5
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 5
Đứa trẻ tội nghiệp
"Nhà họ Vương, nhà họ Vương nào, tao..." Tên côn đồ cầm đầu chưa kịp nói xong đã bị đàn em kéo lại thì thầm vài câu.
Nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, vẻ mặt của gã dần dần trở nên lạ lùng.
Nhà họ Vương ở Tô Thành, khởi nghiệp bằng một xưởng sản xuất đồ nhựa vào những năm 1980, là một trong những gia đình có tài sản đạt đến con số chục ngàn tệ sớm nhất ở Tô Thành. Vào những năm 1990, nhà họ Vương bắt đầu tham gia vào ngành kinh doanh thời trang, ăn uống của Tô Thành, kiếm được bộn tiền. Cách đây không lâu, trung tâm mua sắm do nhà họ Vương đầu tư và xây dựng khai trương, thị trưởng đích thân đến cắt băng khánh thành.
Tóm lại, đó chắc chắn không phải là người mà gã có thể chọc vào.
"Hôm, hôm nay coi như tụi mày hên! Tao, tao..."
Tên côn đồ cầm đầu căng thẳng đến nỗi lắp bắp, run rẩy giương mắt lên liếc nhìn Vương Chiêu Mưu, thấy anh đang cười nửa miệng thì vội vàng ném cây gậy trong tay rồi bỏ chạy, không dám nói một lời, chạy trước rồi tính.
Mấy tên đàn em đứng đó sững sờ, thấy đại ca bỏ chạy thì cũng quay người liều mạng chạy theo, cứ như sau lưng có sài lang hổ báo gì, chạy chậm lại một chút là bị nuốt vào bụng ngay.
Tình thế đảo ngược trong nháy mắt, rất nhiều chủ sạp đều tỏ ra kinh ngạc, không nhịn được quay ra thì thầm với nhau, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi nọ cũng có thêm vài phần kính sợ.
Chỉ là vài tên côn đồ không làm nên trò trống gì, Vương Chiêu Mưu còn chưa coi ra gì, điều anh quan tâm nhất lúc này chính là thiếu niên trước mặt và đứa trẻ mà cậu đang bảo vệ.
"Còn đứng lên được không?" Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt của thiếu niên.
Cậu chưa phát triển hết, nhưng nét đẹp đã lấp ló chuẩn bị hiện ra, đường nét gương mặt sắc nét, vẫn đang nửa ngây ngô nửa trưởng thành, chờ đợi ngày lột kén bước ra.
Vương Chiêu Mưu để ý đến đôi mắt đen láy sáng bừng của cậu, đường nét này quả thực có phần giống Lãnh Diệp.
"Được." Hai tai Quý Liên Hoắc đỏ bừng, như muốn chứng minh điều gì, cậu một tay ôm cháu, cố bò dậy khỏi mặt đất.
Vương Chiêu Mưu nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ mà tâm trí quay cuồng. Anh đã đoán được đại khái, nhưng khi nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, anh vẫn không thể tin được đây là cha của Lãnh Diệp, người cầm quyền bí ẩn, tính cách u ám, lập dị và thủ đoạn tàn nhẫn của nhà họ Lãnh.
Nghe đồn, người cầm quyền nhà họ Lãnh ban đầu lưu lạc bên ngoài, trải qua biết bao khó khăn vất vả, sau này tình cờ được người nhà họ Lãnh phát hiện, cuối cùng là khổ tận cam lai, về nhà nhận tổ quy tông, sau cùng tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Lãnh.
Năm đó nhà họ Lãnh tìm thấy đứa cháu bị thất lạc từ lâu, vốn là một việc đáng mừng, nhưng lại không hề có tin tức gì về việc đó, đứa trẻ cũng không bao giờ được xuất hiện trước ống kính truyền thông. Người ta đồn đứa trẻ này xấu xí lắm, nhưng Vương Chiêu Mưu săm soi thật lâu, không tìm ra khuyết điểm nào trên gương mặt của thiếu niên. Vậy thì rốt cuộc là điều gì khiến người nọ không muốn xuất hiện trước công chúng đến vậy?
Bị nhìn chằm chằm, hai má Quý Liên Hoắc nóng bừng, nhưng cậu vẫn lén ưỡn ngực, căng thẳng đến nỗi vô thức siết chặt lấy thứ trong tay.
