30

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 30

Chuyên gia gỡ bi

Quý Liên Hoắc nhìn chiếc bánh cupcake trước mặt, không hiểu sao lại nhớ đến người phụ nữ thanh lịch mà mình nhìn thấy khi mới vào năm học. Đó chắc là mẹ kế của anh Chiêu Mưu.

Khi Vương Chiêu Vân nhảy tung tăng nắm tay mẹ làm nũng thì anh Chiêu Mưu ở bên cạnh lặng lẽ nhìn.

Quý Liên Hoắc lòng chua chát, cầm chiếc bánh cupcake trước mặt lên, lặng lẽ cho kem và lớp bánh dưới cùng vào miệng, cẩn thận dùng nĩa nhựa cạo thành vỏ giấy, ăn sạch sẽ.

Khi anh Chiêu Mưu ăn nó sẽ có tâm trạng như thế nào?

Quý Đại Bảo thấy vậy, tự giác cúi đầu: ngoàm một cái cắn mất bông hoa kem bơ trên bánh cupcake, bắt chước động tác của chú út, cố gắng hết sức để ăn cả chiếc bánh.

Ăn xong trở về phòng, Quý Liên Hoắc sắp xếp, phân loại các vở bài tập mà Vương Chiêu Mưu tặng, rồi viết tên mình ngay ngắn trên trang đầu mỗi cuốn.

Lấy sổ ghi nợ ra, Quý Liên Hoắc viết vào đằng trước một khoản nữa: "Anh Chiêu Mưu tặng cho mình 21 cuốn bài tập". Sau đó, cậu lật sang trang khác, tất cả những gì còn lại trong đầu hình ảnh người đàn ông cầm chiếc nĩa nhựa nhỏ, cúi đầu ăn bánh cupcake.

"Chiêu Chiêu cũng từng mất người thân. Nhưng Chiêu Chiêu chưa bao giờ nhắc đến quá khứ trước mặt mình. Sở dĩ Chiêu Chiêu chịu nhận mình về nhà, có thể liên quan đến việc mình cũng mất gia đình."

Quý Liên Hoắc mím chặt môi, nghĩ đến Vương Chiêu Vân và mẹ cậu ta. Người xưa nói nếu có mẹ kế thì cha cũng không còn thân thiết như trước.

Quý Liên Hoắc cúi đầu, viết thật vững: "Hoàn cảnh gia đình Chiêu Chiêu rất phức tạp, mình phải cố gắng hết sức để bảo vệ Chiêu Chiêu."

Một trang viết đầy rồi, Quý Liên Hoắc lật sang trang kế, viết: "Chuyên ngành kinh tế Đại học Tô Thành". Chỉ cần đạt được mục tiêu này, anh Chiêu Mưu sẽ thực hiện được một tâm nguyện của mình!

Quý Liên Hoắc vô thức mím môi, tự hỏi mình muốn gì.

Muốn ở bên Chiêu Chiêu mãi mãi. Muốn làm hết sức mình để đền đáp lòng tốt của Chiêu Chiêu.

Còn gì nữa? Quý Liên Hoắc nhìn sâu vào lòng mình.

Muốn hôn Chiêu Chiêu. Đôi môi của Chiêu Chiêu thực sự rất đẹp, khi không nói chuyện, đường viền môi màu nhạt tuyệt đẹp và cuốn hút, khiến người ta không kìm được muốn hôn lên.

Còn muốn chạm vào Chiêu Chiêu.

Cái bớt màu đỏ được nhắc đến trong bài văn, cậu rất muốn được tận mắt nhìn thấy, chạm vào nó nhiều lần, nếu Chiêu Chiêu cho phép, cậu còn muốn buông thả, nếm thử hương vị của nó, không biết sau khi dùng môi, lưỡi và răng chà xát, màu sắc của vết bớt ấy có đậm hơn không?

Nhưng có vẻ như những điều này là chưa đủ.

Quý Liên Hoắc thấy khát nước, mặt và cổ đỏ bừng cả lên, mặt nóng như muốn bốc cháy, cả người không tự chủ được căng cứng lên, bụng dưới dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không thể không chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh xối lên mặt và cổ, chẳng biết qua bao lâu, cảm giác bồn chồn khắp người mới bị đè nén từng chút một.

