Chương 231 - 235
231
"Ta biết... chỉ là lòng không sao yên được."
Thương Quân Lẫm cũng không ngờ rằng sẽ có ngày hắn rơi vào trạng thái bất an như vậy. Xưa nay hắn tự cho mình là người không hề biết sợ, nay lại phát hiện rằng chỉ vì gặp được người ấy mà trong lòng sinh ra nỗi sợ và sự căng thẳng.
Thẩm Úc tiến lại, ôm lấy Thương Quân Lẫm từ phía sau, đầu tựa lên vai hắn: "Bệ hạ cứ an tâm, Cố Thái y đã nói rằng mọi sự sẽ ổn thôi, bệ hạ cũng nên tin tưởng."
Việc có Cố Thái y ở bên là một sự đảm bảo, vì thái y hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Thẩm Úc. Nếu người nhà Cơ gia có ý đồ gì, bọn họ sẽ không phải lâm vào thế bị động hoàn toàn.
Cố Thái y sẽ báo cáo những gì thấy được cho Thương Quân Lẫm, sau đó hắn sẽ bàn bạc với Thẩm Úc. Hiện cả hai người đều nắm khá rõ về hành động của đối phương.
"Lại gần đây nào, để trẫm ôm ngươi." Thương Quân Lẫm nói khẽ.
Thẩm Úc nới vòng tay, chưa kịp cử động thì Thương Quân Lẫm đã xoay người ôm lấy hắn vào lòng: "Cố Thái y nói đã cải thiện phương pháp chữa trị, chọn cách ít gây ảnh hưởng nhất tới thân thể ngươi. Nhưng sau khi gỡ bỏ giới dẫn, ngươi sẽ cần một thời gian để điều dưỡng cơ thể."
Thẩm Úc đã nghe điều này từ Cơ Vô Vọng. Các trưởng lão nhà Cơ đã bàn bạc lâu để tìm cách sao cho việc gỡ bỏ giới dẫn không khiến chứng yếu ớt bẩm sinh của hắn trầm trọng thêm.
Nhà Cơ đã cho Cố Thái y tra cứu toàn bộ thư tịch gia tộc, cuối cùng thái y cũng tìm ra phương pháp, quyết định sẽ hành động sau hai ngày nữa. Hai ngày này là để chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thương Quân Lẫm suốt ngày bên cạnh Thẩm Úc, ngay cả khi có công vụ cũng phải mang theo hắn.
Khi xử lý tin tức từ bên ngoài, Thẩm Úc luôn được Thương Quân Lẫm ôm trong lòng để cùng xem xét.
Tin là do Phương Quân đưa tới, ngoài tin tức về hành cung, còn có động tĩnh từ kinh thành, lần này là một phong mật thư đặc biệt.
"Xem ra bọn chúng thật sự ngồi không yên, thập thất hoàng tử âm thầm đi kinh thành?" Thẩm Úc cố tìm trong ký ức nhưng không có thông tin nào về vị hoàng tử này.
Thập thất hoàng tử từ khi Thương Quân Lẫm lên ngôi đã cùng vài vị hoàng tử khác an phận sống trong đất phong, chưa từng gây chuyện gì. Thế mà lần này lại có liên can.
"Không lẽ Việt Vương đã an bài vị trí cho thập thất hoàng tử sao?" Thẩm Úc nhìn mật thư, cảm thấy khó hiểu.
Thương Quân Lẫm áp mặt vào má Thẩm Úc: "Lần này, trẫm sẽ không để hắn có cơ hội rút lui an toàn."
Dù lời nói dịu dàng, nhưng ý nghĩa ẩn chứa khiến người nghe lạnh người.
Họ đều biết, chuyện này không phải do thập thất hoàng tử sắp đặt, mà chắc chắn có kẻ đứng sau thao túng. Mục tiêu lần này là tìm ra kẻ ấy và diệt trừ.
"Cố Hoài đã tìm thấy chiến giáp của Lâm gia để lại," Thương Quân Lẫm nói tiếp.
"Cố tướng quân hiện tại thế nào?" Thẩm Úc không nghĩ rằng kẻ đứng sau sẽ để Cố Hoài an toàn mà lấy được chiến giáp này.
"Họ đã bị phục kích, nhưng đối phương là một toán binh lính tàn dư của Lâm gia từ năm xưa. Cố Hoài đã đánh lừa và tạm thời cùng họ giả vờ giao chiến."
Họ làm vậy để đánh lạc hướng tai mắt địch.
Sau khi vào hang động, Cố Hoài phát hiện chiến giáp và nhiều quân nhu khác, hắn kiểm tra rồi ra khỏi hang mà không lấy gì. Khi rời đi chưa xa thì gặp phục kích.
Đối phương ra lệnh ngừng tay khi thấy phù lệnh trong tay Cố Hoài, và hỏi: "Phù lệnh này ngươi có từ đâu?"
Cố Hoài đáp lạnh lùng: "Tự nhiên là từ bệ hạ ban cho."
"Thương Quân Lẫm sao?"
"Lớn mật, dám gọi thẳng tên húy của bệ hạ!" Người lính sau Cố Hoài lập tức giương thương chỉ đối phương.
Thủ lĩnh bên kia xua tay: "Xem ra, các ngươi thực lòng trung thành với đức vua Đại Hoàn hiện tại."
"Các ngươi là ai?" Cố Hoài hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
"Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi."
Sau khi nghe Cố Hoài nói, thủ lĩnh gật đầu, hai bên lại về chỗ, không ai nhường ai.
Tin này đến tai chủ nhân của chúng: "Chủ nhân, chúng ta có tiếp tục chờ không?"
"Chờ, để bọn chúng kiệt sức đã rồi ta sẽ hành động."
"Thập thất hoàng tử sao rồi?"
"Đã an bài người theo lệnh ngài."
"Kinh thành ra sao?"
"Đã thuyết phục được Đoạn đại nhân và nhiều thế gia đại thần đứng về phía chúng ta."
"Rất tốt."
Một chiếc xe ngựa cao sang tiến chậm rãi vào kinh thành. Trong xe là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, bên cạnh là một người đàn ông mặt trắng không râu.
"Ngươi nghĩ, ta thực sự có thể thành công sao?" Thiếu niên vén rèm, hỏi.
"Có vị đại nhân giúp sức, chắc chắn thành công. Điện hạ đừng lo, cứ làm theo lời ngài ấy là ổn."
"Ta vẫn cảm thấy việc này không dễ dàng thành công như vậy." Thiếu niên lẩm bẩm.
Vị hoàng huynh ấy của hắn, hắn từng thoáng thấy từ xa, người mà khí chất toát ra là một bậc quân vương chân chính. hắn không dám tin mình có thể thắng nổi y.
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như trước, hắn còn có thể vượt qua nguy nan, sao những người này lại cho rằng dễ dàng cướp lấy ngôi vị từ tay y?
hắn không hiểu, nhưng cũng không thể làm khác, vì hắn đã chẳng thể chọn lựa.
Kinh thành vẫn yên bình, người dân sống an vui, nào biết rằng dưới lớp bề ngoài yên ổn là những đợt sóng ngầm cuồn cuộn.
"Năm nay nắng nóng, may mà có đá giá rẻ bán, không thì chẳng biết sao chịu nổi mùa hè này."
