[Who's your boss?] (Part two)

Buổi trưa không khí thường nắng nóng vô cùng nên Boboiboy luôn thích trốn trong phòng máy lạnh để xử lý những công việc giấy tờ năn nỉ mãi đô đốc mới giao cho, nhưng chẳng biết từ khi nào cậu lại chỉ nằm trên sofa chơi game, ăn đồ ngọt và quan sát những nguyên tố làm thay việc của mình, không hiểu vì sao họ cứ khăng khăng giành chồng tài liệu cùng báo cáo khỏi tay cậu

"Tớ đã nói các cậu không cần làm giúp tớ rồi mà, tớ có thể tự lo được" Đôi má phồng căng tựa cặp bánh bao hấp, cậu thở dài nhìn Solar đang cặm cụi đánh máy "Cậu đêm qua lại làm thí nghiệm nên không ngủ đủ đúng không, mau về phòng nghỉ chút cho khỏe..."

"Tớ có ngủ mà Ori, sau khi cậu kiểm tra tớ đã ngủ một giấc tận sáu tiếng đó, tớ chụp hình làm bằng chứng gửi qua cho cậu rồi, cậu xem đi" Đẩy nhẹ gọng kính tròn, Solar tủm tỉm ngắm đôi môi hồng mọng thỉnh thoảng sẽ chu ra trong vô thức, chẳng hạn như khi cậu ngạc nhiên vì tiến sĩ của nhà thực sự ngủ hơn bốn tiếng "Tuyệt vời! Nếu biết cậu chịu nghe lời thì tớ đã nhắc nhở sớm hơn rồi, từ nay tớ sẽ ghé nhắc cậu mỗi tối đấy, đừng hòng thức khuya nữa nhé"

Thế thì còn gì bằng cơ chứ, Solar mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt lại giả vờ bất lực gật đầu "Haizzz...tùy cậu thôi Ori, dù tớ thấy đọc sách dễ vô vào buổi đêm cơ, mà cậu muốn tớ ngủ thì tớ đành nghe theo vậy..."

"Tớ muốn tốt cho sức khỏe của cậu đó, đừng chán nản chứ" Bật cười một tiếng, Boboiboy nâng lên bình trà thảo mộc và rót đầy một tách, từ tốn mang tới cho người kia "Cậu phải chăm sóc bản thân mình thật tốt thì tớ mới an tâm được, tớ không thích nhìn cậu nằm trên giường bệnh chỉ vì chẳng chịu ngủ đủ giấc đâu"

"Ori..." Đúng là người thương của mình tốt bụng số một vũ trụ mà! Solar suýt thì không kiềm được mà nhổm lên hôn trộm đôi má đang kề rất sát bên cạnh, nhưng tiếng cửa đóng sầm ở đâu kịp lúc chen ngang, nhìn ra liền thấy hai đôi mắt đang sắc bén trừng mình, một đỏ một xanh màu trời xen lẫn chút vàng "Oh, Hali, Sopan, các cậu mới đi nhận tài liệu từ chỉ huy về à, có nhiều lắm không, để tớ giúp một tay..."

"Không nhiều đâu Ori, cứ yên tâm giao cho bọn tớ, cậu chỉ cần ngồi ăn hết bánh và cho tụi tớ xin ý kiến là được" Halilintar mỉm cười đặt mạnh chồng giấy cao ngất lên bàn, lườm tên khôn lỏi nào đó đang giả vờ cắm cúi làm việc "Cậu nói xạo tớ, trông nhiều thế cơ mà, tớ sẽ phụ các cậu"

"Không không Ori, cậu không cần đụng tay vào mớ rắc rối này, xin hãy để cho chúng tớ" Ngọn gió nhẹ mang theo hơi ấm dịu dàng theo sự điều khiển của Sopan nhấc bổng Boboiboy và đặt cậu gọn trên ghế, cậu ngơ ngác nhìn chiếc bánh bay vào trong bàn tay mình, ý định làm việc chẳng hiểu sao cũng bị cuốn bay theo gió "So với những công việc tầm thường ấy thì thời gian nghỉ ngơi của cậu quan trọng hơn, cậu có chúng tớ lo những việc vặt rồi, cậu lo việc lớn là giữ gìn sức khỏe và tinh thần vui vẻ là được"

"Cậu đã nói vậy thì...tớ cảm ơn..."