Tắt vòi nước, Quý Liên Hoắc ngước nhìn mình trong gương, thấy những sợi tóc đang nhỏ nước trên trán, trong lúc mông lung bỗng cảm nhận được sức mạnh của những ngón tay của người đàn ông trên tóc mình. Cậu nuốt khan, trái cổ của người trong gương trượt lên xuống, rồi nhiệt độ lại dâng lên.

Cảm giác xốn xang kỳ lạ lại nổi lên ở bụng dưới, Quý Liên Hoắc cảm thấy khó chịu, bèn vặn vòi nước đến mức tối đa, cúi hẳn đầu xuống để dòng nước nhanh chóng xối lên sau gáy, cố nén phản ứng của cơ thể.

Buổi chiều Quý Đại Bảo ăn hơi quá no nên ngủ chập chờn, bị tiếng động rất nhỏ đánh thức, mở mắt ra thì thấy chú út bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm. Nửa đêm còn gội đầu? Quý Đại Bảo gãi gãi mặt, nhưng vẫn cảm thấy buồn ngủ nên lật người quay mông về phía chú út, tiếp tục ngủ.

Hành động lật người đột ngột của cháu trai khiến Quý Liên Hoắc vô thức căng thẳng, thấy thằng nhóc lại ngủ say, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại bàn học.

Không biết từ khi nào mà trên sổ ghi nợ toàn là những câu như "muốn hôn Chiêu Chiêu", "muốn hôn khắp người Chiêu Chiêu". Quý Liên Hoắc đỏ mặt gập sổ ghi nợ lại, cố gắng buộc mình không nghĩ đến chuyện này nữa.

Sáng hôm sau, Vương Chiêu Mưu nói với Quý Liên Hoắc rằng anh đã chọn được một giáo viên phát triển trí tuệ tốt cho Quý Đại Bảo, muốn nghe ý kiến ​​của cậu.

Quý Liên Hoắc gần như không dám nhìn người đàn ông ngồi ở đầu bàn, cứ nhìn chằm chằm vào trứng chiên trên đĩa của mình, tai đỏ bừng, chỉ biết gật đầu nói "dạ".

Đêm đầu tiên đi học lại, Quý Liên Hoắc không nhịn được lấy sổ ghi nợ trong túi ra đọc trước khi đi ngủ. "Chuyên ngành kinh tế Đại học Tô Thành" treo rõ rành rành trước câu "muốn hôn Chiêu Chiêu", Quý Liên Hoắc xem một lần là thêm một phần quyết tâm.

Tô Vân Ôn kia hình như là nghiên cứu sinh ở Đại học Tô Thành. Hắn có thể vào Đại học Tô Thành, tại sao cậu lại không thể!

Có mục tiêu rõ ràng, trạng thái tinh thần của Quý Liên Hoắc sáng suốt lạ thường. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm không cần đồng hồ báo thức, dọn giường xong thì cầm cuốn sách tiếng Anh lặng lẽ bước ra khỏi ký túc xá.

La Ngũ Nhất đã quen với việc tỉnh dậy không thấy Quý Liên Hoắc. Người này thật sự giống hệt một cỗ máy không biết mệt mỏi, không biết niềm tin nào đã khiến cậu sống tự giác đến mức này. Cậu ta cầm tiểu thuyết kiếm hiệp của mình đi ra ngoài.

Tiếng La Ngũ Nhất đóng cửa ký túc xá vang lên cùng lúc với chuông báo thức của Lâm Kiệt. Lâm Kiệt trở mình, đã thấy La Ngũ Nhất và Quý Liên Hoắc đi rồi. Rõ ràng đã dậy sớm hơn mười lăm phút, những người này không buồn ngủ sao?

Lâm Kiệt xuống giường đánh thức Trương Phong. Trương Phong buồn ngủ đến mức không thể mở mắt được, mí trên và mí dưới như dính chặt vào nhau, gọi thế nào cũng không tỉnh.

"Dậy đi!" Lâm Kiệt vỗ vỗ Trương Phong, hạ giọng: "Đêm qua bảo cậu xem thử Quý Liên Hoắc đang học cái gì, cậu thấy được những gì?"

