2.

- Anh ơi!

- Ừ, anh nghe. 

Bùi Tiến Dụng mỉm cười ôn nhu nói khi nhận được cuộc gọi từ người kia, mặc dù không biết bao nhiêu lần cậu gọi cho hắn nhưng lần nào giọng nói trong veo đó mỗi khi cất lên chẳng hiểu sao nhanh chóng đánh sụp mọi giác quan của hắn. Đoàn Văn Hậu hít một hơi, dè dặt nói.

- Em ... em đang ở trước kí túc xá của câu lạc bộ. 

- Ừ, đang định đi đâu à? 

- Không phải mà là đứng trước kí túc xá câu lạc bộ của anh.

Cậu cẩn trọng nói vế còn lại của câu, xốc lại ba lô, hồi hộp đợi chờ phản ứng của người kia nhưng lại chỉ nghe tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Cậu ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại tối đen, hình như anh ấy chẳng quan tâm đến mình nữa rồi, nhìn xung quanh vắng quạnh chẳng có ai ngoài bản thân mình cậu lại thấy sợ, sự tủi thân lẫn cô đơn trào dâng lên, sống mũi bắt đầu cay cay. 

- Sao lại đứng đây thế này, đáng lẽ phải gọi cho anh sớm hơn chứ để anh đi đón. 

Giọng nói dịu dàng cùng hơi thở gấp chứng tỏ người kia đã dùng hết tốc độ để đi xuống đây, cậu ngước lên nhìn thấy Tiến Dụng liền nhào đến siết thật chặt, sịt sùi cảm nhận mùi hương dịu mát. 

- Em tưởng anh bỏ rơi em luôn rồi. 

 - Anh nào dám.   

Nghe cậu nói thế, hắn cười nhẹ một tiếng vươn tay xoa mái tóc rối của cậu rồi cầm ba lô, dắt vào trong kí túc xá. 

- Uống nước đi, đi đường chắc mệt lắm phải không? Ngồi nghỉ đi, anh đi mua gì cho em ăn nhé. 

Tiến Dụng đẩy người cậu xuống giường, với chai nước phía bên cạnh đưa cho cậu, cầm chiếc mũ đội lên toan định bước ra ngoài thì có một bàn tay vội vàng đưa lên níu hắn lại. 

- Có chuyện gì sao? 

Văn Hậu lắc lắc đầu nhưng không hề buông tay ra, mím môi ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn hắn. Tiến Dụng nhìn đôi mắt đấy trong lòng nén tiếng thở dài, hắn đầu hàng, bỏ chiếc mũ ra ngồi xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, vỗ đều trên tấm lưng gầy gò  kia. 

- Muốn kể cho anh nghe không? 

Hắn biết chắc phải có lí do nào đấy mà cậu bé này mới lặn lội từ Hà Nội vào tận trong này, hôm qua vẫn còn vui vẻ nói chuyện với hắn kể lể với hắn mọi chuyện, không phải hôm qua Đức Huy "giã" cho nên dỗi đấy chứ?  

- Anh ơi ... 

 - Ừ, anh đây.   

Không khí im ắng, cậu chẳng nói thêm gì hắn cũng chẳng hỏi nữa. Cậu nhắm mắt dụi dụi vào lòng hắn, chẳng biết do chuyến đi dài khiến cậu mệt mỏi hay hương thơm mát dịu từ người của hắn cùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa trên lưng mà cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt của cậu đang an nhiên ngủ bỗng dưng trong lòng thấy bình yên lạ kì, mãi sau này hắn mới biết hóa ra chỉ cần ngắm người mình thương ngủ an yên trong lòng mình thì bão giông ngoài kia có hề gì. 

'Cạch'

- Dụn.. Dụng

" Suỵt"

Cửa phòng mở ra, Hà Đức Chinh mở mắt lớn ngạc nhiên, đang cất tiếng nói thì Tiến Dụng nhanh chóng ra hiệu im lặng, để ý thấy trong lòng hắn là cậu em út được mọi người yêu thương đang nhắm mắt ngủ ngon lành thì hiểu ra. Không nói thêm câu nào nữa, lẳng lặng đóng cửa phòng bước ra ngoài, Đức Chinh cuối cùng thì cũng biết ai làm cho Bùi Tiến Dụng ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt mấy ngày qua rồi. 

- Tìm tao có việc gì sao?

Bùi Tiến Dụng sau khi đặt cậu nằm trên giường, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất và khi chắc chắn rằng cậu không bị đánh thức thì mới rón rén bước ra ngoài. Ở ngoài hành lang hắn đã thấy Đức Chinh ngồi nghịch điện thoại, cất giọng hỏi.

- À, giờ thì khỏi cần, định hỏi là mai ban huấn luyện cho nghỉ định rủ mày đi chơi, nhưng có lẽ chẳng cần nữa vì có vẻ mày sẽ bận rộn lắm đây.

Đức Chinh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cười cười nói, ánh mắt nhìn cánh cửa phòng vừa được hắn khép lại cẩn thận kia. Tiến Dụng hiểu câu nói của Đức Chinh thì cũng ậm ừ, bản thân cũng bất giác nhìn về phòng của mình nơi có một người đang ngủ an lành, trong lòng có chút gì đó ngọt ngào và ấm áp. 

- Chăm sóc Hậu cho tốt vào.

Đức Chinh đứng dậy bỏ lại một câu rồi vui vẻ huýt sáo bước về phòng. Khỏi cần nhắc thì hắn cùng tự nhớ thôi, hắn dường như chẳng thể bỏ mặc được cậu dù chỉ là một lần. 

Tiến Dụng thở một tiếng nhẹ khi thấy cậu vẫn đang ngủ, xếp gọn những đồ mình vừa ra ngoài mua lên bàn, quay lại dọn dẹp một chút trong phòng. Xong hết tất cả mọi việc chẳng có gì làm hắn lại ngẩn người ra ngắm dáng vẻ của người kia, chẳng biết tự bao giờ hắn đã đứng trước cậu tay vươn ra chỉnh lại những sợi tóc dài rũ xuống tầm mắt. Hàng lông mi cong vút cùng chiếc mũi thẳng chạy xuống khuôn miệng xinh xinh lúc nào cũng cười đùa, hắn cười ngọt và tự dưng có một sức mạnh nào đó thôi thúc hắn đặt lên cậu một nụ hôn, hắn thấy tim mình đập nhanh quá. 

Hắn có nên thử ...? Khoảng cách giữa đôi môi của hắn và cậu ngày càng được kéo gần...

- Ưm... Anh!? 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top