40
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 40
Dấu hiệu phá sản
Vương Chiêu Mưu nhận được tin vào giữa trưa. Đội trưởng Lý ở đầu bên kia điện thoại đã sắp nói không thành lời nữa rồi. Anh nhanh chóng tới công trường, thấy ngay trong khu phố đêm đối diện công trường, tường ngoài của vài quán xá bị lửa đốt cháy đen, nhiều người đứng trên đường, một vài người mặc đồ nhân viên mỏng manh ôm đầu khóc trên đường.
"Sếp!" Lão Tề và đội trưởng Lý thấy Vương Chiêu Mưu thì vội chạy lại. Đội trưởng Lý mặt dính đầy tro bụi xám đen, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường.
"Quá thần kỳ!" Đội trưởng Lý quay lại nhìn công trường, thầy Chu mặc áo khoác quân đội được một nhóm công nhân vây quanh, đang cười mà mặt đầy nếp nhăn.
"Xảy ra chuyện gì?" Vương Chiêu Mưu liếc nhìn chiếc xe chở nước trống rỗng là hiểu tình hình đại khái, nhưng vẫn muốn nghe lại từ đội trưởng Lý.
"Hôm nay chúng tôi thi công ban ngày, mấy chủ tiệm bên kia đường đến lại cãi nhau, đang tranh cãi thì chúng tôi nghe thấy có người la hét là cháy rồi. Mấy người đúng là ở tiệm đó nhìn thấy khói bốc ra từ cửa sổ, không thèm nói gì đã chạy về đòi lấy đồ. Tôi cũng thấy lửa từ bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng cho người ngăn cản bọn họ, gọi điện báo cháy." Đội trưởng Lý lấy tay chà mặt: "Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, mấy quán bên cạnh tiệm đó cũng bốc cháy, tôi vừa nhìn vừa nghĩ, chợt nhớ ra trên công trường có hai xe chở nước! Thế là tôi dứt khoát, cho công nhân lái xe chở nước ra ngoài, cắm đường ống rồi xối nước vào hiện trường vụ cháy. Một lúc sau thì xe cứu hỏa tới, phải tốn rất nhiều công sức mới dập được lửa."
Lão Tề cũng tiến lên một bước, vui mừng nói: "Cũng may đội trưởng Lý phản ứng nhanh chóng, rồi cũng may là sếp làm theo lời thầy Chu, điều động xe chở nước đến công trường, vậy mới khống chế được đám cháy, không cho nó lan sang bên cạnh, nếu không, tất cả các hàng quán trên nửa con phố này sẽ gặp tai ương theo."
"Tiệm là chuyện nhỏ." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn nhóm nhân viên chạy thoát ra ngoài: "Người không sao là tốt rồi."
"Nguyên nhân cháy là gì?" Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn ngôi nhà bị cháy nặng nhất.
"Còn đang điều tra." Lão Tề tiến lại gần Vương Chiêu Mưu, hạ giọng nói: "Chưa có kết quả, tôi chỉ đi hỏi thăm thôi, hình như có một nhân viên của tiệm đó đã bỏ việc, chủ tiệm khắc nghiệt quá mức, không cho anh ta vào ký túc xá nhân viên lấy đồ bên trong, thậm chí cả chăn ga gối đệm mà nhân viên đó tự mua cũng không cho. Nhân viên kia giận quá bỏ đi, ai ngờ trên giường có chăn điện không biết đã tắt hay chưa, cũng chẳng ai để ý tới, có thể lửa bốc lên từ chỗ đó."
Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu, nói với đội trưởng Lý: "Làm tốt công tác quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy ở công trường, mấy ngày này sẽ có người đến kiểm tra."
"Tôi hiểu tôi hiểu!" Đội trưởng Lý gật đầu lia lịa.
"Thầy Chu này có bản lĩnh thật." Lão Tề không thể không phục: "Tiểu Quý thật là sáng suốt!"
