Chương 209

Mộ Tịch không kịp suy nghĩ nhiều, vội tiến lên vỗ nhẹ lưng Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm bước nhanh vào, ôm Thẩm Úc vào lòng: "Sao rồi?"

Thẩm Úc ho nhẹ vài tiếng, Mộ Tịch mang nước lại, Thương Quân Lẫm nhận lấy và đưa đến bên miệng Thẩm Úc: "Uống nước đi."

Thẩm Úc cúi đầu, uống hết ly nước trong tay Thương Quân Lẫm.

"Bệ hạ tới lâu chưa?"

"Không lâu, A Úc có thấy khá hơn không?"

Thẩm Úc gật đầu, hắn vốn bị sặc nước, giờ đã bình tĩnh lại.

Các đại thần tự giác cúi đầu, đứng bên ngoài không dám nhìn vào.

Thấy Thẩm Úc không thoải mái, Thương Quân Lẫm ra hiệu cho các đại thần lui ra, Mạnh công công vội đón các đại thần đi chỗ khác.

Các đại thần đều do Thương Quân Lẫm đề bạt, hôm nay tới để bàn về việc tổ chức học vỡ lòng. Họ đã nghe về Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc, cũng đã thấy hai người trong yến tiệc, nhưng hôm nay lại khác.

Đặc biệt là lời của nha hoàn.

Hóa ra bệ hạ luôn quấn lấy quý quân...

Các đại thần cảm xúc khác nhau.

"Sao bệ hạ không cho người thông báo trước?" Thẩm Úc cố ngồi dậy.

"Trẫm chỉ định xem ngươi tỉnh chưa, không ngờ nghe được ngươi nói chuyện với nha hoàn. A Úc nói thật, sao còn đỏ mặt?" Thương Quân Lẫm cười nhẹ, chạm vào mặt Thẩm Úc.

Thẩm Úc nghĩ: Ta đỏ mặt vì lời nói bị nghe bởi đại thần, không phải vì nói trước mặt bệ hạ.

"Chân còn đau không?" Thương Quân Lẫm hỏi, muốn chạm vào.

Thẩm Úc vội ngăn lại: "Đỡ nhiều rồi, nhờ thuốc mỡ của bệ hạ."

"Đói bụng không, để họ mang thức ăn lên?" Thương Quân Lẫm cầm tay Thẩm Úc.

"Bệ hạ bàn xong việc chưa? Để các vị đại nhân chờ lâu như vậy sao?" Thẩm Úc lo lắng.

"Bàn xong rồi, A Úc không cần lo. Ăn xong, họ sẽ tự đi cưỡi ngựa." Thương Quân Lẫm dẫn người tới, cũng để họ thư giãn.

Có nhân sự từ Bắc Mạc đến, Thương Quân Lẫm muốn các đại thần quen thuộc việc vận hành trại ngựa, dù cánh đồng không lớn nhưng hoạt động rất thành thục, đáng học hỏi.

Các đại thần hiểu ý Thương Quân Lẫm, sau khi ăn xong, họ theo người dẫn đi hiểu về trại ngựa.

Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm ăn tối xong, lại nghỉ ngơi trên giường.

Thực ra Thẩm Úc muốn ra ngoài, nhưng vết thương ở chỗ nhạy cảm, đi lại làm cọ xát thuốc, nên đành ở lại.

Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm ở ngoài hai ngày, chỉ ngày đầu Thương Quân Lẫm không có ở, Thẩm Úc mơ hồ thấy có người trong phòng, nhưng sau đó không thấy nữa.

Hắn hỏi quanh, không ai phát hiện người lạ. Thẩm Úc nghi ngờ mình mơ màng rồi coi là thật.

Hắn không kể với Thương Quân Lẫm.

Khi về cung, cũng không tái diễn, Thẩm Úc dần quên chuyện đó.

Triều đình hành động nhanh, Thương Quân Lẫm ra lệnh, chưa đầy nửa tháng đã có chương trình sơ bộ.

Thương Quân Lẫm lên triều thông báo, yêu cầu thảo luận chi tiết.

Thời tiết dần ấm lên, Thẩm Úc mặc ít dần, dựa vào kiều biên, thả mồi câu xuống ao.

