Chương 250 PN
250
Giang Hoài Thanh hoàn thành nhiệm vụ trở về Đại Hoàn.
Thân phận ở Bắc Mạc của hắn hoàn toàn bị từ bỏ, từ nay về sau, trên đời chỉ còn Giang Hoài Thanh, không còn Dư Phong, kẻ đã khuấy động phong vân Bắc Mạc.
Hắn đến Túc Bắc trước, rồi lợi dụng cuối năm hồi kinh để báo cáo công tác, cùng Hạ Thừa Vũ và các quan viên ở Túc Bắc một đạo hồi kinh, suốt hành trình có Ẩn Long Vệ hộ tống ngầm.
May mắn, suốt hành trình không gặp sai lầm gì.
Không ai biết, Giang Hoài Thanh trong một năm qua đã che giấu tung tích, thay đổi hình dạng đi Bắc Mạc.
Sau khi hồi kinh, Thương Quân Lẫm lén tổ chức một tiểu yến tiệc để khoe thành tích của hắn.
Người tham dự đều là những người biết rõ nội tình, cũng có thể nói, họ đều là những người được Thương Quân Lẫm coi trọng và tán thành. Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ còn trẻ đã có thể bước vào trong đó, chỉ cần bản thân họ không phạm đại sai lầm, con đường làm quan sau này sẽ thuận buồm xuôi gió.
Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm cùng tham dự, hắn ngồi bên cạnh Thương Quân Lẫm, đánh giá Giang Hoài Thanh.
Một năm sinh sống ở Bắc Mạc mang lại cho hắn sự thay đổi lớn, giờ phút này, ánh mắt Giang Hoài Thanh sâu thẳm, không còn nét ngây ngô, rất giống với hình ảnh Thẩm Úc trong trí nhớ kiếp trước.
“Thần may mắn không làm nhục mệnh!” Giang Hoài Thanh đã viết sẵn sổ con, đẩy tới trước, trong yến hội, hắn chọn vài chuyện quan trọng để nói.
“Lần này ngươi lập công lớn, có điều gì muốn không?”
Những phần thưởng đáng có, Thương Quân Lẫm đều không thiếu Giang Hoài Thanh, ngoài ra, hắn cũng sẵn lòng thỏa mãn thêm yêu cầu của Giang Hoài Thanh.
Giang Hoài Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ ở Bắc Mạc quá xuất sắc, hơn cả mong đợi, triều đình trải qua nhiều biến động, lúc này cần nhân tài, sau lần này, con đường làm quan của Giang Hoài Thanh định sẽ thăng hoa.
Hơn nữa, hắn trong triều không có bất cứ trợ lực nào, lẻ loi một mình, không liên quan đến thế lực trong triều, đối với người khác có thể là hoàn cảnh khó khăn, nhưng với Giang Hoài Thanh, đó là ưu thế lớn.
“Vì bệ hạ và Đại Hoàn mà cống hiến, là vinh hạnh của thần, bệ hạ ban thưởng đã đủ, thần không có yêu cầu gì thêm.”
Giang Hoài Thanh không khách sáo, Thương Quân Lẫm ban thưởng rất phong phú, từ tòa nhà lớn trên đoạn đường phồn hoa của kinh thành, vàng bạc tài bảo không đếm hết, quan chức tuy chưa chứng thực nhưng ngày sau chắc chắn sẽ thuộc về hắn...
Ban đầu hắn chỉ muốn đứng ở vị trí đủ cao để giải oan cho lão sư, nhưng hiện tại điều này đã hoàn thành, khi hắn cống hiến cho Đại Hoàn, quân vương Đại Hoàn đã thay lão sư hắn sửa lại án xử sai, trả lại danh dự.
Điều hắn cần làm đã được người khác làm trước, còn làm tốt hơn. Giang Hoài Thanh biết chuyện này, có một khoảnh khắc mờ mịt, mục tiêu phấn đấu nhiều năm đột nhiên không còn, hắn không biết nên làm gì tiếp theo.
Lão sư hắn thường cảm khái, minh quân khó gặp, cũng nói nếu gặp được phải tận lực phụ tá. Hắn nghĩ, hiện tại chắc mình đã gặp.