Chiều hôm đó, kết quả điều tra vụ cháy được công bố, thậm chí còn được đăng trên báo Tô Thành buổi sáng ngày hôm sau. Tiệm kia cháy là do chăn điện bật trong thời gian dài, nhiệt độ quá cao khiến chăn ga gối đệm bốc cháy. Khắp nơi trong ký túc xá nhân viên là vật liệu dễ cháy, phương tiện chữa cháy trong tiệm cũng không đủ tiêu chuẩn khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng.
Bài báo còn khen ngợi công trường bên kia đường đã lái xe chở nước ra kịp thời, phun nước làm mát, khống chế đám cháy. Đồng thời, các hàng quán trên phố đêm cũng phải đối mặt với các cuộc kiểm tra phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt, hơn chục quán bar kiểm tra ra không đủ tiêu chuẩn, phải tạm thời đóng cửa, khi nào khắc phục hết các vấn đề nguy cơ về an toàn cháy nổ mới được tiếp tục hoạt động.
Những quán nào chưa bị đóng cửa cũng rất biết ơn sự giúp đỡ từ phía công trường. Họ không chỉ mang thêm đồ ăn thức uống cho người trong đội xây dựng, mà còn bày tỏ có thể chịu đựng tiếng ồn của công trường. Bây giờ vấn đề về thời gian thi công của công trường đã được giải quyết, ngày hôm sau công trường cũng bắt đầu làm việc bình thường.
Thầy Chu có thể nói là một trận thành danh, các công nhân có thời gian rảnh là lại tụ tập quanh thầy Chu để xin xem bói. Thầy Chu kiếm chỗ này năm tệ, chỗ kia mười tệ, chỉ trong vài ngày, hai thầy trò kiếm được nhiều tiền đến mức cười không ngậm được miệng.
Khi Vương Chiêu Mưu đi thị sát công trường thì tình cờ bắt gặp Thầy Chu đang kể cho một nhóm công nhân nghe về quá khứ vẻ vang của mình.
"Thật ra, phong thủy cũng có nguyên tắc khoa học, ví dụ như tôi và học trò có lần đi ngang qua một ngôi nhà trên núi, gia đình đó xui thật là xui, súc vật không nuôi được, vợ thì bệnh nặng, hai cô con gái thường xuyên thức giấc vào nửa đêm rồi khóc lóc. Tôi nhìn quanh thì thấy cạnh nhà có một cái cây bị dây leo quấn lấy, cây đã chết khô, phong thủy cho rằng cây chết trong sân nghĩa là có khí của sự mục nát suy bại. Sự thật là cành khô nằm ngay đối diện với cửa sổ, nếu ban đêm có gió thổi, cành cây sẽ đập vào cửa sổ, hai đứa trẻ thức dậy nhìn thấy cảnh này còn không khóc à? Còn dây leo quấn quanh cây đó nữa, là loại có độc, gà vịt mổ vào chỉ có chết. Về phần người vợ ốm yếu, tôi nhìn thoáng qua hũ dưa chua lớn của gia đình này, đến gần ngửi thử thì thấy mùi mốc. Người dân vùng núi đi lại bất tiện, rất nghèo, người vợ tiếc của không muốn vứt những món dưa chua, nên ăn một mình, dẫn đến hậu quả là ngã bệnh. Thế là tôi bảo chủ nhà chặt cái cây quấn dây leo kia đi, đi ra xa nhà rồi đập vỡ hũ dưa chua, những cái khác thế nào thì chưa dám nói, nhưng trước hết, hai cô con gái sẽ không còn khóc vào ban đêm nữa."
"Vậy tại sao phải mở rộng cổng sân?" Vương Chiêu Mưu đứng đằng sau thầy Chu, mỉm cười hỏi.
"Không phải vì cửa sân quá hẹp nên làm xước áo của tôi thì còn gì." Thầy Chu cười ha ha, quay đầu lại, thấy ngay sếp lớn đang đứng sau lưng.
Nụ cười của thầy Chu nhạt đi một chút. Cái này mà sếp lớn cũng biết à?!
