7
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 7
Si mê
"Ba không cho cậu thử trước mà đã tước đi quyền thừa kế của cậu, anh nghĩ là không công bằng. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ cho cậu vào công ty, cho cậu ba tháng, nếu cậu có thể đạt được thành tích gì đó, anh sẽ đề nghị với ba cho cậu làm tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị."
Ánh mắt Vương Chiêu Mưu dưới tròng kính hết sức nghiêm túc, làm Vương Chiêu Vân vô thức lùi vào trong góc.
"Anh, anh đào cái hố nào đó chờ em nhảy xuống à?" Ánh mắt Vương Chiêu Vân né tránh: "Lúc trước em quậy lâu như vậy, hết khóc lóc đến quậy rồi treo cổ, mà anh cũng có cho em vào công ty đâu."
"Lúc đó anh không có toàn quyền kiểm soát công ty." Đôi mắt Vương Chiêu Mưu dịu dàng nho nhã vô cùng: "Ba muốn cậu học hành chăm chỉ, nhưng anh biết dù có thi thêm tám năm nữa cậu cũng không thể đậu đại học, vì vậy, anh muốn cậu vào công ty sớm, coi như là làm quen."
Vương Chiêu Mưu đang nói thật, ông Vương ép Vương Chiêu Vân thi đại học 8 lần, lần nào cũng rớt, người ở Tô Thành đặt cho một cái danh hiệu: Vương Bát Cấp*. Vương Chiêu Vân tức giận bỏ chạy ra nước ngoài, sau đó thì cắt đứt liên lạc với gia đình, khi ông Vương qua đời cũng không về, sống chết không rõ.
* Nhại lại tên Trư Bát Giới
"Thật, thật à?" Vương Chiêu Vân chậm rãi duỗi người, tuy cảm thấy kỳ lạ sao đó, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy hưng phấn: "Anh, anh thật sự đồng ý cho em vào công ty sao?"
"Anh không nói dối." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nhìn Vương Chiêu Vân nhảy lên nhảy xuống trong xe như khỉ, hưng phấn đến đỏ cả mặt.
"Anh, anh đúng là anh ruột của em!"
Vương Chiêu Vân vui sướng ôm lấy Vương Chiêu Mưu, cậu ta còn cho rằng ông anh trai là trên gian thương chỉ biết trục lợi, tham lam và tàn nhẫn, hóa ra từ trước đến giờ là hiểu lầm! Anh ấy thực sự nói rằng sự sắp xếp của ba không công bằng, anh ấy muốn cho mình một cơ hội!
"Anh, em xin lỗi vì lời nói lúc trước! Trước đây em thật ngu ngốc!" Vương Chiêu Vân ôm tim, trong mắt đầy những ngôi sao nhỏ mong đợi: "Ngày mai em đi làm luôn?"
"Ngày mai đi làm luôn." Vương Chiêu Mưu cúi đầu, chỉnh lại bộ Âu phục bị Vương Chiêu Vân làm nhăn nheo.
Tức cười chết mết, có người thực sự nghĩ rằng đi làm là hạnh phúc.
Vương Chiêu Mưu quyết định dành riêng niềm vinh hạnh của 996 và 007** cho thằng ngố hạnh phúc này.
** Khái niệm thời gian làm việc ở Trung Quốc, 996 nghĩa là làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần; còn 007 là làm việc cả 24/7.
"Anh, em yêu anh!" Vương Chiêu Vân thể hiện tình yêu say đắm đến nỗi xe về tới nhà còn không nỡ xuống, trước khi xuống xe còn quay lại tặng cho người trong xe vài nụ hôn gió.
"Đi thôi." Vương Chiêu Mưu nhanh chóng chỉ huy tài xế.
Tài xế nhấn ga, để lại cho Vương Chiêu Vân một luồng khí thải.
Xe dừng vững vàng ở khu biệt thự mới nhất ở Tô Thành, thiết kế ở đây theo mô hình biệt thự đơn lập của nước ngoài, trước mỗi biệt thự đều có sân vườn và bãi cỏ rộng, cư dân ở đây nói chung là giàu có hoặc quyền quý.
