51

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 51

Cướp người

Thầy chủ nhiệm vừa bấm ba số đầu tiên đã có người gõ cửa văn phòng, cô Tôn mở cửa ra xem, trên môi nở nụ cười.

"Chủ nghiệm Triệu."

Một người đàn ông có vẻ lão luyện với mái tóc ngắn màu muối tiêu bước vào văn phòng, trên tay cầm tờ bảng điểm tổng, sải bước về phía thầy chủ nhiệm, đi thẳng vào vấn đề. "Thầy Trần, thành tích của Quý Liên Hoắc lớp thầy, thầy đã thấy chưa?"

Chủ nghiệm Triệu không chỉ là trưởng khối lớp 12, mà còn là chủ nhiệm của lớp nâng cao, cực kỳ nghiêm khắc với học sinh, học sinh nào tới tiết của ông cũng đều rất ngoan ngoãn.

Thấy chủ nghiệm Triệu đang đi về phía mình, thầy chủ nhiệm đứng dậy, cầm mấy tờ bài thi trên bàn lên, không giấu được vẻ tự hào trong mắt.

"Tôi cùng các giáo viên bộ môn cũng đã đọc rồi, bài thi không có vấn đề gì, điểm số cũng không có vấn đề."

Chủ nghiệm Triệu nhận lấy bài thi trong tay thầy chủ nhiệm, lật nhanh qua vài cái cũng có thể đoán được trình độ gần đúng của học sinh.

"Câu hỏi lớn này mà cũng trả lời đúng." Chủ nghiệm Triệu nhìn chằm chằm vào bài thi toán của Quý Liên Hoắc, mắt sáng lên. "Các bước đều viết rõ ràng, sạch sẽ, không thiếu bước được cho điểm nào, giống hệt như suy nghĩ của tôi sau khi nhận được đề bài."

"Thằng bé Quý Liên Hoắc này chắc chắn có tiềm năng." Thầy chủ nhiệm nghe chủ nghiệm Triệu khen học trò của mình cũng không nhịn được tươi cười.

Chủ nghiệm Triệu tiếp tục xem qua bài thi của Quý Liên Hoắc, đến bài luận ngữ văn, ông chỉ tay vào: "Điểm cho bài luận này hơi thấp, nếu là tôi, có thể cho điểm cao hơn."

Thầy Lưu dạy ngữ văn bước lên, hơi ngại ngùng: "Tôi nghĩ chắc cũng tạm được vậy thôi, chủ đề của bài luận là lòng tốt, về cơ bản thì thằng bé viết theo đúng hình thức, mặc dù trông rất đẹp nhưng nó lại không có cảm xúc, giống như một cái máy..."

"Đạt được điểm cao là quan trọng nhất." Chủ nghiệm Triệu lật tiếp bài thi của Quý Liên Hoắc, mắt toát lên vẻ hài lòng. "Tôi nhớ Quý Liên Hoắc là học sinh chuyển trường phải không?"

Thầy chủ nhiệm nghe vậy gật đầu: "Năm ngoái vì chuyện gia đình nên thằng bé buộc phải nghỉ học, học kỳ này mới quay lại trường."

"Phải để nó vào lớp nâng cao chứ." Trong mắt Triệu có vẻ tiếc nuối: "Nếu ở lớp nâng cao có lẽ còn tiến bộ nhiều hơn nữa."

Thầy chủ nhiệm nghe vậy, nụ cười cứng đờ lại. Nhưng không có cách nào để phản bác.

"Liên lạc với phụ huynh của Quý Liên Hoắc chưa?" Chủ nghiệm Triệu đến gần thầy chủ nhiệm.

"Vẫn chưa." Thầy chủ nhiệm vô thức cảm thấy bất ổn: "Nhưng lúc đó người giám hộ của Quý Liên Hoắc cảm thấy lớp nâng cao thì áp lực hơi lớn quá, tôi lại là thầy chủ nhiệm trước của Quý Liên Hoắc, nên đã chọn lớp ôn thi mà tôi dạy."

"Vậy còn bây giờ?" Chủ nghiệm Triệu tỏ vẻ nghiêm túc: "Còn một tháng nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học, nếu em này đến lớp của tôi, tôi nghĩ nó có thể phát huy tốt hơn trong kỳ thi đại học."

Nụ cười đang cố gắng giữ nguyên trên môi thầy chủ nhiệm chợt vụt tắt.

"Chủ nghiệm Triệu, bắt học sinh chuyển lớp khi kỳ thi đại học đang đến gần là không tốt đâu." Thầy Lưu vô thức tiến lên: "Quý Liên Hoắc đã quen với không khí lớp học của chúng tôi, nếu đột nhiên sang lớp nâng cao, không thích nghi được thì sao?"

"Tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho nó, để nó cố gắng thích nghi." Chủ nghiệm Triệu nghiêm mặt, ánh mắt dời sang phía thầy chủ nhiệm: "Thầy Trần, có thể cho tôi số điện thoại của phụ huynh Quý Liên Hoắc chứ, tôi sẽ liên lạc trực tiếp với họ."

Thầy chủ nhiệm vô thức siết chặt cuốn sổ địa chỉ trong tay, cau mày. "Tôi nghĩ điểm mấu chốt trong vấn đề này là mong muốn của học sinh."

"Thái độ của cha mẹ cũng quan trọng không kém." Chủ nghiệm Triệu đưa tay ra. "Cho dù bây giờ thầy không đưa, tôi vẫn có thể tìm được."

Thầy chủ nhiệm im lặng hồi lâu rồi đưa sổ địa chỉ ra.

Nhìn bóng lưng chủ nghiệm Triệu, cô Tôn không khỏi lo lắng: "Chủ nghiệm Triệu rõ ràng đang muốn cướp người của chúng ta, rõ ràng là học sinh lớp chúng ta, sắp thi đại học đến nơi rồi, anh ta lấy quyền gì để giành người chứ!"

Lúc quan trọng này, thầy chủ nhiệm ngược lại còn bình tĩnh hơn trước, ngồi xuống ghế thong thả nhấp một ngụm nước táo đỏ kỷ tử của mình.

"Thầy Trần, làm sao đây?" Cô Tôn cau mày: "Đột nhiên bị phụ huynh và nhà trường yêu cầu chuyển lớp, đối với Quý Liên Hoắc là chuyện không hay chút nào!"

Là người từng trải qua sự việc của Lâm Kiệt và Trương Phong, thầy Lưu nhớ đến người đàn ông trẻ tuổi đã đưa Quý Liên Hoắc đi, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.

"Chủ nghiệm Triệu chắc chắn sẽ ra điều kiện tốt với phụ huynh học sinh, không phụ huynh nào có thể từ chối lớp nâng cao." Cô Tôn hơi thất vọng, lớp thường phải mất nhiều năm mới có được một Quý Liên Hoắc, cuối cùng lại trở thành dệt hoa trên gấm cho lớp nâng cao.

"Có." Thầy chủ nhiệm đậy nắp ly giữ nhiệt, nhìn cô Tôn bằng ánh mắt tinh nghịch. "Có những bậc phụ huynh có thể từ chối điều kiện tốt, từ chối lớp nâng cao."

Vương Chiêu Mưu ký vào văn kiện trong tay, nét bút cuối cùng vừa dứt, điện thoại di động trên bàn bắt đầu đổ chuông. Bắt máy xong, Vương Chiêu Mưu nghe thấy giọng nói của người đàn ông trung niên ở đầu kia.

"Cho hỏi có phải phụ huynh của Quý Liên Hoắc không?"

Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, câu nói này quen quá, trước lạ sau quen, đây là lần thứ ba rồi.

"Tôi là người giám hộ của Quý Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu đặt tài liệu trong tay xuống, đứng dậy chuẩn bị đi lấy áo vest.

"Chào anh." Chủ nghiệm Triệu nghe giọng nói rất trẻ trong điện thoại, nhìn cái tên trong danh sách liên lạc của phụ huynh, cảm giác quen thuộc bất ngờ, bèn thử mở danh sách học sinh ra thì thấy một cái tên còn quen hơn. Người giám hộ của Quý Liên Hoắc sao lại là anh trai của Vương Chiêu Vân, tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị?!

Chủ trải nghiệm Triệu im lặng hồi lâu, thử thay đổi chiến lược.

"Chào tổng giám đốc Vương, tôi là trưởng khối lớp 12 của Trung học số 1 Tô Thành, tôi muốn bàn với anh về việc cho Quý Liên Hoắc vào lớp nâng cao."

Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc rồi vắt chiếc áo vest trên tay lên móc treo áo.

"Tôi tôn trọng ý kiến của Quý Liên Hoắc."

Chủ nghiệm Triệu không chịu từ bỏ: "Nếu Quý Liên Hoắc có thể vào lớp nâng cao, tôi sẵn sàng cho em trai anh, Vương Chiêu Vân vào lớp nâng cao trong học kỳ tới, tôi sẽ cố gắng hết sức, bằng bất cứ giá nào cũng giúp thằng bé thi đậu cao đẳng!"

Vương Chiêu Mưu khựng lại, ánh mắt tối hẳn đi.

