[Ruby, Sapphire, Citrine and Cacao]

Đá quý muôn hình vạn trạng, bạt ngàn chủng loại cùng vẻ đẹp lộng lẫy, để chọn ra viên đá đẹp nhất là điều ngay cả những chuyên gia cũng khó có thể đưa ra đáp án. Nhưng nếu hỏi Halilintar, Taufan và Gempa, câu trả lời lúc nào cũng chỉ có một mà thôi "Cacao là viên ngọc quý rạng rỡ nhất"

"Hở...nhưng cacao đâu phải đá quý" Yaya khó hiểu nhìn chàng đội trưởng đang mỉm cười đảo đều thức ăn trong chảo, là món mì xào giòn Boboiboy hôm qua làm nhiệm vụ về nói thèm đây mà "Đối với tớ đó là loại ngọc vô cùng đẹp, sắc nâu dịu dàng và ấm áp ấy không viên đá nào khác sở hữu. Sự chân thành, cảm giác êm dịu, ngọt ngào chỉ cảm nhận được bằng trái tim, không thể tồn tại một đá quý nào có được, trừ đôi ngọc ấy"

"Bất ngờ thật đấy, tớ đã nghĩ cậu sẽ chọn Citrine, vì chúng giống màu mắt của cậu, với cả chúng cũng tỏa sáng nữa"

"...Tớ không thấy vậy, chúng chỉ thuộc loại tầm thường thôi, với cả..." Nụ cười nhẹ nhàng nở rộ, Gempa cẩn thận trang trí đĩa mì còn nghi ngút khói nóng "Hai viên Citrine của tớ, đã đặt trọn tâm tình nơi đôi Cacao xinh đẹp kia rồi"

Đôi đồng tử màu mật ong của cô gái điều khiển trọng lực thoáng mở tròn ngây ngốc, dù được nhiều người khen là thông minh nhưng tại sao lúc này cô lại chẳng hiểu người trước mặt nói gì? Thì ra cũng có lúc đá quý bị xem nhẹ như thế ư? Màu nâu giản dị của cacao cũng có sức hút tới vậy sao, tới mức có người mê đắm hơn cả sự lấp lánh của các viên đá khác?

---

"Từ ngay khoảnh khắc chạm mắt với hai viên ngọc mang màu nâu thuần đơn đó, tớ đã biết mình thương chúng rồi"

Sapphire long lanh rạng ngời đối diện xanh dương nhạt vừa năng động vừa hiếu kỳ, Ying không nghĩ người luôn bay bổng theo gió lại nặng lòng tương tư "Ngạc nhiên thật đó, tớ cứ tưởng cậu sẽ vui vẻ hô to rằng lam ngọc đẹp nhất chứ"

"Ý cậu là tớ sẽ tự khen loại đá có màu giống mắt tớ?" Đôi chân vui vẻ đung đưa trên chiếc ván bay, Taufan cúi nhìn đóa hướng dương bản thân đang nâng niu trong hai bàn tay, vuốt ve cánh hoa màu vàng tựa nắng "Tớ có thích chúng, nhưng là bởi chúng được người ấy trao tặng mà thôi. Khi trước tớ không màu không sắc, nhờ người điểm tô tớ mới trở thành bức vẽ hoàn chỉnh, tớ yêu cacao vì chúng làm nên nét đẹp của riêng người, đơn giản như thế đấy"

Cô nàng sử dụng sức mạnh điều khiển tốc độ khó hiểu gãi đầu, rồi lại ngạc nhiên quan sát kỹ những bông hoa còn ướt đẫm sương sớm, chẳng phải đó là chủng hướng dương hiếm được đặt tên theo một nhà khoa học sao, lúc ở trên hành tinh phủ toàn hoa cỏ Boboiboy từng hỏi quả cầu năng lượng Flowerbot rằng có thể xin hạt giống đem về không nhưng bị người dân từ chối do quá khó trồng, cô không ngờ cậu chàng Gió lại có được chúng, liệu cô có thể mượn một cành để nghiên cứu không nhỉ?

"Xin lỗi nha, nhưng chúng là món quà đã định sẵn người nhận rồi, và tớ không thể cho ai khác chạm vào, tớ rất tiếc"

À, có lẽ cô có thể đoán được người ấy là ai, vì ngày mai là sinh nhật của cậu ấy mà...

"Không sao, để tớ giúp cậu gói chúng nhé"

----

"Này, cậu không thể nương tay được một chút à, lúc nào cũng chém tan tành những dụng cụ luyện tập, bộ cậu không sợ đô đốc mắng sao?" Fang giơ ra tờ hóa đơn dài dằng dặc, con số ở cuối đã vượt ngưỡng chi trả của ngân quỹ riêng nhóm Kokotiam, Gopal mấy ngày nay cứ than thở không đủ tiền mua bánh "Khi đấu tập với tớ cũng thế, cứ thẳng thừng chém những con vật bóng đêm của tớ, bộ cậu ghét tớ hả?"