"Chuyện trò thế đủ rồi đó, mau ngồi vào đây làm việc đi Sopan, phải hoàn thành đống báo cáo trước buổi họp chiều nay đấy!" Đúng là cùng một tính tình với kẻ tự luyến và cơ hội Solar, cứ hở ra là tán tỉnh Ori thôi "Cậu xử lý đống này, tôi lo xấp này, sau đó phải đưa Ori xem qua mới được nộp cho chỉ huy đấy"

"Nè...sao cậu lại được làm ít hơn chứ?!" Sopan la lên không phục, nhưng bị người kia lườm một cái liền biết điều nín thinh "Cảm ơn ba cậu vì đã giúp đỡ tớ nhé" Đang bận trừng mắt với nhau nhưng khi nghe cậu nói Halilintar và Sopan đều vui vẻ cười như chẳng có chuyện gì, Solar cũng vội vàng ngẩng đầu cười tươi rói "Có chi đâu Ori, chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ ngoài đồng, chúng tớ rất vinh hạnh được giúp ích cho cậu"

Các cậu ấy vui đến thế dù phải làm việc thay mình ư, kỳ thật ta? Nghĩ trong đầu là vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi nhấm nháp lớp kem ngọt ngào của chiếc bánh cupcake, đôi mắt màu nâu long lanh tia sáng nho nhỏ bởi lượng đường đúng ý "Ori, tớ pha thêm cacao nè, cậu muốn uống nóng hay lạnh?" Gempa một tay đẩy cửa bước vào một tay cầm khay đựng năm chiếc cốc, đều là ly thủy tinh nhưng là người nhanh nhạy, đôi đồng tử đỏ dễ dàng thấy được chiếc nào mới thuộc về người đang thư giãn nơi ghế "Thêm đá cho tớ nha, tớ đang thèm món gì mát chút" Lau nhanh vệt kem còn dính bên môi, Boboiboy đưa tay muốn đón lấy chiếc cốc thì bị một phen giật mình, tự dưng đôi mắt vàng kim kia ở gần thế? "Gem...? Cậu sao vậy?"

"Có vệt kem vẫn sót trên má cậu kìa" Âm thanh trầm ấm sát cạnh vành tai khiến cậu khẽ run, cậu ngượng ngùng muốn tự quệt đi, cơ mà... "Ê ê! Cậu làm gì thế hả?!" Halilintar hoảng hốt kêu lên, Solar và Sopan cũng há hốc, cậu thì hóa cà chua chín "Hôm trước cậu nợ tớ một nụ hôn Ori, nhân tiện không có khăn giấy ở đây, tớ chỉ muốn lấy lại thôi" Thỏa mãn rời khỏi làn da mềm mại, vị thủ lĩnh bình thản nhét chiếc cốc bản thân đã cố tình pha ngọt vào tay cậu "Ba viên đá là đủ, cậu không nên uống quá lạnh, tớ biết cậu không thích thuốc và tớ cũng chẳng muốn pha thuốc cho cậu"

"Ơ...ừm..." Cậu bối rối gật đầu, từ bao giờ Gem luôn hiền hòa thỉnh thoảng hay ngại trong trí nhớ của cậu lại bạo dạn đến vậy nhỉ? Tuy bữa nọ vì cậu ấy nấu món cậu thích nên cậu hứng chí hứa rằng sẽ thưởng cậu ấy một nụ hôn má nhưng nào cậu ngờ được cậu ấy chớp thời cơ này để thực hiện chứ? "Đưa tớ xem các cậu giải quyết tới đâu rồi" Cười thích chí cầm lên tờ giấy bị vò nhăn nhúm trong tay anh cả, Gempa chẳng cần nhìn cũng biết có ba đôi mắt đang nã đạn về phía mình "Cũng được một nửa rồi, tốt lắm, các cậu cứ tiếp tục, tớ đi làm bữa tối đây" Đặt ba cốc cacao lướt qua thì thấy tương tự nhau nhưng độ đắng ngọt thì hoàn toàn khác biệt xuống bàn, Gempa uống một ngụm rồi mở cửa ra ngoài "Nhanh tay lên nhé, tớ dự định nấu cơm thập cẩm, không ăn hết phần ráng chịu"