Trương Phong dụi dụi mắt, nghe xong lập tức tỉnh táo hơn.

"Giờ tự học buổi tối, Quý Liên Hoắc làm bài luyện đọc hiểu ngữ văn, hai bộ đề toán, dùng máy cát sét nghe bài nghe tiếng Anh, thời gian còn lại tự học sinh vật. Tối qua sau khi về, nó còn làm một bộ đề tự nhiên tổng hợp nữa, đi ngủ rất muộn."

"Không có gì khác biệt sao?" Lâm Kiệt bối rối: "Những thứ này không phải đều bình thường sao? Chúng ta cũng đang làm."

"Em thấy nó làm rất nghiêm túc, lại còn có vở ghi bài sai nữa." Trương Phong ngáp dài: "Nó làm rất nhanh."

"Chỉ thế thôi?" Lâm Kiệt hơi thất vọng.

"À, đúng rồi!" Trương Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó. "Trừ vở ghi bài sai, hình như nó còn mang theo một cuốn sổ nhỏ bên người, không biết là để làm gì, tối qua trước khi đi ngủ, em thấy nó thỉnh thoảng lại lấy ra xem."

"Sổ nhỏ?" Lâm Kiệt đảo mắt, ngẫm nghĩ rồi nảy ra một ý tưởng.

×××

Tôn Lợi Lợi cúi đầu nhìn bộ quần áo công sở vừa mới mua, lo lắng há miệng, nuốt trọn một cái bánh bao súp do mẹ làm.

"Con gái tôi có tương lai rồi! Nó được Vương Thị thuê làm giáo viên!" Mẹ cô đang nói chuyện bằng điện thoại cố định, khoe khoang với các chị em dâu, miệng cười ngoác đến tận mang tai. "Họ còn có xe riêng đưa đón, cho điện thoại di động, lương cơ bản hàng tháng là một ngàn rưỡi, các loại phúc lợi và tiền thưởng cuối năm cộng lại ấy à, có thể lên tới hai ba ngàn mỗi tháng, còn hơn cả số của tôi với ba nó kiếm được ấy chứ! Tốt hơn nhiều so với cái trò bắt chó mèo suốt ngày lúc trước nhiều!"

Tôn Lợi Lợi bất lực liếc nhìn mẹ mình: "Mẹ đừng khoe khoang nữa, con còn chưa qua kỳ thực tập mà!"

"Ấy ấy, thôi không nói nữa." Mẹ Tôn Lợi Lợi cúp điện thoại, cười tươi như hoa chạy đến bên con gái, hỏi han ôn tồn: "Con có muốn ăn gì nữa không? Mẹ làm cho con."

"Mẹ đừng làm vậy, con không quen đâu." Tôn Lợi Lợi bỗng nhớ nhung cái cảnh mẹ cô chống nạnh dạy dỗ. Sau khi nghe tin con gái được Vương Thị thuê, mẹ cô như trở thành một người hoàn toàn khác. Sáng nay còn dịu dàng gọi cô dậy, chứ không lật chăn như trước nữa.

"Hiện tại con đang làm việc ở một công ty lớn, dạy dỗ con cái của tổng giám đốc đấy!" Bà Tôn sung sướng không thôi: "Mẹ có linh cảm, người tới cầu hôn con có thể phá nát cả cửa nhà ta ấy chứ!"

Tôn Lợi Lợi lặng lẽ trợn mắt, điện thoại di động bỗng reo vang, cô mở ra nghe thì thấy là giọng của bác tài.

"Nhanh, Lợi Lợi, xe đến trước cửa rồi đấy!" Mẹ cô cầm sạn nhìn ra ngoài: "Chạy đi!"

Nhấc túi vải lên, Tôn Lợi Lợi lao xuống lầu, trên đường cố vuốt tóc mai của mình, ngồi ở hàng ghế sau sao cho ra vẻ hiền thục nhất có thể.