"Trong một số trường hợp, tôi không muốn nói điều tương tự lần thứ hai."

"Được rồi, tôi hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền." Chủ nghiệm Triệu nghe tiếng đầu kia cúp điện thoại, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Người ta không cần gì, không thiếu thứ gì, điều kiện duy nhất mà ông có thể đưa ra cũng bị từ chối thẳng thừng. Đừng nói là ông, dù Hiệu trưởng ra mặt cũng không được.

Vương Chiêu Mưu cầm điện thoại, hướng mắt về phía cửa sổ văn phòng, suy nghĩ hồi lâu, anh đặt điện thoại trở lại bàn, mở tập tài liệu tiếp theo. Điều kiện mà bên kia đưa ra quả thực rất tốt, nhưng tuyệt đối phải dựa trên tiền đề không được gây tổn hại đến lợi ích của người khác. Đây là nguyên tắc cơ bản.

Kết quả thi còn chưa được công bố nhưng La Ngũ Nhất đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không bình thường. Các thầy cô đến lớp dường như đặc biệt chú ý đến Quý Liên Hoắc ngồi hàng đầu. Quý Liên Hoắc tiết nào cũng bị gọi tên, hoặc là trả lời câu hỏi hoặc là trình bày trên bảng, tần suất cao đến khó tin. Hơn nữa, sau giờ học có vài học sinh lớp nâng cao tìm đến đến cửa lớp nhìn vào trong, còn hỏi ai là Quý Liên Hoắc.

La Ngũ Nhất linh cảm sắp có bão, quả nhiên trong giờ nghỉ, thầy trưởng khối đã gọi Quý Liên Hoắc đi.

Sau giờ giải lao lớn là tiết của thầy chủ nhiệm, thầy vừa bước vào lớp đã nhìn thấy chiếc ghế trống của Quý Liên Hoắc, sau khi lên bục liền im lặng hồi lâu, mãi mà không nói nên lời.

"Mở bài thi được phát ngày hôm qua..." Thầy chủ nhiệm lên tiếng, cả người trông như bị rút hết sức lực, cho đến khi có tiếng "thưa thầy" vang lên trước cửa lớp.

La Ngũ Nhất thấy mắt thầy chủ nhiệm bỗng chốc sáng bừng lên, nhìn về phía Quý Liên Hoắc ngoài cửa lớp.

"Vào đi."

Quý Liên Hoắc bước vào lớp như thường lệ, ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt bình tĩnh lấy bài thi ra bắt đầu nghe giảng.

Đây là lần đầu tiên La Ngũ Nhất thấy thầy chủ nhiệm không trách mắng học sinh đi học muộn, dáng vẻ thầy khi thấy Quý Liên Hoắc cứ như có điều gì đáng kinh ngạc lắm, khóe miệng cứ nhếch lên suốt cả tiết.

Sau một buổi học, thầy còn gọi ra Quý Liên Hoắc, dẫn vào văn phòng.

"Buổi học vừa rồi thầy Triệu gọi em ra ngoài phải không?" Thầy chủ nhiệm cố gắng kìm nén niềm vui trong lòng, hỏi Quý Liên Hoắc.

"Dạ."

Hai giáo viên bộ môn trong văn phòng không hẹn mà cùng dừng việc đang làm, dỏng tai lên nghe.

"Thầy ấy đã nói gì với em thế?" Thầy chủ nhiệm không nhịn được sốt ruột.

"Bảo em chuyển lớp, nếu thi tốt thì tiền học bổng sẽ tăng lên, đưa luôn cho em." Quý Liên Hoắc bình tĩnh đáp.

Thầy chủ nhiệm cảm thấy tim mình siết lại, thầy nhìn thiếu niên trước mặt: "Vậy em có đồng ý không?"

Quý Liên Hoắc chăm chú nhìn thầy chủ nhiệm, lắc đầu.

Thầy chủ nhiệm không nhịn được bật cười, đứng dậy vỗ nhẹ vào vai thiếu niên. Quả nhiên thầy không nhìn lầm người!

"Người ta cho em học bổng, sao em không lấy?" Cô Tôn bỗng nhiên thả lỏng, nói đùa với Quý Liên Hoắc.

"Thầy Trần giúp em rất nhiều." Quý Liên Hoắc nghiêm túc đáp. Anh Chiêu Mưu cũng nói là thầy Trần tốt, còn mời thầy Trần đi ăn nữa.

"Giỏi lắm." Thầy chủ nhiệm nghĩ đến vẻ mặt chủ nghiệm Triệu lúc này ra sao là không thể không thấy sung sướng. Lớp nâng cao thì sao chứ? Làm như người ta thèm lắm!

