Chương 248 - PN

(Hóng quá nên làm tiếp thôi mn ạ ^^)

248 – PN1

Ngày hôm sau, Thương Quân Lẫm không cần lâm triều, Thẩm Úc tỉnh dậy trong vòng tay của y. Đêm qua hai người vui đùa đến tận khuya, khiến lúc này khi vừa mở mắt, Thẩm Úc vẫn còn chút ngơ ngác. Ánh sáng chiếu vào qua mi màn, phủ đầy sắc đỏ hân hoan. Hắn theo bản năng cọ cọ vào ngực người kia.

Giai nhân tựa vào lòng, Thương Quân Lẫm dĩ nhiên không thể từ chối, cánh tay dài vươn ra, kéo sát lại khoảng cách giữa hai người.

"Có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Giọng Thương Quân Lẫm mang theo vẻ hài lòng, tối qua y quả thực tận hứng, chỉ tội cho Thẩm Úc, suốt đêm bị dày vò đến độ hắn chỉ mong có thể đẩy người kia xuống giường mà thôi.

"Bây giờ là canh mấy rồi?" Giọng Thẩm Úc khàn khàn, hắn nghiêng người nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn xem ánh sáng bên ngoài, nhưng đáng tiếc màn giường dày đặc, chỉ thấy một màu tối tăm.

Mỗi khi hai người ngủ cùng giường, Thương Quân Lẫm luôn nằm phía ngoài, để không làm Thẩm Úc tỉnh giấc. Vậy nên muốn nhìn ra bên ngoài, Thẩm Úc chỉ còn cách nhấc mình lên, vượt qua người kia mà nhìn.

Mái tóc đen buông lơi, lộ ra lớp áo lót bên trong với những vệt đỏ li ti như những dấu tích trải rộng trên làn da trắng mịn. Những dấu vết đó kéo dài khắp thân thể, mà chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ biết kẻ tạo ra chúng chính là Thương Quân Lẫm. Đuôi mắt của thanh niên vương vấn sắc đỏ, đôi mắt đong đầy hơi sương mơ màng, khiến Thương Quân Lẫm không khỏi nhớ đến vẻ đẹp mê đắm của y đêm qua, khi đôi mắt ấy ánh lên sự quyến rũ không thể chối từ.

Thương Quân Lẫm nhìn chăm chú, ánh mắt càng thêm sâu sắc, nhưng Thẩm Úc vẫn chưa nhận ra. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, và hắn nhất quyết phải thực hiện cho bằng được.

Thương Quân Lẫm khẽ siết lấy eo Thẩm Úc, kéo hắn trở lại chăn.

Thẩm Úc ngơ ngác nhìn y.

"Đừng nhìn trẫm như vậy," Thương Quân Lẫm khẽ hôn lên mắt hắn. Biết tối qua mình có phần quá đà, sáng nay y không muốn quấy rầy giấc ngủ của Thẩm Úc, chỉ đành kìm nén lòng ham muốn, dịu dàng ôm lấy hắn.

Cảm nhận được nguy hiểm, vừa mới thăm dò, Thẩm Úc lập tức rụt lại như một con vật nhỏ.

Nam nhân hôn nóng bỏng, mang theo sự khắc chế rõ ràng, lông mi Thẩm Úc run rẩy, tay dưới chăn cũng không tự giác nắm chặt đồ vật trong tầm tay.

Nụ hôn trằn trọc xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên môi.

Thẩm Úc hoàn toàn tỉnh táo sau nửa canh giờ, nhớ đến thân thể Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm cũng không làm gì thêm, chỉ là tự mình chịu đựng ngọn lửa trong lòng.

Thẩm Úc nằm trong lòng Thương Quân Lẫm cười đến run rẩy.

Thương Quân Lẫm nắm lấy bờ vai hắn: "Còn cười? Trẫm đây là vì ai?"

"Chẳng lẽ không phải bệ hạ tự làm tự chịu?" Thẩm Úc hài hước.

"Là trẫm tự mình chuốc lấy khổ, bị A Úc sắc đẹp thu hút, định lực không tốt, không biết tiết chế..." Thương Quân Lẫm thong dong "nhận sai".

"Bệ hạ biết vậy là tốt."

Cung nhân bên ngoài nhẹ nhàng bưng đồ dùng tẩy rửa vào, Thẩm Úc không có sức lực, được Thương Quân Lẫm đỡ dậy.

Giường màn kéo ra, ánh mặt trời tràn ngập bên ngoài.

Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm thay quần áo, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn đồ ăn.

