8
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 8
Anh ấy siêu tốt
Vờ như không để ý đến sự bối rối của thiếu niên, Vương Chiêu Mưu nhặt táo cho vào túi, thấy giỏ quýt bên cạnh không còn nhiều, liền bảo Quý Liên Hoắc cân hết rồi mua luôn.
"Tổng cộng là... 18 tệ 3 hào." Quý Liên Hoắc đã lén kiểm tra mấy lần, chắc chắn là đúng rồi mới nói ra.
Vương Chiêu Mưu rút ví ra, đưa tờ một trăm mới tinh. Tai Quý Liên Hoắc đỏ bừng, cậu lắc đầu.
"Số tiền anh đưa lần trước nhiều lắm rồi."
"Lần trước là lần trước." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, vẫn đưa tờ giấy bạc trong tay về phía trước.
"Tôi, tôi không thối được." Quý Liên Hoắc cúi đầu, hai tai đỏ đến nỗi có thể nhỏ máu, không dám ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.
Vương Chiêu Mưu nhìn quanh, cầm tiền rồi đi về phía ông cụ bán hạt dẻ rang bên cạnh.
"Cho tám gói hạt dẻ."
"Sếp lấy tám gói à!" Ông Vu cười mà hai mắt nheo lại thành một đường chỉ, nhận tiền từ tay Vương Chiêu Mưu rồi đổi ra tiền lẻ: "Một gói một ký, năm tệ, tám gói là bốn mươi."
Thấy ông cụ gói hạt dẻ xong, Vương Chiêu Mưu gọi Lão Tề: "Để lại hai gói, còn thì cho cấp dưới của anh hết đi."
"Cảm ơn sếp." Lão Tề cười toe toét, nhanh nhẹn lấy hạt dẻ đi phân phát cho mấy tay cường tráng đang tuần tra trên đường.
Gần đây trời lạnh quá, có một gói hạt dẻ rang đường ấm áp để ăn là nhóm người kia vội vàng cảm ơn, thi nhau cười với sếp lớn đứng trước sạp hạt dẻ.
Vương Chiêu Mưu bốc một hạt dẻ bỏ vào miệng, ông Vu thấy khung cảnh bên kia thì không giấu được kinh ngạc trong mắt.
"Sếp Vương, mấy người đó là của cậu à?"
"Ừ." Vương Chiêu Mưu thưởng thức hương vị thơm bùi trong miệng, tay cầm tiền lẻ, ung dung đáp lại.
Ông Vu bước từng bước đi theo Vương Chiêu Mưu đến sạp trái cây, lòng đầy nghi hoặc.
"Thế, cậu đang định..."
"Có công việc kinh doanh gần đây." Vương Chiêu Mưu lấy ra hai mươi tệ đưa cho thiếu niên đứng sững sờ, khẽ hất cằm nói: "Ở ngay trong khu ấy."
Ông Vu nhìn theo hướng Vương Chiêu Mưu ra hiệu, thấy là khu dân cư cũ ở phía sau.
Khu dân cư này khá lớn, toàn những tòa chung cư sáu tầng, tính ra thì nó đã được xây dựng hơn mười năm, lớp sơn trên bề mặt các tòa nhà đã bị hư hại nghiêm trọng, so với khu phố đêm mới được xây dựng bên kia đường, nó trông hết sức tồi tàn.
"Định sửa sang lại à?" Ông Vu thăm dò hỏi.
Vương Chiêu Mưu cười cười, liếc một cái là đoán ra tính toán trong bụng ông cụ này. Khu dân cư đối diện có vị trí tốt, nếu được cải tạo thì giá chắc chắn sẽ tăng lên.
"Ông có tiền nhàn rỗi à?" Vương Chiêu Mưu mỉm cười. Thiếu niên trước mặt đang nghiêm túc đếm từng hào một để thối tiền cho anh, cố chọn toàn những tờ còn mới.
"Hê hê." Ông Vu cười ngượng ngùng: "Là con trai tôi, con dâu tôi đang có thai, bọn nó đang chuẩn bị mua nhà."
Vương Chiêu Mưu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy bảo con trai ông mua ở đây đi."
Hai mắt ông Vu sáng lên, thấy được nét cười trong mắt cậu ba nhà họ Vương: "Không biết chừng, chẳng bao lâu sau là đổi sang nhà mới được đấy."
Mí mắt ông Vu giật giật, ông hiểu ngay rằng khu vực này có lẽ sắp bị phá bỏ. Cố kìm nén sự phấn khích, ông Vu quay lại sạp hàng của mình, nhét đầy một gói hạt dẻ lớn khác với đôi tay run rẩy.
Nhìn cậu thiếu niên cuối cùng cũng vuốt phẳng từng tờ tiền, cung kính đưa bằng cả hai tay, Vương Chiêu Mưu cảm thấy trong lòng có chút áp lực, bèn cũng nhận lấy bằng cả hai tay.