"Quý Liên Hoắc, em có biết kỳ thi lần này em được bao nhiêu điểm không?" Thầy chủ nhiệm đặt bảng điểm trước mặt Quý Liên Hoắc, không giấu được sự vui mừng.

Quý Liên Hoắc liếc nhìn kết quả của mình, ánh mắt hơi dao động. Cộng điểm trung bình của hai lần thi thử, cậu đã đạt được yêu cầu của anh Chiêu Mưu!

"Bây giờ còn chưa phải lúc để tự hào." Thầy chủ nhiệm nói ngay: "Kỳ thi đại học sắp đến gần rồi, em phải giữ vững, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn nào khác, thế này là quá đủ để em đạt được mục tiêu của mình!"

Trong buổi họp lớp chiều hôm đó, khi thầy chủ nhiệm đọc điểm và xếp hạng của Quý Liên Hoắc, cả lớp đều cảm thán không thôi, La Ngũ Nhất thì tê liệt hết cả người, lập tức hiểu được chuyện kỳ ​​lạ xảy ra sáng hôm nay. Nhìn lại người bạn cùng phòng trước mặt bình tĩnh như đang nghe kết quả của người khác, thậm chí còn không thèm cười khi nhận được bài thi. Tâm lý khá ổn định!

Quý Liên Hoắc có tâm lý rất ổn định, cuối tuần về nhà cứ đi đi lại lại trước cửa với hai bài thi thử, mỗi khi có một chiếc xe chạy ngang qua là thò đầu ra xem. Chờ hồi lâu, cậu bắt đầu ngồi học trong phòng khách, một tay đặt trên bài thi thử, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa biệt thự.

Trời tối hẳn rồi, Vương Chiêu Mưu mới trở lại biệt thự. Thiếu niên cầm bài thi của mình như nâng niu một món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, háo hức chờ anh mở ra.

Vương Chiêu Mưu vào phòng làm việc mới mở bài thi của Quý Liên Hoắc ra, nghiêm túc đọc từng tờ, sau đó đứng dậy ôm lấy thiếu niên, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu. Kết quả trên bài thi có được đều nhờ vào cố gắng học tập miệt mài của Quý Liên Hoắc, vì cậu đã chiến thắng nhân tố quấy nhiễu bên ngoài, khắc phục những khuyết điểm của bản thân, vượt qua mọi khó khăn trước mắt, trải qua vô số ngày đêm, học hành chăm chỉ.

Quý Liên Hoắc cảm nhận cái cảm giác được người kia ôm vào lòng, ngọt ngào như mơ, mùi hương trên người anh còn vương vấn ở chóp mũi, như muốn nhấn chìm mình.

"Liên Hoắc, cậu làm rất tốt." Vương Chiêu Mưu khen thiếu niên: "Tiếp tục cố gắng, hiểu không?"

Hơi thở của anh phả vào tai Quý Liên Hoắc, ngứa ngáy tê dại, làm vành tai nhạy cảm của cậu đỏ bừng, gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên môi người kia, làm say lòng người.

"Nếu cậu thi đậu vào chuyên ngành kinh tế đại học Tô Thành, tôi sẽ cho cậu một điều ước, nhớ không?"

Vương Chiêu Mưu buông thiếu niên trong lòng ra, nhìn vào đôi mắt đen của Quý Liên Hoắc.

"Em nhớ." Hai tai Quý Liên Hoắc đỏ bừng, hai bên má cũng bắt đầu ửng hồng theo.

"Cho dù cậu muốn xe thể thao, một ngôi nhà hay bất cứ thứ gì, tôi sẽ cho cậu." Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn thiếu niên: "Còn hơn hai mươi ngày, cậu làm được không?"

"Em làm được!" Quý Liên Hoắc cảm thấy trái tim mình như được nâng lên, bị những ngón tay với khớp xương hiện rõ của người kia nắm chặt, những ngón tay dường như đang lướt nhẹ trên trái tim mình, ngứa ngáy vô cùng.

Thấy Quý Liên Hoắc tự tin như vậy, Vương Chiêu Mưu cũng rất hài lòng. Những gian khổ mà thiếu niên đã chịu đựng dường như sẽ thăng hoa trong tháng này, để tạo thành cuộc sống tương lai tươi đẹp của cậu. Mong rằng ký ức của Quý Liên Hoắc về khoảng thời gian này, mai sau cũng có thể giữ lại cho anh một tia hy vọng.

Vương Chiêu Mưu giơ tay nhẹ nhàng chỉnh lại kính, nhìn Quý Liên Hoắc trước mặt, rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top