Thẩm Úc nhìn thoáng qua, đều là món mình thích.

Đối với Thẩm Úc, trở thành quân hậu không khác gì trước, chỉ là thay đổi xưng hô, có thể danh chính ngôn thuận tham gia triều chính.

Sau hôn lễ, Thương Quân Lẫm có ba ngày nghỉ, không cần lâm triều, triều thần cũng không quấy rầy, hiện giờ Nội Các hoàn toàn trong tay Thương Quân Lẫm, nghe Thẩm Úc nói, hắn giao bớt quyền cho họ, một số việc không quan trọng để họ tự giải quyết.

Ba ngày này, Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc luôn ở bên nhau. Để Thẩm Úc quen thuộc với cuộc sống trong tẩm cung, Thương Quân Lẫm không ngần ngại điều người thân cận của hắn từ Ngọc Chương Cung sang đây, kể cả nhà bếp nhỏ cũng được dời đến.

Thẩm Úc hiểu rõ tâm ý của y, biết Thương Quân Lẫm đã quyết tâm muốn hắn ở lại nơi này, nên hắn không còn phản đối nữa. Dù bên ngoài có ý kiến ra sao, hắn đều sẽ dựa theo chính ý nguyện của bản thân mà sống.

"Trẫm còn phải tốn không ít công sức mới có thể giữ A Úc an tâm ở lại nơi này." Thương Quân Lẫm cầm lấy một miếng điểm tâm đưa đến miệng Thẩm Úc. Đây là món mới vừa được Ngự Thư Phòng nghiên cứu, mang theo hương mai thoang thoảng. Thẩm Úc cắn một miếng, khẽ mỉm cười: "Bệ hạ định làm gì để giữ ta lại đây?"

"Dùng tình để động, lấy lý để giải, khiến A Úc cảm thấy thoải mái mà không nỡ rời xa..." Thấy Thương Quân Lẫm càng nói càng không đứng đắn, Thẩm Úc bèn nhét một miếng điểm tâm vào miệng y: "Bệ hạ vì muốn giữ ta, đến hình tượng đế vương cũng không màng nữa sao?"

"Có hình tượng nào quan trọng bằng A Úc chứ?" Thương Quân Lẫm ba miếng hai miếng ăn hết điểm tâm, còn tinh nghịch lướt nhẹ đầu lưỡi qua đầu ngón tay của Thẩm Úc, khiến hắn đỏ mặt, vội rụt tay lại.

Sự ấm áp ấy còn vương vấn mãi trong lòng hai người.

"Trước đây ta chưa hỏi, Đoạn đại nhân sao lại chọn như vậy?" Ban đầu, Thẩm Úc còn tưởng Đoạn đại nhân sẽ theo địch.

Thương Quân Lẫm đáp: "Có người biết cách chọn lựa tốt nhất cho mình, Đoạn Hằng đứng sau là cả Đoạn gia, quyết định của hắn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn cả gia tộc. Thế gia là vậy, rút dây động rừng, khi đưa ra quyết định, họ càng thận trọng."

Không phải tất cả thế gia đại thần đều theo Thập thất hoàng tử, một số vẫn đứng về phía Thương Quân Lẫm, họ tin tưởng vị quân vương này, và Thương Quân Lẫm sẽ đáp lại sự tin tưởng đó.

Thẩm Úc nói: "Đoạn đại nhân thật thông minh, sau lần này, trong thời gian ngắn, không ai có thể ảnh hưởng đến địa vị của hắn, Đoạn gia cũng sẽ thăng tiến, con cháu Đoạn gia sẽ có nhiều cơ hội hơn, hắn đã mở ra con đường cho Đoạn gia."

Nếu không, với thái độ hiện tại của Thương Quân Lẫm đối với thế gia, Đoạn gia trẻ tuổi muốn nổi bật là khó. Thường thì, dòng máu mới là tương lai của một gia tộc, rất quan trọng.

Thương Quân Lẫm đồng ý: "Đúng vậy, Đoạn gia có nhiều người trẻ tài năng, chỉ cần họ một lòng vì Đại Hoàn, trẫm sẽ vui lòng dùng họ."

Thẩm Úc nhận xét: "Hiện tại trong triều, ngoài Đoạn đại nhân, hình như không có ai khác từ Đoạn gia."

Thương Quân Lẫm giải thích: "Đó là sự thông minh của hắn, hắn biết trẫm sẽ không cho phép một gia tộc chiếm quá nhiều vị trí trong triều. Các quan Đoạn gia đều nhậm chức ở địa phương, người trẻ Đoạn gia chưa vào quan trường, trẫm đã nhìn trúng một hạt giống tốt, định đưa đến Túc Bắc quân rèn luyện."

