[Between puppies and wolves]

Nhà Boboiboy có sáu chú cún rất dễ thương, mỗi con một dáng vẻ và tính tình khác nhau nhưng lại hòa thuận lạ kỳ khiến cậu không nhọc công chăm sóc lắm. Sau một ngày vật lộn với những bài học trên trường, cậu luôn háo hức trở về nhà để được chào đón bởi những bé thú cưng vẫy chiếc đuôi nhỏ xíu, chúng cũng rất quý mến cậu, luôn thích quấn chân cậu mọi lúc mọi nơi kể cả khi bị lôi đi tắm, dù ông Aba và Ochobot là người cho chúng ăn nhiều hơn cậu nhưng chứng kiến cảnh mỗi con cún bám dính lấy cậu khiến cả họ lẫn bạn bè đều nghĩ rằng cậu mới đích thực là người chúng yêu thích nhất

Nhìn vào cách sáu chú cún ngoan ngoãn nghe theo mọi điều Boboiboy nói, làm sao có ai biết được rằng thực chất cậu chẳng phải là chủ nhân thật sự, cậu chỉ tình cờ tìm thấy chúng trong một chiếc hộp bị bỏ trước cổng một ngôi nhà mà thôi. Với tấm lòng nhân hậu rộng lớn của mình, cậu đương nhiên không nỡ mặc kệ mà quyết định ôm chúng về năn nỉ ông cho phép mình nuôi, thật tốt vì ông rất vui vẻ đồng ý mà chẳng ngại phiền phức, cũng thật may khi có Ochobot vừa giúp đỡ ông thay cậu mỗi lúc cậu bận rộn vừa chăm chúng những lần cậu không kịp cho chúng ăn, cuộc sống của cậu nhóc mười một tuổi cứ êm đềm như thế, ban ngày đi học, lâu lâu đánh nhau với những người ngoài hành tinh xấu xa, ban đêm nghỉ ngơi với những chú cún nhỏ bé quây quần xung quanh, có người thân và những người bạn tốt, cậu chẳng thể mong mỏi điều gì hơn nữa

Nhưng khi lớn lên...hình như mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều, không chỉ là vòng xoay cuộc đời đẩy nhanh tốc độ, mà còn bởi phát hiện khủng bố cậu sinh viên hai mươi tuổi một ngày bất ngờ chứng kiến. Lúc ấy là vào buổi chiều bình thường như bao ngày, Boboiboy vui vẻ trở về với túi thức ăn động vật to sụ được giảm giá, vừa mở cửa nhà ra cậu đã phải hét ầm lên khi tự dưng sáu con người chẳng có một mảnh vải và chẳng hiểu nổi từ đâu ra xuất hiện trong căn phòng khách, đáng sợ hơn là trên đầu người nào cũng có đôi tai cún màu giống y hệt sáu bé cún cưng của cậu

Dường như cuộc sống tự đánh giá rằng ngạc nhiên này chưa đủ đô, một nùi thông tin chấn động khác lại đập thẳng vào mặt cậu, bởi họ tự xưng mình chính là những chú cún nhỏ một tay cậu chăm bẵm

"Có thật không đây, mấy người không phải kẻ gian bày trò lừa đảo đấy chứ?" Làm sao dễ dàng tin điều phi lý vậy được, Boboiboy trề môi khoanh tay trước ngực, đảo mắt lên xuống đánh giá "Thật mà chủ nhân, tớ là Frostfire nè, cậu nghĩ có người nào sở hữu đôi mắt hai màu thế này chứ?"

"Biết đâu mấy người đeo áp tròng có màu thì sao?" Cậu vẫn nghi hoặc nhăn mày, khuôn mặt trông khó đăm đăm trái ngược bên trong đang cảm thán đôi tai cún cụp lại kia thật dễ thương "Chúng tớ không nói dối, chúng tớ đúng là cún con của cậu mà, chỉ là chúng tớ cũng là người thú, khi đạt độ tuổi trưởng thành chúng tớ sẽ hóa thành người" Đôi mắt xanh lục bao quanh hạt hạnh nhân vàng nho nhỏ hướng cậu chớp chớp khiến cậu suýt không kìm nổi hú hét nỗi lòng của người yêu động vật, ai cho người kia quyền đáng yêu thế?! "Cậu xem xem, chỉ có cún con Sori của cậu mới biết cậu rất thích trò làm nũng này thôi, tớ cũng biết cậu mê bộ lông mượt của tớ lắm"

"Hừ, cứ cho là thật đi, vậy còn bốn người kia, có muốn giải thích gì không?" Nhìn sang bốn con người chỉ yên lặng chằm chằm vào mình, Boboiboy cảm giác họ chẳng dễ thương như khi làm cún chút nào "Hai người họ tranh nhau nói hết rồi thì tụi tớ còn gì để lên tiếng nữa, cậu nên tin họ thì đỡ đau đầu suy nghĩ hơn đấy" Đôi mắt đỏ vàng sau lớp kính độc lạ không mảy may lay động, người mà cậu thầm đoán là Supra bắt chước cậu khoanh tay và thở ra một hơi dài nặng nề "Tạm thời chúng tớ cần ăn gì đó để hồi phục sức lực sau quá trình biến đổi, cậu có thể nấu đồ ăn cho chúng tớ không?"