Đôi mắt đỏ Ruby nhàn nhạt liếc qua cậu bạn có sức mạnh bóng tối, Halilintar lại chăm chú mài kiếm "Tập luyện mà không ra hồn thì phí công sức và thời gian tập làm gì, nếu cần tiền thì lát tôi sẽ trực tiếp gặp đô đốc để trả, cậu khỏi lo" Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu nụ cười lạnh lùng, khiến người kia thoáng giật mình khi chứng kiến "Và tôi nói cho cậu hay, tôi dù nể phục đô đốc nhưng tôi không hề sợ ông ta, tôi đương nhiên cũng không ghét cậu, miễn cậu không làm điều gì khiến tôi khó chịu"

"...Tớ không nhớ mình đã làm gì khiến cậu trút giận lên những con vật bóng đêm của tớ, nếu được cậu kể tớ nghe được không?"

"Không có gì đâu" Halilintar mím môi lắc đầu, nhưng Fang cứ khăng khăng muốn biết nên đành phải hé răng "Cậu đánh rơi cái hộp đựng chiếc bánh Ori chờ cả tuần mới giao tới, cậu ấy buồn cả một ngày, còn định bỏ cả cơm tối nếu không nhờ Ochobot mở cổng dịch chuyển mua một chiếc bánh khác thay thế"

"..." Lí do là vậy á?! Gopal đi ngang qua nghe thấy bất ngờ đến mức làm rớt pizza, chẳng nhịn nổi cười lớn "Có thế thôi mà cậu cũng giận, tớ không ngờ đấy, cậu trẻ con quá!"

Fang cũng ngạc nhiên không kém gì anh bạn ham ăn, cậu chàng nhớ mình đã xin lỗi Boboiboy và cậu ấy cũng đã vui vẻ tha thứ, chẳng nghĩ nguyên tố của cậu ấy lại ghim tới tận bây giờ. Nhưng ngay lúc này điều đáng sợ hơn cả là mũi kiếm sét không rõ từ lúc nào đã kề sát cổ Gopal, giọng nói trầm cực độ vang lên chậm rãi "Tôi không chấp nhận sự tồn tại của bất cứ kẻ nào dám làm Ori buồn, thậm chí có gan tổn thương Ori, các cậu may mắn chỉ vì là bạn của cậu ấy, nếu ngược lại..." Quan sát nét mặt hoảng loạn của người kia, Halilintar thu hồi kiếm sét "Thì hiện tại các cậu không còn trên cõi đời đâu"

Anh chàng có năng lực biến đổi phân tử sợ hãi nuốt nước bọt, thở cũng không dám, Fang đang định can ngăn thì chủ nhân bảy nguyên tố bước vào, kịp thời giải cứu Gopal mặt mày xanh lét "Cậu đây rồi Hali, tớ pha cacao cho cậu này, nghỉ tập một tí ra uống đi, đừng gắng sức quá"

"Cảm ơn cậu nhiều Ori" Đón lấy chiếc ly nóng, Halilintar đảo nhẹ chiếc thìa và ngắm chất lỏng màu nâu xoay đều bên trong, đôi Ruby sau đó ngẩng nhìn đôi cacao to tròn trong veo với ánh sáng tươi tắn. Vốn không thích những món đồ quá ngọt, nhưng vì người thích nên đã tập làm quen, dần dần lại thành say mê hương vị tượng trưng cho người, cho màu sắc của đôi đá quý người sở hữu

Hồng ngọc được khen ngợi là mạnh mẽ, cao quý, bền bỉ, nhưng so với đôi đá quý của người, chúng cũng phải e dè cúi mình. Làm tất cả vì người, sống vì người, vì bảo vệ người, giữ gìn sự thuần khiết nơi tâm hồn người, nơi mắt nâu xinh đẹp nhất từng được thấy

"Hỏi Halilintar loại đá quý nào đẹp nhất á?" Đôi đồng tử hồng đỏ khẽ đảo sang hai người đang ngồi cạnh nhau thưởng thức đồ ăn nhẹ, Fang thở dài "Tớ không dám đụng tới cậu ấy đâu, nhưng tớ trả lời được đấy, là cacao"

Yaya và Ying gật gù đồng tình, Gopal núp sau lưng hai cô bạn nghển cổ hỏi thêm "Tại sao cả ba nguyên tố đều cho rằng đó là loại đá quý đẹp nhất vậy?"

"..." Ba đôi mắt khinh thường chiếu thẳng vào anh chàng, cô gái nhỏ tuổi nhất bất lực chống tay trên hông "Coi bộ anh chẳng biết gì rồi, nhưng tụi em không tiết lộ đâu, anh tự tìm hiểu đi"

Vì trong màu mắt được ca tụng như những viên ngọc bậc nhất, lại chỉ hướng về hai viên đá mang nét đẹp giản đơn, chỉ thấy rõ màu nâu ấm áp đã khiến họ nhận ra đâu thực sự là nhà, là nơi có hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top