[My disciple has a crush?! Hm...interesting!]

Sống cũng được một khoảng thời gian dài, trải đời cũng đủ nhiều, nhưng Satriantar đôi lúc vẫn không hiểu vì sao cuộc sống có thể xuất hiện vô số điều kỳ thú, một trong số đó là đệ tử số một của nàng cứ vừa nhìn đồng hồ vừa luyện tập một cách miễn cưỡng, như thể người trước đây mỗi ngày đều muốn luyện tập tới đêm không phải là nhóc ấy

"Halilintar! Con đang không tập trung, chuyện gì xảy ra với con vậy?" Nữ vương nghiêm giọng mắng, khiến người đang lơ mơ chém kiếm sét vào con hình nhân giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Kira'na và Kaizo đang đấu tập gần đó cũng nghển cổ hóng hớt "Không có gì đâu thưa sư phụ" Vội vàng cúi gập xuống, Halilintar nghe nàng thở hắt "Con đừng nói dối ta, nhìn là ta biết ngay con đang bận tâm chuyện khác, nguyên tắc khi luyện tập là gì con nhớ rõ mà đúng chứ?"

"Tâm trí xác định duy nhất một mục tiêu và tuyệt đối không bị bất cứ thứ gì làm xao nhãng" Tiếng thở dài não nề này là sao đây? Cúi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ, nàng dịu dàng mỉm cười "Ta không trách con, ta chỉ muốn hỏi vì sao con không tập trung thôi, con không khỏe ư?"

Đôi đồng tử màu đỏ máu khẽ rung động, Satriantar ngạc nhiên quan sát gò má Halilintar ửng sắc hồng nhạt, thằng nhóc mặt lúc nào cũng lạnh tanh đang ngượng ngùng, thị giác của nàng gặp vấn đề rồi chăng?! "Dạ...con đang nghĩ liệu có thể xin sư phụ kết thúc luyện tập sớm...để con ghé Trái Đất một chút thôi ạ..."

Trái Đất? Nữ vương khó hiểu nhíu mày, tại sao Halilintar lại muốn đến đó? Nàng không nhớ ở đấy có gì thú vị tới mức khiến cậu học trò ham học của mình ngóng chờ đến nỗi bỏ cả tập tành thế này, đứa nhóc chỉ cùng nàng đến hành tinh ấy để mua cacao của cửa hàng nổi tiếng, chỗ đó đâu có gì ngoài...

Khoan đã, đừng nói với nàng là...

"Cậu thích đứa nhỏ đội mũ cam chứ gì?" Kira'na cười tươi hô to dự đoán vừa hình thành trong đầu nàng, trúng phóc tim đen của Halilintar đang đỏ bừng mặt mũi "Nhìn biểu hiện của cậu là tớ biết mình đúng rồi, mà cũng phải, cậu nhóc ấy dễ thương phết, tớ đang định sẽ theo đuôi cậu để gặp cậu ấy rủ đi chơi, cho tớ đi cùng nhá?"

Không có câu trả lời, nhưng Kaizo dù đứng rất xa người đội mũ đen che khuất nửa khuôn mặt vẫn cảm nhận được không khí biến đổi kỳ lạ, chưa kể những tia điện đang bắt đầu hiện rõ quanh cậu ta, liền huých tay cô bạn ra hiệu "Cậu đừng dại dột Kira, coi chừng cậu ta giật cậu thành tro đấy, lần khác hẵng tính"

"Ể?!!! Nhưng tớ rất muốn gặp cậu ấy, tớ nghĩ cậu ấy đúng chuẩn bạn trai tương lai mà tớ hằng mong ước đó..."

"Cậu nói cái gì?!" Chất giọng lạnh đến rợn gáy khiến Kira'na giật thót, Halilintar đang chằm chằm vào cô với đôi mắt hình viên đạn và sát khí chết chóc "Ý tớ là bạn là con trai, như cậu hay Kai ấy, haha...không tình tứ gì hết, chỉ là bạn, thích kiểu bình thường thôi" Nên đừng nhìn tớ như kiểu cậu muốn chém bay đầu tớ giống đám hình nhân thế chứ, cô thầm khóc trong lòng, khều khều Kaizo cầu cứu nhưng cậu bạn chỉ bất lực ngó lơ, ai bảo cứ dại dột chọc vào ổ điện làm chi "Sư phụ, cứu con với!"

"Ừm...Halilintar, buổi tập hôm nay kết thúc, con về được rồi" Đón lấy cô nhóc chạy bay vào lòng mình, Satriantar bắt đầu cảm thấy mình chẳng thể hiểu nổi tụi trẻ "Vâng, chào sư phụ ạ!" Vẻ đe dọa biến mất nhanh chóng hệt cách cậu nhóc trốn khỏi hiện trường ngay khi được cho phép, nàng xoa đầu Kira'na đang bĩu môi hờn dỗi "Lần sau ta sẽ dẫn con gặp nhóc kia, đừng chọc giận Halilintar nữa nhé. Mà nhóc ấy tên gì nhỉ, ta chỉ nhớ mỗi má bánh bao với cái mũ khủng long màu cam thôi..."

"Là Boboiboy ạ" Kaizo vừa cất kiếm vào vỏ vừa lên tiếng đáp, cậu nhóc đó rất có tố chất trở thành bạn đấu tập hoàn hảo nên anh khá ấn tượng với cái tên này, nhưng so với ai đấy chắc không bằng một góc. Đứng ở bên chứng kiến từ đầu đến cuối khoảnh khắc khuôn mặt cứng đơ đột ngột hóa cà chua chỉ vì nụ cười tươi sáng cùng ly cacao nóng khiến anh ngỡ ngàng dụi mắt tới mấy lần vẫn không tin nổi và gần đây mới tạm chấp nhận sự thật, cộng thêm giác quan của Kira'na giúp anh nhận ra, rằng Halilintar thực sự đã biết cảm nắng một người rồi, một điều kỳ lạ hiếm có khó tìm như tỉ lệ mò được kim dưới đáy đại dương bao la vậy

"Oh..." Nữ vương tủm tỉm gật gù, đôi mắt đỏ lóe lên tia thích thú. Có thể khiến đệ tử của nàng nhung nhớ như thế, chắc lần tới gặp lại nàng phải hỏi thăm cậu nhóc này thêm nhiều điều ngoài cacao rồi...

"Ah! Cũng không được quên bắt thằng nhóc mặt than tập luyện bù nữa, nó mà không chịu thì mình khỏi cho nó tới Trái Đất luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top