Trên đường đi gặp đứa bé, Tôn Lợi Lợi lục túi xách lấy ra cuốn Sách nuôi chó toàn tập. Cười ngượng nghịu với tài xế, cô lại lục ra một cuốn sách khác, lần này là cuốn Thực hành các phương pháp phòng trị bệnh cho mèo.

Tài xế liếc nhìn hai cuốn sách mà cô lấy ra qua gương chiếu hậu, giữ im lặng.

Tôn Lợi Lợi cúi đầu lục lọi, cuối cùng lấy ra cuốn sách Phát triển trí não cho trẻ em, và một cuốn truyện tranh nhiều màu sắc dành cho trẻ em. Thở dài nhẹ nhõm, Tôn Lợi Lợi nước đến chân mới nhảy, lật nhanh vài trang sách chuyên môn, để còn có cái để nói trước mặt ông chủ.

Xe dừng trước một biệt thự sân vườn. Tôn Lợi Lợi bước xuống xe thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề đang mỉm cười chào đón mình.

"Là cô Tôn phải không? Cậu chủ tới công ty rồi, tôi sẽ tiếp đón cô. Tôi họ Trình, cô có thể gọi tôi là chị Trình, tôi sẽ đưa cô đi thăm đứa bé."

"Chào chị Trình!" Tôn Lợi Lợi lo lắng đi theo, nhìn cách trang trí đơn giản như sang trọng của biệt thự, mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Giàu có thật là tốt!

Chị Trình mở cửa phòng, cho thấy đứa bé đang nằm bên trong, mỉm cười giới thiệu: "Đây là đứa bé phải nhờ hết vào cô đấy, tên là Quý Đại Bảo."

"Quý... Đại Bảo?" Tôn Lợi Lợi cười ngượng ngùng, cảm thấy tài đặt tên cho con của nhà giàu có quyền quý có hơi khó mà khen nổi.

"Đại Bảo, đây là cô giáo của con từ nay về sau, họ Tôn." Chị Trình bước tới dựng Quý Đại Bảo đang nằm ngửa dậy.

Quý Đại Bảo thản nhiên liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, vì nể mặt chị Trình nên mỉm cười ngọt ngào với cô.

"Cô Tôn cứ phát huy tự do." Chị Trình ra khỏi phòng, để lại hai cô trò.

Chị Trình vừa đi ra ngoài, Quý Đại Bảo đã nhìn từ đầu đến cuối người phụ nữ có dáng vẻ yếu đuối trước mặt, miệng nhếch lên, cười khẩy đầy vẻ khinh thường. Lại còn giáo viên phát triển trí tuệ? Chỉ thế này? Trí thông minh của mình hoàn toàn vượt trội so với cô ta, còn cần đến cô ta phát triển nữa à?

Trong phòng hơi nóng, Tôn Lợi Lợi cởi áo khoác, mở hé cửa sổ ra một chút, nhìn quanh lớp học. Phòng rất sạch sẽ, có hai bộ bàn ghế, bộ lớn hơn dành cho cô, bộ nhỏ hơn có lẽ sẽ chuẩn bị cho đứa bé sau này. Sàn nhà được trải thảm sang trọng, có vài món đồ chơi rải rác xung quanh, xe tập đi của trẻ được đặt sang một bên, một giá sách nhỏ dựa vào tường, trên đó còn đặt một cây thước kẻ.

Tôn Lợi Lợi bước tới thì thấy một tờ giấy được đặt sẵn cạnh cây thước có ghi chữ "dùng được". Cô cầm thước lên thử hai lần vào lòng bàn tay mình, đánh cũng đau thật. Điều đáng quý hơn là cô đã nhìn quanh phòng, không tìm thấy bất cứ thứ gì giống như máy quay. Có vẻ như gia chủ cũng dễ hòa đồng.

Sau khi quan sát căn phòng, Tôn Lợi Lợi ngồi khoanh chân trước mặt đứa trẻ, tự giới thiệu.

"Cô là giáo viên phát triển trí não tương lai của con, tên là Tôn Lợi Lợi."

Quý Đại Bảo ngẩng đầu ngáp một cái rất chi là vô lễ với người trước mặt. Bà cô, cô thật vô duyên.

Nhìn thằng ranh con trước mặt, Tôn Lợi Lợi vô thức đưa tay ra: "Nào, chúng ta bắt tay trước nhé."