"Sếp Vương." Thất Tinh lanh lợi đứng lên: "Sao anh lại tới đây, sư phụ tôi đang kể chuyện!"
Vương Chiêu Mưu đưa tay chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, đôi mắt sau tròng kính lóe lên ý cười. "Thầy Chu vất vả lại có công, tối nay mời thầy Chu và cậu Thất Tinh bữa cơm được chứ?"
"Được chứ, tốt quá!" Thầy Chu nghe vậy liền đứng dậy, mỉm cười đáp: "Sếp Vương, tôi không phải kiêng kỵ gì cả, có cá có thịt có lên thoải mái."
Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn đám công nhân đang ngượng ngùng: "Tối nay cũng báo cho căng tin nấu món gì ngon ngon, khao mọi người."
Sếp lớn không mắng họ lo nghe kể chuyện mà còn bảo nhà ăn chuẩn bị đồ ăn ngon, không khí bỗng trở nên sôi động hẳn lên.
Tối đó Vương Chiêu Mưu đứng ra mời đội trưởng Lý và thầy trò thầy Chu đến Tường Vân Lâu. Mọi người ngồi cùng một bàn, Lão Tề thay mặt Vương Chiêu Mưu mời rượu từng người, uống hết ly này đến ly khác, đội trưởng Lý mặt đỏ bừng, lôi kéo thầy Chu đòi xem bói.
"Sở trường của tôi là bói chữ." Thầy Chu uống mấy ly rượu, cũng hơi choáng váng: "Tỷ lệ chính xác lên tới 99%, tin hay không!"
"Nào nào nào, bói cho tôi xem có phát tài không!" Đội trưởng Lý liền yêu cầu phục vụ mang giấy bút đến, viết chữ "rượu" xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, rồi say sưa nói về ngày sinh tháng đẻ của mình.
Thầy Chu cúi đầu nhìn con chữ trước mặt, nhìn mặt đội trưởng Lý, dừng lại ba đến năm giây rồi mở miệng.
"Rượu, về ngũ hành thì thuộc Thủy, Kim sinh Thủy, trái là Thủy phải là Dậu. Cái Dậu này tức cũng là Tựu, không chỉ là rượu, nó còn có nghĩa là sự trưởng thành, kết hợp với ngày sinh tháng đẻ của cậu, cơ hội kiếm tiền đang ở ngay trước mắt!"
Đội trưởng Lý cười ha ha, nhìn sang Vương Chiêu Mưu đang uống trà đối diện: "Tôi thích nhất là nghe những lời may mắn thế này thôi!"
Thấy sếp lớn không uống rượu, đội trưởng Lý đảo mắt một cái, bắt đầu xúi giục: "Thầy Chu, bói cho sếp lớn một cái đi, xem tình duyên!"
Nhiều người trên bàn rượu bật cười, Vương Chiêu Mưu đặt tách trà trên tay xuống, mỉm cười nhìn thầy Chu.
"Sếp Vương, làm một quẻ?" Thầy Chu đẩy ly rượu trong tay cho học trò, chuẩn bị sẵn sàng thể hiện tài nghệ của mình. Vừa rồi ông nói những lời đó trên công trường, chắc chắn sếp lớn đang nghi ngờ về khả năng thực sự của mình, bây giờ là thời điểm thích hợp để chứng minh năng lực rồi!
"Bói sự nghiệp đi." Vương Chiêu Mưu giơ tay, nhân viên mang giấy bút đến đặt trước mặt anh.
"Trong lúc bói chữ đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần viết bất kỳ chữ nào vừa hiện ra trong đầu." Thầy Chu mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt giơ tay một cách tao nhã, viết chữ "Nhất".
Thầy Chu cau mày hỏi lại ngày sinh tháng đẻ của Vương Chiêu Mưu, tính toán hồi lâu, mãi mà không nói nên lời.
"Sao thế, thầy Chu?" Đội trưởng Lý tò mò hỏi, thấy Thất Tinh cẩn thận nếm hết rượu trong ly của sư phụ thì rót thêm cho cậu ta một ly.