"Đó là nhờ ơn bệ hạ và quý quân, nghe nói cách làm đá là do quý quân nghĩ ra."
"Quý quân thực sự đã làm nhiều việc. Bằng hữu của ta vừa từ Lâm huyện trở về, nơi đó năm nay lũ lụt không gây hậu quả nặng nề như mọi năm."
"Đúng vậy, vì đã sửa sang lại hệ thống thuỷ lợi."
"Vậy các ngươi có biết, việc sửa thuỷ lợi này cũng nhờ quý quân?"
"Thật sao?"
"Ta nói thật, bằng hữu của ta từng làm việc dưới trướng quan huyện Lâm, chính tai nghe được, sao có thể giả?"
Phương pháp trị thuỷ mà Thẩm Úc bày ra cho Thương Quân Lẫm tuy không được công khai, nhưng những người phụ trách trị thuỷ ở Lâm huyện đều biết rõ, vì vậy ấn tượng của họ với Thẩm Úc càng tốt đẹp.
Dần dần, lời đồn lan đến tai các đại thần, họ kín đáo bàn luận về chuyện này.
"Các ngươi nghe nói dân gian đang đồn đại sao?"
"Về quý quân ấy?"
"Có thật không?"
"Có lẽ là thật. Các ngươi không thấy thừa tướng và Phương đại nhân đều xem trọng quý quân sao? Thừa tướng xưa nay tính tình thế nào ai cũng biết, không dễ vì bệ hạ yêu quý mà xem trọng ai."
"Nếu là thật, sao bệ hạ chưa công bố? Đây là công lao lớn, dù quý quân là người hậu cung cũng không thể không có phần thưởng."
"Hay chúng ta thử dâng tấu hỏi một câu? Nếu thật, thì nên luận công ban thưởng; nếu không, cũng nên làm rõ với dân chúng."
Sau cuộc bàn luận, các đại thần nhất trí dâng tấu trình bày sự việc.
Thẩm Úc còn chưa hay biết chuyện mình bày phương pháp trị thuỷ đã lan truyền, các quan lại cũng chuẩn bị đến tìm Thương Quân Lẫm xác nhận.
Ngày cuối cùng, Thương Quân Lẫm buông bỏ mọi sự, ở bên cạnh Thẩm Úc.
Thẩm Úc đi đâu, hắn theo đó, như một con chó lớn trung thành.
Ăn sáng xong, Cố Thái y đến bắt mạch cho Thẩm Úc. Thương Quân Lẫm ngồi bên cạnh, nắm tay hắn.
"Sức khoẻ của quý quân đã điều dưỡng rất tốt, bệ hạ đừng lo."
"Bệnh thiếu dưỡng của quý quân..."
"Thần có điều muốn thưa với bệ hạ và quý quân. Thần đọc lại sách cổ của gia tộc Cơ, tìm ra phương pháp chữa bệnh thiếu dưỡng cho quý quân. Trước đó thần đã dâng 'quân linh,' là một loại thuốc. Khi hoa nở, kết hợp với vài vị thuốc đặc biệt của Cơ gia, có thể làm giảm tối đa ảnh hưởng bệnh thiếu dưỡng đến cơ thể quý quân."
Ngoài việc loại bỏ "Giới dẫn," trong thời gian qua Cố Thái y cũng tìm cách chữa căn bệnh tiềm ẩn khác cho Thẩm Úc. Dù điều dưỡng tốt, bệnh này vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến tuổi thọ của quý quân. May nhờ tàng thư phong phú của gia tộc Cơ, thái y tìm được cách chữa dứt điểm.
"Thật sao?!" Thương Quân Lẫm khó giấu nổi vui mừng. Đây là tin tức tốt nhất mà hắn từng nghe, dự tính sau khi loại bỏ "Giới dẫn," hắn sẽ yêu cầu Thái Y Viện dốc sức chữa khỏi bệnh cho Thẩm Úc, bất kể giá nào.
"Thần không dám nói quá, nhưng thời gian chữa trị có thể hơi dài, thần sẽ điều chỉnh đơn thuốc theo tình trạng cụ thể của quý quân..."
"Thái y cứ nói ra mọi yêu cầu, chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho A Úc, ta sẽ thoả mãn mọi thứ."
"Cứu người là trách nhiệm của thần, bệ hạ không cần thế. Hơn nữa, quý quân đã có ơn với thần, thần dốc hết sức mình là điều tất yếu."
Thẩm Úc nghĩ rằng việc loại bỏ "Giới dẫn" đã là tình huống tốt nhất, không ngờ thái y lại mang đến niềm vui lớn như vậy.
Ai mà không mong có một thân thể khoẻ mạnh? Đã chịu cảnh bệnh tật giày vò hai kiếp, lần này hắn mong có thể ở bên bệ hạ lâu hơn. Lời hứa của thái y khiến lòng hắn nhẹ nhõm.
"A Úc, về sau ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho Cố Thái y." Thương Quân Lẫm ôm chặt lấy Thẩm Úc, tin tức này khiến trái tim hắn trút bỏ được tảng đá nặng nề đã đè nén bấy lâu.
Thẩm Úc gật đầu trong vòng tay của Thương Quân Lẫm, nhớ lại ân tình của kiếp trước đã khiến Cố Thái y giữ được mạng sống, giờ đổi lại, thái y giúp hắn có được thân thể khoẻ mạnh. Dường như tất cả đã được số mệnh định sẵn.
Sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn dắt của người Cơ gia, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm tiến vào nơi thực hiện việc loại bỏ "Giới dẫn."
Đó là một cung điện trong lòng núi, Thẩm Úc được Thương Quân Lẫm nắm tay, từng bước tiến vào.
Cơ Vô Vọng đi bên cạnh hai người, Cố Thái y cùng các trưởng lão khác đã đợi sẵn.
Trước cửa điện, Thương Quân Lẫm bị ngăn lại.
Chỉ Thẩm Úc mới được vào, điều này đã thoả thuận trước. Thương Quân Lẫm đứng tại chỗ, dõi theo bóng dáng Thẩm Úc bước vào điện.
Cánh cửa từ từ khép lại, trong khoảnh khắc cuối cùng, Thẩm Úc quay đầu lại:
"Bệ hạ, hãy chờ ta."
232
Thương Quân Lẫm theo bản năng bước tới trước.
"Ngài không được tiến vào —"
Người hầu chặn trước mặt, Thương Quân Lẫm ngừng bước, nhìn cánh cửa dần dần khép kín.
Khi cửa đã đóng hẳn, không còn thấy gì bên trong, Thương Quân Lẫm mới thu ánh mắt lại.
"Chớ lo lắng, các trưởng lão sẽ trả lại cho ngài một Tiểu Úc mạnh khỏe," Cơ Vô Vọng vỗ vai an ủi.
Trong thời gian ở đất Cơ gia, Cơ Vô Vọng càng cảm nhận rõ ràng Thẩm Úc quan trọng với Thương Quân Lẫm nhường nào. Tình cảm ấy dễ dàng thấy qua hành động, mỗi cử chỉ của Thương Quân Lẫm đều tỏ rõ sự để tâm đến Thẩm Úc.
Dù là lúc ân cần bảo vệ, hay khi xử trí những kẻ có ý đồ xấu với Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm đều hành động kiên quyết, khiến người ngoài nghe đến cũng thấy rợn người.