“Ngươi không cần áp lực quá lớn, những điều này đều là ngươi xứng đáng, muốn gì cứ trực tiếp nói với bệ hạ, ngươi năm qua đã giải quyết họa lớn Bắc Mạc, là công thần của Đại Hoàn.” Thấy Giang Hoài Thanh có biểu tình hoảng hốt, Thẩm Úc mở miệng.
“Đa tạ điện hạ, thần chỉ muốn hảo hảo cống hiến cho Đại Hoàn, cho bệ hạ và điện hạ, ngoài ra không còn gì mong cầu.” Mục tiêu mới lại hội tụ, tín niệm trong lòng Giang Hoài Thanh càng kiên định.
Lần này trở về, hắn rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của Đại Hoàn, không nghi ngờ gì, thay đổi này là tiến bộ. Quý quân được phong làm quân hậu, cùng bệ hạ hưởng quyền lợi ngang nhau, Giang Hoài Thanh rất vui mừng.
Hắn và Thẩm Úc chí thú hợp nhau, Thẩm Úc là người bạn duy nhất ngoài Hạ Thừa Vũ khi hắn tới kinh thành, dù thân phận khác nhau, sau này có thể ngại không thể giống trước, nhưng hắn vẫn vui mừng cho người bạn này.
Không chỉ Giang Hoài Thanh, Hạ Thừa Vũ, Phương Gia Di trong năm qua cũng lập nhiều công lao, họ đều về kinh thành, nhận thưởng tương xứng.
Thương Quân Lẫm ban cho ba người nhà cửa, cùng nhiều phần thưởng khác, quốc khố tràn đầy, Hộ Bộ thượng thư ban bạc không hề đau lòng, triều thần biết, nếu có việc cần dùng quốc khố, tốt nhất nói ra lúc này, sấn Hộ Bộ thượng thư dễ nói chuyện.
Phương Gia Di và Hạ Thừa Vũ đều tham dự yến hội, Phương Gia Di thường giao tiếp với Bắc Mạc, biết nhiều nội tình, nàng kinh ngạc với gan dạ của Giang Hoài Thanh, càng khiếp sợ hắn hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo.
Một năm hành trình Bắc Mạc gia tốc sự thành thục của Giang Hoài Thanh, hành sự càng thêm cẩn trọng, cuối năm, Thương Quân Lẫm cho họ nghỉ, để họ có thời gian giải quyết việc riêng, biến động quan chức sẽ công bố năm sau.
Hạ Thừa Vũ và Phương Gia Di thay đổi lớn, Túc Bắc từ phế hưng thịnh, nơi đây rèn luyện người, Hạ Thừa Vũ làm việc càng lão luyện, Túc Bắc sự việc hầu hết do hắn quản lý, trong một năm đưa Túc Bắc phát triển lại, năng lực thấy rõ.
Phương Gia Di trở về kinh, nhận được chú ý lớn, vì chiến tích hiển hách, cũng vì nàng là nữ quan đầu tiên của Đại Hoàn, nàng phá vỡ cái nhìn của thế nhân đối với nữ tử, làm nhiều nữ tử thấy được hướng đi mới trong cuộc đời: Nhân sinh của chúng ta cũng có thể như vậy!
Phương Gia Di ở nhà bồi cha mẹ mấy ngày, nhiều bà mối đến cầu hôn, bị nàng từ chối.
Năm sau, Bắc Mạc sẽ phái sứ thần đến Đại Hoàn, lần này họ mượn Túc Bắc quân, phải có sở tỏ vẻ, Thương Quân Lẫm giao việc xuống, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng.
Đến lúc đó, nên đối đãi Bắc Mạc ra sao.
Ban đêm, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm đi bộ về tẩm cung.
Thẩm Úc khoác áo choàng dày, được Thương Quân Lẫm ôm vào lòng, cung nhân xa xa đi phía sau, không quấy rầy hai người.
Đêm qua tuyết rơi dày, nhìn xa thấy toàn bộ hoàng cung phủ tuyết trắng xóa.
Thẩm Úc ôm lò sưởi, gió lạnh thổi vào, mặt nhanh chóng đỏ lên.
“Lạnh không?” Thương Quân Lẫm xoa mặt Thẩm Úc.