Vương Chiêu Mưu vừa trưởng thành thì dọn ra ngoài sống một mình, mua biệt thự vườn này rồi thuê người giúp việc và tài xế. Gặp Lão Tề cũng là do tình cờ. Vương Chiêu Mưu cảm thấy một người lính đặc công đã xuất ngũ, dù bị mù một mắt mà đi gác cổng nhà máy cũng thật đáng tiếc, thế là anh đề nghị cho Lão Tề lương cao gấp mười lần. Từ đó về sau Lão Tề luôn theo sát anh, trung thành tuyệt đối.
Cho đến hai mươi năm sau, dù Vương Chiêu Mưu không còn khả năng trả lương nữa, anh ta vẫn đi theo Vương Chiêu Mưu, cuối cùng bị người khác lái xe tống xuống sông để trả thù nhà họ Vương, không bao giờ trèo lên được nữa.
Bởi vì một câu nói của Lãnh Diệp mà anh đã mất đi quá nhiều.
Vương Chiêu Mưu nâng tay bóp trán, gọi Lão Tề vào biệt thự cùng ăn cơm. Lão Tề ăn rất nhanh, Vương Chiêu Mưu vừa cầm đũa lên thì anh ta chén sạch tô mì trước mặt.
"Để tôi lấy cho cậu thêm một tô." Người giúp việc họ Trình, thường ngày Vương Chiêu Mưu gọi là chị Trình. Chị Trình tuy đã ngoài năm mươi nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn, thấy Lão Tề ăn xong liền bưng tô vào bếp, rồi lấy thêm một tô khác ra.
"Sếp, hôm nay cậu không khỏe à?" Lão Tề vừa húp mì, vừa nhận thấy tâm trạng Vương Chiêu Mưu đã thay đổi.
"Hơi hơi." Vương Chiêu Mưu cũng không né tránh: "Lão Tề, có việc này muốn anh đi làm."
"Sếp nói đi." Lão Tề đặt đũa xuống, nhanh chóng lấy trong túi ra một cuốn sổ ghi chú.
"Tìm một công ty bất động sản ở Tô Thành có bối cảnh sạch sẽ, tình trạng kinh doanh trung bình, có thể không có dự án xây dựng nào nhưng tốt nhất là nắm trong tay quyền sử dụng một mảnh đất." Vương Chiêu Mưu cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào tô của Lão Tề: "Quan trọng nhất là anh phải thấy vừa mắt."
Lão Tề nhìn miếng thịt trong tô của mình, mỉm cười, không hỏi nhiều, viết những lời Vương Chiêu Mưu nói vào sổ.
Quá trình đăng ký lại công ty bất động sản quá rườm rà, điều đầu tiên Vương Chiêu Mưu nghĩ đến là mua hàng có sẵn.
Trước khi bước ngoặt của năm sau tới, ngành bất động sản ở Tô Thành vẫn mãi trầm lắng, mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính châu Á trước đó không ảnh hưởng quá nhiều đến Tô Thành, nhưng khói mù mà nó tạo ra không chỉ bao trùm những khu vực mở, mà còn thổi bùng bong bóng bất động sản lên, đồng thời khơi dậy lòng cảnh giác của ngân hàng ở Tô Thành.
Vì vậy, trong giai đoạn này, các ngân hàng ở Tô Thành không còn dễ dàng cho các công ty bất động sản vay tiền nữa, nhiều công ty bất động sản đang nắm giữ đất đai trong tay nhưng lại thiếu vốn, chỉ biết trơ mắt nhìn công ty suy sụp từng chút một.
Trước đó Vương Chiêu Mưu đã kiểm kê lại, tài sản riêng hiện tại của anh đủ để mua một công ty bất động sản có quỹ đất ở Tô Thành, cũng đủ để bơm vốn làm cho mảnh đất ấy sống lại, hoặc mua thêm đất nữa, cũng là một giao dịch chắc chắn có lợi nhuận.
"Còn chuyện này nữa."
Lão Tề đang định bưng tô cơm lên thì thấy sếp nhà mình không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt thâm trầm khó tả.
