[Good boy meets Bad boy]

"Vậy cậu là tôi...ở thế giới song song ấy hả?" Boboiboy tròn xoe hai mắt nhìn phiên bản khác của bản thân, trông cậu ấy ăn mặc sang chảnh quá! Áo khoác jeans tùy tiện đâm rách vài chỗ, áo thun trong màu đen mỏng dính, quần bò thủng gối, đôi giày còn nguyên mác tiền dòm là thấy mắc, chiếc mũ khủng long vẫn giống y chang cái của em nhưng...mớ huy hiệu đầu lâu gắn bừa trên đó là thế nào vậy? "Ừ, đang làm nhiệm vụ méo hiểu sao tự nhiên nhảy được qua đây, Ochobot của tôi không đủ năng lượng nên chắc phải ở tạm chỗ này vài hôm rồi, sẵn tôi cũng muốn xem thử thế giới này vận hành ra sao nữa"

Cách nói năng cộc lốc nghe sao ngứa tai ghê á, em thầm cảm thán, cả việc cậu ấy ngửa cổ uống bia ừng ực như nước lã khiến em ngượng chẳng dám nhận đấy là một phiên bản khác của mình luôn "Tôi nghĩ cậu nên về sớm đi, TAPOPS chẳng phải rất nhiều nhiệm vụ sao, không có cậu thì những quả cầu năng lượng phải làm sao đây?"

"Còn nhóm bạn tôi ở đấy mà, thỉnh thoảng cũng nên cho họ thể hiện chứ, tôi đâu lúc nào cũng cướp sân được, dù rằng ánh đèn chói lọi luôn luôn chiếu thẳng vào gương mặt ăn tiền này, số tôi nó sẵn thế chứ chả phải tôi muốn" BoBoiBoy chẹp miệng, đảo mắt sang người đang ngồi gần nhất và giở giọng như ông cố nội "Nè Thunder, tôi thèm kẹo socola, mua cho tôi mau lên, ba thanh, loại mắc nhất nhá"

"Vâng vâng, anh phóng ngay rồi về liền với em" Nhanh chóng nhận mệnh từ bảo bối kiêm luôn trời con, Thunderstorm bỏ lại ly trà đá vọt lẹ khỏi ghế ngồi còn chưa nóng chỗ, khiến Halilintar thở dài ngao ngán "Mình ở thế giới khác sợ Oboi đến thế ư, chậc, còn gì mặt mũi đàn ông chứ"

"Có gan sao cậu không nói to lên, lẩm nhẩm trong miệng chứng tỏ cũng nhát y tụi này thôi" Solar nhếch mép cười, mắt thì trao ánh nhìn khinh khỉnh mà tay vẫn bóc được quýt, phiên bản Solar ngồi đối diện không khỏi trầm trồ "Đỉnh quá trời, chỉ tôi mẹo làm trò này đi, tôi về biểu diễn cho Oboi coi"

"Quan sát cho kỹ rồi về thực hành nhiều là quen, tôi vừa đọc sách vừa gọt trái cây cho Boi riết, đảm bảo quả nào cũng sạch bong nha, vì nếu còn dính dù chỉ một tí teo vỏ...toi đời đó, không đùa đâu"

"Này Não lửa, cho tôi xin ít lửa nướng bánh, Boi đòi ăn bánh kìa" Cyclone hú gọi hai tên vẫn đang ngồi ngốc vẫy tay với nhau, và cả hai Blaze cũng đều phản ứng theo tiếng gọi mà nghiêng đầu nhìn sang "Aishhh, đã giống tên còn giống cả biệt danh là sao, nhàm chán, quá mức nhàm chán!"

"Chú tâm vào việc đi ông, tôi không muốn để Oboi chờ đâu" Taufan thở dài, tự hỏi tại sao mình lại có phiên bản cứ kết câu bằng hai chữ đó là thế quỷ nào vậy chứ "Duri, tớ cần thêm bột, cậu lấy cho tớ được không?"

"Ôi chà, cách xưng hô thân thiện quá nhờ, nghe tôi gọi mà học tập nha, nhàm chán" Hít vào thở ra như tập thể dục, cái mồm láu táu gào lên thật to "Thorn!!! Bưng bột cho ông mày, đồ yêu cây nhàm chán!!!"

