34

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 34

Giả dối

Lâm Kiệt chưa dứt lời, bàn tay Vương Chiêu Mưu đặt trên vai Quý Liên Hoắc cảm nhận rõ ràng cơ thể thiếu niên căng cứng lên trong nháy mắt. Âm thầm liếc nhìn Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu thả cánh tay đang khoác vai cậu xuống, quay sang nhìn Lâm Kiệt đang vùng vẫy trước giờ chết.

Lâm Kiệt tựa như đang níu được cọng rơm cứu mạng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Quý Liên Hoắc đã tiêu hủy hết những trang quan trọng trong sổ, nhưng không sao cả, chỉ cần người đàn ông này tin tưởng vào hắn một chút thôi, cũng đủ để hắn tự cứu mình!

Lâm Kiệt thấy người trước mặt hơi nhếch khóe môi với mình, đôi mắt dưới tròng kính lấp lánh ánh nước, có vẻ quyến rũ khó tả.

"Cậu cho rằng..."

"Ai cũng như cậu, thích soi mói bí mật của người khác à?"

Lâm Kiệt ngơ ngác đứng đó, há miệng ra nhưng lại không biết phải nói gì.

"Tiểu Kiệt, đừng nói nữa!" Mẹ Lâm Kiệt bước tới ngăn con trai lại, ánh mắt đầy đau đớn. Con trai bà ta rõ ràng đã làm sai rồi, bây giờ càng nói thì lại càng sai!

Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng đẩy kính lên bằng một tay, xoay người đặt tay lên vai thiếu niên, tỏ rõ quyết tâm bảo vệ.

Đầu óc Lâm Kiệt rối tung lên, da đầu tê dại, hắn đứng chết lặng tại chỗ.

Nhìn theo bóng lưng người đàn ông trẻ tuổi kia dẫn Quý Liên Hoắc đi, Lâm Kiệt lòng như tro tàn. Thế rồi Quý Liên Hoắc chậm rãi quay đầu lại, khi đối diện ánh mắt của hắn, đôi mắt vốn trong trẻo vô hại kia hiện lên một ánh nhìn đầy đe dọa rất khó tả, còn khóe môi nhếch lên một chút.

Nạn nhân vô tội nhìn lại với nụ cười đầy sát khí.

Lâm Kiệt cảm giác như bị đâm thẳng vào tim, hắn không nhịn được nữa, hét với về phía người kia.

"Anh không hề biết Quý Liên Hoắc là cái thứ gì!"

"Nó là thằng vô ơn! Nó có âm mưu đen tối! Anh chắc chắn sẽ hối hận!!!"

Lâm Kiệt còn muốn hét tiếp, nhưng đột nhiên một bàn tay bịt chặt miệng lại. Hắn vùng vẫy nhìn sang thì thấy ánh mắt hoảng sợ thất thố của cha mình, cơn tức giận trong lồng ngực dần dần bị ánh mắt này đè nén.

Nghe thấy tiếng la hét phía sau, Vương Chiêu Mưu hơi khựng lại, rồi không ngoảnh lại mà vẫn tiếp tục bước ra khỏi văn phòng.

Quý Liên Hoắc cẩn thận nhìn Vương Chiêu Mưu một cái, thấy trên mặt anh là nụ cười bất lực.

"Anh Chiêu Mưu..." Quý Liên Hoắc nghiêng mặt, cẩn thận quan sát gương mặt của người kia, giọng điệu có vẻ thận trọng dò hỏi.

"Tô Vân Ôn cũng nói tôi sẽ hối hận." Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên bên cạnh, mắt ánh lên nụ cười. "Liên Hoắc, cậu sẽ làm cho tôi hối hận sao?"

"Em không bao giờ!" Quý Liên Hoắc vội vàng lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh: "Anh Chiêu Mưu, em sẽ không để anh phải hối hận đâu!"

Thấy được sự chân thành trong mắt cậu, Vương Chiêu Mưu mỉm cười hài lòng, đưa cậu lên xe, nói với tài xế: "Tới bệnh viện."

Thấy toàn bộ vệ sĩ đã rút khỏi văn phòng, thầy chủ nhiệm còn chưa kịp thở thì cha mẹ Lâm Kiệt đã nhào tới trong nước mắt.

