16.
"Choang"
Vỡ.
Chiếc cốc từ tay Tiến Dụng mất trọng lực mà rơi xuống, đập mạnh vào nền đất giá lạnh, choang lên một tiếng chói tai vô cùng. Từng mảnh vỡ của cốc vương vãi khắp nơi, bắn cả vào tay hắn, nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được nỗi đau ấy. Có lẽ vết thương do mảnh vỡ cốc chẳng đáng gì với vết thương đang loét rộng ra trong lòng hắn.
Tiến Dụng cảm thấy tai hắn như ù đi, khi nghe câu hỏi mang tính chất như câu khẳng định ấy của Khánh Lâm. Hắn tưởng như mình đã đưa trái tim khỏi nơi vốn có, đặt nó lên bàn, thoi thóp từng nhịp thở. Và vì thế mà vết thương cùng những vết sẹo chằng chịt trên tim liền nhói đau.
Hắn đang đau vì điều gì? Đau vì người ta phát hiện bí mật sâu kín nhất của mình hay đau vì hắn sẽ chẳng còn thương em được nữa? Hay đau cho những ngày phía trước ngu ngốc đã không nhận ra đoạn tình này sớm hơn? Đau cho những ngày phía sau chẳng có em bên cạnh? Đau cho chính sự hèn nhát đến vô dụng trước em trước tình cảm của chính mình?
Hắn cũng chẳng biết nữa.
- Anh không sao chứ?
Khánh Lâm giật mình khi nghe tiếng cốc vỡ, đứng dậy hốt hoảng tiến về phía Tiến Dụng hỏi thăm. Đồng thời cũng nhanh tay rút tờ giấy ăn trên bàn lau qua đi vết máu đang chảy từ vết xước trên tay Tiến Dụng.
- Lâm! Anh Dụng!
Tiếng gọi bất ngờ pha chút hốt hoảng đằng sau của Văn Hậu, khiến cả hai đồng thời đều quay ra. Văn Hậu nhìn những mảnh vỡ vương vãi dưới sàn, liền chạy vội ra, nhanh tay kéo Khánh Lâm ra đằng sau.
Tiến Dụng nhìn vẻ mặt lo lắng của người kia, cùng hành động sốt sắng kéo Khánh Lâm của cậu, tim bị bóp lại, tưởng như nát ra.
Người đầu tiên em gọi, không phải hắn.
Người đầu tiên em quan tâm, chẳng phải hắn.
Không bao giờ là hắn.
Và ánh mắt ấm áp kia, bao giờ hắn mới chạm được tới?
Nắng ơi, bông hoa tình kia sắp không trụ được nữa rồi. Hắn cũng thế.
Tiến Dụng nâng lên môi nụ cười, vẫn là ánh mắt ôn nhu quen thuộc hướng về phía Văn Hậu, chỉ là đằng sau nụ cười kia không biết bao đau đớn đang vồ vập, giằng xé lấy tim hắn. Vì hắn mong rằng nụ cười của mình trấn an chút lo lắng trong đáy mắt cậu, mặc dù hắn chẳng biết lo lắng trong đấy có bao nhiêu phần dành cho hắn.
- Anh không sao chứ?
Văn Hậu cầm tay hắn lên xem xét, nhẹ giọng hỏi, máu vẫn còn chảy nhưng không nhiều. Tông giọng dịu dàng như gió xuân ấy nhanh chóng đánh sập tất cả mọi thứ trong hắn cùng sự ấm áp từ bàn tay nhỏ kia khiến tim hắn run rẩy. Mọi giác quan như căng lên, khiến hắn cảm nhận sự hiện diện của Văn Hậu một cách rõ ràng nhất. Cậu thấy hắn im lặng không trả lời, tưởng hắn đau nên động tác lại càng thêm vội vàng.
- Để em đi tìm băng cá nhân.
- A, em có đấy.
Khánh Lâm ở đằng sau lên tiếng, lục trong túi rồi đưa cho Văn Hậu.
- Thôi, không cần, là vết thương nhỏ thôi. Để một lúc nữa là máu tự khô mà.
Tiến Dụng sau cơn mơ, nhanh chóng kéo tâm trí trở lại, lắc đầu trả lời.
- Kệ anh, mấy lần trước em chỉ có vết xước bé bé tẹo mà anh đã đè em xuống dán băng cá nhân rồi mà. Lần này, để em cho.
Vừa nói cậu vừa kéo Tiến Dụng, chậm rãi, nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên, rồi cười tươi nhìn hắn. Mà chẳng hay biết nụ cười của mình có bao nhiêu sát thương với người kia, thêm một lần nữa tim hắn lại đầu hàng.
- Ơ, tao chưa đi được bao lâu mà mày đã đánh vỡ cái cốc rồi đấy à. Thế tao đi cả ngày chắc mày đánh sập nửa cái quán này mất.
Đức Chinh cùng Quang Hải từ đằng xa bước đến, nhìn xung quanh, không nhịn được lên tiếng trêu chọc.
- Tao đền.
Tiến Dụng ung dung đáp lại câu nói của Đức Chinh, vì quen với cách trêu chọc nên cũng chẳng khó cho hắn khi đối đáp lại.
Tiến Dụng đang định cúi xuống nhặt gọn lại những mảnh vỡ do mình gây ra thì Văn Hậu liền cản lại.
- Có người đang ra dọn rồi, không cần đâu anh. Anh chạm vào có khi lại tốn thêm mấy cái băng cá nhân nữa đấy.
- Vậy nếu không có gì, em về trước đây nhé. Em có việc bận mất rồi, có gì lần sau sẽ ngồi với mọi người lâu hơn.
- Về cẩn thận đấy nhé, đến nơi thì nhắn tin cho anh.
Văn Hậu cười dịu, vén nhẹ mái tóc của Khánh Lâm, ân cần dặn dò.
- Hải, đưa tao cốc nước muối ngay, tao sắp bị ngọt chết rồi.
Đức Chinh nhìn khung cảnh kia, liền lên tiếng trêu đùa khiến cả hai phải ngại ngùng.
- Mày đủ mặn rồi, khỏi cần.
Quang Hải không nhanh không chậm đáp lời, khiến không khí tràn ngập tiếng cười. Tiếc là trong đấy tiếng cười của hắn lại chẳng đáng bao.
- Vậy em về đây.
Khánh Lâm gật đầu, bước ra phía cửa quán. Bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, quay lại, hướng ánh mắt đến Tiến Dụng cất tiếng.
- Anh Dụng, em vẫn đợi câu trả lời từ anh đấy.
- Trả lời gì thế?
Văn Hậu nghiêng đầu thắc mắc quay sang hỏi Tiến Dụng.
- Không có gì đâu. Đi ăn thôi.
Tiến Dụng lắc đầu cười, kéo tay Văn Hậu đi.
Bỏ lại đằng sau trái tim sứt mẻ, trống hoác với những vết thương tranh đua nhau đè lên. Bỏ lại cả câu trả lời lấp lửng được giấu nhẹm nơi tận cùng yêu thương. Bỏ cả bông hoa tình đang co quắp trong hoang tàn giá lạnh.
Tim còn đủ kiên cường không?
Lòng đã cạn can trường chưa?
Để tình dứt, tâm chẳng đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top