Với gốc rễ mạnh mẽ và quyết liệt của mình, hắn tự nguyện tròng gông xiềng, chỉ để giữ lấy người trong lòng.
Đợi chờ lúc nào cũng dài dặc. Thương Quân Lẫm vẫn kiên nhẫn đứng ngoài cửa, trong khi Cơ Vô Vọng có việc phải rời đi, đến lúc trở lại, nam nhân ấy vẫn đứng y nguyên, không hề xê dịch.
Đến tối, cả Cơ Vô Vọng lẫn Thương Quân Lẫm đều chẳng còn lòng dạ mà ăn uống.
Không biết đã qua bao lâu, sắc trời dần tối, cánh cửa vốn đóng chặt nay hé mở một khe nhỏ.
Thương Quân Lẫm cùng Cơ Vô Vọng vội vã bước vào điện, các trưởng lão đang xử lý việc tiếp theo, trong khi Cố thái y chăm sóc miệng vết thương ở tay và ngực cho Thẩm Úc.
hắn trai áo trắng tinh khôi nằm trên giường đá, hai mắt khép kín, tựa tiên nhân lạc chốn phàm trần, ngủ yên ở nơi đây.
"Bệ hạ." Cố thái y thấy người đến, đứng lên hành lễ.
"Không cần đa lễ. Tiểu Úc thế nào?" Thương Quân Lẫm tiến đến bên giường đá, nhìn thanh niên nằm đó.
"Quý quân đã được nhổ 'giới dẫn', chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ hồi phục," Cố thái y đáp.
"Khi nào Tiểu Úc tỉnh lại?" Cơ Vô Vọng đứng bên cạnh hỏi.
"Ngắn thì ngày mai, chậm nhất là năm ngày."
Thẩm Úc chìm vào một giấc mơ dài. Khi tỉnh lại, mọi hình ảnh dần tan biến, chỉ mơ hồ nhớ đây là một giấc mộng ngọt ngào.
Thân thể giờ nhẹ nhõm, Thẩm Úc mở mắt, quanh phòng tối tăm, cảm giác đau nhức ở tay và ngực. Theo bản năng, hắn muốn đưa tay lên xem.
Bỗng cảm thấy tay mình bị nắm chặt, giọng nói trầm khàn vang lên: "Tiểu Úc tỉnh rồi?"
"Bệ hạ?"
"Là ta đây."
Thương Quân Lẫm đứng dậy thắp nến, ánh sáng làm lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt của người đối diện, khiến Thẩm Úc không khỏi thắc mắc: "Ta đã ngủ lâu lắm sao?"
"Không lâu đâu, hôm nay là ngày thứ ba." Thương Quân Lẫm ngồi bên giường, nhìn Thẩm Úc không chớp.
Thẩm Úc đưa tay sờ mặt mình, nhìn thấy cổ tay được băng bó, nơi đó vẫn còn đau âm ỉ. Nhìn chăm chú hồi lâu, Thương Quân Lẫm nghĩ hắn đau, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Thẩm Úc: "Có đau không?"
"Cũng hơi đau, bệ hạ giúp ta ngồi dậy, nằm mãi thật khó chịu."
Thương Quân Lẫm đỡ Thẩm Úc ngồi dậy: "Vết thương còn cần thời gian, Tiểu Úc đã tỉnh rồi."
Rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ trên trán Thẩm Úc.
Thẩm Úc chớp mắt, hàng mi dài rung rinh như cánh bướm, nụ hôn từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở khóe môi.
Nụ hôn không chút dục vọng, chỉ có thân mật và hạnh phúc khi gặp lại người thương.
Thẩm Úc dựa vào lồng ngực Thương Quân Lẫm, cảm nhận nhịp tim ổn định của nam nhân, khiến lòng cũng được an ủi.
"Bệ hạ đã chờ ta," Thẩm Úc nhẹ nhàng vuốt mặt hắn.
"Đúng vậy, từ nay về sau, ta không bao giờ buông tay nữa." Thương Quân Lẫm khẽ chà lên bàn tay Thẩm Úc.
Quãng thời gian chờ đợi vừa qua thật không dễ chịu, mỗi khoảnh khắc hắn đều cầu nguyện để Thẩm Úc tỉnh dậy. Nhưng thanh niên cứ ngủ say, chẳng chút dấu hiệu tỉnh lại.
Lòng mong ngóng rồi thất vọng hết lần này đến lần khác, tâm tư Thương Quân Lẫm dần chết lặng.
Cố thái y thường xuyên đến thay thuốc cho Thẩm Úc, nhiều lần bảo đảm rằng hắn ngủ là để thân thể tự chữa lành, sẽ sớm tỉnh lại. Các trưởng lão Cơ gia cũng trấn an, nói đây là hiện tượng bình thường, giúp hắn vững tâm hơn.
Cuối cùng khi Thẩm Úc tỉnh dậy, bầu không khí căng thẳng xung quanh cũng dần tan biến.
Cơ Vô Vọng nhận tin tức liền dẫn các trưởng lão đến.
"Tiểu Úc cuối cùng tỉnh lại, nếu không, ta còn tưởng bệ hạ sẽ phá nát cả Cơ gia này mất!"
Thẩm Úc mỉm cười: "Bệ hạ sẽ không đến mức làm chuyện khoa trương như thế đâu."
Những người của Cơ gia thì lại nghĩ khác. Họ ngầm hiểu rằng, nếu Thẩm Úc gặp chuyện chẳng lành ở Cơ gia, chỉ e cơn thịnh nộ của Đại Hoàn hoàng đế sẽ khiến cả gia tộc khó tránh khỏi tai ương.
Bọn họ đến để kiểm tra tình trạng của Thẩm Úc. Nay "giới dẫn" đã được loại bỏ, họ cần chắc chắn rằng không còn bất kỳ hiểm họa nào còn sót lại.
Sau khi khám xét cẩn thận, một vị trưởng lão đứng đầu báo cáo: "Thẩm công tử trong người đã được thanh lọc hoàn toàn khỏi 'giới dẫn', không còn bất kỳ di chứng nào."
Mọi việc đều thuận lợi hơn so với tưởng tượng.
Trong thời gian dưỡng thương, Thẩm Úc ở lại tại Cơ gia để điều trị. Chờ khi thương thế lành lại, bọn họ sẽ có thể trở về kinh thành.
Vì muốn luôn ở bên cạnh Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm bỏ dở không ít công vụ triều đình. Thấy bệ hạ ngày nào cũng ở bên mình, Thẩm Úc không khỏi thở dài bất đắc dĩ.
"Bệ hạ không cần về kinh thành xử lý quốc sự sao?" Hắn nhắc nhở, vì chưa quên trước lúc ra đi, bệ hạ đã sắp đặt không ít thế trận bên ngoài.
"A Úc, ở bên cạnh trẫm là đủ rồi," Thương Quân Lẫm áp mặt vào vai Thẩm Úc, nũng nịu đáp.
Biết không thể đuổi bệ hạ đi, Thẩm Úc đành đồng ý ở bên cùng xử lý mọi chuyện.
Trong khi đó, ở kinh thành, mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch. Phương Quân cũng đã phát hiện có những thế lực khả nghi đang tụ tập và đã cử người điều tra.
"Những kẻ này liệu có ý đồ cản trở chúng ta hồi kinh không?" Thẩm Úc vừa đọc tin từ hành cung gửi đến, vừa trầm ngâm hỏi.