"Thầy Trần, thầy cứu Tiểu Kiệt đi, Tiểu Kiệt cũng là học trò của thầy, nó chỉ nhất thời sai lầm thôi mà."

Thầy chủ nhiệm thở dài, nhớ lại bộ dáng hung hãn của hai vợ chồng nhà này vừa rồi, lòng thầm nghĩ "sao ban đầu phải như thế"! Lúc đó nếu hai vợ chồng họ để cho Quý Liên Hoắc lên tiếng, cho dù thương hại Quý Liên Hoắc là trẻ mồ côi, đòi cậu đền tiền cho xong chuyện, thì sẽ không rơi vào kết cục như thế này.

"Thầy Trần, cầu xin thầy, Quý Liên Hoắc còn ở trong lớp thầy, thầy nói với sếp Vương một tiếng đi, chỉ cần Tiểu Kiệt không phải vào tù, chúng tôi nhất định sẽ đền đáp ân tình của thầy..."

"Tôi cũng không thể nói gì được." Thầy Trần khó xử, tìm mọi cách để thoát khỏi hai vợ chồng trước mặt.

Lâm Kiệt đứng một bên, nhìn cha mẹ mình thường ngày kiêu ngạo, giờ phải hạ mình cầu xin người khác, lại thấy hai mẹ con Trương Phong đang tìm cách lẻn đi, lửa giận bất ngờ bùng lên.

"Thằng phản bội!" Lâm Kiệt lao tới đấm Trương Phong. Mẹ Trương Phong hoảng sợ hét lên, định kéo Lâm Kiệt nhưng bị Lâm Kiệt tát một cái, hất sang một bên.

"Mày còn đòi làm nhân chứng?" Lâm Kiệt đấm vào sống mũi Trương Phong, mặt đỏ bừng tức giận: "Mày còn muốn làm chứng chống lại tao!?"

"Lâm Kiệt, dừng tay lại!" Thầy chủ nhiệm lập tức quát lên, bước tới tóm lấy tên học trò, chỉ tiếc là thầy đã lớn tuổi, làm sao mà kéo lại đứa học trò mười tám tuổi trước mặt.

Cha mẹ Lâm Kiệt thấy vậy chỉ đứng tại chỗ, trong mắt là cơn giận không thể che giấu dành cho Trương Phong và mẹ hắn.

"Thằng chó mày là đồng bọn của tao đấy!" Lâm Kiệt lại đấm Trương Phong một cú nữa, hai mắt long sòng sọc: "Tao mà vào tù, tao cũng phải kéo theo mày!"

"Mau ngăn lại!" Thấy thầy chủ nhiệm cũng nổi giận, cha mẹ Lâm Kiệt mới bước tới giúp thầy kéo đứa con đang điên cuồng của mình lại.

Trương Phong vốn đã bị Quý Liên Hoắc đánh gãy nửa cái răng, bây giờ lại bị đánh thêm một trận, nằm trên mặt đất mãi không dậy được, đầu óc ong ong, không khỏi cảm thấy buồn nôn, thế là ngoẹo đầu sang một bên bắt đầu nôn mửa.

"Nhanh lên, gọi xe cấp cứu!" Thầy chủ nhiệm muốn sụp đổ tới nơi.

Sau trận ồn ào này, năm nay hai đứa trẻ này coi như là tiêu đời!

×××

Vương Chiêu Mưu đưa Quý Liên Hoắc đến bệnh viện xử lý vết phỏng, vừa trở về biệt thự, anh nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm. Vương Chiêu Mưu không hề ngạc nhiên khi biết hai đứa học sinh kia lại đánh nhau sau khi anh rời đi, cuối cùng phải nhập viện.

"Cậu Vương, Quý Liên Hoắc thế nào rồi?" Thầy chủ nhiệm lo lắng hỏi ở đầu kia điện thoại.

Vương Chiêu Mưu liếc nhìn thiếu niên đang ngồi bên giường: "Đến bệnh viện xử lý nơi bị phỏng rồi, cũng may là phỏng nhẹ cấp độ hai, bác sĩ nói trong hai tuần sẽ lành."

"Thế thì tốt." Thầy chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng vẫn nặng nề. "Sắp đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, tuần sau sẽ có kỳ thi hàng tháng, để chuyện như thế này xảy ra, tôi với tư cách là một giáo viên phải chịu trách nhiệm rất lớn."

