67
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 67
Nửa đường xuất hiện
"Khụ!" Lưng Mạnh Tiểu Đồng đập mạnh vào tường, cô vừa ho vừa ôm ngực, khẩu trang thấm ướt.
Quý Liên Hoắc đá súng cao su ra xa, giơ tay siết cổ kẻ tấn công.
Thấy Mạnh Tiểu Đồng bị Quý Liên Hoắc chế ngự, Vương Chiêu Mưu vừa nhìn đống tài liệu bị đánh rơi xuống đất vừa đứng dậy, thoáng liếc thấy một bóng đen đang tiến tới phía sau Quý Liên Hoắc bèn lên tiếng nhắc nhở.
"Liên Hoắc!"
Quý Liên Hoắc tựa hồ đã chuẩn bị từ trước, phản ứng thần tốc, buông Mạnh Tiểu Đồng ra tránh sang một bên. Bóng đen kia trông hình thể như một người đàn ông trung niên, gã cầm một con dao găm đâm thật mạnh tới, không trúng mục tiêu thì liền quay về phía Quý Liên Hoắc, vung dao lần nữa.
Mạnh Tiểu Đồng thoát khỏi ràng buộc, nhanh chóng cúi người bò tới chỗ súng cao su, ngón tay vừa chạm vào cán súng đã nhìn thấy một chiếc giày da màu đen đang dẫm lên vũ khí của mình.
Quý Liên Hoắc nhanh chóng né đòn của bóng đen, nhìn thấy sơ hở liền tung cú đấm vừa nhanh vừa dữ dội thẳng vào bụng đối thủ, gã trung niên lùi lại vài bước, suýt chút nữa hộc máu.
Vương Chiêu Mưu thấy tình hình chiến đấu như vậy thì nhanh tay lấy ra một mảnh giấy nhét vào tay Mạnh Tiểu Đồng, nhấc chân ra khỏi súng cao su, lặng lẽ chỉ vào mình.
Quý Liên Hoắc thừa cơ thắng lợi đuổi theo, nắm lấy cổ tay gã trung niên đang cầm dao, vặn về hướng ngược lại, sau một tiếng vang lớn, tiếng hét của gã trung niên vang vọng khắp con hẻm.
"Đứng yên!" Bên cạnh chợt có tiếng nói, Quý Liên Hoắc quay lại thì thấy người trước đó cầm súng cao su chĩa vào Vương Chiêu Mưu.
Quý Liên Hoắc nín thở, không dám cử động.
"Thả người ra." Mạnh Tiểu Đồng căng thẳng nuốt nước bọt.
Quý Liên Hoắc lập tức buông tay gã đàn ông ra, mắt nhìn chằm chằm vào súng cao su.
"Nhanh lên, qua đây!" Mạnh Tiểu Đồng gọi gã đàn ông trung niên, gã như được tái sinh, một tay ôm bụng liều mạng chạy về phía Mạnh Tiểu Đồng. Mạnh Tiểu Đồng chĩa súng cao su vào Vương Chiêu Mưu, liên tục lùi lại cho đến khoảng cách an toàn rồi vội vàng đỡ gã đàn ông trung niên chạy thoát.
Quý Liên Hoắc lo lắng bước tới kiểm tra Vương Chiêu Mưu từ trên xuống dưới, thấy không có vết thương nào mới thở dài nhẹ nhõm.
"Khi về tôi sẽ giải thích cho cậu." Vương Chiêu Mưu nhìn đống tài liệu vương vãi trên mặt đất rồi cúi xuống nhặt lên.
"Anh không cần giải thích." Quý Liên Hoắc cũng cúi người định nhặt, nhưng đột nhiên khựng lại.
Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, dưới ánh trăng trắng sáng, chất lỏng màu đỏ tươi từ trên người thiếu niên chảy ra, vài tiếng "tách" nhẹ nhàng vang lên, máu rơi xuống trang tài liệu. Trong con hẻm yên tĩnh, âm thanh này trở nên vô cùng rõ ràng.
Thân hình Quý Liên Hoắc lảo đảo, Vương Chiêu Mưu bước nhanh tới ôm lấy thiếu niên sắp ngã. Lưng Quý Liên Hoắc đã ướt đẫm, Vương Chiêu Mưu đưa tay lên, nhìn thấy máu trên tay dưới ánh trăng. Là do Quý Liên Hoắc vừa chắn cho anh.
×××
Khi Lão Tề nhận được tin vội chạy tới thì bi thép trên người Quý Liên Hoắc đã được lấy ra, cũng đã cầm máu thành công. Bi thép trúng vào phần lưng dưới của Quý Liên Hoắc, may mắn là không ghim vào quá sâu, vì sau đó vận động quá mạnh nên mới chảy máu không ngừng.