"Trẫm xuất hành với ít người, nên nếu kẻ nào có ý đồ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này," Thương Quân Lẫm bình thản đáp.
Thẩm Úc cũng gật đầu, nhận ra rằng đây vốn là phần trong kế hoạch của Thương Quân Lẫm.
Quả thật, phe đối thủ đã nhận thấy đây là cơ hội hiếm có. Nếu không hành động sớm, e rằng khó có thể lay chuyển ngôi vị của Thương Quân Lẫm khi uy tín của ngài ngày một tăng cao trong lòng dân chúng.
"Thẩm Úc thật biết cách mê hoặc cả Đại Hoàn và Việt Vương," một kẻ ngồi trên vị cao cất lời.
"Bệ hạ và hắn như cây rễ đâm sâu, đây chính là cơ hội của chúng ta. Nếu làm hắn tổn thương, hoặc lôi kéo về phe ta, ắt sẽ tạo nên đả kích lớn cho hoàng thượng," một người khác tiếp lời.
"Thực ra không cần lôi kéo, chi bằng cứ thẳng tay trừ khử," một người bên phải góp ý.
"Việc này không dễ," một kẻ thân cận phản bác. "Trước mắt, hoàng đế ở hành cung, chúng ta cần nắm lấy thời cơ này khống chế kinh thành. Đợi khi hoàng tử thứ mười bảy lên ngôi, bí mật sẽ được công bố, và khi đó ai là người xứng đáng trị vì sẽ tự khắc rõ ràng."
Dẫu vậy, sau vụ việc Hoài Dục Vương, tất cả các hoàng tử đều đã được xét nghiệm huyết mạch, không ai dám nghi ngờ bệ hạ.
Sau khi "giới dẫn" được loại bỏ, Thẩm Úc trở nên yếu ớt, sắc mặt trắng nhợt vì mất máu nhiều. Cố thái y kê đơn thuốc bổ, nhưng mỗi ngày phải uống dược đắng vô cùng.
Hôm ấy, vừa uống một ngụm, vị đắng lập tức khiến Thẩm Úc không chịu nổi.
"A Úc không chịu uống thuốc nữa à?" Thương Quân Lẫm bước vào, bắt gặp cảnh Thẩm Úc đẩy chén thuốc sang một bên.
Thẩm Úc nhăn mặt: "Bệ hạ không thể bảo Cố thái y điều chỉnh thuốc sao? Sao lại đắng đến vậy?"
"Cố thái y nói do một số dược liệu đặc biệt nên thuốc mới khó uống thế này. Chờ hết nửa tháng nữa là sẽ ổn thôi," Thương Quân Lẫm an ủi.
"Còn đến nửa tháng ư?" Nghĩ đến thôi mà đã thấy tuyệt vọng.
"Thực sự đắng vậy sao?" Thương Quân Lẫm cầm lấy chén thuốc, có vẻ không tin.
Thẩm Úc cười khổ: "Để thần uống hết một lần cho nhanh."
Nói xong, hắn cầm chén uống một hơi cạn sạch, rồi định với tay lấy miếng mứt hoa quả nhưng bỗng nhiên kéo cổ áo Thương Quân Lẫm, khẽ nói: "Bệ hạ nếm thử xem, có đắng không?"
Chút vị thuốc đắng lưu lại, hương vị thấm vào nụ hôn, Thẩm Úc khẽ liếm đôi môi Thương Quân Lẫm: "Thế nào, bệ hạ cảm thấy vị thuốc ra sao?"
233
Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng giữ lấy gáy Thẩm Úc, tăng thêm nụ hôn, giọng nam ấm áp vọng lên: "A Úc ngọt ngào quá..."
Thẩm Úc phải cố gắng lắm mới thoát khỏi vòng tay nam nhân, hắn liền cầm một miếng mứt hoa quả nhét vào miệng rồi hôn trở lại. "Bây giờ mới là ngọt thật."
Sau hồi lâu, Thương Quân Lẫm buông người ra: "Dạo gần đây A Úc cảm thấy thế nào rồi?"
Câu hỏi của Thương Quân Lẫm là nhắm đến sức khỏe của Thẩm Úc. Mỗi ngày, hắn đều đích thân hỏi han để yên tâm hơn.
"Không còn gì khó chịu cả, chỉ là thuốc đắng quá."
"Chờ ngươi hồi phục hơn, chúng ta sẽ quay về hoàng cung. A Úc có muốn trở về không?" Thương Quân Lẫm vén nhẹ tóc mai bên thái dương của Thẩm Úc.
"Dù sao cũng quen với trong cung, bệ hạ đã rời kinh lâu như vậy, không lo lắng sao? Tình hình bên ngoài thế nào?" Thời gian qua, Thương Quân Lẫm ít nhắc đến chuyện bên ngoài để Thẩm Úc yên tâm dưỡng sức.
"Không cần lo, kinh thành có thừa tướng trông coi, sẽ không có biến động lớn. Cố Hoài bên kia đã kết đồng minh với Lâm gia, với kẻ địch chung, bọn họ sẽ đứng về một phía." Thương Quân Lẫm đáp.
"Cố tướng quân có tìm ra ai là người năm xưa ra tay với Lâm gia chưa?" Thẩm Úc hỏi.
"Kẻ trực tiếp ra tay đã bị xử lý, nhưng sau lưng còn có một thế lực khác, manh mối đó Cố Hoài đang nắm giữ."
Thời gian trôi qua, Cố Hoài ở nơi hiểm địa đã đối đầu kịch liệt với Lâm gia quân, cuối cùng bẫy được một đội quân không rõ tung tích, bao vây chúng mà không để kẻ nào thoát. Sau đó, hắn tiếp tục đánh bại các nhóm tàn quân khác, rồi đưa quân hướng về đại bản doanh của chúng.
Kẻ đứng sau chưa kịp nhận ra điều gì bất thường, đang dồn lực quan sát kinh thành. Những tính toán ban đầu của hắn đã sai lầm từ lúc Cố Hoài vào cuộc.
Ngày này, hoàng tử thứ mười bảy tới kinh thành và được an trí trong một ngôi nhà tĩnh mịch, nơi bảo vệ nghiêm ngặt. Tại đây, hắn gặp một vị khách đặc biệt, Đoạn đại nhân, kẻ sẽ sớm nguyện trung thành.
Sóng ngầm đang nổi lên trong triều, nhưng dân chúng vẫn không hay biết gì, chỉ thỉnh thoảng bàn tán đôi chút về những việc triều đình, mà chuyện nổi bật nhất là triều đình sắp mở trường dạy chữ.
Sau một thời gian tĩnh dưỡng, sức khỏe Thẩm Úc đã dần phục hồi, nhờ sự chăm sóc tận tâm của các trưởng lão Cơ gia và ngự y Cố thái y. Thấy Thẩm Úc khỏe lên, Thương Quân Lẫm bàn chuyện trở về.
"Tiểu Úc thực sự không ở lại sao?" Cơ Vô Vọng ngồi đối diện hỏi lại lần nữa.
"Không." Thẩm Úc lắc đầu. Với hắn, Cơ gia chỉ là những người xa lạ dù có huyết thống, còn Trấn Bắc Hầu mới là phụ thân chân chính.