Bàn tay nam nhân ấm áp, Thẩm Úc theo bản năng cọ cọ: “Còn tốt.”
Trị liệu đã vào giai đoạn hai, thân thể Thẩm Úc khôi phục tốt, hơn nữa Thương Quân Lẫm tỉ mỉ điều dưỡng, không còn sợ hàn như trước.
Đi ngang qua mai viên, Thẩm Úc dừng chân.
Trong vườn hoa mai nở rộ, hồng mai giữa tuyết, thêm phần phong cảnh mùa đông.
“Vào xem?” Thương Quân Lẫm đề nghị.
Biết Thẩm Úc thích, Thương Quân Lẫm sai người chỉnh đốn lại trong cung, còn xây vài vườn riêng cho Thẩm Úc, trồng hoa cỏ từ các nơi, sẽ nở rộ theo mùa, cho người thưởng thức.
Thời gian qua thời tiết lạnh, Thẩm Úc luôn ở tẩm điện, ít ra ngoài, hôm nay đi ngang qua, liền gật đầu.
Hai người đi vào vườn.
Đây là một vườn lớn, trồng đầy hoa mai, đúng mùa hoa nở, đầy trời hồng mai như lửa đỏ giữa không trung.
Gần đến, đã nghe thấy mùi hương thấm đượm của hoa mai, pha lẫn trong làn gió lạnh và tuyết trắng.
Trên mặt đất phủ một tầng tuyết dày, mỗi bước đi để lại một dấu chân, hai người cùng nhau đi vào trong, lưu lại một chuỗi dấu chân phía sau.
Thẩm Úc quay đầu nhìn lại dấu chân: “Tuyết nhiều như vậy có thể làm người tuyết.”
Đêm nay ánh trăng rất sáng, dưới ánh trăng, mọi thứ như ban ngày, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm bước vào mai viên, không hề ảnh hưởng tầm nhìn.
Cành khô của hoa mai cũng phủ đầy tuyết, nơi họ đứng chỉ còn lại sắc đỏ của những bông hoa nở rộ trên cành.
“A Úc có muốn làm người tuyết không?”
Thẩm Úc nhẹ nhàng gật đầu.
“Bệ hạ trước kia đã làm người tuyết chưa?” Nhìn tuyết trắng xóa, Thẩm Úc hỏi.
“Khi còn nhỏ, ta đã làm. Khi đó mẫu hậu còn sống, khi tuyết rơi, mẫu hậu cùng ta làm một người tuyết nhỏ trong sân, nhưng tiếc rằng ngày hôm sau trời nắng, người tuyết liền tan chảy.”
Những ký ức này, Thương Quân Lẫm đã lâu không nhớ lại. Sau khi mẫu hậu qua đời, cuộc đời hắn rẽ sang hướng hoàn toàn khác, hắn phải dùng hết sức để tồn tại, không còn thời gian vô lo chơi tuyết, tại biên cương khắc nghiệt nhất, hắn sống sót nhờ một nắm tuyết.
“A Úc thì sao, trước đây có làm người tuyết không?”
Thẩm Úc lắc đầu.
Hắn chưa từng làm, vì lý do sức khỏe, từ nhỏ đã sợ lạnh, mùa đông, đừng nói chơi tuyết, ra ngoài còn khó. Đôi khi Thẩm Thanh Nhiên “vô tình” khoe rằng phụ thân cùng làm người tuyết, nhỏ bé Thẩm Úc giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng lại mong một ngày Trấn Bắc Hầu cũng cùng mình làm người tuyết.
Lớn lên, những điều tưởng là xa vời khi còn nhỏ lại dễ dàng hoàn thành, nhưng Thẩm Úc đã không còn hứng thú. Hắn hiểu, những điều mình từng khát khao không phải là sự việc, mà là những điều khác.
Những điều không thể hoàn thành trước kia, sau khi cùng Thương Quân Lẫm, đều từ nam nhân này mà hoàn thành, lấp đầy khoảng trống trong lòng. Hắn nhận được tình yêu toàn vẹn, không giữ lại của Đại Hoàn hoàng đế, nếm trải cảm giác được thiên vị.
Loại cảm giác này quá mê người, khiến con người không thể không sa vào.
