[How to make your crush likes you? Instructions 101: Do not follow]
"Cậu gì ơi, cậu đánh rơi đồ nè" Giọng nói lanh lảnh vang to khiến người đang vội vã chạy cũng phải dừng bước, đôi mắt nâu mệt mỏi nhìn thẳng đôi mắt màu cam đỏ đầy năng động, như ngọn lửa rực cháy với năng lượng ngập tràn "Hộc...cảm ơn cậu..." Nhận lấy chiếc túi bút ông nội vừa tặng, cậu cúi gập người "Tôi muốn trả ơn cậu nhưng giờ tôi phải đi gấp, nếu có dịp tôi nhất định sẽ đền đáp cậu xứng đáng"
"Hơ, không cần đâu, chỉ là chuyện cỏn con thôi mà..." Chưa kịp dứt câu người kia đã phóng thẳng một lèo, bỏ lại người đứng tần ngần như trời trồng "Cậu này tốt tính ghê, hi vọng được gặp lại lần nữa"
Lần gặp mặt đầu tiên chớp nhoáng đó in đậm trong tâm trí Blaze tới tận bây giờ, anh chống cằm quan sát người mình thích thầm đang luống cuống giải bài tập, sách vở tài liệu la liệt chẳng khác gì chiến trường của những thánh thần phương nào đầu chỉ toàn là kiến thức, ít nhất theo anh là thế "Cậu dừng học một chút được không, đi uống trà sữa với tớ đi, có quán mới mở rất ngon lại đang giảm giá nữa đó"
"Im coi, tôi đang rất bận, cậu muốn thì thoải mái mà đi, đừng làm phiền tôi!" Ngòi chì bỗng gãy rụp khiến Boboiboy càng thêm bực tức vò đầu, deadline dí tới mông rồi! "Hộp ngòi nè, cậu bình tĩnh lại đi, bứt tóc mau trọc lắm á"
"Cậu...! Cái đồ chết tiệt! Tôi chẳng biết vì sao cậu lúc nào cũng thong dong như vậy, nhưng tôi không có thời gian, cậu không giúp được tôi thì ít nhất nín mỏ được chứ, bộ khó lắm hả?!" Gom vội tất cả những cuốn sách trên bàn, cậu bóp trán để ngăn bản thân bùng nổ "Không bao giờ tôi học chung với cậu thêm lần nữa đâu, ôi trời đất quỷ thần ơi!"
Dõi theo bóng hình bé nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, Blaze buồn rầu cúi mặt xuống bàn, chẳng nhớ nổi lần thứ bao nhiêu anh đã làm cậu nổi giận, càng không phải đếm những lần thất bại trong việc rủ cậu đi chơi, cậu ấy lúc nào cũng chìm ngập không trong thư viện thì cũng các lớp học và những cuốn sách "Kiểu này thì đến bao giờ mình mới nói được là mình thích cậu ấy chứ?"
Chiếc cà vạt thắt bừa trên cổ áo bị trút giận kéo nhăn nhúm, cặp Carnelian chán nản đảo tới màn hình điện thoại đang rung bần bật, nhấn nút màu xanh lá và vểnh tai nghe tiếng nói ồn ào "Đại ca, tụi em mới bắt kèo được một trận bóng rổ, anh tham gia không?"
"Mẹ nó chơi chơi cái gì, bố đang không rủ được crush đi chơi, méo đi đâu hết!" Người bên kia đầu dây giật bắn mình khi không làm gì cũng trúng đạn, tự hỏi ai cho trùm trường vừa có sắc vừa có tiền của họ ăn bơ thế, xin info với! "Vậy anh tới chỗ quen của tụi mình ấy, máy đấm bốc mới sửa rồi, anh cứ thoải mái phá"
"...Mười phút tao tới" Tặc lưỡi chấp nhận, Blaze thầm nghĩ nên đập thứ gì đó nát bấy giải khuây, biết đâu lại nảy ra kế sách nào lôi bồ tương lai thoát khỏi mớ giấy lộn kia thì sao. Vuốt gọn vạt áo sơ mi trắng và quẳng điện thoại vào balo, anh vọt ra khỏi phòng sách trước đôi kính dày cộm ngán ngẩm của thủ thư, chẳng để ý âm thanh báo tin nhắn đến bị ép phải cài riêng cho một đối tượng duy nhất
"Cái thằng chết dẫm này, dám không trả lời ông, về ông đập máy game vừa tậu của mày!"
"Ơ...học trưởng, anh nói gì thế ạ?" Vị thư ký đứng cạnh lúng túng gãi đầu, hình như người đứng đầu hội học sinh mới chửi thề? "Cậu quan tâm làm gì, báo cáo đâu, nộp ra đây!"
"Ủa...em tưởng Boboiboy mới là người phải hoàn thành báo cáo chứ ạ?" Đổ mồ hôi hột trước đôi mắt màu xanh lạnh đang trừng mình, vị thư ký than thở bản thân đã gây nên tội lỗi tày trời nào ư "Vậy cậu ấy đâu, giờ còn chưa đến, tôi không đủ kiên nhẫn đâu!"