"Ừm..." Thầy Chu trầm ngâm một lúc: "Sếp Vương viết chữ Nhất, rồng bay phượng múa, có thể kiếm tiền, nét chữ chắc chắn có nghĩa là người cũng bình tĩnh, thu bút hoàn hảo sắc sảo, cho thấy rằng sếp Vương là người có đầu óc tỉnh táo, có nguyên tắc cao, dám nghĩ dám làm..."
"Thầy Chu, đang bảo thầy bói sự nghiệp cơ mà, sao nói cả nửa ngày còn chưa vào trọng tâm thế." Đội trưởng Lý tiếp tục rót rượu cho Thất Tinh, cậu ta uống đỏ bừng cả hai má, mắt đờ đẫn cả đi.
"Cái này à..." Thầy Chu có vẻ khó xử, cẩn thận nhìn Vương Chiêu Mưu, lưỡng lự nói. "Chữ Nhất này có hai đầu, tức là con đường có hai ngả, một đường cô độc, đi đường này thì chuyện vui không tới được, tiền bạc hao tổn dần, kết hợp với ngày sinh tháng đẻ, là Kim Phong Không Vong... Con đường thứ hai, hỷ dụng thần vi kim, địa chi hữu tài tinh, mệnh cục thân vượng..."
Thầy Chu tung ra một loạt thuật ngữ chuyên môn, khiến cả bàn choáng váng. Lão Tề nước trà súc miệng, liếc nhìn sếp ngồi bên cạnh đang chăm chú lắng nghe. Sếp luôn như vậy, hiếm khi xen vào lời của người khác, dù câu chuyện có nhàm chán cũng sẽ lịch sự lắng nghe cho đến hết.
Đội trưởng Lý nghe vậy gãi đầu, không nhịn được chọc chọc Thất Tinh hai má đỏ bừng. "Sư phụ cậu nói cái gì thế, chúng tôi nghe không hiểu."
Thầy Chu quay lại, ánh mắt nghiêm túc: "Thiên cơ bất khả lộ!"
Thất Tinh say khướt liếc nhìn chữ mà Vương Chiêu Mưu viết, rồi nhớ lại những gì vừa nghe, cười ha ha nhìn đội trưởng Lý. "Lời sư phụ nói, dịch ra tiếng người, tức là..."
Thầy Chu định bịt miệng Thất Tinh, nhưng học trò lại tránh được.
Thất Tinh một tay cầm ly rượu, tay kia chỉ vào chữ "Nhất" trên bàn, say khướt nhìn Vương Chiêu Mưu.
"Sư phụ nói là..."
"Hoặc là phá sản, hoặc là thoát ế."
Thầy Chu muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Thất Tinh vừa dứt lời, cả bàn đều im lặng. Không khí đọng lại thật lâu, đội trưởng Lý cũng đã tỉnh rượu.
Lão Tề cầm trà, phun phì ra. Nói cái quái gì?!
"Nói bậy!" Lão Tề đập bàn: "Sếp tôi làm sao mà phá sản được!"
"Khoan đã..." Đội trưởng Lý một tay chặn Lão Tề, nhưng miệng thì không ngăn được: "Không phải vấn đề là thoát ế sao? Sếp Vương bây giờ đã có người yêu chưa?"
Vương Chiêu Mưu cầm tách trà, giữ im lặng.
"Xin lỗi xin lỗi!" Thầy Chu lúng túng: "Tôi không biết dạy học trò, Thất Tinh say rượu, trẻ con không biết lựa lời!"
"Cậu ta đã hai mươi mấy rồi, còn trẻ con không biết lựa lời đấy?" Đội trưởng Lý chỉ vào Thất Tinh: "Thầy Chu, ý thầy là vậy phải không?"
"Tôi không nói thế." Thầy Chu sắp không giữ nổi nụ cười trên môi.
"Sao thầy lại không nói thế?" Thất Tinh nghe vậy thì lên cơn: "Thầy qua mặt được bọn họ, chứ sao giấu được con?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top