Nhớ đến Trấn Bắc Hầu, Thẩm Úc liền hỏi Cơ Vô Vọng: "Phụ thân ta không biết gì về thân phận thật sự của mẫu thân sao?"
"Có lẽ là không biết," Cơ Vô Vọng đáp. "Khi mẫu thân ngươi mất, tin tức về nàng trong kinh thành dường như bị ai đó cố tình xóa sạch. Có người đã âm thầm trợ giúp nàng."
"Sau khi trở về, ta sẽ điều tra trong hoàng thất," Thương Quân Lẫm khẳng định, tỏ rõ sự quan tâm.
"Bệ hạ nghĩ, là ai đã đứng sau giúp mẫu thân ta?" Sau khi Cơ Vô Vọng rời đi, Thẩm Úc một mình đối diện Thương Quân Lẫm, bàn luận về chuyện này.
"Năm ấy người có khả năng thực hiện chuyện này đa phần là từ hoàng thất, cũng chỉ có vài vị Vương gia hoặc tiên đế."
"Những người ấy không thân chẳng quen với mẫu thân ta, vì cớ gì lại giúp đỡ nàng? Chẳng lẽ chỉ vì tín vật đó?" Người trong hoàng thất phần lớn đều toan tính lợi lộc, Thẩm Úc thật khó tin một cô gái mồ côi không rõ gốc gác có thể dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm của họ.
"Sau khi rời Cơ gia, mẫu thân ta rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì?"
Để làm sáng tỏ điều này, Thẩm Úc quyết định gặp một lần nhóm người bị Cơ Vô Vọng giam giữ, bởi từ những biểu hiện của họ, rõ ràng họ biết đôi chút về chuyện năm ấy.
Nghe nói Thẩm Úc muốn gặp người, Cơ Vô Vọng cũng đi theo.
Khi vào đến ngục tối, Thẩm Úc thấy Chư Vọng và một người nữa, tuy thân hình có vẻ còn sạch sẽ, hẳn là trước khi đến đây họ đã bị kiểm tra kỹ lưỡng.
Thẩm Úc không rào trước đón sau mà hỏi thẳng: "Sau khi mẫu thân ta rời khỏi Cơ gia, đã xảy ra chuyện gì?"
Hai người ấy, những ngày qua đã nếm trải không ít cực hình, tự thấy sống chẳng bằng chết, ít ra cũng không phải chịu đựng sự thống khổ vô tận nữa.
Dù bề ngoài trông sạch sẽ, nhưng dưới lớp áo kia đã không còn mảnh da lành lặn. Tưởng rằng trong tay Cơ Vô Vọng sẽ chịu khổ cực, nào ngờ cơn giận của hoàng đế còn khiến người ta khiếp sợ hơn nhiều. Hiểu rằng chẳng thể giấu giếm, họ đành đáp lời.
Người khác kia lên tiếng: "Sau khi Thánh Nữ rời Cơ gia, đầu tiên là bị tộc trưởng Cơ gia truy bắt ráo riết, chúng ta không biết đã xảy ra những gì. Mãi sau mới có tin nàng xuất hiện ở kinh thành."
"Mẫu thân ta đến kinh thành bằng cách nào, các ngươi cũng không rõ?"
Người ấy lắc đầu: "Khi chúng ta nhận được tin, nàng đã đổi thân phận, kinh thành rộng lớn, chúng ta cũng không nắm rõ tung tích cụ thể của nàng. Khi đuổi theo đến kinh thành, chúng ta đã sa vào mưu kế của nàng và tổn thất nặng nề. Từ đó, chúng ta đành rút lui và mai danh ẩn tích."
Thẩm Úc quay sang Cơ Vô Vọng, hỏi: "Lúc ấy mẫu thân ta rời đi mang theo nhiều người chứ?"
Cơ Vô Vọng hiểu ngay ý Thẩm Úc, đáp: "Không nhiều, nếu có nhiều người, chúng ta đã không để mất dấu nàng."
Điều này thật lạ, nếu người đi không đông, hẳn không đủ lực để qua mặt tộc trưởng. Vậy ai đã giúp mẫu thân hắn? Là người hoàng thất chăng?
Biết sẽ không khai thác thêm thông tin gì từ họ, Thẩm Úc chuyển đề tài: "Các ngươi khi ấy định đối xử với ta thế nào?"
Chư Vọng đã thành thật, không dám giấu giếm: "Chúng ta muốn ngài đứng về phía Việt Vương, trong người ngài có 'giới dẫn', dùng dược đặc chế sẽ khiến ngài không thể phản bội..."
Sự hoài nghi lớn nhất từ kiếp trước được tháo gỡ. Chuyện giúp Việt Vương lên ngôi quả thật có gì đó mờ ám. Thẩm Úc đã mơ hồ nhận ra, nay được chứng thực, không khỏi thở dài. Chưa kịp nói gì, Thương Quân Lẫm đã tiến lên nắm lấy cổ áo Chư Vọng.
"Các ngươi còn dám mưu tính với A Úc!" Giọng Thương Quân Lẫm đanh lại, khí thế bức người.
Ánh mắt Thương Quân Lẫm đầy sát khí, khiến Chư Vọng run rẩy, không dám thở mạnh.
"Bệ hạ." Thẩm Úc nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thương Quân Lẫm, ngăn lại cơn giận của y.
Thương Quân Lẫm buông tay ra, Thẩm Úc dắt y quay người rời đi.
Về đến tiểu viện, Thẩm Úc lay lay tay Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ vẫn còn giận sao?"
"Bọn họ dám đối xử với A Úc như thế..." Thương Quân Lẫm ôm chặt Thẩm Úc, nói đầy giận dữ, "Ta sẽ bắt bọn chúng phải trả giá."
Thẩm Úc an ủi trong vòng tay y: "Ta biết, bệ hạ sẽ vì ta mà đòi lại công bằng."
Những chuyện đã qua khiến Thẩm Úc có phần tức giận, nhưng nhìn thấy Thương Quân Lẫm vì mình mà để tâm như thế, cơn giận dường như cũng nguôi ngoai. Dù sao thì kiếp trước những kẻ đó cũng đã toại nguyện, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thay đổi cục diện.
Hắn ngẩng đầu, ôm lấy cổ Thương Quân Lẫm, hôn nhẹ lên khóe môi y: "Được gặp bệ hạ, ta thật sự rất may mắn."
Cả đời này thay đổi là nhờ Thương Quân Lẫm, hắn quyết sẽ không để bất kỳ ai phá hủy tất cả những gì quý giá ấy!
234
Thương Quân Lẫm khẽ vòng tay ôm lấy eo của hắn trai, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn: "Lời ấy, đáng ra trẫm phải nói mới đúng."
Trong thâm tâm Thương Quân Lẫm hiểu rõ hơn ai hết rằng Thẩm Úc đã thay đổi cuộc đời hắn như thế nào và mang đến những đổi thay cho Đại Hoàn ra sao.
Hai người thoải mái âu yếm một lúc, Thương Quân Lẫm bế hắn ngồi xuống giường: "Phía kinh thành có thể bắt đầu thu lưới rồi."
"Kẻ đứng sau vẫn chưa xuất đầu lộ diện sao?" Thẩm Úc yên vị trong lòng ngực người, tìm cho mình một tư thế thoải mái.