Hồ nước nuôi nhiều cá cảnh màu sắc khác nhau, chúng bơi tìm thức ăn.

Ánh mặt trời chói lọi, mặt nước lấp lánh, cá tung tăng vẫy đuôi, thỉnh thoảng nhảy lên mặt nước, chờ đợi thức ăn.

Thẩm Úc lại rải thêm mồi câu.

Đây là thú vui mới của Thẩm Úc. Không có việc gì, hắn lại ra ao cho cá ăn.

"Công tử tới vài lần, những con cá này hình như đều nhận ra công tử," Mộ Tịch nhìn đàn cá bơi qua lại, cảm thán, "Cái đầu cũng ngày càng lớn."

"Chúng nó nhận ta vì trong tay ta có thức ăn thôi." Nếu không có thức ăn, dù hắn đứng cả nửa ngày, cũng không có con cá nào bơi ra.

Thẩm Úc cho cá ăn xong, đưa bát thức ăn cho người hầu: "Được rồi, trở về thôi."

Nơi cho cá ăn nằm giữa Ngọc Chương Cung và Ngự Hoa Viên. Khi mới vào cung, Thẩm Úc hầu như không ra khỏi Ngọc Chương Cung. Sau một thời gian, hắn bắt đầu đi dạo cùng cung nhân.

"Có quý quân cho ăn, mấy con cá năm nay lớn nhanh lắm." Cung nữ mang thức ăn cho cá vui vẻ nói.

Thẩm Úc cười không nói gì. Trong cung mỗi nơi đều có người phụ trách, dù hắn không cho ăn, cá cũng được cung nhân cho ăn, chỉ là có thể không được chăm chút cẩn thận như khi chủ nhân tự làm.

Trong cung thay đổi rất nhanh. Thấy Thẩm Úc quan tâm đến cá cảnh, người phụ trách nuôi dưỡng chúng cũng chăm chút hơn. Thương Quân Lẫm không để ý nhiều, nhưng hỏi thăm, cung nhân vui mừng tranh thủ thời gian.

"A Úc gần đây sao lại thích cho cá ăn?" Khi trở lại Ngọc Chương Cung, Thương Quân Lẫm không thấy Thẩm Úc, hỏi mới biết hắn đi cho cá ăn, định đi tìm thì gặp đoàn người của Thẩm Úc.

Thẩm Úc vẫy tay, ý bảo cung nhân lui ra.

"Nếu ta không đi cho ăn, cũng không biết trong cung có nhiều cá đẹp như vậy."

Thẩm Úc nói đúng. Cá trong cung đều do Nội Vụ Phủ chọn lựa kỹ càng, những con bình thường không được đưa vào cung.

"Nếu A Úc thích, để họ mang một ít đến Ngọc Chương Cung."

"Bệ hạ luôn dung túng ta. Cố thái y bảo nếu có cơ hội, nên đi dạo nhiều hơn, ta đi đi về về cũng là rèn luyện."

"Nói thế nào A Úc cũng có lý. Triều đình đã bàn xong chương trình học vỡ lòng, A Úc muốn cùng trẫm xem qua không?"

Dù hỏi nhưng Thương Quân Lẫm không cho Thẩm Úc lựa chọn nào khác, ôm hắn vào phòng, lấy ra sổ sách do thừa tướng trình lên.

Thương Quân Lẫm đề xuất làm học vỡ lòng, thế gia dù không hài lòng cũng không dám nói gì. Họ tính đợi cụ thể rồi tìm cách ngăn cản, không ngờ triều đình thương nghị ra biện pháp hoàn hảo, không để lại khe hở.

Mỗi khả năng phát sinh hậu quả đều có phương án giải quyết, dù đưa ra nghi ngờ cũng nhanh chóng được giải đáp. Dường như họ không phải tìm ra khuyết điểm mà đang giúp hoàn thiện phương pháp học vỡ lòng.

Thẩm Úc nghe Thương Quân Lẫm kể về tình huống của thế gia, cười ra tiếng: "Chắc họ không ngờ kết cục lại như vậy."

Thẩm Úc tưởng tượng ra biểu cảm của các đại thần khi phát hiện không đúng, chắc chắn rất đặc sắc.

