nắng, sương hay mặt trời.
trước khi đinh tấn khoa đến, phạm vũ hoài nam từng nghĩ cơn mưa trong lòng anh sẽ chẳng bao giờ có thể vơi. anh biết trái tim mình cằn cội tới nỗi toàn là sỏi, là đá, và rằng con người anh thiếu tình thương đến mức hoá lạnh lùng như băng. nhưng hoài nam không quan tâm, anh chấp nhận điều đó như muôn thuở, không chối bỏ, không chạy trốn. đôi mắt anh sâu lắng, môi mấp máy và chỉ thốt vỏn vẹn một câu chấp thuận, bỏ xuôi mọi thứ. hoài nam không phải không muốn thanh minh, chỉ là không quan tâm.
sương đọng trên cửa sổ đối với anh chỉ là những giọt nước ngưng tụ, vô vị, không hơn không kém. những ngày đông giá buốt chỉ đơn thuần là cái cớ để mặc thêm một chiếc áo ấm. ánh mặt trời dù chói chang trên đỉnh đầu cũng chỉ mang sắc vàng nhạt, lướt qua mí mắt như chút bụi kim tuyến nhạt nhòa. dù những tia sáng len qua kẽ lá ôm lấy thân anh, hoài nam vẫn bước đi, không dừng lại, chẳng ngoảnh đầu, bỏ lại phía sau cả mùa thu sài gòn yên ả và lòng anh thì rợn nhiều đợt sóng xô.
mùa thu ấy đông đúc, lá vàng trải kín lòng phố. giữa nhịp sống vội vã, đâu đó vang lên một tiếng yêu khe khẽ, chạm vào góc sâu thẳm nhất trong anh. hoài nam nhớ như in ngày hôm đó, một chiều cận đông, người qua lại đông như mắc cửi. và giữa họ, anh thấy một thứ gì đó, nó rạng rỡ, khác biệt.
đó là một chàng trai trẻ, mái tóc đen vuốt gọn, đeo chiếc kính cận đầy vẻ tri thức. cậu cao hơn hẳn đám đông, nổi bật như ngọn hải đăng giữa biển người. hoài nam chợt nghe trái tim mình lỗi nhịp, còn đầu óc thì rối bời. như một cơn say, một cơn choáng vồ dập lấy, anh nghiêng đầu mình khẽ, hai mắt đăm chiêu nhìn lấy người đó.
cậu trai khuất dần trong đám đông, để lại khí lạnh luồn qua lớp áo len, ngấm vào da thịt khiến anh rùng mình. nhưng rồi, khi anh ngẩng đầu lên, cậu đã đứng ngay trước mặt anh trong phút chốc, khuôn mặt như được tạc tượng, sắc sảo mà dịu dàng. ánh mắt của cậu trong veo, nét mặt thanh tú mà rực rỡ như chính mùa thu.
- anh trai này, có vẻ anh không khoẻ?
cậu dìu lấy lưng anh, như cứu vội kẻ sắp chết. anh chỉ cười bối rối, đôi tai đỏ ửng, má thêm chút sắc hồng.
- không sao, tôi không sao
và phạm vũ hoài nam lúc đó mới nhận ra, có ánh sáng đến bên màn đêm trong mình. hôm ấy, tấn khoa chỉ để lại cho anh số điện thoại, anh lại lạ lùng mà âm thầm gieo tương tư đó rải khắp vườn hoa.
anh rải hạt nắng, hạt mưa, cả hạt tình anh cho là chớm nở. ươm mầm trong đất, trong bùn, để nảy mầm, để thêm lần nữa đón gió.
chàng đến, cho anh lần đầu cảm giác biết yêu sự tồn tại của một cá nhân khác. cậu khiến anh yêu cả những giọt sương đọng trên cửa sổ, ôi sao tình yêu khiến chính anh thay đổi quá mức!
và dường như nếu đinh tấn khoa không tồn tại, cuộc đời phạm vũ hoài nam sẽ luôn luôn đọng lại duy nhất một màu là sắc xám, sẽ cô đơn và vô vị, nhạt toẹt đến ngán ngẩm. giọt sương sẽ không phải vì sao rơi xuống, hạt mầm vươn mình khỏi đất sẽ không được ví von như tình yêu trỗi dậy trong trái tim anh.
điếu thuốc sẽ không tàn rụi rồi bơi vào dĩ vãn, anh cũng chẳng cai vì ai đó đến bên thoả lấp cái trống trãi trong tim mình.
- dường như trước khi em tồn tại, chẳng có gì là đang thực sự sống, khoa ơi.
tấn khoa mỉm cười.
- với anh thôi, đúng không?
hoài nam hài lòng, anh vươn tay mình lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Và tấn khoa không phản kháng, cậu đón nhận điều đó, đón nhận hương hoa nhài thơm ngát thoảng nhẹ nơi anh.
và anh trao cho cậu chút hơi ấm, lưỡi cuốn lấy nhau nồng cháy, sắc vàng rực của đèn lập loè dưới phố, ươm lên những tiếng yêu không thành lời.
- nếu anh nói em nói đúng?
-thì em sẽ rất vui, anh biết mà, hoài nam.
và dường như trước khi em tồn tại, nắng sương hay mặt trời chẳng có lí do tồn tại.
-end
chặng 21:00 giờ cùng khoared.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top