82
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 82
Marketing bỏ đói
Trước văn phòng kinh doanh Chung cư Xuyên Hải, chưa đến giờ mở cửa mà người dân đã xếp hàng rất đông, nhiều người cầm tờ quảng cáo của Chung cư Xuyên Hải trên tay, trong khi những người khác cầm theo ghế xếp ngồi đợi gần đó.
"Ồ, đây không phải Tiểu Trần sao?" Có người trong đội nhận ra người quen, vẫy tờ quảng cáo: "Cậu cũng đang chờ nhận giải à?"
"Thật trùng hợp Lão Trương, mà anh nói giải thưởng là gì nhỉ?" Tiểu Trần siết chặt túi vải trong tay, vẻ mặt khó hiểu.
"Không phải quảng cáo này nói rằng dù mua nhà hay không thì 300 khách hàng hỏi trước sẽ được tặng quà sao?" Lão Trương mở tờ rơi trong tay ra: "Một thùng dầu sạch miễn phí!"
"À!" Tiểu Trần bừng tỉnh, gật đầu.
"Này, cậu không đến để nhận giải, đến đây để làm gì?" Lão Trương tỏ vẻ khó hiểu: "Cậu đến mua nhà thật à, Chung cư Xuyên Hải này giá quá cao, thật sự có người mua sao?"
Tiểu Trần ngượng ngùng cười, nắm chặt chiếc túi vải trong tay hơn nữa.
"Này, tôi nói chứ giá bán Chung cư Xuyên Hải thật sự không cao đâu." Một ông cụ trong đội không nhịn được nói.
"3.600 không cao sao?" Lão Trương có vẻ ngạc nhiên: "Tiền lương hàng tháng của tôi chỉ có 1.500!"
"Người ta xây nhà mười tầng có thang máy đấy!" Ông cụ chỉ vào phòng kinh doanh Chung cư Xuyên Hải: "Nhìn vào đây sẽ biết chung cư của người ta khác với những căn bình thường rồi, của người ta là cao cấp! Còn khu vực này nữa chứ, có trường học và bệnh viện gần đó, rất thuận tiện!"
"Đừng nói ông được thuê nhé?" Vẻ mặt Lão Trương cau lại, nhìn ông cụ từ trên xuống dưới, nhưng nhìn qua cũng không giống người có thể mua nhà ở đây.
"Tôi mua nhà nghiêm túc đấy nhé." Ông cụ cười khà khà: "Tôi có hai căn hộ ở Kinh Thành rồi, giá cả dạo này tăng lên rất nhiều, tôi thu được tiền thuê nhà vừa đủ mua một căn hộ khác ở đây."
Lão Trương nghe ông cụ nói thế thì lập tức kinh hãi.
"Cứ chờ đi, nhà ở Tô Thành sớm muộn gì cũng sẽ tăng giá, nhà tốt như Chung cư Xuyên Hải sẽ càng tăng giá khốc liệt, nếu không mua ngay bây giờ, sau này sẽ không còn chỗ để khóc đâu." Ông cụ đắc ý cười.
Lão Trương bắt đầu thấy hoảng hốt, sau đó nhìn túi vải trong tay Tiểu Trần, chợt nhận ra: "Tiểu Trần, cậu cũng muốn mua nhà ở đây à?"
"Vợ tôi nói phong thủy tốt." Tiểu Trần ngượng ngùng cười: "Trong này có trạng nguyên khối tự nhiên năm nay của Tô Thành ở đấy, con trai tôi năm nay thi vào Trung học số 1 Tô Thành, nhà ở đây cũng gần Trung học số 1 nữa, ngôi nhà trệt mà chúng tôi ở trước đây rất tồi tàn, nên mẹ tôi và mẹ vợ cùng góp tiền, cộng thêm tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi để mua một căn nhà ở đây, hôm nay là mở bán lần đầu, còn tặng thêm chỗ để xe, cộng lại chỉ 3.011 một mét vuông, sau này có thể không có ưu đãi nữa đâu."
Lão Trương sững sờ tại chỗ.
Cửa phòng bán hàng mở ra, mọi người ùa vào. Một lúc sau, dây pháo đầu tiên trong phòng bán hàng đã nổ vang.
Giao dịch đầu tiên đã thành công.