Thẩm Úc ngước mắt, Thương Quân Lẫm đang nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh tràn đầy tình ý, chỉ dành riêng cho hắn.
“Bệ hạ cùng ta làm, ta không biết, mong bệ hạ dạy ta.”
“Hảo.”
Dưới sự chỉ huy của Thương Quân Lẫm, lăn một quả cầu tuyết lớn, Thẩm Úc cảm thấy đã học xong, muốn tự mình thử.
“Ta cùng bệ hạ thi đấu, xem ai lăn quả cầu tuyết to hơn, người thua phải tặng một món quà, thế nào?”
“Được.” Thương Quân Lẫm cười nói.
Thẩm Úc cúi đầu, chuyên tâm vào quả cầu tuyết, hắn khéo tay, lăn ra quả cầu tuyết tròn trịa, cảm thấy không tệ, Thẩm Úc dừng lại, tìm kiếm Thương Quân Lẫm.
Thương Quân Lẫm đứng không xa, bên chân là quả cầu tuyết lớn, không biết đã lăn từ khi nào.
Quả cầu tuyết của Thương Quân Lẫm lớn hơn của Thẩm Úc.
Thẩm Úc thua.
Nhưng lòng vui sướng không giảm.
“Bệ hạ mau tới, chúng ta làm người tuyết.”
Hai người cùng nhau làm, quả cầu tuyết nhỏ đặt lên trên quả cầu lớn, tìm thêm đồ trang trí.
Một người tuyết bụ bẫm hoàn thành, dù hai người là tay mơ, người tuyết rất mượt mà đáng yêu.
Tay lạnh đến đỏ bừng, nhưng lòng lại ấm áp.
Thẩm Úc chỉ vào người tuyết: “Nhìn người tuyết của chúng ta, bệ hạ.”
Thẩm Úc tìm chút hoa mai trang trí cho người tuyết, càng nhìn càng hài lòng.
“Coi chừng tay bị lạnh.” Thương Quân Lẫm nắm tay Thẩm Úc, xoa trong lòng bàn tay.
Thẩm Úc không cảm thấy lạnh, chỉ có hưng phấn và vui sướng, một chỗ trống trong lòng bị lặng lẽ lấp đầy, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn Thương Quân Lẫm, mắt sáng lấp lánh:
“Ta mong sau này khi tuyết rơi đều có thể cùng bệ hạ làm người tuyết, được không, bệ hạ?”
Thương Quân Lẫm cúi đầu, dùng trán cọ Thẩm Úc: “Bất luận A Úc muốn làm gì, trẫm đều sẽ bồi A Úc.”
“Hôm nay ta thua, tặng bệ hạ một món quà.” Thẩm Úc nâng cánh tay, che mắt Thương Quân Lẫm.
“A Úc đã chuẩn bị xong quà rồi sao?” Mặc Thẩm Úc che mắt, trong một mảng đen tối, Thương Quân Lẫm chớp mắt.
Lông mi đảo qua lòng bàn tay, mang đến cảm giác ngứa nhè nhẹ, Thẩm Úc mím môi, không biết sao, sinh ra một chút lo lắng.
Một lát sau, Thẩm Úc buông tay: “Đêm nay ánh trăng rất đẹp, ta muốn tặng ta cho bệ hạ.”
Hoa mai, tuyết trắng, dưới hoa mai đỏ dung mạo thanh tú của Thẩm Úc.
Ánh trăng như vầng sáng, chiếu rọi Thẩm Úc, như tiên nhân nhẹ nhàng đến.
Giờ khắc này, hắn đang nhìn Thương Quân Lẫm, mang theo tình ý sâu đậm, tiên nhân trên chín tầng trời động tình vì mình, không có gì so nhận thức này càng khiến Thương Quân Lẫm kích động.
Trong mắt Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc như ánh trăng sáng tỏ khó nắm bắt, mà nay, ánh trăng ấy rơi vào lòng ngực hắn.
Hắn có được ánh trăng trong lòng mình.
“Trẫm rất thích, A Úc.” Nâng cằm Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.
Một tay khác vòng qua eo Thẩm Úc, kéo người vào lòng.
Dưới ánh trăng, hai người ôm chặt nhau.
Hắn ôm chặt ánh trăng của mình.
Vote cho t nha mí nàng ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top