37

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 37

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Vương Chiêu Mưu nhìn vệt đỏ dần lan rộng trên má thiếu niên như thể đó là một loại phản ứng hóa học thần kỳ nào đó, không biết mình đã bỏ vào thứ gì vào mà lại biến thành thế này.

Quý Liên Hoắc cúi đầu, nghiêm túc ăn đùi gà của mình, ăn hết sạch sẽ phần thịt trên xương.

Vương Chiêu Mưu xin nghỉ hai ngày cho Quý Liên Hoắc, tính cả một ngày nghỉ cuối tuần, cậu ở nhà tổng cộng ba ngày trước khi đi học lại.

Chỉ trong ba ngày, ký túc xá cũng đã thay đổi, bớt đi hai người, lại không có học sinh mới nào được nhận vào trường, một chiếc giường tầng được mang đi, thay vào đó là một tủ đựng đồ có khóa sáu ngăn.

Quý Liên Hoắc về ký túc xá, thấy ba cái tủ đã có ghi tên, ba cái còn lại để trống.

"Quý huynh." La Ngũ Nhất thấy Quý Liên Hoắc quay lại thì thận trọng bước tới, chỉ vào tủ đựng đồ. "Bọn tôi đã bàn bạc rồi, ba cái tủ đựng đồ còn lại là của cậu, cậu thích dùng thế nào cũng được."

Thấy Quý Liên Hoắc im lặng, La Ngũ Nhất đã chuẩn bị sẵn sàng bị phớt lờ, vừa chép miệng định rời đi thì người đối diện đột nhiên lên tiếng.

"Tôi chỉ dùng một cái."

Nghe câu trả lời của Quý Liên Hoắc, La Ngũ Nhất không khỏi kinh ngạc nhướng mày. Cậu ta đứng đó hồi lâu, gãi đầu bối rối, cố nhịn một lúc rồi lại thăm dò.

"Chân của cậu, đỡ chưa?"

Quý Liên Hoắc cất thuốc trị phỏng vào tủ của mình, lạnh nhạt đáp.

"Đỡ rồi."

Thấy Quý Liên Hoắc lại trả lời, La Ngũ Nhất thầm thốt lên "wow", cảm giác như mình vừa chứng kiến ​​một kỳ tích. Quý Liên Hoắc chịu nói chuyện với mình kìa?!

"Hôm kia tôi thấy bố mẹ Lâm Kiệt đến xin nghỉ học cho Lâm Kiệt, còn có mẹ Trương Phong khóc lóc nói với thầy chủ nhiệm là Trương Phong đã nhập viện." La Ngũ Nhất vừa bắt đầu nói thì không thể dừng lại. "Chuyện này bây giờ nhiều người bàn tán, tối hôm đó có vệ sĩ canh cửa văn phòng, không lẽ đều là người nhà Quý huynh sao? Nhân tiện, Triệu Đạt sau khi biết chuyện của cậu chủ động đi tìm thầy chủ nhiệm khai báo, nó mà không nói thì bọn tôi cũng không biết Quý huynh không chỉ có thể đánh hai, mà còn có thể đánh ba..."

La Ngũ Nhất đi theo Quý Liên Hoắc thao thao bất tuyệt. Quý Liên Hoắc im lặng dọn giường, sắp xếp lại sách vở, lau bụi trên bàn của mình, còn La Ngũ Nhất vẫn không dừng miệng.

"Vốn dĩ tôi còn nghĩ Quý huynh cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng không ngờ cậu lại về sớm như vậy. Quay lại cũng tốt, kỳ thi hàng tháng sắp tới rồi, cậu có thể cải thiện điểm số của cả lớp..."

Quý Liên Hoắc cầm vở bài tập lên ngắt lời La Ngũ Nhất đang liến thoắng.

"Đi tự học thôi."

"A, hả?" La Ngũ Nhất sửng sốt hồi lâu rồi đột nhiên phản ứng lại, trợn mắt kinh ngạc. No.1 xem cậu ta là bạn kìa?! Còn rủ mình đi tự học nữa?

"Đi ngay đi ngay!" La Ngũ Nhất mừng rỡ thu dọn sách vở, đi theo Quý Liên Hoắc vui vẻ đi ra khỏi ký túc xá.

Hai người lần lượt bước vào khu phòng học, gần như ngay khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người.

