11.



Đức Chinh bước vào phòng, lướt mắt tìm bóng dáng của Tiến Dụng, cuối cùng nhận ra người nào đó đang cuộn mình trong chăn. Dùng chân đạp đạp, lên tiếng hỏi:

- Này, đi ăn không?

- ... 

- Này!!! _ Giọng nói cao hơn, dường như không có kiên nhẫn. 

- Không. 

  Đức Chinh có chút đen mặt, nhìn cả một cục chăn nằm trên giường, trả lời chẳng chút sức sống.

- Thế ra Hà Nội không? 

Thở dài một tiếng, cuối cùng cũng ngứa mắt không chịu được lên tiếng hỏi thẳng, và hiển nhiên như anh đoán, trong chăn liền chuyển động. Giờ chỉ còn cách ra Hà Nội mới chữa được bệnh này thôi. Tiến Dụng ló đầu ra khỏi chăn, đưa ánh mắt nghi ngờ, hỏi: 

- Ra đấy làm gì? 

- Thế chẳng lẽ giờ đi ra Thanh Hóa à? 

Đức Chinh đen mặt, hỏi ngược lại. Nhưng mà nghĩ lại, ra Thanh Hóa cũng đâu có tệ. Cười vu vơ một tiếng rồi quay trở về phòng, không cần hắn trả lời thì anh cũng biết câu trả lời rồi. Còn Tiến Dụng thì ngồi thẫn trên giường, nghĩ về điều gì đó. Liệu khi gặp hắn, em ấy sẽ phản ứng như thế nào? Em sẽ vui chứ? Em sẽ không phiền hay nở nụ cười miễn cưỡng trước sự xuất hiện đột ngột của hắn?  Hắn có nên đi không? Vò rối mái tóc, nằm vật xuống giường nhưng rồi lại nhanh chóng bật dậy, lục đục đi chuẩn bị. Thở ra một tiếng, cuối cùng hắn vẫn chẳng thể cưỡng lại trái tim. 

- Đến giờ rồi kìa, nhanh lên. 

Tiến Dụng xốc balo quay lại nhìn Đức Chinh vẫn đang cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho ai đó, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm. 

- Đến đây đến đây. 

Đức Chinh nghe theo tiếng gọi giật mình, vớ vội đồ đứng dậy. Trong lòng không khỏi hừ lạnh, đã nghiện lại còn ngại, chẳng biết người rủ có phải mình không nữa mà chưa đến mấy phút lại giục một lần.  

Không khí trên máy bay im ắng, dường như mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn nghe được tiếng điều hòa chạy đều đều. Tiến Dụng chống cằm, đưa mắt nhìn ra vào những đám mây trắng mờ ảo, mỏng manh dễ vỡ, nhưng cũng đủ che khuất đi ánh nắng của mặt trời. Tưởng như chúng hững hờ bước vào tim hắn cuốn lấy vụn cảm xúc còn sót lại. Vươn tay chạm vào cửa kính, hơi lạnh len lỏi qua từng đầu ngón tay truyền thẳng lên trái tim. Bất giác bàn tay hắn khép lại như muốn nắm lấy điều gì đó, nhưng rồi lại buông ra, vô lực rơi vào không trung. 

Dường như có điều gì đó vừa vỡ ...!? 

Bùi Tiến Dụng thở hắt ra một hơi, cố gắng đè nén từng đợt cảm xúc đang dâng lên nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể kiên cường. 

Và hắn lại nghĩ về em, về những ngày vắng màu nắng trong. 

Ngày em đi, hắn thất thểu bỏ bữa cơm chiều, chạy xe ra biển, ngồi lặng nhìn mặt trời lặn. Hôm qua, hắn và em cùng chơi ở chỗ này, cùng cười cùng nói, nhưng nay chỉ còn mình hắn lặng theo từng con sóng vỗ. Cho đến khi màn đêm đen kịt, được cắt bởi vài vệt sao mờ, hắn lại lững thững đi về, bỏ lại trái tim thổn thức vì nhớ vì thương hay vì đau?

Khi ánh nắng đầu tiên bên ngoài cửa sổ gọi hắn thức dậy, như một cách tự nhiên hắn đưa mắt sang bên cạnh, hi vọng sẽ thấy mái tóc đen nhánh đang dụi trong nếp chăn ấm. Nhưng nụ cười ngọt chưa được nâng lên thì đành tắt lặng, biết hi vọng sẽ đau nhưng tim vẫn cố chấp.

 Hóa ra, chẳng cần biết thời gian dài hay ngắn, có những thói quen vô thức được tạo ra vì một người. 

Những ngày tiếp theo, hắn ngây ngốc chờ đợi cuộc gọi từ em hay chỉ đơn giản là vài chữ của em. Mặc dù có đang bận đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần nghe tiếng thông báo hắn sẽ vội vàng quơ lấy chiếc điện thoại, nhưng rồi sau tất cả hắn chỉ ôm lấy thất vọng ngập tràn. Hắn tự dối lòng rằng em bận vì luyện tập, để cố bỏ đi hình ảnh em cùng người ấy hạnh phúc cùng nhau, như vết kéo cắt từng nhát đến nhức nhối. Vì thế, em bận nên hắn sẽ đợi.

Hóa ra, vì một người mà con người ta đợi chờ, đợi chờ đến mù quáng mặc dù biết rằng điều mình mong sẽ chẳng đến. 

 Hắn từng nói, hắn thích Hà Nội, thích không khí khi sáng sớm đến chiều tà của thủ đô, yên bình mang chút vội vã, nhưng đủ khiến lòng hắn xao xuyến. Nhưng tất cả điều khiến hắn thích Hà Nội từng chút một, đều vì một lí do là nơi Hà Nội ấy, có em có hạt nắng khiến hắn tương tư. Hóa ra, con người ta vì một người mà thương cả những điều khác lúc nào không hay.   

 Và ... 

Hắn biết, biết tim mình vì tương tư mà đã ôm lòng yêu em.   

Mây trắng ngoài kia tan chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top