Nói đến Túc Bắc, Thẩm Úc lại nhớ đến Giang Hoài Thanh ở Bắc Mạc. Kể từ khi hắn đến đó, vận mệnh của Giang Hoài Thanh đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ của riêng hắn mà cả nhiều người khác cũng thay đổi theo.

Thẩm Úc hỏi: "Tình hình Bắc Mạc ra sao rồi?"

Thương Quân Lẫm đáp: "Túc Bắc quân hiện đang giúp một vị hoàng tử ở đó đánh dẹp các thế lực khác. Theo tin tức từ Giang Hoài Thanh, vị hoàng tử này có vẻ thiếu quyết đoán, đó cũng chính là lý do Giang Hoài Thanh chọn đứng về phía hắn. Vị hoàng tử đó rất tin tưởng Giang Hoài Thanh, sẵn sàng sau khi đánh bại các thế lực đối địch sẽ liên kết với Đại Hoàn."

Thẩm Úc tò mò: "Vị hoàng tử đó là ai?"

"Là Cửu hoàng tử. Theo tin từ Ẩn Long Vệ, mẫu thân của vị hoàng tử này là người Đại Hoàn, nên từ nhỏ hắn đã bị các thành viên hoàng tộc khác khinh miệt, chỉ có một người ca ca là đối xử tốt với hắn. Nhưng người ca ca duy nhất ấy nay đã qua đời, và những gì hắn có bây giờ chính là lực lượng mà người ca ca đó để lại," Thương Quân Lẫm từ tốn thuật lại.

"Thật đúng là..." Thẩm Úc ngừng lại, rồi tiếp, "Trời cao đang đem cơ hội đến cho Đại Hoàn."

Một hoàng tử mang dòng máu Đại Hoàn, từ nhỏ đã bị khinh rẻ, mất đi huynh trưởng duy nhất đối tốt với mình, nay lại phải tranh giành ngôi vị giữa chốn hoàng cung đầy hiểm ác. Vậy hắn sẽ có tình cảm gì sâu đậm với Bắc Mạc đây?

Rõ ràng, chẳng có mấy phần trung thành.

"Hơn nữa, hắn lại là người chủ động tìm đến Giang Hoài Thanh. Có lẽ ngay khi quyết định như thế, hắn đã hiểu rõ mình đang lựa chọn điều gì," Thương Quân Lẫm nói thêm.

"Mặc hắn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần kết quả cuối cùng có lợi cho Đại Hoàn là được," Thẩm Úc hờ hững nói. Nếu không phải người đến Bắc Mạc là Giang Hoài Thanh, hắn cũng chẳng buồn quan tâm nhiều như vậy.

Dù Cửu hoàng tử ấy đã trải qua những gì, muốn làm gì, chỉ cần không gây hại đến Đại Hoàn hay đến Thương Quân Lẫm, thì Thẩm Úc chẳng để tâm.

"Tình hình bên đó rất thuận lợi. Vì báo thù và trút giận, vị Cửu hoàng tử ấy chẳng ngại việc chiến tranh sẽ gây ảnh hưởng gì đến Bắc Mạc. Túc Bắc quân tiến vào như mở toang cánh cửa lớn, có lẽ không bao lâu nữa, chuyện Bắc Mạc sẽ kết thúc êm đẹp thôi."

Nếu việc này có thể thành công, công lao của Thẩm Úc không thể phủ nhận. Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng lau đi mẩu bánh còn dính trên khóe miệng của Thẩm Úc, ánh mắt đầy nhu tình.

Chỉ trước mặt Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc mới hiện lên vẻ mềm mại và dễ thương như vậy.

Sự thỏa mãn này làm Thương Quân Lẫm cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thẩm Úc hỏi: "Sau khi mọi việc xong xuôi, Hoài Thanh sẽ được triệu về kinh thành chứ?"

"Phải, để ở lại Túc Bắc quá nguy hiểm," Thương Quân Lẫm gật đầu. "Bắc Mạc đã xảy ra chuyện lớn như thế, nếu người Bắc Mạc biết tất cả đều do người Đại Hoàn sắp đặt, sẽ rất bất lợi cho Giang Hoài Thanh. Triệu hắn về kinh là cách tốt nhất để bảo vệ hắn."

Với công lao lớn lao như vậy, đủ để Giang Hoài Thanh có chỗ đứng vững chắc trong triều đình.

