47

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 47

Người thương

Vương Chiêu Mưu vừa nói xong, ông Vương ngây ra mất hai giây, tưởng tai mình có vấn đề.

Vương Kỳ Yên kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, rồi lại nhìn cha mình, hồi lâu mới hoàn hồn. Trong cả cái đất Tô Thành này, đây là người đầu tiên dám nói "già rồi, đầu óc không còn sáng suốt" với Chủ tịch tập đoàn Vương Thị!

Sắc mặt ông Vương thay đổi liên tục, nhưng cũng không yêu cầu Vương Chiêu Mưu nhắc lại. Dựa vào sự hiểu biết của ông Vương, nếu yêu cầu nhắc lại thì anh chắc chắn sẽ nói lại một cách nghiêm túc.

"Cái thằng mất dạy!" Ông Vương cầm chung trà trong tay, hắt về phía Vương Chiêu Mưu, người đối diện dường như đã đoán trước được, anh một tay ấn kính, vẻ mặt vô cảm nghiêng sang một bên, nước trà đổ hết lên sô pha.

"Mày mày mày!" Ông Vương giận run cả hai tay, cầm ấm trà rót thêm vào chung trà.

Một bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên chung trà của ông Vương, ông ngẩng đầu thì thấy người con trai thứ hai đã đứng dậy, nghiêng người về phía mình từ lúc nào.

"Khi con người bị thời gian đào thải, giác quan của họ thường trở nên đờ đẫn, không thể phát hiện ra."

Ông Vương nhìn chằm chằm Vương Chiêu Mưu đang chậm rãi nói, lời nói ra khỏi miệng còn táo bạo hơn trước.

"Cái kiểu ăn nói không biết lựa lời như mày, còn tỏ ra quá khôn ngoan mới bị đào thải trước tiên!" Ông Vương bị con trai thành công khơi dậy lửa giận: "Đây là cách tao dạy mày nói chuyện với người lớn tuổi sao hả?!"

Vương Chiêu Mưu vẫn cứ bình thản, đôi môi nhợt nhạt mấp máy: "Vậy ba có dám cá cược với con không?"

"Tao không dám?" Ông Vương cười khẩy: "Hồi ba mày đặt cược với các nhà đầu tư, mày còn chưa ra đời đâu con!"

"Vậy chúng ta đánh cược đi." Vương Chiêu Mưu đứng thẳng người dậy, ngồi xuống chỗ không bị nước trà làm ướt.

"Cược cái gì?" Ông Vương nén lửa giận.

"Lợi nhuận ròng trong hai năm tới của công ty bất động sản sẽ đạt 500 triệu." Vương Chiêu Mưu hết sức nghiêm túc.

"Không thể nào!" Ông Vương gần như không suy nghĩ.

Phải biết rằng dự án sinh lời nhiều nhất của tập đoàn Vương Thị hiện nay là trung tâm mua sắm, lợi nhuận ròng trong một năm chỉ là hơn 300 triệu, mức lợi nhuận của ngành bất động sản về cơ bản không thể đạt được con số mà Vương Chiêu Mưu đã đề cập.

"Con có thể dùng cổ phần tập đoàn Vương Thị để đánh cược với ba." Vương Chiêu Mưu quăng mồi ra.

Anh vừa nói xong, ông Vương đã cau mày, không nhịn được bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Trong trường hợp bình thường, 50% giá bán nhà sẽ được dùng để đóng các loại thuế và phí khác nhau, ngoài ra thì trừ đi chi phí mua đất, chi phí xây dựng và nhiều chi phí khác mà Vương Chiêu Mưu bỏ ra, lợi nhuận của anh có thể lên tới 8% đã là triển vọng sáng sủa nhất. Điều kiện tiên quyết là tất cả những căn nhà đã xây phải được bán hết. Vậy 500 triệu đó đào đâu ra?

Ông Vương đảo đảo mắt, nhìn về phía con trai: "Ba dùng 5% cổ phần của tập đoàn Vương Thị đặt cược với con, dám không?"

"10%." Vương Chiêu Mưu tăng tiền cược.

Ông Vương nhìn Vương Chiêu Mưu một lúc, lòng cảm thấy bất an khó hiểu, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa thì công ty bất động sản kia cũng không thể kiếm được 500 triệu trong hai năm.

Vì thận trọng, ngón cái và ngón trỏ của ông Vương mở ra một chút: "8%."