Vương Chiêu Mưu ngồi bên giường bệnh, nhìn thiếu niên nằm sấp trên giường, trong mắt không giấu được tự trách. Anh đã bỏ qua một điều quan trọng.
Người đến tấn công anh ở kiếp trước chỉ có một mình Mạnh Tiểu Đồng, nên có thể một đối một thuyết phục cô. Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác, vì so với kiếp trước thì sớm hơn ba năm, Mạnh Tiểu Đồng hiện nay còn chưa hoàn toàn chiếm được lòng tin của người nhà họ Trương cũng chưa đạt đến trình độ của một con sói đơn độc, vì vậy nhà họ Trương sẽ cử người đi làm nhiệm vụ cùng cô. Khi biết Vương Chiêu Mưu đã điều tra rõ về mình, cô đã tin lời anh khoảng ba phần. Khi Vương Chiêu Mưu đề cập đến việc nhà họ Trương đã nói dối cô về bệnh tình của cha mình, cô lập tức ngăn cản anh nói tiếp. Vì có một đồng phạm khác được nhà họ Trương cử đến hiện trường nhưng Vương Chiêu Mưu không hề hay biết. Nếu anh nói ra toàn bộ sự thật, cô sẽ bị nhà họ Trương nghi ngờ, cha cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy cô chỉ có thể lớn tiếng phủ nhận, tấn công người trước mặt.
Vương Chiêu Mưu cũng có thể thấy rõ cô đã hướng mục tiêu xuống dưới, nếu anh không di chuyển thì bi thép sẽ chỉ bay sượt qua chân anh.
Chẳng ai ngờ được.
Nửa đường lại xuất hiện một Quý Liên Hoắc.
Tình hình bắt đầu mất kiểm soát, Quý Liên Hoắc một chọi hai vẫn khống chế được Mạnh Tiểu Đồng và gã đàn ông trung niên, nhưng dù đưa cả hai về đồn công an, đối với nhà họ Trương cũng chỉ là một vết thương nhỏ, họ có thể đẩy ra vô số kẻ thế tội, cũng có vô số lý do để thoát tội. Vì vậy, Vương Chiêu Mưu buộc phải thả con săn sắt bắt con cá rô, mượn sức Mạnh Tiểu Đồng để tìm ra bằng chứng phạm tội mấu chốt của nhà họ Trương, tiêu diệt nhà họ Trương bằng một đòn như kiếp trước.
Do đó, Vương Chiêu Mưu cần Mạnh Tiểu Đồng giành được thêm lòng tin của đồng bọn, cách tốt nhất là để Mạnh Tiểu Đồng giải cứu đồng bọn của mình. Mạnh Tiểu Đồng rất thông minh, đã giấu đi mẩu giấy có thông tin liên lạc với Vương Chiêu Mưu, phối hợp với anh để diễn màn kịch vừa rồi.
Chỉ tội nghiệp cho Quý Liên Hoắc bây giờ phải nằm trên giường, còn mất rất nhiều máu. Xét tình hình của Quý Liên Hoắc, chấm dứt cuộc đấu sớm là quyết định chính xác, nếu không cậu sẽ phải chảy máu nhiều hơn.
Vương Chiêu Mưu canh chừng bên giường bệnh một lúc thì thấy Quý Liên Hoắc yếu ớt mở mắt ra.
"Tỉnh rồi?" Vương Chiêu Mưu giơ tay lấy một cái ly giấy có ống hút, đưa ống hút lên môi Quý Liên Hoắc.
"Anh Chiêu Mưu." Giọng Quý Liên Hoắc hơi khàn, cậu cố gắng nhổm dậy nhìn Vương Chiêu Mưu: "Anh có bị thương không?"
"Tôi không sao." Vương Chiêu Mưu dùng một tay ấn Quý Liên Hoắc xuống, đưa ống hút về phía trước: "Cậu mất nhiều máu, có thể sẽ khát."
Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút, loáng một cái đã uống hết nước trong ly, không chờ Vương Chiêu Mưu lên tiếng, cậu đã vội rụt rè giải thích: "Anh Chiêu Mưu, không phải là em cố ý đi theo anh."
Vương Chiêu Mưu im lặng, lại đổ chút nước vào ly giấy.
"Em nhìn thấy dấu vết bị tấn công trên cửa sổ văn phòng anh Chiêu Mưu, em biết có người muốn nhắm vào anh, anh còn lo em bị ảnh hưởng nên mới bảo em về nhà trước." Quý Liên Hoắc mím môi: "Em đợi anh tan làm, thấy anh Chiêu Mưu không lên xe mà đi một mình, em biết anh muốn đối mặt với nguy hiểm một mình để những kẻ đó không làm tổn thương người khác."