"..." Rồi cậu là chủ hay người lẫn lộn cún kia là chủ? Hàng mày thanh mảnh của cậu giật nhẹ nhưng cậu không tỏ thái độ mà yên lặng đi vào bếp, thực hên khi hôm trước cậu đã tranh thủ nhét đầy tủ lạnh bằng các nguyên liệu tươi sống "Chủ nhân, để tớ phụ cậu" Đang băn khoăn nên nấu món gì cho hợp khẩu vị của cả cậu và sáu người nọ, cậu giật mình quay lại nhìn đôi mắt màu xanh biển xen vàng "Cậu biết nấu ăn hả Glacier?"

"Ở bên cậu lâu năm vậy rồi cũng phải biết quan sát và học hỏi chứ" Nụ cười dịu dàng nở rộ khiến Boboiboy thoáng tròn xoe mắt ngạc nhiên, thì ra trong đám cún của cậu cũng có một chú vừa thông minh vừa đảm đang, khác hẳn năm kẻ nào đó chỉ chây lười phơi bụng "Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều" Chẳng hề hay cách cậu cười tươi làm người đối diện mất hồn phút chốc, cậu ôm mớ thịt cá đặt lên bàn bếp "Cậu dùng dao được thì cắt đống này giúp tớ nha, không thì rửa sạch thôi cũng ok, tớ sẽ tranh thủ đun sôi nước cùng lặt rau, phân công thế cậu thấy ổn không?"

"...Tớ biết dùng dao, và cậu cứ thoải mái giao việc cho tớ, tớ không ngại" Đôi tai cún đồng bộ với đôi má ửng một màu hồng nhạt, cậu cố gắng lắm mới ngăn được bản thân xông tới cấu véo "Chủ nhân, cậu đừng nghĩ Supra thành người sẽ lạnh lùng với cậu nhé, thực chất cậu ấy chỉ giả vờ để cậu không thấy sốc đến phát ngất thôi, theo cậu ấy im lặng giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn là nhao nhao giải thích cho cậu"

Nhưng lạnh tới mức không thèm nói câu gì dễ nghe tí chút thì... Boboiboy chẹp miệng cho qua, sực nhớ ra hai người còn lại đang thiu thiu ngủ trên ghế "Thế Gentar và Sopan thì sao, khi trước họ năng động vui tươi lắm mà, hôm nay bỗng trầm lắng như thể giận dỗi kinh khủng lắm ấy..."

Câu hỏi này của cậu tốn thời gian chờ đợi trả lời lâu hơn ban nãy, cậu nhíu mày nhìn người đang ra chiều suy nghĩ "Họ cảm thấy mình chưa hoàn thiện quá trình hóa người toàn diện nên cố gắng ngốn hết năng lượng để có được hình dáng mong muốn, tự làm kiệt sức bản thân nên không nói năng gì nổi thôi, họ sẽ sớm bình thường trở lại nên cậu cứ an tâm"

"Chưa hoàn thiện? Hình dáng này của các cậu vẫn là chưa hoàn thiện sao?" Cậu gãi đầu khó hiểu, từ cún con thành người cún đã là vượt khả năng tưởng tượng rồi, còn có hình thức tiến hóa khác ghê gớm hơn nữa á? "...Đúng vậy, chúng tớ vẫn còn một bước nhỏ để hoàn chỉnh, lúc này cậu chưa cần biết đâu"

"Chẳng lẽ các cậu sẽ hóa rồng à?" Đôi mắt nâu tò mò đúng chất thủ khoa bộ môn khoa học khiến Glacier bất lực bật cười, trí óc chủ nhân của họ thật quá phong phú "Không, cậu cứ chờ rồi sẽ thấy thôi"

Câu nói lấp lửng của một trong những chú cún thần kỳ cậu nhặt về nuôi từ hồi nhỏ tới tận bây giờ làm Boboiboy càng thêm hiếu kỳ, mỗi một ngày trôi qua cậu như đóng vai nghiên cứu sinh không ngừng thắc mắc mọi thứ về sáu người thú dần dần tiến bộ và từ từ trở nên sến súa lạ thường, nếu lúc còn là sáu bé cún đáng yêu họ bày tỏ cảm xúc bằng những tiếng kêu dễ chịu, những cái ôm của bốn chân ngắn ngủn, những đôi mắt tròn to, thì hiện tại họ rất thích ôm cậu nhấc bổng khỏi mặt đất, tranh giành chỗ ngồi cạnh cậu trên sofa, thậm chí chơi trò oẳn tù xì rồi mè nheo đòi ngủ chung với cậu, có thông minh đến mấy cậu cũng chẳng hiểu vì lý do gì khiến họ hành động khác biệt kha khá so với mối quan hệ chủ cùng thú nuôi như thế, đôi lúc họ đem lại cho cậu cảm giác giống như...một đôi?

