[Who's your boss?] (Part one)

Ai là sếp, là người trên cơ bạn, là người bạn phải nghe lời? Nếu hỏi nhóm bạn Kokotiam thì câu trả lời của họ sẽ là những người lãnh đạo hay có vị trí cao trong TAPOPS như đô đốc Tarung, chỉ huy Kokoci, đội trưởng Kaizo...Vậy còn các nguyên tố cùng những dạng hợp thể thì sao, ai có thể khiến những con người mang sức mạnh to lớn tới mức đáng nể như họ phải cúi đầu ngoan ngoãn?

Đương nhiên đáp án chỉ có một, tìm khắp vũ trụ cũng sẽ không ra người thứ hai, càng không phải nói thứ ba, chính là chủ nhân Boboiboy của họ, hiện tại thì là bạn thân, ít nhất là cậu ấy nghĩ vậy, đám còn lại đã định sẵn cậu trở thành người chung nhà một đời với họ rồi

Ngoài tình cảm của họ, cũng có một điều cậu không biết, rằng chỉ có cậu mới quản lý nổi những con người rất chi là bất thường đó, chỉ mình cậu có khả năng ra lệnh cho họ. Ví dụ điển hình ư? Hầu hết ngày nào cũng có, chẳng hạn như...ngay ngày hôm nay, khi mặt trời vừa thức giấc...

"Oa, buổi sáng trong lành thoải mái, thưởng thức cacao và ăn bánh ngọt thì còn gì bằng" Ngồi bên cửa sổ đón nhận gió nhẹ thổi qua làn tóc, Boboiboy thư thái khuấy nhẹ cốc đồ uống "Thật hi vọng khoảnh khắc này không bị làm phiền..."

"Ê! Sao cậu dám đốt cây của tôi?!" Âm thanh gào thủng màng nhĩ của Sori khiến cậu bị nghẹn miếng bánh socola đang nhai nửa chừng, tiếng hét của Frostfire cũng không kém cạnh đốp lại "Tôi không có đốt, là Blaze ấy, cậu ta mới có hứng thú đốt chuồng gà cạnh vườn cây của cậu chứ tôi làm gì rảnh rang như thế, đừng tự dưng đổ lỗi cho người vô tội nhá!"

"Không phải tôi, tôi hôm nay chưa bước chân ra đó mà, cậu đừng đổ thừa nha!" Người bị xướng tên nhanh chóng lớn tiếng bảo vệ mình, tiện lôi thêm một người khác "Gentar đấy, cậu ta khùng khùng đòi bắn pháo hoa, chắc lỡ tay quệt qua vườn của cậu rồi"

"Hơ...thật vậy hả?" Thủ phạm vừa cầm bật lửa vào nhà vừa ngốc nghếch chùi bên má còn dính đầy khói đen, cười hì hì ra vẻ vô tội "Xin lỗi nha Sori, tôi không cố ý, cậu sẽ không giận chứ..."

"Không giận cái đầu cậu, đó là chậu cây hiếm của tôi! Cậu đứng yên đó!!" Âm thanh chạy qua lại ầm ầm cùng những tia sáng bắn lung tung như muốn làm sập cái nhà, Frostfire cùng Blaze vì bị trách oan liền hùa vô đuổi theo Gentar, bốn người thôi mà inh ỏi hơn cả chợ lúc giảm giá. Sức chịu đựng dần dần chạm tới giới hạn, cậu chẳng thể im lặng được nữa mà dùng sức mạnh tạo lồng đất nhốt lũ nháo nhào kia lại, cầm lấy cây chổi trong góc và chầm chậm bước tới gần những khuôn mặt ngơ ngác "Các cậu không thể không gây nhau chỉ một ngày sao, đặc biệt là vào tinh mơ ngày mới đẹp trời, khoảng thời gian tớ thấy bình yên nhất?" Mỉm cười nhẹ nhàng, cậu chĩa đầu cây chổi về phía Gentar đang đổ mồ hôi trán "Cậu nhất định phải đốt pháo hoa vào buổi sáng ư, vậy thì từ nay, ngày nào vào giờ này cậu cũng phải đốt, nhớ chưa hm?~"

"O...Ori, tớ chừa rồi, tớ sẽ không dám đốt nữa..."

"Hiện tại tớ không muốn nghe cậu bào chữa, cậu ngừng nói được rồi" Ngó lơ người đang lúng túng xua tay, đầu chổi hướng sang Sori đang run run siết chặt hai bàn tay trên đầu gối "Cậu quý cây, tớ hiểu, cậu giận vì nó bị cháy, tớ không thắc mắc, nhưng nhất thiết cậu phải đuổi chạy trong nhà và sử dụng sức mạnh vô tội vạ ư? Cậu còn chưa rõ sức mạnh của chính mình lớn như thế nào à, cậu thích ra đường ở lắm hả, nếu thế cậu cứ phá đi nhé, tớ không quan tâm nữa đâu, chỉ cần cậu đừng làm liên lụy tới những người khác là được, rõ chứ?"

"Ori...tớ xin lỗi..." Đôi mắt xanh vàng nhanh chóng ngấn nước, dáng vẻ cún con ướt mưa này hôm nay lại không thành công khiến Boboiboy mềm lòng, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười và đầu chổi tiếp tục chỉ về hai kẻ còn lại chẳng biết từ khi nào đã ngồi quỳ ngoan ngoãn "Chắc hai cậu khoái chạy nhảy lắm phải không, không từ bỏ cơ hội nào để chơi trò đuổi bắt nhỉ, vậy tớ cho phép các cậu luyện tập tới đêm đấy, thoải mái chơi nhé, nhưng không được bỏ bê nhiệm vụ, hai cậu hiểu chưa?"

Tức là vừa phải làm nhiệm vụ vừa phải luyện tập, vừa phải chiến đấu ở hành tinh xa lắc nào đó mà dùng sức mạnh dịch chuyển của Ochobot vẫn phải mất vài tiếng cuốc bộ, vừa phải luyện tập đến khi tất cả những máy tập hết nhiên liệu, nhưng có cho vàng Blaze và Frostfire cũng không dám hó hé phản đối, chỉ có thể gật đầu tuân theo mệnh lệnh "Tốt, các cậu đi được rồi" Lồng đất được mở ra cùng lúc cây chổi được cất gọn về chỗ cũ, bốn đôi mắt dõi theo những bước chân nhẹ tênh của người nọ đi về phía phòng khách "À còn nữa" Đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn đến họ, giọng nói dịu dàng thường ngày mang tới cho họ một cú sốc hơn cả sét đánh "Tối nay các cậu ngồi ăn cơm riêng nha"

Ăn cơm riêng? Tức là không được ngồi chung bàn với cậu, không được gắp đồ ăn cho cậu, không được ngắm cậu ăn?!!!

"Ori, cậu đừng giận mà! Chúng tớ rất xin lỗi!"

"Oh tớ không - hề - giận các cậu, các cậu không cần bám chân tớ xin tha thứ làm gì đâu"

"Rõ ràng là cậu giận mà, chúng tớ đáng bị đánh, cậu đánh bọn tớ đi"

"Tớ không muốn đánh các cậu, thứ tớ muốn các cậu phá hỏng rồi, đánh các cậu tớ đâu được gì chứ"

"Vậy cậu muốn gì chúng tớ đều làm, chỉ cần cậu đừng giận chúng tớ, nhé Ori, cậu có thích sao trên trời tớ cũng hái xuống cho cậu"

"Thế thì tớ thích yên tĩnh, các cậu đi chỗ khác đi"

"ORI!!! Chúng tớ van cậu đấy, đừng giận chúng tớ mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top