"Được." Vương Chiêu Mưu lấy điện thoại di động ra: "Hợp đồng sẽ soạn thảo ngay."

"Hơn nữa, đã là đánh cược thì ba cần phải là nhà đầu tư có đủ tư cách." Vương Chiêu Mưu cầm điện thoại gửi tin nhắn, ngước mắt nhìn ông Vương.

"Dù ba có đầu tư 1 tỷ vào công ty bất động sản, con cũng không thể kiếm được lợi nhuận 500 triệu trong năm sau." Ông Vương cười khinh bỉ: "Những nơi khác thì ba không biết, chứ chẳng lẽ ba không hiểu tình hình bất động sản ở Tô Thành?"

"Vậy ba định đầu tư 1 tỷ?" Vương Chiêu Mưu nhìn sang.

"Ba lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Ông Vương khịt mũi: "Nhiều nhất là 30 triệu."

Vương Kỳ Yên ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc hộp nhung, nhìn hai cha con ký hợp đồng, mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

"Bây giờ ba đã là nhà đầu tư vào công ty bất động sản, vì vậy tốt nhất đừng làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến công ty đó." Vương Chiêu Mưu vẻ mặt bình tĩnh: "Nếu không thì thỏa thuận đánh cược sẽ vô hiệu."

"Hừ." Ông Vương quay đầu đi: "Con yên tâm, ba đã đọc hợp đồng."

Chỉ có hai năm mà thôi, ông có thể chờ đợi, chủ yếu là khiến Vương Chiêu Mưu bỏ cuộc, toàn tâm toàn ý điều hành tập đoàn Vương Thị, 30 triệu cũng chẳng là gì.

"Kỳ Yên." Xử lý xong con trai, ông Vương nhìn sang con gái lớn: "Ba đã đánh tiếng với Hiệu trưởng trường con, thứ Hai tuần sau quay lại làm giáo viên đi, hiểu chưa?"

"Con không đi." Vương Kỳ Yên ôm chặt hộp nhung lớn trong tay: "Ngựa tốt không nhai lại cỏ, Vương Kỳ Yên con cũng không bao giờ quay đầu!"

"Thiết kế trang sức là cái gì chứ!" Ông Vương cau mày: "Ba cho con hai lựa chọn, hoặc về làm giáo viên, hoặc kết hôn càng sớm càng tốt!"

"Con không đi đường nào hết!" Vương Kỳ Yên đứng dậy, ánh mắt rực lửa nhìn cha mình: "Con sẽ trả lại hơn 70 triệu trong cuộc đấu giá cho ba, con quyết đi theo con đường mình đã chọn, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ một mình gánh chịu!"

"Ngu xuẩn!" Ông Vương đứng dậy: "Trên thế giới có nhiều người như vậy, tại sao con lại phải chọn con đường đơn độc, không muốn có công việc ổn định, không muốn kết hôn sinh con, tương lai con sẽ làm gì!"

"Con chỉ muốn sống cuộc sống mà con thích!" Vương Kỳ Yên không chịu nhượng bộ.

"Được!" Ngón tay ông Vương lại bắt đầu run lên: "Chờ sau khi ba chết, xem ai thèm lo cho con!"

Vương Kỳ Yên nghiến răng thật chặt, tuy rất tức giận với ông già, nhưng khi nghe đến chữ "chết", trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, dứt khoát quay đi không thèm nhìn cha mình.

"Con lo." Vương Chiêu Mưu bình tĩnh nhìn cha mình: "Con sẽ giúp chị ấy."

"Hai cái đứa này, đủ lông đủ cánh rồi phải không?" Ông Vương hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Vương Chiêu Mưu: "Ba chờ xem năm sau con thua cược thì làm thế nào mà lo!"

"Trời tối rồi." Vương Chiêu Mưu tự động bỏ qua lời ông cha già, đứng lên trước mặt Vương Kỳ Yên: "Em đưa chị về."

Vương Kỳ Yên ngước lên nhìn Vương Chiêu Mưu cao hơn mình rất nhiều, rồi gật đầu.

Nhìn hai đứa con rời đi rồi, ông Vương xụ mặt nhìn bộ đồ uống trà trước mặt, cầm chung trà lên muốn vứt đi, tay lại khựng lại, sau cùng vẫn bỏ xuống, nghe tiếng xe bên ngoài rồi thở dài.

"Ba?" Vương Chiêu Vân hé mở cửa phòng làm việc, cẩn thận thò đầu vào.

"Cút." Ông Vương bực bội.