"Ừ" Nhàn nhạt một tiếng, Halilintar cố gắng hít một hơi sâu để không lỡ tay bẻ gãy cây bút "Hali, cậu nổi giận vì chuyện gì vậy?" Cảm nhận được sát khí đang hình thành bao quanh người kia, Boboiboy liền tò mò lên tiếng "Không đâu Ori, tớ có giận đâu!" Dùng tốc độ tia chớp quẹt nhanh mớ giấy lộn, người nào đó mặt mới đen thui hiện tại lại phóng tới cạnh cậu khoe thành quả của mình "Tớ xong rồi, cậu thấy ổn chứ?"

Đôi con ngươi màu nâu đảo lên xuống đánh giá xấp tài liệu trong tay mình, cậu hài lòng mỉm cười "Cậu giỏi lắm, tớ nghĩ đô đốc sẽ duyệt ngay lập tức mà không phàn nàn đâu" Định lấy thêm một chiếc bánh, cậu tròn mắt nhìn người kia tháo xuống chiếc mũ "Tớ cũng muốn được khen" Dụi dụi mái tóc mềm vào bàn tay nhỏ, Halilintar biết cậu sẽ hiểu ý mình, và cảm giác được xoa dịu nhẹ nhàng nhanh chóng biến nguyên tố nổi danh mặt lạnh thành con mèo lười cuộn tròn, còn rất ranh mãnh phát ra vài tiếng rừ rừ để làm tan chảy trái tim yêu động vật của cậu

Đương nhiên trong phòng này đâu chỉ có hai người họ, Solar chứng kiến một màn làm nũng nổi cả da gà kia mà ghen tị không thôi, chẳng ngại ngần sử dụng tốc độ ánh sáng hoàn thành hai tập giấy, Sopan bình thường giải quyết mọi việc theo phong thái điềm tĩnh nay dứt khoát viết liên tục, không quan tâm đôi chỗ bị ngòi bút mình đâm thủng "Tớ cũng xong rồi nè, cậu cũng thưởng tớ đi" Bay đến chiếm trọn chỗ trống trên sofa, Sopan quăng mũ đi rồi dụi đầu vào vai cậu

"Ừ ừ, cậu cũng giỏi lắm" Boboiboy bất lực xoa xoa đầu cậu chàng, bỗng cảm thấy mình giống người chăm trẻ "Ori! Tớ cũng muốn!" Solar phồng má tựa đầu vào chân cậu, chẳng bận tâm bản thân đang ngồi trên đất "Nhưng tớ chỉ có hai tay..."

"Ori! Cậu không thương tớ hả?" Đôi mắt bạc hướng cậu mè nheo khiến cậu mềm lòng, trò này cậu ấy chắc chắn học từ anh em sinh đôi với mình đây mà "Sao cậu nói thế, dĩ nhiên tớ thương cậu, nhưng..."

"Xoa đầu tớ đi, tớ muốn được khen cơ!"

"Được rồi được rồi, cậu thì ra cũng có mặt trẻ con như vầy, tớ bất ngờ đấy"

"Ori! Đừng quan tâm cậu ta, tớ muốn được cậu xoa đầu tiếp mà"

"Hali...cậu đợi tớ một chút đi..."

"Tớ không chịu! Tớ là người hoàn thành công việc trước, tớ xứng đáng được thưởng nhiều hơn"

"Ừm...vậy thì Sopan, cậu có thể..."

"Không! Nhường cái gì cũng được nhưng tớ không nhường cái xoa đầu quý giá của cậu đâu!"

Ủa...xoa đầu thôi mà, sao các cậu ấy cứ phải tranh giành thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top