Lão Trương xách thùng dầu trong tay, cùng một nhóm người đi thăm nhà mẫu của Chung cư Xuyên Hải, Lão Trương nhìn thoáng qua một cái là đứng đờ ra tại chỗ, không phải biết nói gì. Đây rõ ràng là nơi người giàu sống chỉ thấy trên TV. Có cửa sổ lớn, lấy sáng tuyệt vời, phòng khách sạch sẽ sáng sủa, có TV LCD, đối diện là sô pha thoải mái, có ban công dành riêng để phơi quần áo, sào phơi quần áo có thể nâng lên hạ xuống được. Vừa bước vào phòng tắm đã thấy bồn rửa sang trọng và bồn cầu sạch sẽ, Lão Trương nghĩ đến cái nhà vệ sinh hôi hám trong sân nhà mình, cái chậu rửa mà mình phải xách đi lấy nước hàng ngày, lập tức cảm nhận được chênh lệch.
Hướng dẫn viên đưa mọi người tham quan bãi đậu xe ngầm, giới thiệu nhân viên bảo vệ và thiết bị giám sát an toàn đầy đủ của bãi đậu xe. Sau khi nghe người hướng dẫn nói rằng mở bán lần đầu sẽ có chỗ đậu xe miễn phí, Lão Trương nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng cạnh vỗ đùi, đòi đi ký hợp đồng mua nhà ngay.
"Tôi đã mong muốn một ngôi nhà có chỗ đậu xe từ lâu. Dưới tòa nhà cũ của chúng tôi không che gió cũng không che mưa thì thôi, lại còn thêm bọn trẻ ranh nghịch ngợm vẽ bậy trên xe nữa chứ, thử hỏi chiếc xe tôi mua hơn 100.000 tệ bị hủy hoại như thế nào." Người đàn ông trung niên vô cùng hài lòng nhìn bãi đậu xe. "Đáng lẽ chúng tôi phải dọn nhà từ lâu rồi, nhưng ở Tô Thành không tìm được căn nào tốt cả, hôm nay tôi đã đến đúng chỗ rồi!"
Sau khi bước ra khỏi hàng ngũ tham quan, dọc đường chỉ Lão Trương nghĩ đến sân nhà mình, mùa đông lạnh giá, mùa hè nóng bức, muỗi lại nhiều, sau khi con gái vào Kinh Thành học đại học thì luôn nói sống ở đó không quen, cũng không bao giờ đưa bạn bè về nhà chơi, ông ta và vợ cũng tiết kiệm được một ít tiền trong mấy năm qua, nếu vay thêm hai ba mươi ngàn, có thể trả trọn gói mua một căn nhà ở đây.
Một dây pháo khác được đốt bên ngoài văn phòng bán hàng, Lão Trương đi tới nhìn bàn cát của Chung cư Xuyên Hải thì thấy một nhân viên bán hàng vui vẻ lấy biển "Hết hàng" đặt trên một tòa nhà trên bàn cát.
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ nhiệt tình, Chung cư Xuyên Hải mở bán lần đầu, một trăm tám mươi căn đã bán hết!"
Vậy là hết rồi? Lão Trương kinh ngạc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, từ lúc mở cửa đến nay chưa đầy hai giờ!
"Tôi vẫn chưa mua! Mới bàn bạc với gia đình xong thôi!" Có người bất mãn hét lên: "Tôi chỉ đến muộn một chút thôi!"
"Chung cư Xuyên Hải không lâu sau sẽ mở bán lần hai." Nhân viên mỉm cười nói: "Xin hãy kiên nhẫn chờ thêm."
"Mở bán lần hai có tặng chỗ đậu xe không? Có giảm giá gì không?" Người bên dưới háo hức hỏi.
"Chỗ đậu xe miễn phí chỉ là chương trình ưu đãi trong đợt mở bán lần đầu, mở bán lần hai chắc chắn sẽ không còn ưu đãi như vậy, tuy nhiên giảm giá vẫn có, nhưng không quá nhiều thôi."
Thật đáng tiếc. Nhiều người cảm thấy hơi tiếc nuối, nếu xuất phát sớm hơn quyết định sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu, chỗ đậu xe rộng mười sáu mét vuông đấy!
Lão Trương xách dầu đi ra ngoài, thấy Tiểu Trần cùng đơn vị đang đứng gần đó.
"Tiểu Trần, giành được nhà rồi à?" Lão Trương thăm dò hỏi.
"Được rồi." Tiểu Trần không giấu được vẻ vui mừng, lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho Lão Trương xem. "Chung cư Xuyên Hải bán nhà đã hoàn công cả rồi, tôi thanh toán đầy đủ, thủ tục ở đây nhanh lắm, nhận chìa khóa ngay."