"Au au!" Quý Đại Bảo hào hứng vẫy đôi tay nhỏ bé.
Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Quý Đại Bảo, cố nhịn ý định nhéo thật mạnh mà tập trung ánh mắt vào khuôn mặt của thiếu niên.
Cậu lúng túng không biết làm gì, ánh mắt vô thức né tránh, giống như một chú cún convới đôi mắt long lanh nước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nhanh chóng cúi xuống.
Nhìn thế này, Vương Chiêu Mưu liền chú ý đến những vết bầm tím trên mặt cậu.
"Bị sao thế này?" Vương Chiêu Mưu đứng đối diện với Quý Liên Hoắc, đối chiếu vị trí vết thương trên mặt cậu, giơ tay lên dùng ngón trỏ lướt nhẹ qua nơi tương ứng trên má mình.
Như được vuốt qua vết thương của chính mình, vết đỏ trên tai Quý Liên Hoắc lập tức lan sang một bên mặt, tim cậu đập loạn xạ, rất lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Đụng, đụng trúng."
Đôi mắt cậu đen láy sáng bóng, nhưng tiếc là không biết nói dối. Vương Chiêu Mưu chỉ mỉm cười, không vạch trần.
Anh đã cho Lão Tề tìm người tuần tra con phố này vào ngày hôm sau, bọn côn đồ đó nghe tin cũng không hề xuất hiện, vết thương trên mặt Quý Liên Hoắc chắc chắn không phải là kiệt tác của chúng, vậy thì còn ai nữa?
Người trong nhà, hay một khách hàng say rượu?
Vương Chiêu Mưu cụp mắt, đẩy kính trên sống mũi lên, tưởng chừng như đang cười, nói: "Chẳng lẽ có người say rượu gây phiền phức cho cậu như tôi..."
"Không có, không phải!" Quý Liên Hoắc lắc đầu liên tục, sợ người trước mặt sẽ nghĩ sang chuyện khác: "Là bị đụng ở nhà!"
Vậy tức là người nhà.
"A au!" Quý Đại Bảo có vẻ bất mãn vì bị hai người phớt lờ, cố gắng vung vẩy hai tay, hai mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm Vương Chiêu Mưu như đang xin bế một cái.
Quý Liên Hoắc đỏ mặt, nhấn đầu Quý Đại Bảo xuống. Quý Đại Bảo quyết không chịu thôi, tiếp tục thò đầu ra, vươn bàn tay nhỏ bé về phía Vương Chiêu Mưu.
Anh ơi nhìn em này!
Bế sướng lắm đó!
"Xin lỗi anh." Quý Liên Hoắc cố gắng làm ngơ khuôn mặt nóng bừng của mình: "Đại Bảo, chắc là có thể nhớ chuyện lần trước, rất thích anh."
Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn Quý Đại Bảo: "Đứa trẻ này thông minh lắm, có lẽ giống cậu và mẹ nó."
"Không, không phải đâu!" Quý Liên Hoắc nghe vậy thì biết ngay Vương Chiêu Mưu đã hiểu lầm điều gì.
"Đại Bảo không phải con tôi, nó là cháu tôi!"
Vương Chiêu Mưu sững sờ: "Vậy cha mẹ nó...?"
"Anh và chị dâu gặp tai nạn xe cộ." Đôi mắt Quý Liên Hoắc tối đi. Cậu không dám ngước nhìn người đàn ông trước mặt, càng sợ anh biết được mình là đồ sao chổi. Rõ ràng cậu không quan tâm khi người khác gọi mình là đồ sao chổi, vậy tại sao bây giờ lại sợ anh ấy biết?
Vương Chiêu Mưu cụp mắt, im lặng sửa chữa lại nhận thức của mình. Nói vậy có nghĩa là người cầm quyền nhà họ Lãnh trong truyền thuyết này thực chất là một người cô độc, coi con của người anh quá cố như con đẻ của mình.
Năm xưa có lẽ nhà họ Lãnh để mất hai đứa bé, thảo nào mà sau khi tìm được Quý Liên Hoắc cũng không vui mừng là mấy. Nhân tiện, nhà họ Lãnh xảy ra chuyện gì vậy, lạc mất hai đứa trẻ cùng một lúc, chẳng lẽ lúc đó xảy ra tai nạn gì đó?
Vương Chiêu Mưu không nói gì, Quý Liên Hoắc cũng không dám nói, càng không dám ngước mắt lên. Nghe nói doanh nhân rất mê tín, đặc biệt là rất tin vào vận may, nghe xong lời này, liệu anh có cảm thấy... mình rất xui xẻo không?
Sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, Vương Chiêu Mưu định thần lại thì thấy hai tay thiếu niên buông thõng bên mình, siết lại thật chặt, đầu cúi thật sâu, như thể cậu đã làm điều gì đó vô cùng sai trái.
Vương Chiêu Mưu thầm thở dài, Quý Liên Hoắc trước mặt anh bây giờ, cũng là người cầm quyền nhà họ Lãnh trong tương lai, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu sẽ tự trách mình về những thiên tai và tai nạn do con người gây ra như vậy.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cậu đâu?
"Năm nay, cậu bao nhiêu tuổi?" Vương Chiêu Mưu thả chậm tốc độ nói, toát ra sự ôn hòa, cố ý để người nghe không quá khó chịu.
"Tháng trước vừa tròn 18 tuổi." Quý Liên Hoắc cố gắng giữ giọng nói bình thường, nhưng vẫn không thể kìm nén được sự run rẩy nhẹ ở cuối câu.
"Tôi năm nay 24 tuổi, năm tuổi." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, cố gắng tạo không khí sôi nổi, nhìn thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Tôi hơn cậu sáu tuổi phải không?" Vương Chiêu Mưu nở nụ cười, nhìn vào cậu thiếu niên đang từng chút một ngước mắt lên nhìn mình.
"Phải." Không hiểu sao Quý Liên Hoắc lại cảm thấy mình hơi choáng váng khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng êm tai của anh.
"Vậy sau này cậu có thể gọi tôi là anh Chiêu Mưu." Mắt Vương Chiêu Mưu ánh lên đôi phần an ủi, anh giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Xin lỗi, đã hỏi đến chuyện buồn của cậu."
Quý Liên Hoắc không hiểu vì sao, nhưng bỗng nhiên không nói nên lời, lồng ngực như thắt lại, như thể bị nhét một cục bông chua chua vào rồi ấn xuống.
"Sếp." Lão Tề nói chuyện với mấy người mình thuê xong quay lại nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nhắc nhở Vương Chiêu Mưu.
Ông Vu nhìn thấy vậy vội vàng bước tới, dúi một gói hạt dẻ rang đường lớn vào tay Lão Tề. "Tôi nhớ kỹ lời cậu Vương, không có gì có thể cảm tạ, chỉ có ít hạt dẻ này thôi, xin đừng chê nó!"
Lão Tề khó lòng từ chối, thấy Vương Chiêu Mưu không phản đối, chỉ đành nhận lấy.
Vương Chiêu Mưu cũng rút tay ra khỏi đầu thiếu niên, đeo găng tay vào lại.
"Hẹn gặp lại."
Sau khi chiếc xe đậu bên đường phóng đi, Quý Liên Hoắc mới dần tỉnh táo lại, vành mắt đỏ hoe, có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra khỏi mắt cậu.
Ai cũng mắng cậu là đồ sao chổi, nhưng chẳng ai quan tâm cậu có buồn hay không.
Quý Liên Hoắc cố gắng kìm nước mắt, nhưng sức nặng và sự dịu dàng từ cái vuốt tóc vừa rồi của người đàn ông dường như vẫn còn đọng lại trên đầu.
"Gặp được người tốt thật rồi." Ông Vu nhìn xe rời đi, vui vẻ quay lại thì thấy Quý Liên Hoắc vội lấy tay áo lau mặt, giả vờ như không có chuyện gì rồi cúi đầu sắp xếp trái cây.
Ông Vu ngồi xổm xuống, thấy ngay vệt ướt trên mặt cậu, và hàng mi vẫn còn vương nước mắt.
"Cái thằng bé này, con khóc gì nào?" Ông Vu muốn chọc cho Quý Liên Hoắc cười: "Nhìn xem, người ta nhớ đến con, thậm chí còn sang đây mua trái cây của con."
Nghe được lời nói của ông Vu, Quý Liên Hoắc vô thức nhếch lên khóe môi, nhưng vành mắt lại không khỏi đỏ lên.
Ông Vu run rẩy đứng lên, lại thở dài.
"Đây là lần đầu tiên ông thấy chuyện này."
"Con nghĩ xem, nơi này sắp bị phá bỏ, người khác còn mong bọn côn đồ ngày ngày gây rối ở đây để đuổi người dân đi, cậu Vương này, thay vì đuổi người dân đi, lại còn gọi người đến canh chừng, đề phòng bọn côn đồ gây rắc rối."
Ông Vu gãi mặt, lẩm bẩm suy đoán: "Có lẽ là vì thật sự không thiếu tiền."
"Anh Chiêu Mưu..." Quý Liên Hoắc lau mặt, quay đầu nhìn ông Vu, không giấu được sự vui vẻ trong mắt.
"Anh ấy siêu tốt."
---
Tác giả:
Tiểu Quý: Anh ấy xoa đầu mình! AAA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top