"Không trách thầy được." Vương Chiêu Mưu ôn hòa nói: "Thầy phải dạy hai lớp, quá nhiều học sinh, quản lý cũng khó khăn."

Thầy chủ nhiệm nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

"Cậu Vương, sau khi các cậu đi rồi, tôi mới hỏi các bạn cùng ký túc xá của Quý Liên Hoắc. Một ký túc xá có sáu người, không ai từng nói quá năm câu với Quý Liên Hoắc, Quý Liên Hoắc vào trường cũng được một tháng, thậm chí còn không có một người bạn nào."

Nghe thầy chủ nhiệm phản ánh lại tình hình, Vương Chiêu Mưu giữ im lặng. Tình huống này quả thực không bình thường với một đứa trẻ mười tám tuổi.

"Giường trên của Quý Liên Hoắc là một học sinh tên La Ngũ Nhất, em này là người duy nhất nói tốt về Quý Liên Hoắc trước mặt tôi, cũng có nói quả thực Lâm Kiệt và Trương Phong thường xuyên đi chung với nhau. Tôi biết hoàn cảnh của Quý Liên Hoắc trước đây rất tồi tệ, có nhiều thay đổi về tâm lý, nhưng ở trường có bạn bè vẫn tốt hơn."

Thầy chủ nhiệm nói rất uyển chuyển, Vương Chiêu Mưu cũng nghe ra được ý của thầy.

"Tôi sẽ nói chuyện với Quý Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu nhìn đồng hồ, chào thầy chủ nhiệm rồi cúp điện thoại.

Cất điện thoại đi, Vương Chiêu Mưu đi về phía thiếu niên ngồi bên giường, hạ mắt xuống nhìn miếng gạc trên chân Quý Liên Hoắc. Vết phỏng rất đau, đến khi mụn nước nổi lên thì còn mất một lớp da. Đúng vào thời điểm mấu chốt này mà cậu còn gặp phải chuyện như vậy.

"Anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người kia, hỏi bằng giọng điệu thận trọng, ánh mắt trong trẻo: "Thầy chủ nhiệm nói gì rồi sao?"

"Thầy Trần quan tâm vết thương của cậu." Vương Chiêu Mưu ngồi bên cạnh, giơ tay xoa nhẹ trên đầu cậu.

Quý Liên Hoắc vô thức cúi đầu, cọ vào lòng bàn tay anh.

Cảm nhận được cử động nhỏ của cậu, Vương Chiêu Mưu mỉm cười dịu dàng. "Cậu đến trường cũng đã gần một tháng, có người bạn nào mới quen không, hôm nào đó có thể mới về nhà chơi."

Quý Liên Hoắc trầm mặc một lát mới ngước lên, lắc đầu với Vương Chiêu Mưu.

"Cậu không có bạn mới sao?" Vương Chiêu Mưu cố gắng thể hiện thái độ quan tâm của người lớn, nhẹ nhàng nói: "Có thể cho tôi biết lý do được không?"

Quý Liên Hoắc mím môi, giơ tay cởi đồng phục học sinh, kéo chiếc áo len bên trong đồng phục lên rồi quay lưng về phía Vương Chiêu Mưu, để lộ một vết sẹo trông rất kinh khủng trên bả vai.

Trước đây Vương Chiêu Mưu đã nhìn thấy vết sẹo phía trước của Quý Liên Hoắc, nhưng bây giờ khi nhìn vết sẹo từ sau lưng, anh không khỏi cau mày. Cơ thể cậu như một con búp bê vải rách rưới, trên người có đủ loại vết sẹo, có lớn có nhỏ, cái dài cái ngắn, trải khắp lưng, không biết đã phải chịu bao nhiêu đòn đánh và thương tích trước khi vào biệt thự.

Quý Liên Hoắc thả áo len xuống, quay lại đối mặt với Vương Chiêu Mưu, trong mắt toát lên vài phần sợ hãi.

"Anh Chiêu Mưu, xấu lắm đúng không?"

Vương Chiêu Mưu từ từ giãn chân mày ra, lắc đầu, cố gắng làm cho cậu bớt tự ti.