"Hắn vẫn luôn ẩn mình, nếu chưa nắm chắc, hẳn sẽ không dễ bộc lộ đâu."
"Bệ hạ có biết hắn là ai không?"
"Kẻ này đã hoành hành từ thời tiên đế, thế lực không nhỏ, trong Đại Hoàn người có khả năng làm chuyện ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."
Quả thật là như thế. Từ sau khi Thương Quân Lẫm lên ngôi, nhiều quan lại từ thời tiên đế đã bị xử lý. Triều đình giờ đây đã khác xưa, những người cũ vẫn còn rất ít.
"Bệ hạ nghĩ xem, khi An Vương đưa Nguyệt Liên vào cung, liệu có phải là một sự trùng hợp?" Thẩm Úc thắc mắc, không hiểu sao bảo vật của Cơ gia lại rơi vào tay An Vương.
"Theo lời Cơ Vô Vọng, Nguyệt Liên biến mất sau khi mẫu thân ngươi thất lạc."
"Chẳng lẽ người giúp mẫu thân ta tại kinh thành là An Vương?" Thẩm Úc suy nghĩ đến vị Vương gia này, thời điểm ấy An Vương đã ở đất phong, nơi ấy cách Cơ gia không quá xa. Nếu mẫu thân gặp An Vương sau khi rời Cơ gia cũng không phải là điều không thể.
Thẩm Úc đưa ra suy đoán của mình: "Có thể là mẫu thân gặp An Vương, người ấy vì thấy mẫu thân có tín vật của hoàng thất nên đã giúp bà thoát khỏi những kẻ truy sát?"
Nếu không, làm sao giải thích được khoảng thời gian mất tích của mẫu thân trước khi đến kinh thành.
"Trẫm sẽ sai Ẩn Long Vệ điều tra thêm về An Vương. Nếu thật sự có liên hệ, sẽ triệu hắn về kinh để hỏi rõ ngọn nguồn." Thương Quân Lẫm khẽ gật đầu.
Thời gian dần trôi, sức khỏe của Thẩm Úc cũng dần hồi phục. Đã hơn một tháng trôi qua, Thương Quân Lẫm quyết định rằng đã đến lúc rời đi.
"A Úc có lưu luyến gì chăng?" Thương Quân Lẫm phân phó xong xuôi, quay sang hỏi Thẩm Úc.
Thẩm Úc mỉm cười, đang xem sách lấy từ Tàng Thư Lâu của Cơ gia: "Lưu luyến gì đâu?"
Thương Quân Lẫm đến bên cạnh, nhéo nhẹ má hắn, thấy sắc mặt đã tươi tắn hơn trước nhiều.
"Lưu luyến nơi này ấy, dẫu sao cũng là người thân của ngươi." Hắn lo rằng Thẩm Úc có thể muốn ở lại.
Thời gian qua, Thẩm Úc đã chấp nhận tình thân với Cơ Vô Vọng. Cơ Vô Vọng cũng đã thông báo cho tộc nhân về thân phận thật của Thẩm Úc. Họ dần gần gũi, Cơ Vô Vọng thường đến trò chuyện, kể chuyện xưa của Cơ gia.
"Bệ hạ còn lo điều này sao?" Thẩm Úc xoay người, đặt tay lên vai hắn, "Bệ hạ ở đâu, ta liền ở đó. Dẫu nơi này tốt đến đâu, cũng không thể so với bên cạnh bệ hạ."
Lời nói của Thẩm Úc khiến lòng Thương Quân Lẫm thêm vững vàng. Hắn cúi đầu, dùng trán mình chạm vào hắn: "Trẫm bên cạnh tốt đến vậy sao?"
Thẩm Úc nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng đáp: "Bệ hạ là chủ nhân của Đại Hoàn, phải tự tin vào chính mình chứ. Trên đời này, ai có thể sánh cùng bệ hạ? Dù có, trong lòng ta, bệ hạ mãi là duy nhất."
"A Úc hôm nay sao mà ngọt ngào vậy?" Trong mắt Thương Quân Lẫm lấp lánh nụ cười.
"Nếu không, bệ hạ nếm thử xem có ngọt không?"
Ánh mắt Thương Quân Lẫm chợt dịu lại, hắn cúi xuống hôn lên môi Thẩm Úc.
Trong nụ hôn đắm đuối, Thẩm Úc từ từ nhắm mắt, lắng nghe lời thì thầm của người yêu.
"Thật ngọt..."
Hai ngày sau, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm rời khỏi Cơ gia, lần này Cơ Vô Vọng không đi cùng, chỉ cử vài người hộ tống.
"Xong việc trong tộc, ca ca sẽ đến kinh thành thăm đệ." Cơ Vô Vọng nhìn Thẩm Úc mà nói.
Cơ gia ẩn cư đã nhiều đời, nay ngoài kia thiên hạ đã ổn định, bọn họ cũng nên mở cửa bước ra thế gian.
Khi xe ngựa đã đi được một đoạn, Thương Quân Lẫm nhận được mật thư từ hành cung. Đọc xong, hắn liền lệnh thay đổi tuyến đường, hướng thẳng về kinh thành.
"Có chuyện gì vậy?" Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của hắn, Thẩm Úc hỏi.
"Cá đã cắn câu rồi." Thương Quân Lẫm đưa mật thư cho hắn.
Thẩm Úc xem xong, hiểu ra lý do phải hồi kinh gấp. Hành cung vốn dĩ là cái bẫy, nay đối phương đã hành động, họ không thể chậm trễ trong việc bắt con cá lớn ấy.
Trong chính điện rộng lớn, các vị đại thần cùng tụ hội, một người trong số họ không kìm lòng được mà cất tiếng hỏi.
Ba ngày trước, họ phát hiện liên lạc với hành cung bỗng nhiên bị gián đoạn. Ngày đầu, ai nấy đều chỉ nghĩ đó là sự cố nhỏ, có thể là đôi chút trục trặc trên đường truyền. Nhưng ba ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì, khiến các đại thần không khỏi bối rối, lòng dạ rối bời.
Bọn họ thử nhiều cách để nối lại liên lạc, nhưng mọi nỗ lực đều như ném đá xuống đáy hồ, không có chút hồi âm.
"Mùa hạ đã dần qua, vậy mà Hoàng thượng sao vẫn chưa hồi kinh cùng Quý quân?"
"Nghe nói Hoàng thượng ở hành cung không bước ra ngoài, liệu đã xảy ra chuyện gì?"
Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, nhưng không ai có thể trả lời được. Ngay cả Thừa tướng, người vốn ít khi tham gia vào những cuộc bàn tán, cũng lặng thinh.
"Xin chư vị hãy bình tâm, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ ở đâu đó, Hoàng thượng vẫn đang tại hành cung, bên đó lại có binh mã hộ vệ, sẽ không có gì đáng lo đâu." Đoạn đại nhân khẽ ho một tiếng, cất lời trấn an.
Vài vị đại thần thế gia nhìn nhau, một người bước lên nói: "Ngay cả là để tránh nóng, giờ cũng đã quá thời gian rồi, không lý gì mà Hoàng thượng vẫn chưa trở về. Dù sao đi nữa, bên hành cung cũng nên có một lời giải thích cho chúng ta."
"Điều đáng nói là liên lạc hiện tại đã bị cắt đứt hoàn toàn, vừa rồi tôi cũng có gửi thư cho Phương đại nhân nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Tôi cho rằng, có lẽ nên cử người đến hành cung để xem xét tình hình."