Nhìn chiếc chìa khóa sáng loáng trong tay Tiểu Trần, Lão Trương cảm thấy chua xót. Nghĩ mà xem, bây giờ họ ở nhà to, sạch sẽ sáng sủa, còn ông ta ở với vợ trong mảnh sân nhỏ nên làm gì cũng bất tiện.
"Ông xã!"
Tiếng một người phụ nữ từ xa truyền đến, Lão Trương nhìn gia đình Tiểu Trần chạy tới, biết tin đã có được nhà và chỗ đậu xe miễn phí, đã nhận được chìa khóa, cả gia đình sung sướng nhảy dựng lên.
"Ba ơi, sau này bạn cùng lớp hỏi con sống ở đâu, con có thể nói là ở Chung cư Xuyên Hải được không?" Đứa trẻ vừa bước vào cấp 3 không khỏi vui mừng: "Bọn nó nhất định sẽ ghen tị với con đến chết mất."
"Vẫn phải chờ trang trí đấy thằng ngốc." Tiểu Trần cười lớn rồi cùng vợ con bước vào trong: "Nhà mẫu ở đây rất đẹp, hai mẹ con vào xem, nhà mình trang trí còn có thể tham khảo cách làm của người ta..."
Lão Trương nhìn gia đình Tiểu Trần đi mà lòng đầy hâm mộ, sau đó nhìn tờ rơi của Chung cư Xuyên Hải trong tay, âm thầm hạ quyết tâm. Khi đợt bán trước thứ hai bắt đầu, ông ta chắc chắn sẽ góp đủ tiền!
Tiếng pháo vang lên trước cửa công ty bất động sản, Vương Chiêu Mưu đứng dậy đóng cửa sổ lại, anh vẫn chưa quen với Tô Thành trước lệnh cấm đốt pháo.
"Sếp!" Lão Tề suýt chút nữa hét vỡ giọng, lao đến trước cửa văn phòng, tay ôm một xấp tài liệu mà run run. "Một trăm tám mươi căn nhà đã được bán hết trong hai giờ, trước cửa văn phòng mua bán không ai chịu rời đi!"
Vương Chiêu Mưu cầm lấy tập hồ sơ, xem lướt qua nội dung.
"Sếp, bây giờ cậu có muốn bán thêm không?" Lão Tề hưng phấn không thôi: "Bán ra thêm hai ba tòa nhà nữa à?"
Vương Chiêu Mưu thong thả ngước lên: "Không cần."
"Vậy thì mở bán lần hai, sẽ bán ra bao nhiêu tòa?" Lão Tề nhìn Vương Chiêu Mưu đầy mong đợi: "Sếp, ít nhất là một phần ba, bốn hay năm tòa nhà phải không?"
Vương Chiêu Mưu giơ tay giơ hai ngón tay lên.
"Yeah?" Lão Tề cũng giơ hai ngón tay ra, ra hiệu yeah với sếp mình.
"Hai tòa." Vương Chiêu Mưu im lặng thu tay.
"Hai tòa? Sếp, thế có ít quá không?" Lão Tề có chút lo lắng: "Hai tòa nhà tức là chỉ có hơn 300 căn, theo tình hình hiện nay, bán không đủ đâu!"
"Nghe tôi." Vương Chiêu Mưu bình tĩnh nói: "Sẽ không bị thiệt đâu."
×××
[Chung cư Xuyên Hải, bắn phát súng đầu tiên phục hồi bất động sản Tô Thành.]
[Mở bán lần đầu bán hết trong hai tiếng, Chung cư Xuyên Hải có gì hấp dẫn!]
[Tầm cỡ cao cấp, khó mua được nhà Chung cư Xuyên Hải!!!]
Ông Vương cau mày, đập tờ báo trên tay xuống bàn, cầm chung trà nhấp một ngụm, nhưng lại phát hiện trà hôm nay đặc biệt khó uống.
Lời an ủi của Tô Kiến Thủ dường như vẫn văng vẳng bên tai. "Chung cư Xuyên Hải định giá cao thế này, chắc chắn không bao giờ bán được... Anh Vương đừng nóng vội, Chiêu Mưu đụng phải tường tự nhiên sẽ quay đầu lại... Một khi Chiêu Mưu nhận ra lỗi lầm của mình, anh lại bỏ mặc nó một thời gian, nó sẽ không bao giờ có ý nghĩ rời bỏ tập đoàn Vương Thị nữa..."
Nhìn xem, giờ ai bỏ mặc ai.
Ông Vương liếc nhìn điện thoại, Vương Chiêu Mưu đã ba giờ hai mươi tám phút trôi qua kể từ khi ông gửi tin nhắn, thằng con thứ hai thậm chí còn không trả lời bằng một dấu chấm câu!