×××
"Hạt dẻ nóng hổi vừa thơm vừa ngọt đây!"
Ông Vu chắp tay, mở miệng hà hơi ra một luồng sương trắng, bị gió lạnh cuốn đi.
"Mấy ngày nay trời càng lúc càng lạnh." Ông Vu quay lại vẫy tay với một lớn một nhỏ vừa ra bày hàng bên cạnh: "Đến chỗ ông sưởi ấm này."
Quý Liên Hoắc vẫn mặc bộ quần áo mỏng như trước, nhưng đã được giặt trắng hơn. Quý Đại Bảo nằm co ro trên lưng Quý Liên Hoắc vì lạnh, thọc ngón tay vào chiếc quần thủng đáy, sưởi ấm bằng hơi ấm từ khuỷu chân.
"Xem Đại Bảo cóng hết rồi kìa." Ông Vu dậm chân, nhìn thiếu niên bên cạnh: "Tiểu Quý, mấy ngày nay con kiếm được chút lãi, hôm nay bán trái cây xong, đi mua áo bông cho Đại Bảo đi?"
Quý Liên Hoắc im lặng, thở dài một hơi, xoa xoa tay.
"Ôi, Tiểu Quý, mặt con bị sao vậy?" Ông Vu chợt nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Quý Liên Hoắc, nhíu mày thật chặt.
"Ông ta lại thua bài." Quý Liên Hoắc bình tĩnh nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra đường: "Chủ nợ tìm tới cửa, ông ta muốn dùng Đại Bảo để trả nợ."
Chỉ nói mấy câu, ông Vu thấy lòng mình như thắt lại, vết thương trên người đứa bé Tiểu Quý này chưa từng biến mất bao giờ, trừ khi bán trái cây hàng ngày, cậu rất ít nói, cũng chưa bao giờ chủ động gây sự, sao lại phải sống khốn khổ như vậy.
"Nửa trái sầu riêng của con cũng bán hết rồi." Ông Vu liếc nhìn chiếc xe đẩy của Quý Liên Hoắc: "Sao không sang phố Văn Miếu bên cạnh bày hàng đi, bên đấy không có gió, còn có nhiều nắng hơn."
Quý Liên Hoắc im lặng hồi lâu, vô thức ngước mắt nhìn quán bar Săn Đêm đối diện.
"Chậc." Ông Vu thấy cậu như vậy, chỉ biết lắc đầu.
"Đã bao nhiêu ngày rồi, con có tin hay không, cậu Vương kia giàu có bận rộn, quên mất con từ lâu rồi, sao đây, con muốn nhớ người ta cả đời, rồi bày hàng ở đây cả đời à?" Ông Vu cũng chỉ mong tốt cho cậu: "Con như bị ma ám ấy, hay là giờ ông phải đi tìm bà đồng về làm phép chữa bệnh điên cho con?"
Quý Liên Hoắc không lên tiếng, giơ tay đỡ lưng Quý Đại Bảo.
"Ông già này nói lời cay đắng cho con nghe, chắc hẳn có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu Vương đó, con là cái thá gì?" Ông Vu muốn mắng cậu thêm vài câu, nhưng đột nhiên nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn đi tới, cứ cách một khoảng lại có một người đứng, lang thang trên phố như quỷ thần.
"Con xem đi." Ông Vu vô thức hạ giọng: "Con phố này hỗn loạn lắm, mấy tên này chắc là đến chiếm địa bàn, đến lúc đó lại thu phí bảo kê, con mà không trả, thì có nhắm đánh lại được không, trông đứa nào cũng như tường đồng vách sắt ấy."
Quý Liên Hoắc nhìn mấy tay cường tráng trên phố, những người này đã lảng vảng mấy ngày nay rồi, dường như mỗi người đều được phân công sẵn rồi, rất ít khi trao đổi với nhau. Rõ ràng có một tổ chức đứng sau bọn họ, và hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với nhóm lưu manh côn đồ trước đó.
"Giờ phải làm sao đây, chẳng biết phí bảo kê có tăng nữa không." Ông Vu thở dài, khiến hai đứa trẻ bên cạnh cảm thấy nặng nề theo.