"..." Hai túi bột được hai nhánh dây gai đưa ra nhưng một nhánh nhẹ nhàng đặt túi bột xuống đất, nhánh còn lại quăng thẳng vào mặt kẻ miệng rộng cùng câu làu bàu "Tôi không phải chân sai vặt của ông, thằng *** ****" (P/s của người viết: ẩn chữ để không phá hủy hình tượng của Duri, người ngây thơ vô tội, và để bảo vệ ảnh đại diện của Thorn khỏi nắm đấm của BoBoiBoy, bởi chỉ cậu ấy được phép dùng những từ Rating 18+, còn những anh bồ, nhưng cậu ấy thường coi là mấy chân sai vặt hơn, thì bị cậu ấy cấm tiệt sử dụng những từ đó. Note dài quá rồi, ngưng thôi >D<)

"Vì tình yêu của Oboi, mấy người im lặng giùm đi!" Ais bất lực hét lên rồi gục mặt xuống con cá voi bông, mà mãi chẳng ngủ được vì tiếng ngáy vượt ngưỡng chịu đựng ngay bên cạnh "Ice, cậu giảm âm lượng được không, màng nhĩ của tôi đang gào thét khó chịu này!"

"...ZZZ..." Không có dấu hiệu nào chứng tỏ người kia nghe thấy, đang định bật dậy solo thì một cặp tai nghe bỗng rơi trước mắt "Dùng đỡ cái này đi, cậu ta một khi đã ngủ thì chỉ Boi đánh thức được thôi, tôi cũng chịu thua cậu ta rồi"

"Chà...thật may mắn khi tôi thuộc về thế giới này" Gempa vừa thong dong nhấp trà vừa mỉm cười đánh giá, phiên bản trái ngược của mình ngó như đánh trận mới về ấy, đính kèm quầng thâm in đậm như bị đấm "Tôi tò mò tí...cậu quánh lộn với ai vậy?"

"Hôm qua là lượt của tôi ngủ với Boi, em ấy tự dưng bảo tôi trông ngứa mắt rồi tiện tay giáng cho tôi một cú, còn cấm tôi bôi thuốc" Earthquake não nề ôm trán, cốc cà phê khuấy tan cả đá rốt cuộc cũng được bưng lên uống "Oboi của các cậu trông hiền lành quá, các cậu có ăn hiếp cậu ấy không vậy?"

"Mơ hả, tụi này cưng còn không hết nữa là dám tơ tưởng đến chuyện bắt nạt em ấy" Vị thủ lĩnh lắc mạnh đầu, dịu dàng nhìn sang tình yêu của mình đang khúc khích cười "Chỉ hận không thể dâng cả thế giới cho em ấy, một tuần bảy ngày, mỗi ngày hai mươi tư giờ chẳng đủ để nói yêu em ấy, để đưa em ấy đi chơi nữa"

"Tôi cũng thấy vậy" Người kia nhẹ nhàng nở nụ cười "Thời gian mỗi đêm không đủ để làm em ấy thỏa mãn"

"...?!!! Cậu đang nói cái gì thế?"

"Giả ngốc chi vậy, là chuyện giường chiếu đó, tưởng các cậu thừa biết chứ"

"Tụi này chưa tới tận bước ấy đâu...hỏi nhỏ nhé, cảm giác thế nào?"

"Trên cả tuyệt vời, các cậu thiệt thòi ghê, chưa được nếm mùi vị thiên đường" Tặc lưỡi tiếc rẻ, Earthquake xoa xoa cằm hồi tưởng "Mỗi lần làm là phải tới tờ mờ sáng, mỗi ngày mỗi tuần, không đủ sức là bị cho ra sofa ngủ một tháng, nên lúc nào tôi cũng phải nấu thật nhiều đồ bổ đó, cần công thức không, sau này chắc dùng đến đấy"

"...Ghi vào cuốn sổ này cho tôi" Đảo mắt ngó quanh, Gempa chìa ra cây bút, hai má ửng hồng, vốn chưa từng nghĩ tới chuyện ấy...nhưng từ giờ chắc phải nghiêm túc nghiên cứu thôi

Ở gần đó, Boboiboy đã nghe hết những gì hai người kia nói, mặt em đỏ phừng phừng như ớt chín "Thế là thế nào hả? Chuyện tế nhị như vậy mà sao bồ cậu lại thản nhiên đem ra bàn tán như chuyện mấy bà dì hàng xóm?!!!"

"Huh, chuyện gì? Nếu là việc đấy thì thường thôi, lên thì giải tỏa, có chi ghê gớm?" Bình thản gặm socola được bóc vỏ dâng sẵn tới miệng, BoBoiBoy haha cười "Cần tôi hướng dẫn bí quyết thể lực sung mãn không? Hay muốn tôi chỉ cho tư thế thoải mái và đỡ đau eo hông nhất?"

"...?! Đủ lắm rồi, mấy người làm ơn về thế giới của mình giùm tôi đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top