Và khi hiểu ra thì cậu không làm gì được nữa rồi, cậu chủ quán cà phê lớn nhất đảo Rintis não nề ôm trán quan sát sáu chú sói vây quanh mình, mỗi một cánh tay đều như dây leo quấn chặt lấy từng chỗ trên người cậu

"Xin chào, tôi muốn hỏi liệu có thể làm quen với cậu không..." Một thanh niên nào đó ngại ngùng giơ ra tấm danh thiếp, nhưng chưa kịp đưa tới tay người nhận đã khiếp sợ tái mặt bởi có móng vuốt sắc bén đang kề sau gáy "Ngon thì tán người của tụi này đi, rồi xuống lỗ thăm hỏi diêm vương giúp tụi này luôn nhé, thằng *******"

"Supra!" Boboiboy lườm một cái, người bị xướng tên ngay lập tức phồng má rút lại móng vuốt "Cậu biết câu trả lời rồi đấy, giờ thì đi mau đi, cảm ơn cậu và mong cậu ghé thăm tiệm lần nữa nhé"

Hic, có cho tiền cũng chả dám đâu ạ, thanh niên may mắn thoát chết vắt giò lên cổ chạy vèo đi, cậu thở dài khoanh tay nhìn người đang không vui nhai nát chiếc bánh "Cậu chửi thề cái gì, tôi có cho cậu tới đây phá chuyện làm ăn của tôi à, cậu cứ làm trò đó rồi mai mốt cạp đất ăn đấy, thưa ngài tiến sĩ mặt thớt ạ!"

"Tớ muốn đến phụ cậu mà..."

"Có Gentar với Sopan rồi, không cần phiền cậu" Hừ mũi đập tờ hóa đơn lên bàn, Boboiboy chìa một bàn tay chờ người kia rút ví trả tiền "Sopan trước giờ tính tình hòa nhã nên khách ai cũng thích, Gentar tuy phá là chính nhưng những trò cậu ấy bày đem đến niềm vui cho mọi người nên không vấn đề, chỉ có cậu lúc nào cũng dọa khách, cậu thấy ngủ ngoài hiên chưa đủ thì nói đi, tôi cho cậu ngủ trước cổng nhà luôn!"

"Nhưng tại mấy người đó cứ tán tỉnh cậu chứ bộ..."

"Frostfire và Sori có nhe nanh giương vuốt rồi nói những từ giới hạn độ tuổi giống cậu hả?" Lần thứ hai cắt ngang câu chữ rụt rè của chú sói to xác đang cụp đuôi nghe mắng, cậu bóp cái trán đang nhức nhối của mình, thầm ước sáu người họ trở về làm cún nhỏ cho êm chuyện. Ừ thì hai người kia không dọa ai cả, chỉ lén chui vào phòng ngủ người ta và nằm đè lên cho người ta suýt tắt thở thôi. Đấy là cậu đã tốn rất nhiều công sức giáo huấn họ, trước đó họ còn sử dụng năng lực khi tiến hóa hoàn thiện để phá tanh bành nhà người ta kìa, cậu dù có nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra được những chú cún bé tẹo bản thân hay ôm ấp có ngày sẽ hóa sói với sức mạnh dị thường thế này đâu, đã thế họ còn khăng khăng cậu là bạn đời được định mệnh xếp sẵn cho họ

Khi trước là cún thì Boboiboy chỉ nghe gâu gâu cực dễ thương

Còn lúc làm sói á?

"Oboi, cậu làm người giao phối của tớ nhé?"

Cậu ta vừa nói cái mẹ gì thế?

"Oboi, tớ thích cậu lắm, cậu đồng ý cho tớ cắn cậu nhé?"

Cắn là cắn sao, thường ngày các cậu ngứa răng cắn bậy chưa đủ hả?

"Oboi, tớ muốn tụi mình bước vào lễ đường giống mấy người trên tivi ấy, như thế không ai giành cậu với chúng tớ nữa"

"Đủ rồi, tớ cấm các cậu xem tivi, dẹp luôn mọi đồ dùng điện tử nhá!"

Huhuhuhu, Boboiboy thích cún cơ, không thích lũ sói cứ nhăm nhe muốn ăn thịt mình đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top