Quý Đại Bảo cảm thấy thật khổ sở, những ngày này nó sống như địa ngục, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tã lót đã giặt gần nát cả ra chỉ có thể dùng tạm.
Hôm qua, tay cờ bạc Lý Đại Toàn, thua hết tiền, tay trắng trở về, đảo mắt một cái đã để mắt tới nó, còn bảo chủ nợ là đem đứa bé như nó ra để gán nợ. Nếu Quý Liên Hoắc không liều mạng chống cự, dọa báo công an thì giờ này chưa biết nó còn sống hay đã chết.
Số tiền chú út kiếm được trong thời gian này cũng bị chủ nợ lấy đi hết, không biết Quý Liên Hoắc có xót hay không, chứ Quý Đại Bảo thì đau lòng đến nỗi chỉ muốn chặt Lý Đại Toàn ra từng mảnh. Số tiền này là do nó và chú út gom góp từng xu từng hào mới kiếm được, quýt thì 5 hào một cân, táo 3 hào một cân, cần bán bao nhiêu mới kiếm lại được mấy chục tệ đó!
Phải rồi, trong đó còn có tiền của cậu Vương kia cho nữa.
Mất hết rồi.
Quý Đại Bảo thở dài, nhớ về những ngày tiêu tiền như nước của mình, tựa như một giấc mơ vậy.
Giờ đây bột gạo đã gần hết, Quý Liên Hoắc thì không có tiền, Quý Đại Bảo chẳng biết lần này liệu mình có thể sống sót cho đến khi nhà họ Lãnh tìm đến không nữa.
Quý Đại Bảo lại thở dài, khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì lo lắng. Đúng lúc này, vai và lưng của Quý Liên Hoắc không biết vì sao đột nhiên cứng đờ, thậm chí còn hơi run lên.
Quý Đại Bảo quen đường quen nẻo bám lên vai Quý Liên Hoắc, thấy người vừa tới, mắt nó lập tức sáng lên.
Hôm nay Vương Chiêu Mưu mặc áo măng tô ôm sát người màu đen với hai hàng nút, bên trong là áo sơ mi trắng phối với cà vạt màu xám bạc, từ trên xuống dưới đều chỉnh tề, đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng lấp lánh nét cười, toàn thân toát lên sự sang trọng khó tả.
Người đàn ông chột mắt đi theo Vương Chiêu Mưu, còn xách theo túi đựng tài liệu, hình như hai người vừa đi bàn công việc ở gần đó.
"Cậu, cậu Vương."
Quý Đại Bảo nghe thấy giọng nói lắp bắp, cố gắng kìm nén cảm xúc của chú út mình.
Ôi xem cái viễn cảnh này đi!
Quý Đại Bảo hưng phấn nắm chặt tay.
"Gọi tôi là Chiêu Mưu được rồi." Vương Chiêu Mưu đứng trước sạp, cởi đôi găng tay da cừu màu đen trên tay ra, để lộ những ngón tay dài trắng nõn trong gió, hạ tay xuống nhặt một trái táo đỏ tươi.
Quý Liên Hoắc sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn trái táo trong tay Vương Chiêu Mưu, nhất thời không biết phải làm sao.
"Đưa túi đây nào." Vương Chiêu Mưu cầm trái táo, nhìn dáng vẻ của thiếu niên, bật cười nói.
Suy cho cùng là còn trẻ, không quen ứng phó với nhiều tình huống khác nhau.
"Dạ, được." Đầu óc Quý Liên Hoắc trống rỗng, tay chân rối tung lên nhưng cũng không biết mình đang tìm cái gì.
Vương Chiêu Mưu thấy cậu bối rối hoảng loạn thì hơi cúi người, lấy một cái túi nilon ở bên cạnh tay Quý Liên Hoắc.
Quý Liên Hoắc nhìn túi nilon trong tay người đàn ông, dừng động tác, đứng đực ra một lúc, tai mới bắt đầu đỏ lên.
---
Tác giả:
Quý Liên Hoắc (đỏ mặt): Trước mặt anh ấy mà xấu hổ quá đi, hu hu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top