Quý Liên Hoắc một chân bị phỏng hơi khập khiễng nên bước đi rất chậm chạp. La Ngũ Nhất đi theo Quý Liên Hoắc, vốn muốn giúp nhưng bị cậu từ chối. Ở đầu cầu thang có người tự giác tránh đường, những người phía sau cũng thi nhau tránh ra. Quý Liên Hoắc im lặng đi lên lầu, hành lang gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Quý huynh." La Ngũ Nhất kìm nén hưng phấn: "Cậu đang đi theo con đường nổi tiếng toàn trường đấy!"

Quý Liên Hoắc giữ im lặng, tay ôm sách bước vào lớp. Lớp học vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, những cặp mắt nhìn Quý Liên Hoắc đầy tò mò xen lẫn với sợ hãi. La Ngũ Nhất theo sau Quý Liên Hoắc, thẳng lưng ưỡn ngực trải nghiệm cảm giác được cáo mượn oai hùm.

Quý Liên Hoắc ngồi vào vị trí của mình, đặt cuốn sách trên tay xuống, cầm ly giữ nhiệt lên chuẩn bị đi lấy nước. La Ngũ Nhất thấy vậy vội vàng đứng dậy, ánh mắt sáng ngời, đưa tay ra.

"Quý huynh, chân của cậu không tiện, để tôi giúp cậu lấy nước."

Quý Liên Hoắc im lặng một lát, gần như lập tức nhớ tới lời nói của người ở nhà. "...Chỉ cần có thể đạt được lợi ích chung, là có thể hợp tác trong thời gian ngắn."

Quý Liên Hoắc im lặng một lúc rồi đưa ly nước trong tay cho La Ngũ Nhất. "Cảm ơn."

La Ngũ Nhất kìm nén sự phấn khích, cầm lấy ly nước của Quý Liên Hoắc cứ như nâng niu báu vật, bước ra khỏi lớp với những bước đi đầy đắc ý trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Quý Liên Hoắc đâu có kỳ quặc đâu, cậu không thấy cậu ta còn nói cảm ơn với La Ngũ Nhất nữa hả!"

Tiếng xì xào bán tán vang lên trong lớp.

"Có thể người ta chỉ chậm hòa đồng thôi, muốn chọn một người xứng đáng làm bạn, bạn bè quý ở cái tình, không phải ở số lượng."

Bị đánh phải ở nhà vài ngày để dưỡng sức, Triệu Đạt trở lại trường, ngồi ở hàng ghế cuối lớp, không khỏi thường xuyên nhìn lên phía trước. Lần trước Quý Liên Hoắc thật sự rất nương tay với cậu ta rồi, thế mà khi ấy còn tưởng Quý Liên Hoắc dễ bắt nạt, định đi cướp giày của người ta! Não của mình làm bằng cái gì vậy chứ!

Triệu Đạt nghĩ tới nghĩ lui, giờ tự học buổi tối tiếp theo vội vàng chạy đến đứng trước bàn của Quý Liên Hoắc, gãi gãi đầu hồi lâu mà không biết nói gì, chỉ đành nói một câu "cảm ơn" gượng gạo.

Quý Liên Hoắ đang thu dọn sách vở thì khựng lại, lạnh nhạt đáp "không có gì".

"Người như cậu đáng để kết bạn." Triệu Đạt cười khà khà: "Sau này nếu có đứa nào dám chặn đường cậu, chỉ cần nói cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ lập tức gọi người tới giúp cậu!"

Đêm đó, sau khi thay thuốc, nằm ở ký túc xá, Quý Liên Hoắc lấy sổ ghi nợ ra, nhìn những trang bị xé rách bên trong rồi bình tĩnh nhét sổ ghi nợ vào túi.

Để lại bất kỳ dấu vết bằng chữ nào đều là hành động ngu xuẩn. Cách tốt nhất để ghi nhớ là ghi vào trong tâm trí và trái tim. Chỉ khi giấu thật sâu bên trong, người khác mới không thể đào ra được.

Quý Liên Hoắc dùng ngón tay vuốt ve chỗ gần vết thương từng chút một, lần theo dấu vết ngón tay của Chiêu Chiêu, nhắm mắt lại đắm chìm trong đó. Đầu ngón tay của Chiêu Chiêu hơi lạnh. Chiêu Chiêu chạm vào mình nhiều hơn thì tốt biết bao.