Cánh cửa bật tung đột ngột với lực mở rất mạnh, người vừa được nhắc tên mặt mày trắng bệch vì phải chạy hết tốc độ trong khi gồng gánh chiếc cặp sách nặng trĩu "Dạ em đây...báo cáo em đã xong, anh xem qua thử có lỗi không để em chỉnh sửa ạ"
Tờ giấy bằng cách thần kỳ nào đấy vẫn nguyên vẹn được kính cẩn đặt lên bàn, cậu nâng cốc nước lên uống lấy lại hơi sức để rồi phải phun ra lần nữa "Làm sai, vứt sọt rác rồi viết cái mới đi"
"Cái ***, đùa ông à?!" Nếu người trước mặt không phải học trưởng thì anh tới công chuyện cộng thêm dự án phụ với tôi rồi, Boboiboy nghiến răng ken két trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi "Vâng, em rõ rồi ạ"
"Trông cậu có vẻ sắp xông tới xách cổ áo tôi lên vậy, cậu có thực sự tình nguyện không thế?" Gõ tay lên mặt kính, Ice mỉm cười nhìn hàng mày đang tố cáo sự tức giận của cậu "Có chứ ạ, em sẽ hoàn thành xong sớm nhất có thể, HỌC TRƯỞNG đừng lo lắng ạ"
Hai chữ được nhấn mạnh, anh thầm thấy may mắn mình ngồi ở vị trí này, còn không mặt mũi hiện tại chắc ba má không nhận ra nổi "Thế thì tốt, cậu lui được rồi"
Người kia cúi nhẹ đầu và xách cặp rời khỏi văn phòng nhanh chóng, vị thư ký đứng cạnh làm bình phong nãy giờ khó hiểu nhai má trong, lúc trước bản thân nộp báo cáo sai đâu được tha cho làm lại cái mới như này? Nhưng hỏi thì ăn đấm thay cơm mất...thôi ngó lơ mà sống cho an lành
"Ôi trời ơi, đấm hỏng cả máy mà sao không nghĩ ra lý do nào hay ho để rủ cậu ấy đi chơi vậy nè?!!!" Cánh cửa lần thứ hai trong ngày đón nhận cú đạp thẳng thừng, Ice thở dài ngước đôi Topaz lên Blaze đang hậm hực bước vào, như chốn không người ngồi phịch xuống sofa dùng tiếp khách "Nói coi Ice, phải làm sao để cậu ấy chịu dừng học đây?"
"Đừng hỏi tôi, tôi cũng rất đau đầu với người nọ, cậu ấy không nhận ra tín hiệu của tôi dù tôi đã rất cố gắng" Vị học trưởng chẹp miệng rót hai tách trà, tình yêu đúng thật quá khó khăn "Thế, cậu đã làm gì để cậu ấy dừng học?"
"À, tôi rủ rê cậu ấy đi đủ nơi, quán nước, rạp chiếu phim, công viên...trong khi cậu ấy đang bận rộn với mớ công việc chán ngắt nào đó, còn cậu?"
"Tôi thấy cậu ấy rảnh rang nên giao báo cáo, kế hoạch, thống kê đáng lẽ phải một nhóm mười người làm, giúp cậu ấy học tập thật tốt là việc gây ấn tượng đẹp mà đúng chứ?"
"...Mạn phép cho tôi xen ngang..." Không nhịn nổi nữa mà lên tiếng, vị thư ký bị xem như tàng hình rụt rè giơ lên cánh tay "Nhưng cách hai người làm chỉ khiến ai mà hai người thích bực tức và khổ sở thôi ạ"
"..." Thầm ngẫm lại phản ứng của người kia trong suốt quá trình, Blaze và Ice lúc này mới nhận ra mình đã phá vỡ khoảng cách với người thương hoàn toàn sai bét "Vậy cậu nói coi...xin lỗi vì không nhớ tên cậu, làm sao để cậu ấy thích tụi tôi?"
"Ừm...theo ý kiến riêng của tôi, hai người nên kéo đối phương đến gần bằng sức hút của mình, bằng những phương pháp thể hiện tình cảm nhẹ nhàng nhất..."
Sau ngày hôm đó, vị thư ký vô danh được tăng lương cao chót vót
Sau năm năm tìm hiểu, Blaze và Ice cuối cùng cũng được phép kết hôn với người mình yêu nhất
"Hóa ra hai người là anh em á?!" Đập mạnh lên bàn, Boboiboy không kìm được hét lớn, cậu còn đang tưởng mình sẽ phải chia tay một trong hai để tới với người còn lại, ai có dè cú lừa to bự vậy chứ?!!! Nhưng tới vài ngày sau nữa, cậu mới nhận ra khoảng thời gian đầu chật vật những năm làm sinh viên là do hai tên mình vừa cưới gây ra hết!!!!
"Ah...ra là thế..."
Tối hôm đó và cả một tháng tiếp theo, Blaze và Ice bị bắt phải ngủ ngoài ghế sofa, không được đốt nhang đuổi muỗi, không máy sưởi, không quạt giấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top