Vẻ mặt Quý Đại Bảo hơi méo mó vì bị ôm siết lấy. Nhưng trong lòng nó đã có một thiên thần nhỏ cởi truồng đang tấu lên một khúc nhạc hạnh phúc.
Chân chú út vẫn ổn!
Bi kịch không xảy ra nữa!
Nó sống lại không phải là vô ích!
Quý Đại Bảo chỉ vui vẻ được hai giây, nhưng khóe miệng lại nhanh chóng rũ xuống. Mặc dù chân của chú út không bị gãy nhưng 5 năm vất vả tiếp theo vẫn đang chờ đợi hai người.
Nó và chú út về nhà vẫn sẽ bị ông cậu kia đánh đập, vẫn phải sống trong gian nhà kho dột nát; nó sẽ ngã bệnh mấy lần, suýt chết một lần; chú út vẫn sẽ phải chịu những đau đớn đó, hết lần này đến lần khác chịu thử thách, rồi dần trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.
Nhưng bây giờ dường như có một giải pháp cho tất cả.
Quý Đại Bảo lấy hết can đảm, vỗ vỗ khuôn mặt không biết xấu hổ của mình, chớp chớp mắt, cố tỏ ra đáng thương rồi quay đầu về phía người đàn ông trước mặt, cố gắng vươn đôi tay nhỏ bé lên cầu cứu.
Anh ơi cú mạn!
Mong anh biết điều chút, đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin!
Vương Chiêu Mưu chìm vào dòng suy nghĩ, tục ngữ có câu, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Anh có thể coi thường Lãnh Diệp, vì hắn đứng trên vai người khổng lồ, dễ dàng trở thành CEO của Lãnh Thị, dù hắn có hành động thiếu não đến đâu cũng sẽ có người đi chùi đít cho, nhưng anh không thể coi thường cậu thiếu niên này.
Tình hình của nhà họ Lãnh tương đối phức tạp, năm xưa làm giàu ở nước ngoài, rồi trở về quê hương với một số vốn và nguồn lực lớn. Chính thiếu niên này đã tận dụng tối đa nguồn vốn và tài nguyên đó để giúp nhà họ Lãnh nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở Trung Quốc, phát triển lớn mạnh. Hơn nữa, độ tàn nhẫn và sắc bén trong thủ đoạn của người này khiến người ta nhìn mà thán phục, thật khó tưởng tượng hậu quả sau này sẽ xảy ra như thế nào nếu xúc phạm đến cậu.
Có lẽ anh sẽ không thể sống đến khi nhà họ Vương phá sản.
Vậy nếu... bây giờ anh cố gắng hết sức để giúp đỡ hai cha con họ, liệu tập đoàn Vương Thị có nhận được kết quả khác không?
Vương Chiêu Mưu suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chưa có kết quả, lại thấy thằng nhóc con trong tay thiếu niên quay đầu làm bộ đáng thương, chậm rãi vươn một bàn tay nhỏ bé về phía mình.
Ôi, đây là sếp Lãnh đấy sao?
Ôi cha, nhóc đáng thương.
Ôi chà, nhóc con nhà mi cũng có ngày hôm nay?
Ánh mắt Vương Chiêu Mưu hấp háy, đưa tay về phía nhóc con, một ngón tay của anh lập tức bị thằng nhóc nắm chặt, như thể đang nắm một cọng rơm cứu mạng.
"Sếp?" Lão Tề ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở sếp nhà mình, giờ còn chưa tỉnh rượu hẳn, đừng kích động mà bết luôn con của người ta đi.
Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn đứa trẻ trong lòng thiếu niên, mơ hồ nhận ra một điều gì đó bất thường.
Một đứa bé chỉ mới bằng này tuổi mà đã biết cách lấy lòng anh, như vậy có bình thường không?
"Hình như, Đại Bảo rất thích anh." Quý Liên Hoắc lấy hết can đảm mới nói được một câu yếu ớt, mắt cậu gần như không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, tai đỏ bừng như sắp chảy máu.
Vương Chiêu Mưu định thần lại, mỉm cười với cậu.
"Con của cậu rất dễ thương." Con của cậu sau này sẽ thằng một thằng đần khốn nạn.
Nghe được lời khen, mặt Quý Liên Hoắc càng đỏ hơn, cậu cố gắng thẳng lưng trước mặt Vương Chiêu Mưu.