Kì thi hàng tháng diễn ra như dự kiến, lần này Quý Liên Hoắc vẫn bị phân ra hành lang, vết thương ở chân vẫn còn nhức nhối nhưng không ảnh hưởng đến năng lực của đôi tay. Giám thị không nén được tò mò, đi ngang qua cậu hết lần này đến lần khác, nhìn nét chữ thẳng tắp trên tờ giấy kiểm tra thì thầm cảm thán chữ sao người vậy.

Đề thi lần này rõ ràng khó hơn hẳn, về cơ bản là đến khoảng 5 phút trước khi báo kết giờ, Quý Liên Hoắc mới trả lời hết các câu hỏi. Sau khi chuông reo, nhiều học sinh khác còn lo lắng kiểm tra xem mình có bỏ sót câu hỏi nào không. Giám thị đặc biệt chú ý đến bài thi tự nhiên tổng hợp của Quý Liên Hoắc. Dù độ khó lần này có cao hơn lần trước, nhưng Quý Liên Hoắc không bỏ sót một câu nào, trả lời đầy đủ cả bài, chỉ không biết độ chính xác của câu trả lời là bao nhiêu.

Kỳ thi hàng tháng kết thúc, Quý Liên Hoắc vẫn không tham gia vào đội ngũ so đáp án.

La Ngũ Nhất mặt tái nhợt trở về chỗ ngồi, cả người như kiệt sức, hồn sắp tan biến đến nơi.

Toán, kẻ thù truyền kiếp.

Học Toán không giỏi, tự nhiên tổng hợp cũng kém theo, La Ngũ Nhất nhìn chỗ ngồi của mình, không khỏi thở dài. Lẽ ra lúc đó cậu ta nên học khoa học xã hội, chỉ vì gia đình không đồng ý, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn.

"Quý huynh." La Ngũ Nhất yếu ớt chọc chọc người ngồi ở hàng trước: "Lần này thành tích của tôi chắc chắn đã tụt dốc, không biết khi có kết quả thi tháng, tôi còn có thể ngồi sau lưng cậu hay không."

Quý Liên Hoắc nghiêng người quay lại.

La Ngũ Nhất nhìn thoáng qua là thấy ngay gần đây sống mũi của cậu càng thẳng hơn, khiến góc nhìn nghiêng trông đẹp và sắc bén hơn. Không hiểu sao còn pha lẫn với vẻ lạnh lùng của một vị vua.

"Môn nào không tốt?"

La Ngũ Nhất ngây ra: "Trừ Toán ra thì còn ai!"

"Cậu giúp tôi nâng cao điểm đọc hiểu Ngữ văn, tôi giúp cậu Toán." Quý Liên Hoắc bình tĩnh nhìn: "Thế nào?"

"Tất nhiên là được!" La Ngũ Nhất cười hì hì ghé lại: "Quý huynh, tôi muốn nói từ lâu rồi, chỉ sợ là cậu không đồng ý."

La Ngũ Nhất vừa lại gần thì phát hiện Quý Liên Hoắc kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cậu ta không tin nên lại chồm tới, Quý Liên Hoắc liếc lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm khiến La Ngũ Nhất phải rùng mình. La Ngũ Nhất vội ngồi thẳng lại, sau bao ngày, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra Quý Liên Hoắc rất ghét việc người khác đến gần, chạm vào mình, dù là bạn bè cũng vậy.

Được rồi, ít nhất bây giờ còn chịu giảng bài.

La Ngũ Nhất tự giác tránh xa Quý Liên Hoắc, tôn trọng tính cách lập dị của bạn bè.

×××

Lão Tề nhìn diện mạo như thần tiên của thầy Chu Bách Nhai trong hồ sơ, lại nhìn ông già mặc cái áo khoác quân đội tồi tàn, đầu tóc rối bù, miệng cười có một chiếc răng hở trước mặt, cảm thấy hình ảnh thực sự chỉ mang tính minh họa.

"Nào, Thất Tinh, tới chào sếp Tề." Thầy Chu gọi học trò của mình - một thanh niên mặt vàng vọt như đất ​​bước tới với tốc độ của loài kiến - dài giọng theo nhịp.