"Lão Tề cũng có rất nhiều vết sẹo trên người, anh ta từng là lính đặc công, còn rất mạnh mẽ."

Nghe vậy, nỗi lo trong mắt Quý Liên Hoắc tiêu tan, chuyển thành một chút vui mừng. Chú Tề luôn ở cạnh anh Chiêu Mưu, ngày xưa như hình với bóng, liệu sau này cậu có làm được như vậy không?

"Vết sẹo dài nhất trên vai là do bọn côn đồ trên con phố chỗ quán bar Săn Đêm chém." Quý Liên Hoắc đối mặt với anh, ánh mắt hơi dao động: "Chính là cái bọn mà anh Chiêu Mưu cho tài xế tông vào ấy."

Vương Chiêu Mưu gật đầu, chăm chú lắng nghe.

"Trước đó, bọn chúng đã đánh em một lần vì không nộp phí bảo kê rồi." Quý Liên Hoắc sờ lên vai mình: "Vết thương này là từ lúc đó."

Vương Chiêu Mưu nhìn thiếu niên, chợt ý thức được một điểm mâu thuẫn mà trước đó mình không hề nhận ra. Lúc đó Quý Liên Hoắc còn phải dẫn theo Quý Đại Bảo, hoàn toàn không thể chống lại bọn côn đồ. Hơn nữa, Quý Liên Hoắc là người trầm mặc ít nói, không thích gây sự, sao lại trở thành mục tiêu của bọn chúng?

"Lúc bọn côn đồ đến lấy phí bảo kê, vốn là em định từ chối, nhưng nghĩ đến Đại Bảo nên đành phải đưa." Thiếu niên cúi đầu, như thể mình đã làm sai điều gì. "Một vài người bán hàng rong cùng con phố đó không hài lòng khi bị bóc lột, nên đã âm thầm bắt tay nhau, từ chối nộp phí bảo kê, mọi người đều có vẻ hùng hồn chính nghĩa, nói sẽ cùng nhau chống lại bọn côn đồ."

Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu Mưu, trong mắt đầy vẻ thất vọng.

"Lúc đó em tin là thật."

Vương Chiêu Mưu nghe tới đây, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng thiếu niên.

"Sau đó bọn côn đồ đến tìm, chúng nói em là người duy nhất không nộp phí bảo kê trong tuần đó." Quý Liên Hoắc cười khổ. "Lúc đó em không tin những gì chúng nói, tưởng chúng đang lừa mình, nhưng khi quầy hàng bị lật tung, dao chém lên người rồi, em mới thấy mấy chủ sạp trước đó còn ra vẻ chính nghĩa, nói sẽ cùng chống lại bọn côn đồ đó, đang mời gọi mấy người khách hóng hớt quay lại mua đồ."

"Người là thứ không thể tin cậy được." Môi Quý Liên Hoắc trắng bệch. "Trừ anh Chiêu Mưu ra."

"Vậy còn ông cụ bán hạt dẻ rang đường thì sao?" Vương Chiêu Mưu xoa đầu thiếu niên.

"Ông Vu là người duy nhất ngay từ đầu đã không tham gia chống đối, nhiều chủ sạp mắng ông là kẻ hèn nhát." Quý Liên Hoắc hưởng thụ cảm giác được an ủi trên đỉnh đầu. "Nhưng em cảm thấy ít nhất ông ấy không phải là kẻ đạo đức giả."

Vương Chiêu Mưu trầm ngâm gật đầu, phần nào hiểu được vì sao Quý Liên Hoắc không có bạn ở trường. Xét theo mức độ nghiêm trọng của vết thương trên vai, chắc chắn nó đủ đau để nhắc nhở cậu cả ngày lẫn đêm, rằng hậu quả của việc tin tưởng vào người khác là gì. Rất khó để tưởng tượng được việc Quý Liên Hoắc gần như đã đặt tất cả lòng tin vào anh.

Vương Chiêu Mưu hạ mắt xuống, thấy một ít máu rỉ ra từ miếng gạc trên chân cậu.

"Đau không?" Vương Chiêu Mưu chạm nhẹ ngón tay vào nơi gần miếng gạc, nhưng lại thấy Quý Liên Hoắc đột nhiên kéo đồng phục học sinh đang nằm một bên, che lên trên vết thương.

Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, thấy được khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top