"Lùi xe lại." Vương Chiêu Mưu nói với Lão Tề, rồi nhìn thoáng quầy trái cây của thiếu niên: "Đúng lúc có thể mua chút trái cây về."
Lão Tề sửng sốt, mắt thấy sếp mình đã đến trước quầy trái cây của cậu thiếu niên, bắt đầu lựa chọn. Sếp chưa bao giờ làm những việc này.
Chiếc xe sang trọng vẫn đậu bên lề đường như thường lệ, những người bán hàng hóng chuyện quanh đó cũng quay về sạp hàng của mình, ông Vu đứng sau sạp của mình, thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh.
Cậu ba nhà họ Vương đang cầm túi nilon. Quý Liên Hoắc cõng Quý Đại Bảo lên lưng, mặt mũi đầy bụi bặm nhưng ánh mắt sáng ngời, chọn táo cho vào túi nilon của người kia.
Cậu toàn chọn những trái ngon nhất, vừa to vừa tròn. Cậu Vương nói một câu "lấy thêm quýt nữa", Quý Liên Hoắc liền lấy một túi khác, chọn những trái quýt ngon nhất trong giỏ đưa cho anh. Quả thực là người bán hàng có tâm nhất trên con phố này.
Sau khi chọn hai túi lớn, Vương Chiêu Mưu lấy ví tiền ra, nhưng thiếu niên không cân trái cây mà đưa luôn cho Lão Tề.
"Không lấy tiền." Quý Liên Hoắc lắc đầu, lắp bắp nói: "Anh, anh là ân nhân của tôi."
Nói xong một câu, thiếu niên lại đỏ mặt, ánh mắt vô tình tránh né, ngón chân lén lút co lại.
Vương Chiêu Mưu mỉm cười, vươn tay trêu Quý Đại Bảo mấy cái, chào tạm biệt Quý Liên Hoắc rồi quay người lên xe.
Nhìn xe phóng đi, Quý Liên Hoắc hồi lâu chưa hoàn hồn, ông Vu đi tới cười hề hề. Quý Liên Hoắc lập tức quay đầu sang nhìn ông, hai tai đỏ bừng.
"Hôm nay con may mắn gặp được quý nhân, nhưng con phải nghe lời ông thôi." Ông Vu liếc nhìn nửa trái sầu riêng còn lại trên xe Quý Liên Hoắc: "Ngày mai, ngày mốt đừng ra đây bán nữa."
"Con phải bán xong nửa trái này." Ánh mắt Quý Liên Hoắc kiên định.
"Con muốn bán sầu riêng, hay muốn gặp lại cậu Vương đó?" Ông Vu cứ như thành tinh, liếc một cái là nhìn thấu được tâm tư của Quý Liên Hoắc.
Quý Liên Hoắc không kìm được nhìn về hướng xe đang rời đi, quay đầu lại rồi không nói một lời.
"Con phải nghe lời khuyên của ông, chuyện xảy ra hôm nay chỉ là trùng hợp thôi, cậu Vương đó không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ được con, bọn côn đồ cũng không chịu bỏ qua đâu, hiểu không?" Ông Vu khuyên hết nước hết cái: "Hôm nay mà cậu Vương đó đến chậm một bước, chân của con đã gãy mất rồi, con mà gãy chân thì ai sẽ chăm sóc Đại Bảo?"
Quý Liên Hoắc không nói gì, cúi đầu nhìn xuống thùng giấy đựng những trái cây nhỏ còn sót lại, lấy tấm bìa ghi giá ra rồi chỉnh giá xuống.
Ông Vu thấy vậy, lấy từ trong người ra một tờ mười tệ nhàu nát, chậm chạp đưa cho Quý Liên Hoắc.
"Tiểu Quý, ông không hại con đâu, cầm số tiền này đi khám cho Đại Bảo, cũng nên khám cho con nữa, chịu bao nhiêu đòn như vậy, ít nhất cũng phải mua dầu xoa bóp về xoa, đừng để lại di chứng gì."
"Con không thể lấy tiền của ông." Quý Liên Hoắc lắc đầu, trả tiền lại cho ông Vu.
"Nghe lời! Trái cây của con còn mua nợ nữa kìa, ngày mai không có tiền thì làm sao lấy hàng về bán được?" Ông Vu cố gắng thuyết phục Quý Liên Hoắc.