Ba ngày trôi qua thật nhanh, trong suốt ba ngày đó, hai người họ không đi đâu cả, chỉ quanh quẩn trong cung. Trong khoảng thời gian ấy, Thương Quân Lẫm còn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Úc.

Sáng ngày thứ ba, sau ba ngày vất vả, Thẩm Úc tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể rã rời, sắc mặt cũng uể oải.

Ngày đầu tiên Thương Quân Lẫm còn biết kiềm chế. Sau khi thái y Cố tiên sinh chẩn mạch bảo không có gì đáng ngại, Thương Quân Lẫm như thể giải phóng hết mọi kìm nén, một mực kéo Thẩm Úc thử nghiệm những dược phẩm mà Cố thái y vừa đưa đến.

Các loại hương liệu, có thứ còn mang theo công năng thôi tình, Thẩm Úc không hề nghi ngờ, đây rõ ràng là yêu cầu cố ý của Thương Quân Lẫm.

Không chỉ thuốc mỡ, Thương Quân Lẫm còn lấy từ kho ra một vài món đồ nhỏ để dỗ Thẩm Úc thử qua.

Trong đầu Thẩm Úc đầy rẫy những hình ảnh hỗn loạn, vai chính của những cảnh tượng đó lại là chính mình. Điều này làm hắn không thể tin được, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở nên thất thố đến vậy.

Chỉ còn lại sự điên cuồng.

Xoa xoa trán đau nhức, kéo ống tay áo xuống, để lộ làn da trắng nõn với những vết tích còn lưu lại, cùng những dấu vết đỏ hằn trên cổ tay vì bị trói buộc.

Thẩm Úc nhắm mắt.

Hắn thừa nhận, mọi chuyện thành ra thế này cũng do hắn có phần dung túng, nhưng mà...

Tiếng bước chân đang tới gần kéo Thẩm Úc ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy vị quân vương trong hoàng bào uy nghi đang bưng đồ ăn bước tới.

Bữa sáng hôm nay có vẻ đơn giản hơn mọi khi.

Các ngự trù trong cung đều là bậc thầy tài hoa, biết cách biến tấu món ăn sao cho đẹp mắt và tinh tế, phù hợp với khẩu vị của Thẩm Úc. Nhưng món ăn trong tay Thương Quân Lẫm thì rõ ràng không phải vậy.

"A Úc tỉnh rồi, có đói không?" Thương Quân Lẫm hỏi với vẻ ân cần.

Thẩm Úc mệt mỏi gật đầu.

Thương Quân Lẫm ngồi xuống mép giường, đỡ Thẩm Úc dựa vào lòng mình, rồi từ từ đút cháo cho hắn.

Thẩm Úc nếm thử một ngụm, động tác chợt dừng lại, rõ ràng có gì đó không ổn.

"Có chuyện gì không, khó ăn sao? Để trẫm đi lấy chén khác," Thương Quân Lẫm lo lắng nói.

Thẩm Úc giữ chặt cánh tay của người trước mặt: "Không sao, chỉ là hương vị khác hẳn mọi khi, phải chăng có ngự trù mới?"

"Ừ, đúng vậy." Ánh mắt Thương Quân Lẫm hơi lảng tránh.

"Bệ hạ đang nói dối," Thẩm Úc nheo mắt nhìn thẳng vào Thương Quân Lẫm, trên môi nở nụ cười, "Đây có phải là do bệ hạ tự tay làm không?"

Thương Quân Lẫm hơi cúi đầu, khẽ gật: "Đừng cố ép mình, nếu không thích, trẫm sẽ đi lấy chén khác, đã chuẩn bị sẵn cháo nóng và món ăn khác."

"Vậy ra bệ hạ dậy sớm chỉ để tự tay chuẩn bị bữa sáng cho ta?" Thẩm Úc hỏi, giọng không giấu nổi sự xúc động.

"Trẫm muốn thử xem, nhưng không nghĩ sẽ khó khăn đến vậy. Sau bao lần thất bại mới có được chén cháo này."

"Rất ngon, bệ hạ." Thẩm Úc dịu dàng nói, tiếp tục ăn hết chén cháo mà Thương Quân Lẫm đã làm.

Dù có giận hờn gì, cuối cùng Thẩm Úc cũng không thể nổi nóng lâu. Ai bảo người hắn chọn yêu lại là vị quân vương này, đành lòng chỉ biết sủng nịnh mà thôi.

(3 ngày luôn!!! heheheh)

xin vote cho t có động lực miếng nào các tình yêu ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top