"Chào~sếp~Tề~~~"

"Hai vị..." Lão Tề nhìn công trường bên cạnh, rồi nhìn hai thầy trò, thoáng chốc cảm thấy rối loạn.

"Đây không phải là nghề phụ đó sao, đã lâu không có việc làm mà." Thầy Chu vừa cười ha ha vừa xoa tay: "Hôm nay tôi vừa tính toán thử, biết có quý nhân tới, hay là chúng ta đi quán súp gà hầm bên cạnh dùng bữa trước rồi nói chuyện khác nhé?"

"Các thầy bình thường hình như không ăn thịt..." Lão Tề ngập ngừng.

"Ấy, thì tôi không bình thường mà." Thầy Chu đẩy Lão Tề về phía quán súp gà hầm Tân Cương cạnh công trường.

Lão Tề chẳng hiểu sao lại rút tiền ra trả. Súp gà hầm Tân Cương bưng ra bàn, hai thầy trò lại gọi thêm mì và miến, hai chai Kiện Lực Bảo, ăn uống rất vui vẻ.

Nhìn chằm chằm vào xương gà trên bàn, Lão Tề vô thức muốn đứng dậy nhưng lại bị thầy Chu đang xỉa răng kéo xuống, trở lại vị trí ban đầu.

"Mời thầy phong thủy cũng phải có nguyên tắc đấy, chàng trai ạ!"

"Nguyên tắc gì?" Lão Tề bây giờ đang vô cùng nghi ngờ sự lựa chọn của Tiểu Quý, chọn ai không chọn, sao lại chọn hai thầy trò trông như lừa đảo thế này!

Thất Tinh nhanh miệng, thay sư phụ trả lời Lão Tề.

"Anh mời hai chúng tôi ăn một bữa coi như là mời được chúng tôi về, nếu nửa chừng đổi ý, sẽ phạm phải điều cấm kỵ, dễ làm cho gia chủ phá sản!"

Lão Tề biến sắc liên tục.

Thầy Chu vuốt lại tóc, lấy chiếc trâm gỗ ra cài vào, cởi áo khoác quân đội, để lộ chiếc áo bào đạo sĩ màu xám bên trong. Chuẩn bị một hồi xong, trông ông cũng có chút khí chất của thầy phong thủy. Thất Tinh rót chút trà từ của quán ăn ra rửa mặt, màu đất trên mặt được rửa sạch, lộ ra khuôn mặt khá trẻ trung.

"Tôi nói rồi, hôm nay tôi bấm ngón tay tính được, biết là sắp có việc nên tôi đã mặc quần áo vào rồi." Thầy Chu vỗ vai Lão Tề: "Đi nào, đi gặp gia chủ thuê chúng tôi."

Lão Tề sầm mặt ngồi ở ghế phụ, đưa hai thầy trò về công ty. Cửa văn phòng mở ra, Vương Chiêu Mưu đứng dậy nhìn hai thầy trò, ánh mắt bình tĩnh, môi nở nụ cười.

"Vất vả cho thầy."

Thầy Chu nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi trước mặt thì lập tức cau mày, cúi đầu tính toán hồi lâu, mặt bối rối miệng lẩm bẩm.

"Kỳ lạ, rõ ràng phải là trung niên chứ..."

"Lý do chính khiến tôi mời thầy đến đây là vì công trường sắp khởi công, nhờ thầy chọn ngày lành tháng tốt, lễ khởi công cũng cần phải nhờ thầy rất nhiều." Vương Chiêu Mưu mời hai người ngồi xuống, Lão Tề bước lên rót trà ngay.

"Chọn ngày chín mươi chín, các phương diện khác là phải tính giá khác." Thầy Chu bưng trà nhấp một ngụm, món súp gà hầm Tân Cương vừa rồi hơi mặn.

Vương Chiêu Mưu nhìn sang Lão Tề. Lão Tề biết ý, bất đắc dĩ lấy ra một bao lì xì thật dày đưa cho hai thầy trò.

Thất Tinh cầm lấy bao lì xì, khi nhìn thấy tiền bên trong thì hít một hơi thật sâu, đưa cho sư phụ xem.

Thầy Chu nhìn chằm chằm vào xấp tiền mặt thật dày bên trong, nước trà suýt nữa thì phun ra khỏi mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top