Bỗng nhiên từ sau lưng Quý Liên Hoắc một lần nữa thò ra cái đầu nhỏ xù lông, rồi sau đó là tờ một trăm tệ màu hồng mới toanh trên bàn tay nhỏ bé của Quý Đại Bảo.
Quý Đại Bảo đắc ý vẫy tờ tiền. Lúc Vương Chiêu Mưu trêu Quý Đại Bảo đã nhét vào trong quần áo nó, giờ nó phải cẩn thận hồi lâu mới rút ra được một tờ nguyên vẹn thế này.
Quý Liên Hoắc nhìn thấy số tiền thì sửng sốt, cầm lấy tờ một trăm từ tay Quý Đại Bảo, nhìn đi nhìn lại mãi.
"Cậu ba nhà họ Vương này..." Ông Vu khựng lại, thấy Quý Liên Hoắc lại nhìn theo hướng chiếc xe rời đi hồi lâu không dời mắt được, chỉ biết bất lực thở dài.
Tối hôm đó, Quý Liên Hoắc cõng Quý Đại Bảo trên lưng đến phòng khám. Bác sĩ khám hồi lâu, sau khi kê đơn thuốc còn cho Quý Đại Bảo tiêm một mũi vào mông.
Trên đường về Quý Đại Bảo ngủ gà ngủ gật, tai nghe Quý Liên Hoắc đi trả tiền trái cây còn nợ.
"Xin lỗi ông chủ, tay ông bẩn quá, ông lau trước khi lấy tờ tiền này được không?"
"Ông có thể giữ lại một trăm tệ này cho tôi được không, sau này khi tôi có tiền sẽ đến chuộc lại nó?"
"Làm ơn đi..."
Giọng thiếu niên pha lẫn sự cầu xin, Quý Đại Bảo thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ, ngáp dài rồi ngủ gục trên lưng chú út.
×××
Vương Chiêu Mưu lên xe không lâu thì điện thoại reo, màn hình hiển thị người gọi là "Ông cha già".
Nhìn xuống rồi cọ xát bề mặt điện thoại một lúc, Vương Chiêu Mưu mở điện thoại nắp gập, nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, Vương Chiêu Mưu vô thức nín thở, nghe đầu kia lên tiếng thăm dò.
"Chiêu Mưu?"
Giọng nói quen thuộc khiến tim Vương Chiêu Mưu nhói đau, ba năm trước chính tay anh đã tổ chức tang lễ cho cha mình, tận mắt chứng kiến quan tài được chôn dưới đất, bây giờ nghe thấy giọng nói của ông cha già, tâm trạng của anh phức tạp khôn tả.
Còn hơi sợ nữa.
"Thằng nhóc thúi! Nói gì đi!" Ông Vương một hơi thật sâu, nói thật hùng hồn. "Kêu con đi đón em, làm gì mà cà kê thế hả, bao lâu rồi biết không, ba mà kêu Trường Quý đi thì nó cũng tới cổng trường rồi!"
Trường Quý là con rùa mà ông Vương nuôi, năm đó ông Vương qua đời mà Trường Quý vẫn còn sống khỏe mạnh. Dưới sự chủ trì của Vương Chiêu Mưu, cuối cùng nó cũng tìm được một con rùa cái giàu có, rồi qua ở rể luôn.
"Thì đang trên đường." Vương Chiêu Mưu hắng giọng, nhớ lại những chuyện quá khứ, giọng anh cũng dịu lại, còn thể hiện một phần ôn hòa tao nhã. "Có chuyện này muốn bàn với ba."
"Chuyện gì?" Ông Vương cực kỳ cảnh giác: "Con lại định mở trung tâm thương mại?"
"Không phải." Vương Chiêu Mưu nới lỏng nút áo sơ mi trên cổ.
"Con muốn đổi tên cho tập đoàn Vương Thị."
---
Ghi chú:
Một số lời thoại và suy nghĩ của Quý Đại Bảo không theo chính tả, là do nói ngọng, không phải người dịch gõ sai.
Xưng hô giữa Vương Chiêu Mưu và Quý Đại Bảo sẽ khá lung tung, nói chung là do cả hai đều sống lại và đều làm bộ như không biết gì cả.
---
Nói thật thì không thể ưa nổi Lãnh Diệp aka Quý Đại Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top