chỉ huy cứng rắn mà chỉ là một người đàn ông đau đớn, quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo. "Không, cho đến khi em nói sự thật."

Anh ngước nhìn Geonbu, đôi mắt vốn sắc bén giờ đây đỏ hoe và ngấn nước. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xương xẩu vì kiệt sức, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì nỗi tuyệt vọng:
"Em giận anh. Anh biết. Anh xin lỗi! Anh sai rồi. Anh quá kiêu ngạo, anh quá liều lĩnh. Nhưng xin em, Geonbu... đừng giết anh bằng sự im lặng này. Nói đi... Nói đi em còn yêu anh không?"

Giọt nước mắt của Heosu, rơi xuống sàn nhà lát gạch, vang vọng như tiếng đổ vỡ trong không gian im lặng.

Nhìn thấy người đàn ông này, người đã đối diện với bom đạn mà không hề run sợ, giờ đây gục ngã vì sự lạnh lùng của mình, Geonbu cảm thấy như hàng ngàn mũi kim châm vào tim.

Anh đã dằn vặt suốt sáu tuần qua. Anh đã chứng kiến Heosu vật lộn với từng bài tập, với từng cơn đau, và mỗi lần như vậy, Geonbu phải cắn chặt răng để giữ vai trò "người giám sát". Sự cứng rắn của anh không phải là hết yêu, mà là nỗi sợ hãi tột cùng không muốn mất đi Heosu.

Nhưng giờ, sự dằn vặt đó đã chiến thắng.

Geonbu đứng im lặng một lúc lâu. Lòng kiên nhẫn và lớp vỏ chuyên nghiệp của anh đã hoàn toàn tan vỡ.

Anh từ từ quỳ xuống, đối diện với Heosu, đôi mắt anh cũng rưng rưng vì sự kìm nén suốt bấy lâu.

"Heosu... anh nghĩ 1000 vết khâu đó là gì?" Geonbu thì thầm, giọng nói run rẩy. "Mỗi lần anh trở về, em lại phải tự khâu lại chính mình. Em đã khâu anh, rồi khâu lại sự sợ hãi trong em, rằng lần sau, em sẽ khâu lại một cái xác. Anh đã biến công việc của em thành sự trừng phạt. Anh đã đẩy em đến giới hạn của lòng can đảm. Em vẫn yêu anh. Nhưng em không thể yêu một người yêu cái chết hơn là yêu em."

Lời thú nhận đau đớn đó chính là sợi dây nối lại họ khiến Heosu hiểu rằng sự trừng phạt này không phải là Geonbu muốn bỏ rơi anh, mà là cách duy nhất để anh hiểu được nỗi đau mà anh đã gây ra.

"Anh hiểu rồi," Heosu nói, nắm lấy bàn tay đã ngàn lần khâu cho mình. Lần này, Geonbu đã không rút tay lại.
"Anh sẽ không liều lĩnh nữa. Anh sẽ thay đổi, Geonbu. Anh không nói suông đâu, anh sẽ nộp đơn xin chuyển sang vị trí cố vấn hoặc huấn luyện. Anh sẽ không đặt bản thân vào tình thế phải bắt anh phải chọn lựa giữa tình yêu và nhiệm vụ lần nữa."

"Anh có chắc không?" Geonbu hỏi, nước mắt đã lấp đầy hốc mắt.

"Anh chắc chắn," Heosu khẳng định. "Anh không cần thêm huy chương. Anh chỉ cần em."

Geonbu khẽ gật đầu, cuối cùng cũng để những giọt
nước mắt lăn dài. Anh dựa vào vai Heosu, lần đầu tiên sau sáu tuần, họ lại là người yêu.

Quá trình phục hồi vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây đã khác. Geonbu vẫn chuyên nghiệp khi có đồng nghiệp, nhưng khi chỉ còn hai người, sự chăm sóc của anh đã dịu dàng hơn, trở lại là người yêu. Anh vẫn giám sát Heosu tập luyện, nhưng giờ đây là với ánh mắt lo lắng và yêu thương.

Heosu đã giữ lời. Sáu tháng sau, anh chuyển sang vị trí cố vấn. Đồng thời, hai người công khai mối quan hệ bí mật trong ba năm này cho tất cả những người xung quanh và quyết định xây dựng lại một tình yêu mới vững vàng hơn, nhiều niềm tin hơn.

1000 vết khâu vẫn còn đó, không chỉ trên cơ thể Heosu mà còn mãi mãi trong ký ức của Geonbu.

Nhưng giờ đây, chúng không còn là biểu tượng của sự liều lĩnh và đau khổ, mà là bằng chứng của một tình yêu đã từng bị tan vỡ và được hàn gắn lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top