Vương Chiêu Vân tủi thân bĩu môi, rụt đầu lại. Con thực sự không muốn đống sách bài tập đó!

Trong chiếc Bentley, bầu không khí yên tĩnh đến rợn người.

Vương Kỳ Yên ôm hộp nhung trong tay, quay đầu liếc nhìn Vương Chiêu Mưu, bên tai lại vang lên câu nói đó: "Con sẽ giúp chị ấy."

Nhìn khuôn mặt thanh tú hoàn hảo trước mắt, Vương Kỳ Yên không nhịn được lên tiếng: "Từ nhỏ tới lớn, mọi người luôn nói rằng chị không giống cậu."

Vương Chiêu Mưu nghiêng đầu sang nhìn Vương Kỳ Yên.

Vương Kỳ Yên nhớ lại cảnh lúc còn nhỏ, trong mắt thoáng qua nét cười: "Cậu còn không biết hồi nhỏ có bao nhiêu con trai con gái đến tìm chị để hỏi tin tức của cậu đâu."

"Chị có nói không?" Vương Chiêu Mưu mỉm cười.

"Trả lời một câu hỏi về cậu là đổi một viên kẹo." Vương Kỳ Yên bật cười: "Lúc đó chị ăn nhiều kẹo đến độ răng bị sâu ăn hết."

Vương Chiêu Mưu nhớ lại cảnh Vương Kỳ Yên vừa khóc vừa bị nhổ răng hồi nhỏ, mỉm cười.

"Tóm lại, hôm nay cảm ơn cậu." Vương Kỳ Yên nhìn chiếc hộp nhung trong tay lần cuối rồi hào phóng đưa cho Vương Chiêu Mưu.

Khung cảnh trước mắt tựa như trùng lặp với kiếp trước, Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn Vương Kỳ Yên. Kiếp này, trong mắt cô vẫn còn ánh sáng, còn tình yêu cuộc sống và sự bướng bỉnh không chịu thừa nhận thất bại.

Nhìn Vương Chiêu Mưu nhận lấy hộp nhung, Vương Kỳ Yên nở nụ cười ranh mãnh: "Đây không phải là dành cho cậu đâu, dành cho em dâu tương lai của chị."

Bàn tay cầm hộp của Vương Chiêu Mưu khựng lại.

"Nếu một ngày nào đó gặp được người mình thích, thì hãy tặng cho người đó, chị không tin rằng có người thấy dây chuyền kim cương đẹp thế này mà còn không rung động!" Vương Kỳ Yên cười tủm tỉm.

Vương Chiêu Mưu nhìn dây chuyền kim cương trong tay, im lặng hồi lâu. Có lẽ đây là điều mà Vương Kỳ Yên ở kiếp trước chưa kịp nói với anh.

"Khi nào cậu đính hôn hoặc kết hôn gì đó, cần nhẫn thì cứ tìm chị đây, chị giảm giá 20% cho cậu!" Vương Kỳ Yên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe: "Bác tài, tôi ở đây, đậu xe phía trước là được."

Tài xế chỉ mới ngoài hai mươi giật giật môi, dừng xe vững vàng ở phía trước.

Vương Chiêu Mưu mang dây chuyền kim cương về biệt thự, đặt ở nơi dễ thấy nhất trong phòng làm việc.

Cuối tuần, Quý Liên Hoắc về nhà, trong bữa tối nghe Vương Chiêu Mưu đề cập đến việc ông Vu muốn gặp cậu và Đại Bảo, bèn vội tỏ ý ngày mai sẽ đi thăm ông Vu.

Tháng mới, Vương Chiêu Mưu dẫn Quý Liên Hoắc vào phòng làm việc, đưa tiền tiêu vặt tháng này cho cậu. Quý Liên Hoắc cầm chiếc phong bì đựng tiền, thấy ngay trong phòng làm việc có thêm một chiếc hộp nhung rất bắt mắt. Nhận thấy ánh mắt của thiếu niên, Vương Chiêu Mưu lấy hộp nhung xuống, mở ra cho cậu xem.

"Đây là sợi Hoa hồng vinh quang đó!" Hai mắt Quý Liên Hoắc sáng lên, kinh ngạc nhìn Vương Chiêu Mưu. Sợi dây chuyền kim cương này cuối cùng đã về tay anh Chiêu Mưu!

"Đẹp không?" Vương Chiêu Mưu nhìn đôi mắt sáng bừng của thiếu niên, cười: "Sờ được."