Đề xuất này nhanh chóng được chấp thuận.
"Nhưng... ai là người thích hợp để đi?"
Vừa nghe đến câu hỏi ấy, không khí trong điện liền chìm vào tĩnh lặng. Việc chọn người không phải là chuyện dễ dàng. Tình hình hành cung bên kia không rõ, nếu mọi chuyện đều ổn thì chuyến đi này có thể khiến Hoàng thượng không hài lòng; ngược lại, nếu có chuyện thật, người đi liệu có giải quyết nổi hay không? Chẳng ai muốn đứng ra, mọi người đều đang cân nhắc lợi hại.
Sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định chọn một vị võ tướng dẫn một đội binh nhỏ đến hành cung. Vị tướng được cử đi là người từng đối đầu với quân đội Việt Vương, do Đoạn đại nhân đích thân đề cử. Thừa tướng không phản đối, hai người quyền cao chức trọng đã đồng lòng, nên các quan viên còn lại cũng không dám lên tiếng.
Khi rời đi, Thừa tướng phá lệ đến gần Đoạn đại nhân, khẽ hỏi: "Vì sao lại chọn người này?"
Đoạn đại nhân cười nhạt: "Thừa tướng có ý kiến nào khác?"
"Chỉ mong Đoạn đại nhân không đưa ra quyết định sai lầm." Thừa tướng nói với giọng điềm tĩnh như mọi khi.
"Ta biết mình đang làm gì, không cần Thừa tướng lo lắng. Nhưng có vẻ gần đây Thừa tướng trông không được khoẻ, xin hãy chú ý sức khỏe."
Hai người rời đi, vẻ mặt ai nấy đều không mấy vui vẻ.
Sau khi Thừa tướng rời đi, vài vị đại thần thế gia liền tụ lại nói: "Không hiểu Thừa tướng bị sao mà ngay cả vẻ mặt cũng không muốn giữ bình tĩnh nữa?"
Cả triều đình đều biết rằng Thừa tướng và các thế gia vốn không hòa hợp. Nhưng từ trước đến nay, Thừa tướng vẫn giữ mình, nay vì cớ gì lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy?
"Có lẽ do tâm trạng không tốt?" Đoạn đại nhân cười nhạt, làm như không để tâm.
Liên lạc giữa kinh thành và hành cung bị cắt đứt hoàn toàn. Hoàng tử thứ mười bảy cũng bắt đầu tiếp xúc với các đại thần thế gia, thậm chí cả các quan nghèo cũng âm thầm có mối giao hảo với hắn.
Mọi chuyện đều diễn ra trong thầm lặng. Khi thời gian trôi đi, hành cung bên kia vẫn không có tin tức gì, nhân tâm trong triều đình dần dần xuất hiện dao động.
Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm thì đã về kinh thành, né tránh lộ trình hành cung, cũng tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Qua sự truyền tin của Ẩn Long Vệ, họ đã nắm rõ tình hình tại kinh thành và hành cung.
Sau khi rời khỏi tộc địa Cơ thị, Thẩm Úc còn liên hệ với "Mê Hoặc", nhờ đó hiểu thêm được động tĩnh ở các vùng khác trong Đại Hoàn.
Trời bỗng đổ mưa lớn, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm ghé vào một trang trại nhỏ ven đường để trú mưa.
Đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi, Thẩm Úc khẽ nói: "Xem ra trận mưa này còn lâu mới dứt."
"Chờ mưa ngớt hoặc tạnh hẳn rồi mình hãy đi tiếp."
Thẩm Úc nghiêng mình, tựa vào lòng ngực Thương Quân Lẫm: "Lần trước ở kinh thành, chúng ta cũng trú mưa trong một nhà nông thế này."
Thương Quân Lẫm ôm chặt người trong lòng, che chắn cơn lạnh bên ngoài: "Đúng vậy, khi đó A Úc ngủ quên, ta phải bế ngươi về."
"Hai vị công tử, vào uống tách nước ấm cho đỡ lạnh."
Thương Quân Lẫm dẫn Thẩm Úc vào nhà, trên bàn đã sẵn hai ly nước ấm bốc hơi nghi ngút, Thẩm Úc tiến đến, cầm lấy một chén trà, nhưng chợt khựng lại.
"Bệ hạ, chiếc chén này..."
"Là vật dùng trong cung."
235
Chiếc ly trong tay Thẩm Úc, tuy nhìn có vẻ đơn sơ nhưng tài liệu chế tác lại tinh xảo vô cùng, lại còn mang dấu ấn hoàng thất, vốn không nên xuất hiện ở một nơi như thế này.
Nơi họ trú mưa là một thôn làng nhỏ dưới chân núi, tách biệt với thế gian. Trước khi đến đây, Ẩn Long Vệ đã điều tra, khẳng định rằng dân làng không có gì khả nghi. Nhưng tại sao, giữa thôn xóm hẻo lánh này, lại xuất hiện vật dụng hoàng gia?
Thẩm Úc khẽ xoay ly trong tay, ánh mắt thoáng nhìn qua xung quanh, chỉ thấy hai chiếc ly trên bàn, ngoài ra không có gì bất thường. hắn hỏi với vẻ tự nhiên, "Đại nương, chiếc ly này là từ đâu mà có? Ta thấy thật vừa ý, muốn tìm mua một bộ."
Đại nương đáp, "Chiếc ly này không phải mua đâu, công tử. Có lần mưa lớn, nhiều vật dụng trôi từ trên núi xuống, dân làng nhặt về, tưởng là của nhà nào giàu có đánh rơi, đã tìm quanh núi nhưng không thấy chủ nhân."
"Vậy là từ ngọn núi nào?"
Đại nương chỉ về hướng tây nam, nơi một ngọn núi cao sừng sững hiện ra, che khuất tầm nhìn.
Đợi trời ngừng mưa, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm quyết định sẽ đi lên núi tìm hiểu. Người phụ nữ tốt bụng còn sai con trai mình dẫn đường, nói rằng hắn bé rất rành về núi rừng quanh đây.
Chàng trai khoảng mười ba, đôi mắt đen láy, không giấu nổi vẻ tò mò nhìn hai người. Dù không nói, Thẩm Úc cũng nhận thấy những ánh mắt thầm đánh giá của hắn.
Tối đến, người phụ nữ chuẩn bị một gian phòng nhỏ cho họ. Thẩm Úc nở nụ cười thân thiện, cảm ơn bà đã thu nhận, làm bà càng yên tâm, kể không ít chuyện về thôn làng. Thì ra đây là một nơi biệt lập, nhà cửa tự canh tác, tự cung tự cấp, đàn ông trong làng sẽ định kỳ lên núi săn thú để phụ giúp gia đình. Cũng nhờ vậy, bà mới tìm được chiếc ly lạ kỳ ấy.
Khi người phụ nữ rời khỏi, Thẩm Úc ngồi bên Thương Quân Lẫm, khẽ chọc cánh tay nam nhân, "Bệ hạ từng ở nơi nào như thế này chưa?"
Thương Quân Lẫm cúi đầu, khẽ mỉm cười đáp, "Khi hành quân, ta đã từng qua mọi loại nơi. Nhưng nay có A Úc ở bên, cảm giác rất khác xưa."