Ông Vương đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách, cảm thấy ngột ngạt bèn ra ngoài đi dạo.
Vốc một nắm thức ăn, đổ vào miệng con cá chép đang ghé lại trong hồ, ông Vương nhìn lũ cá thân thể khỏe mạnh trong hồ, lông mày giãn ra. Có lẽ ông nên nói chuyện nghiêm túc với chàng trai đã khiến Chiêu Mưu thay đổi. Trước khi cậu ta đến, Chiêu Mưu coi tập đoàn Vương Thị như mạng sống của mình, thế rồi đột nhiên, Chiêu Mưu không còn quan tâm nhiều đến Vương Thị, còn bắt đầu kinh doanh riêng. Nhìn thế nào cũng giống như có ai đó đang xúi giục bên tai Chiêu Mưu.
Ông Vương hạ mắt, đứng dậy khỏi hồ cá chép, trở về phòng ngủ, lấy ra bộ vest đã lâu không mặc.
Dì Tống nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, mở cửa ra thì thấy chồng mình đang mặc vest. Kể từ sau lần phẫu thuật trước, đây là lần đầu tiên dì Tống nhìn thấy chồng mặc vest.
"Anh thế này... là con nhà ai đám cưới à?" Dì Tống thử đoán.
"Không phải." Ông Vương đang cố gắng nín thở, trong lúc đáp lời vợ thì thở hắt ra một cái, một cái cúc áo văng ra ngay lập tức, đập vào cửa phòng ngủ như một viên đạn rồi bật ngược lại.
Dì Tống yên lặng nhìn cúc áo rơi dưới đất, lặng lẽ nhặt lên rồi an ủi chồng: "Hoằng Tiến à, cái áo này giặt bị co lại, sao anh không mặc bộ Đường trang màu xanh đen đó đi?"
Ông Vương ra vẻ trấn tĩnh: "Được."
×××
Kết thúc nửa ngày tập quân sự, vài vệ sĩ đứng trước cửa tòa nhà ký túc xá, chăm chú nhìn các sinh viên ra vào, trong biển đồng phục ngụy trang, cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu ngay trước khi mắt mình sắp hư luôn.
"Quý Liên Hoắc phải không?" Một vệ sĩ cản đường nam sinh cao lớn trước mặt.
"Phải." Quý Liên Hoắc nhìn đám vệ sĩ chặn đường mình, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ cảnh giác.
"Sếp Vương lớn cho mời." Vệ sĩ chăm chú nhìn nam sinh trước mặt.
"Sếp Vương lớn, cha của anh Chiêu Mưu?" Vẻ mặt Quý Liên Hoắc trở nên trịnh trọng, cậu cúi đầu liếc nhìn bộ quân phục rằn ri đầy mùi mồ hôi của mình, rồi chân thành nhìn vệ sĩ: "Tôi có thể đi thay đồ được không?"
Một lúc sau, Quý Liên Hoắc ra khỏi ký túc xá, cậu không chỉ tắm rửa mà còn thay quần áo mới.
Quý Liên Hoắc vừa đi ra ngoài liền phát hiện hai vệ sĩ đang canh cửa ký túc xá, chặn không cho ba người còn lại vào phòng.
"Quý đẹp trai." Lâm Tinh Tinh đang ngơ ngác, chỉ vào hai vệ sĩ: "Bọn họ là..."
"Vệ sĩ của nhà anh tôi." Quý Liên Hoắc đáp lại thoải mái, quay đầu nhìn vệ sĩ: "Đi thôi."
Thấy Quý Liên Hoắc có vệ sĩ đi theo, Lưu Tư Niệm tỏ ra ngưỡng mộ. "Vệ sĩ ở nhà anh cậu ấy không phải là vệ sĩ của cậu ấy sao? Thì ra anh Quý là con nhà giàu có, bình thường khiêm tốn lắm mà?"
"Ai biết chứ." Ngô Minh Hâm nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Liên Hoắc, trong lòng khó chịu.
×××
Nhà hàng Tây Sofitel nổi tiếng của Tô Thành, ông Vương đang ngồi bên cửa sổ, mặc bộ Đường trang thường ngày màu xanh đen, trên tay cầm một chuỗi hổ phách mật lạp đã đeo mấy năm liền, khí chất thâm trầm.
"Trà của quý khách." Nhân viên mang trà trái cây và bánh ngọt tinh xảo lên, ông Vương nâng chén trà lên nhấp, một miếng trà trái cây vào miệng ngọt đến nỗi ông suýt trợn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top