Quý Liên Hoắc cẩn thận đưa tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền kim cương đang tỏa sáng rực rỡ có giá trị lên tới 100 triệu. Chiếc vòng cổ này mà đeo trên cổ một một cô gái chắc chắn sẽ rất đẹp.

"Vương Kỳ Yên tặng tôi." Vương Chiêu Mưu nhìn chiếc vòng cổ, ánh mắt dịu đi phần nào: "Để tôi tặng nó cho người tôi thích."

Bàn tay đang chạm vào sợi dây chuyền của Quý Liên Hoắc khựng lại, tim không hiểu sao đập nhanh hơn, cậu nghiêm túc nhìn sợi dây chuyền kim cương. Đẹp thật đấy. Con trai cũng có thể đeo nó quanh cổ tay phải không?

Thiếu niên ngắm dây chuyền kim cương hồi lâu, nhẹ nhàng sờ đi sờ lại. Đây là lần đầu tiên Vương Chiêu Mưu biết Quý Liên Hoắc rất quan tâm đến trang sức.

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Vương Chiêu Mưu đến công ty, Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo đi về phố đêm, trở về nơi mình từng quen thuộc. Quý Đại Bảo đặc biệt diện bộ đồ sáng màu rực rỡ, trên chân mang đôi giày da nhỏ được đánh sáng bóng của Vương Chiêu Mưu mua cho mình.

Ông Vu nhìn thiếu niên đứng trước sạp hàng của mình, đầu tiên gần như không nhận ra, rồi nhìn đứa trẻ trong vòng tay cậu mới dám xác định người trước mặt là ai.

"Tiểu Quý." Ông Vu không giấu được sự kinh ngạc trong mắt, kéo Quý Liên Hoắc đứng lại gần mình, phát hiện ra nửa năm không gặp mà thiếu niên đã cao lớn, thân thể cường tráng hơn trước, ngay cả Quý Đại Bảo cũng giống búp bê trong tranh Tết, dễ thương biết bao nhiêu. Ông Vu nhìn mái tóc gọn gàng, bộ quần áo ấm áp, trạng tinh thần tươi tỉnh của Quý Liên Hoắc mà không khỏi mỉm cười, mắt lại ngấn lệ. "Trước ông còn lo lắng cho hai đứa, bây giờ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi."

"Ông Vu, cảm ơn ông đã chăm sóc con và Đại Bảo." Quý Liên Hoắc mím môi, một tay ôm Quý Đại Bảo, một tay ôm chặt ông cụ trước mặt, lén nhét một cuộn tiền vào túi ông.

"Con không cần đi bán trái cây nữa, ông cũng không cần bán hạt dẻ nữa." Ông Vu lau nước mắt: "Lúc đó ông không trông được sạp hàng của con, để ông cậu của con mang đi, hôm nay ông tặng con sạp hạt dẻ này, lòng ông cũng thấy dễ chịu hơn."

"Chuyện ngày xưa không phải tại ông." Quý Liên Hoắc nghiêm mặt.

Ông Vu phất tay cười: "Cái sạp này nếu hai đứa không lấy, cũng sẽ bị con ông mang bán giá rẻ thôi, thà cho hai đứa còn hơn."

Trò chuyện với ông Vu hồi lâu rồi chào tạm biệt, Quý Đại Bảo vốn tưởng chú út sẽ không lấy sạp hàng này, nhưng không ngờ Quý Liên Hoắc lại thực sự đẩy sạp hạt dẻ về nhà.

Trong khoảng đất thoáng đãng phía sau biệt thự, Quý Đại Bảo mắt trợn trừng nhìn Quý Liên Hoắc ra sức rang hạt dẻ, lấy thành phẩm ra nếm thử hết lần này tới lần khác. Quý Đại Bảo bắt đầu thấy sợ, lẽ nào chú út định khởi nghiệp?

Quý Liên Hoắc rang hạt dẻ đến đẫm mồ hôi, rang mấy lần mới đạt được độ ngọt vừa ý. Cậu mím môi, bóc vỏ hạt dẻ rang ra, cẩn thận bày ra đĩa rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trong phòng làm việc. Nhìn đĩa hạt dẻ tròn trịa, Quý Liên Hoắc không khỏi tưởng tượng người đàn ông ấy sau khi về nhà, sẽ vừa đọc tài liệu vừa cầm từng hạt một, áp lên môi, cho vào miệng.

Chiêu Chiêu thích ăn hạt dẻ rang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top