Thẩm Úc nắm lấy tay Thương Quân Lẫm, cười nhẹ, "Chỉ cần có bệ hạ bên cạnh, dù có phải sống ở một làng nhỏ nghèo khó, ta cũng chẳng màng."
Thương Quân Lẫm nắm chặt tay hắn, "Nếu thật sự chỉ có thế này, trẫm sẽ săn thú, trồng trọt để nuôi dưỡng A Úc, sẽ không để ngươi phải chịu khổ."
Trong giấc mơ đêm ấy, Thẩm Úc thấy mình và Thương Quân Lẫm sống bình dị nơi thôn quê. hắn ngồi bên cạnh nam nhân, nhìn người mình yêu cần mẫn làm việc, mỗi nụ cười, mỗi cái ôm đều ấm áp lạ thường.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thẩm Úc thoáng ngỡ ngàng không biết hiện thực hay giấc mơ. Thương Quân Lẫm bước vào, thấy dáng vẻ bần thần của hắn, không khỏi bật cười, "A Úc, vẫn chưa tỉnh giấc sao?"
"A Úc tỉnh rồi à?" Không để hắn phải lo lắng, Thương Quân Lẫm ba bước đi hai bước, đến mép giường, ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về một phen.
Mỗi lần Thẩm Úc vừa tỉnh giấc, thường có một khoảnh khắc ở giữa tỉnh và mê, trong khoảnh khắc ấy, thanh niên ấy thật khác thường, dịu dàng và nhu mì hơn ngày thường, khiến Thương Quân Lẫm yêu quý vô cùng.
Khi đã dần lấy lại lý trí, Thương Quân Lẫm từ từ buông người ra. Thẩm Úc ngẩng đầu nhìn, nói: "Bên ngoài có vẻ trời đã sáng."
"Đúng vậy," Thương Quân Lẫm lấy một bộ y phục gần đó, nhẹ nhàng mặc vào cho Thẩm Úc, "Dùng bữa sáng xong, trẫm định lên núi một chuyến, A Úc muốn ở lại trong phủ hay cùng trẫm lên núi?"
Những lời này như trùng hợp với cảnh trong mơ, khiến Thẩm Úc không nhịn được bật cười.
"A Úc cười gì vậy?" Thương Quân Lẫm ngạc nhiên hỏi.
"Chỉ là thấy hiện giờ bệ hạ giống hệt lời nói tối qua của người, ta ở nhà chờ bệ hạ lên núi săn bắn..." Thẩm Úc nói tới đây, lại không nhịn được cười thêm lần nữa.
Thương Quân Lẫm chỉnh lại tay áo cho Thẩm Úc, cười nói: "Nói như vậy quả thật rất giống. Vậy A Úc, có phải muốn ở nhà chờ vi phu không?"
"Không, phu quân đi đâu, ta đi đó." Thẩm Úc ngẩng đầu, để Thương Quân Lẫm sửa lại cổ áo cho mình.
Thương Quân Lẫm cúi nhìn thanh niên trong lòng, không kìm được mà hạ thấp đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi.
Một nụ hôn nồng nàn, đầy bá đạo.
Thẩm Úc "Ngô ngô" hai tiếng, cố tránh nhưng không thể, đành nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn say đắm này.
Thương Quân Lẫm thực sự kích động, mà Thẩm Úc cũng cảm nhận được sự cuồng nhiệt, nhưng tiếc là thời gian và hoàn cảnh không cho phép, hai người chỉ có thể tạm ngừng, thở dốc chia xa.
Thẩm Úc dựa vào ngực nam nhân, hai người đều hô hấp dồn dập, không biết sao, Thẩm Úc bỗng bật cười.
Tiếng cười khẽ vang lên, theo đó là một chút rung động từ thân thể nhỏ nhắn của hắn, Thương Quân Lẫm cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy như ngọn lửa trong lòng đang bùng lên. Hắn đành phải nắm lấy vai Thẩm Úc, giữ khoảng cách giữa hai người lại.
"A Úc lại cười gì vậy?"
Thanh âm của nam nhân khàn khàn, pha chút dục vọng không thể che giấu và sự bất đắc dĩ.
"Cười bệ hạ..." Thẩm Úc khe khẽ cười, giọng nói tràn ngập ý đùa, "Cười bệ hạ giờ cũng có hôm nay..."
Thương Quân Lẫm không hề tức giận trước sự trêu chọc của Thẩm Úc, hắn cúi đầu, ghé sát vào tai Thẩm Úc, nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai mượt mà của hắn: "Dám giễu cợt trẫm? Chờ về cung, trẫm sẽ xử lý ngươi thật tốt..."
Lúc này, trong không gian yên tĩnh và tư thế như vậy, nói đến "xử lý" thì chẳng cần phải giải thích gì thêm.
Thẩm Úc run lên, không phải vì cười nữa, mà vì cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Hắn nắm lấy tay áo Thương Quân Lẫm, đôi tay trắng muốt càng thêm nổi bật khi đặt cạnh áo đen, nũng nịu nói: "Ta đang rất mong chờ."
Ánh mắt Thương Quân Lẫm bỗng sáng rực lên, tình cảm dâng trào trong đôi mắt, hắn siết chặt vai Thẩm Úc, không tự chủ được mà lực tay mạnh thêm.
Nhận thấy sự nguy hiểm, Thẩm Úc khụ khụ hai tiếng, khẽ nhắc nhở: "Bệ hạ, chúng ta vẫn nên ra ngoài thôi."
Thương Quân Lẫm nhắm mắt, cố kiềm chế những phản ứng của cơ thể.
Sau một lúc hồ nháo, cuối cùng hai người cũng rời khỏi phòng, giờ Tý đã qua gần nửa canh giờ.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, đơn giản là cháo trắng và rau xào, người hầu dọn xong bát đũa, có chút ngại ngùng đứng bên.
Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm ngồi xuống cùng ăn. Ăn xong, họ cùng nhau ra ngoài, sau đó theo người dẫn đường lên núi.
Con đường trên núi gập ghềnh, hôm qua lại có trận mưa lớn, đất đá trơn trượt. Đi được một lúc, Thương Quân Lẫm bỗng dưng dừng lại.
Thẩm Úc nhìn về phía trước, nói: "Đoạn đường phía trước khá khó đi."
Quả thật, con đường phía trước ngày càng hẹp hơn.
Một vài tên Ẩn Long Vệ đi theo phía sau, còn có vài người ẩn nấp đâu đó. Dọc đường đi, Thẩm Úc tò mò nhìn những người này.
Hắn không hiểu, những người này từ đâu xuất hiện, rõ ràng trước đó không thấy có ai như vậy.
Thương Quân Lẫm bước đến trước mặt Thẩm Úc: "Ta sẽ cõng ngươi đi lên."
Thẩm Úc suy nghĩ một chút rồi không từ chối, tựa vào vai nam nhân, cảm thấy thật an tâm.
"Các ngươi là huynh đệ à?" Một thiếu niên đứng bên đường nhìn họ đầy ngưỡng mộ, "Các ngươi tình cảm thật tốt, ca ca ta còn không thích đỡ ta đâu."
"Không phải huynh đệ," Thẩm Úc nghiêng đầu, "Hắn là tình ca ca của ta."
"Ngươi nói đúng không, A Lẫm ca ca?"
(hehehe)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top