"Nếu biết thì sao còn theo?" Vương Chiêu Mưu đặt ly giấy bên giường bệnh rồi sờ thử nhiệt độ của Quý Liên Hoắc.
"Em sợ anh bị thương." Quý Liên Hoắc cúi đầu, rất áy náy.
Nhìn Quý Liên Hoắc như vậy, Vương Chiêu Mưu nhấc tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Em thấy anh sắp thuyết phục được cậu trai dùng súng cao su đó rồi, nhưng cậu ta cứ liên tục liếc nhìn sang bên, tỏ ra lo lắng. Vậy nên em đoán cậu ta có đồng phạm." Quý Liên Hoắc nheo mắt, cảm nhận bàn tay đang xoa nhẹ nhàng trên đầu mình.
Nghe Quý Liên Hoắc nói xong, tay Vương Chiêu Mưu chợt khựng lại. Anh phát hiện Mạnh Tiểu Đồng có đồng bọn là khi cô ngăn cản anh nói tiếp. Không ngờ Quý Liên Hoắc lại phát hiện ra sớm hơn anh. Ánh sáng trong con hẻm lúc đó rất kém, Mạnh Tiểu Đồng còn đang đeo khẩu trang, vậy mà cậu có thể nhận ra vẻ mặt của cô, suy ra cô có đồng phạm. Nhưng Quý Liên Hoắc không nhận ra Mạnh Tiểu Đồng là con gái, gọi cô là "cậu trai dùng súng cao su". Điều này thật thần kỳ.
"Em biết có thể anh có dự định riêng, nhưng em không chấp nhận việc cậu ta làm anh bị thương." Quý Liên Hoắc chủ động dụi vào bàn tay đang dừng lại của Vương Chiêu Mưu. "Em biết cậu ta đã bị anh thuyết phục, nhưng cậu ta cần chứng minh lòng trung thành trước mặt đồng bọn, nên em giúp cậu ta một tay."
"Em đánh gã trung niên đó càng mạnh, thì gã càng biết ơn cậu ta đã cứu mình, nhưng cậu ta không nên chĩa súng cao su vào anh." Quý Liên Hoắc chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ hung ác.
Vương Chiêu Mưu hơi ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt. Sau khi gặp phải chuyện này mới thấy rõ Quý Liên Hoắc tựa hồ thông minh hơn anh tưởng, thậm chí còn làm cho anh kinh ngạc. Cậu thực sự đã có vài phần phong thái của chủ nhân tương lai của nhà họ Lãnh.
Ánh mắt thiếu niên rực lửa: "Anh Chiêu Mưu, em sẽ không ngu ngốc như bọn họ, em sẽ là quân cờ tốt, em có thể..."
Vương Chiêu Mưu cầm ly giấy lên, nhét ống hút vào miệng Quý Liên Hoắc. Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn uống nước mà ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào mình, Vương Chiêu Mưu không nén được nụ cười, hơi cúi người xuống.
"Cậu không phải quân cờ."
Quý Liên Hoắc trợn mắt thật to, hút nước vào vội quá nên ho sặc sụa.
Vương Chiêu Mưu vỗ lưng cho Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc ho liên tục, nhưng khỏe miệng không nhịn được cong lên, ho đến đỏ cả mắt.
×××
Vết thương do bi thép gây ra nhỏ, ngày hôm sau Vương Chiêu Mưu đã đưa Quý Liên Hoắc về nhà.
Quý Đại Bảo nằm trên giường, cảm giác cái mông mình tuy đã hết bầm nhưng vẫn còn cảm giác đau âm ỉ, thế là lại nằm xuống tiếp tục tĩnh dưỡng, không ngờ chú út cũng nằm xuống bên cạnh.
Hai chú cháu trợn mắt nhìn nhau. Quý Đại Bảo đang định cười thì bị Quý Liên Hoắc trừng mắt nhìn sang, nó lập tức ngừng cười, sau khi chuẩn bị cảm xúc thì chuyển sang vẻ mặt "thương pa pa".
×××
Chiều hôm đó, Vương Chiêu Mưu vẫn luôn đợi ở phòng làm việc, không về phòng ngủ. Đến tận đêm khuya, chiếc điện thoại di động mới đặt trước mặt anh mới rung lên, anh chờ một lúc mới bấm nút nghe.
"Những gì anh nói trước đó có phải là sự thật không?" Giọng nói thận trọng của Mạnh Tiểu Đồng vang lên từ đầu bên kia điện thoại.
Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nhìn bệnh án của cha Mạnh Tiểu Đồng, ung dung nói. "Vận mệnh của cha cô hiện đang nằm trong tay cô."
"Tôi muốn biết." Mạnh Tiểu Đồng khẩn thiết nói: "Làm sao nhà họ Trương lừa dối tôi được, họ rõ ràng đã tìm bác sĩ cho cha tôi, còn hứa sẽ trả tiền phẫu thuật cho ông ấy nữa!"
Vương Chiêu Mưu dừng lại, rồi tiếp: "Bác sĩ họ Lưu phải không?"
"Phải." Mạnh Tiểu Đồng đã trở nên miễn nhiễm trước việc người đối diện gần như không gì không biết, giờ đây điều duy nhất cô muốn là bằng chứng cho thấy nhà họ Trương đã lừa dối chính mình.
"Bác sĩ Lưu đó từng hành nghề không có giấy phép ở một phòng khám ngầm, đồng thời còn kiêm luôn danh hiệu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, hắn ta chỉ thực hành kỹ thuật trên chân gà trong hai ngày rồi đi cắt mắt hai mí cho người ta." Vương Chiêu Mưu giơ tay lật qua hồ sơ bệnh án, nhìn vào đủ các loại lịch sử đen tối khác nhau của bác sĩ Lưu. "Sau khi về Chử Thành, cô chỉ cần đến phố hoa Bảo Thạch hỏi xung quanh là biết hắn ta là loại người như thế nào."
Mạnh Tiểu Đồng không nói nên lời, nếu những gì người đối diện nói là đúng, vậy thì nhà họ Trương quả thực tìm người như vậy để chữa bệnh cho cha mình?! Vậy mà cô phải mạo hiểm mạng sống của mình để làm những điều tồi tệ đó cho họ!
"Tình trạng của cha cô cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt." Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng nhắc nhở Mạnh Tiểu Đồng: "Khi nào xác nhận xong mọi chuyện thì gọi lại cho tôi, tôi sẽ nói cho cô biết việc cần làm."
"Làm sao tôi biết anh và nhà họ Trương có giống nhau không." Mạnh Tiểu Đồng cắn môi.
"Cô bé này." Vương Chiêu Mưu bật cười: "Nếu tôi giống như bọn người nhà họ Trương, chỉ tính riêng chuyện cô đập vỡ hàng trăm cửa sổ trong tập đoàn Vương Thị, tôi cũng có thể cho cô vào nhà giam Tô Thành để mà hối cải rồi."
"Vậy tại sao anh lại tha cho tôi?" Mạnh Tiểu Đồng không cam lòng hỏi.
"Vì..." Vương Chiêu Mưu nhìn hồ sơ bệnh án trước mặt, dịu giọng nói: "Người cha đang bệnh nặng thì không nên nghe tin con gái mình phải vào tù để cứu mình."
Mạnh Tiểu Đồng sửng sốt một lúc, cầm ống nghe đứng ngây người tại chỗ, cho đến khi âm thanh báo cúp máy từ phía bên kia vang lên mới có phản ứng. Cô thực sự không thể tiếp tục phạm sai lầm vì nhà họ Trương được. Mạnh Tiểu Đồng gần như có thể tưởng tượng được cha mình sẽ lấy nước mắt rửa mặt cả ngày, sẽ tuyệt vọng đến mức nào nếu nghe tin cô phải vào tù để cứu mạng ông. Những gì người đàn ông đó nói... có vẻ đúng.
×××
Quý Liên Hoắc lấy lại sức sau khi nằm dài hai ngày. Chị Trình biết tin cậu mất nhiều máu nên liên tục cho cậu ăn đủ loại thực phẩm bổ máu suốt mấy ngày, làm cho sắc mặt Quý Liên Hoắc khá hơn rất nhiều.
Chỉ còn một ngày nữa là Đại học Tô Thành khai giảng, Vương Chiêu Mưu lấy túi đựng giấy báo nhập học của Quý Liên Hoắc ra, sau đó lấy thêm một phong bì, bỏ học phí và phí ký túc xá năm học này vào bên trong, suy nghĩ một hồi, anh lại cho thêm vài ngàn nữa để Quý Liên Hoắc khỏi túng thiếu.
Bỏ phong bì vào túi đựng giấy báo nhập học, Vương Chiêu Mưu gõ gõ ngón tay lên bàn, điều cứ hiện lên trong đầu anh là vết máu rơi trên tờ giấy trắng như tuyết khi thiếu niên cúi xuống nhặt tập tài liệu vào đêm hôm đó.
Sao lại có một đứa trẻ ngốc như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top