Triều đình công bố dự án học vỡ lòng, khiến kinh thành bàn tán xôn xao.

"Làm học vỡ lòng? Là dạy trẻ con biết chữ sao?"

"Không chỉ vậy, ai muốn học cũng có thể học, nghe thú vị nhỉ."

"Có tốn kém không? Nếu quá đắt chắc khó mà theo được."

"Chưa rõ lắm, đợi triều đình công bố thêm. Họ muốn ai cũng có thể học được, chắc sẽ không quá đắt."

"Khó nói lắm, xem tiền mua sách, giấy, bút mực đi, đâu có rẻ."

Người xem trọng dự án có, không xem trọng cũng có. Ngược lại, giới thương nhân ngửi thấy cơ hội kinh doanh.

Hộ Bộ nhận được nhiều thư từ các thương nhân, họ muốn góp sức.

"Từ khi thi hành tân thương pháp, thương nhân hoạt động sôi nổi hơn." Thương Quân Lẫm xem sổ sách Hộ Bộ trình lên.

Thẩm Úc thò đầu nhìn: "Họ muốn làm gì lần này?"

"Nói là muốn góp sức cho học phủ mới."

"Nếu họ muốn, cũng không phải không được, chỉ cần không can thiệp quá nhiều, quyền chủ yếu vẫn phải thuộc triều đình."

Hộ Bộ Thượng thư cũng lo lắng như vậy, nếu thương nhân góp nhiều quá sẽ để lại nguy cơ.

Thẩm Úc chạm tay vào tấu chương: "Có thể phân một ít không quan trọng, phần quan trọng vẫn phải do triều đình."

Vì chỉ là học vỡ lòng, chương trình học không nhiều, thời gian học mỗi ngày cũng ngắn. Học phủ này chỉ đơn thuần giúp dân biết chữ, nếu muốn học sâu hơn, vẫn phải như cũ.

Việc này từ khi công bố đến hoàn thành không phải một hai ngày. Thấy không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích, thế gia dần dời sự chú ý đi nơi khác.

Mùa hạ đến, thời tiết dần nóng lên. Rửa mặt xong, Thẩm Úc mặc áo ngủ mỏng đi đến bàn.

Thương Quân Lẫm cúi đầu, mày nhăn lại.

"Sao vậy, bệ hạ?" Thẩm Úc duỗi tay vuốt phẳng mày Thương Quân Lẫm.

"Lâm huyện mưa to không ngừng, e rằng sẽ có lũ lụt." Thương Quân Lẫm mở cuộn giấy từ Lâm huyện gửi lên, nơi này từ khi Đại Hoàn thành lập đến nay, đã xảy ra vô số lần lũ lụt. Từ khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, xảy ra không dưới năm lần.

"Bệ hạ đừng lo lắng, sẽ không sao." Thẩm Úc ngồi xuống bên cạnh, xoa trán Thương Quân Lẫm.

"Hy vọng là vậy."

Nhưng mọi việc không phát triển như mong đợi, mấy ngày liền từ Lâm huyện truyền đến tin tức không tốt. Trong vài ngày ngắn ngủi, mực nước sông gần Lâm huyện dâng cao.

Không khí trong triều đình càng lúc càng căng thẳng. Lâm huyện cách kinh thành rất xa, tin tức truyền đến mất nhiều thời gian, không ai biết hiện tại Lâm huyện ra sao.

Thương Quân Lẫm đã hạ lệnh di tản, trước thiên tai, giữ được bao nhiêu người hay bấy nhiêu.

Thẩm Úc ở hậu cung cũng cảm nhận được không khí căng thẳng.

Sau mấy ngày không có tin tức mới từ Lâm huyện, khoảng năm ngày sau mới nhận được tin mới nhất.

—— Lâm huyện đã xảy ra lũ lụt.

May mắn ứng phó kịp thời, thiệt hại được giảm xuống mức thấp nhất.

Các đại thần trong triều đình thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Thẩm Úc không vội lơ là, vì nhớ kiếp trước dịch bệnh bùng phát sau lũ lụt, không chắc lần này có xảy ra hay không.

(đau lưng quá!!! Vote cho t có động lực đi mấy ng ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top