Quý Đại Bảo im lặng một lúc, giơ chân mình lên đặt vào tay người phụ nữ.

Tôn Lợi Lợi chợt cảm thấy có vẻ không ổn. Mấy nhóc chó mèo thông minh một chút đến cửa hàng của cô trước kia đều biết cách bắt tay. Đứa trẻ này còn không thể phân biệt được tay và chân, có vẻ như nó thực sự có vấn đề về trí tuệ.

"Chờ đã." Tôn Lợi Lợi lấy trong túi ra cuốn Phát triển trí não cho trẻ em, lật qua hai trang, đầu tiên kết luận rằng để kích thích trí não và sự phát triển trí tuệ của trẻ, chúng ta nên nói chuyện với trẻ nhiều hơn.

Quý Đại Bảo dùng hai tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé của mình, khinh thường nhìn người phụ nữ trước mặt. Còn thủ đoạn gì cứ thoải mái xuất chiêu đi, tổng giám đốc Lãnh có sóng to gió lớn nào chưa từng gặp, không có gì phải sợ.

"Con biết trước kia cô làm gì không?" Cuối cùng Tôn Lợi Lợi cũng tìm được chủ đề.

"Ha." Quý Đại Bảo bật ra một âm tiết khinh bỉ. Chuyện của cô thì mắc mớ gì đến tôi?

Thấy đứa bé cuối cùng cũng đáp lại, Tôn Lợi Lợi cười rạng rỡ.

"Cô học thú y, mới bắt đầu là từ heo và cừu, nhưng trong thành phố không có nhiều heo và cừu, thế là cô bắt đầu triệt sản cho chó mèo." Tôn Lợi Lợi cúi đầu nhìn vào đôi mắt tròn xoe của thằng nhóc. "Con có biết họ đặt cho cô biệt danh gì không?"

Quý Đại Bảo im lặng, cố ngoảnh mặt đi.

"Họ gọi cô là Chuyên gia gỡ bi." Tôn Lợi Lợi cười tủm tỉm, mắt nhìn xuống dưới: "Chỉ cần nhìn một cái là cô đã biết phải gỡ thế nào."

Quý Đại Bảo chậm rãi khép chân lại, tìm cách bò ra ngoài.

"Đừng đi lung tung." Tôn Lợi Lợi nắm lấy cổ chân nó, kéo Quý Đại Bảo lại.

Quý Đại Bảo cố gắng nắm lấy tấm thảm bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình, nhưng sức lực không thể địch lại đối thủ, chỉ để lại mười dấu tay trên tấm thảm, nó lại buộc phải đối mặt với người phụ nữ trước mắt một lần nữa.

"Cô thường bắt chó hoang trên đường mang về để triệt sản." Tôn Lợi Lợi kể tiếp. "Thông thường, người ta đặt lồng bẫy, cho những thứ chó hoang thích ăn vào lồng, khi chó hoang đi vào ăn ngon lành, bụp một tiếng, lồng sẽ đóng lại, cô sẽ từ bên cạnh đi ra, xách lồng về cửa hàng."

Quý Đại Bảo nuốt khan.

"Đầu tiên kiểm tra tình trạng của con chó, đảm bảo nó có thể tiến hành triệt sản, sau đó mới cho nó gây mê." Tôn Lợi Lợi tìm cách tương tác với Quý Đại Bảo, chạm vào bắp chân nó.

Quý Đại Bảo vô thức rùng mình, ôm lấy chân mình.

"Khi thuốc mê có tác dụng, trước tiên chúng ta phải cạo lông sạch sẽ rồi khử trùng." Tôn Lợi Lợi thân thiện sờ lên cái đầu tóc xù của nó.

"Việc triệt sản chó đực tương đối đơn giản, chỉ cần khoét hai lỗ nhỏ ở hai bên." Tôn Lợi Lợi làm dấu trước mặt Quý Đại Bảo: "Sau đó thì bóp ~bóp ra hai cái..."

Quý Đại Bảo run rẩy toàn thân, khép chặt hai chân lại.

"Cuối cùng, chúng ta phải thắt nút, khâu vết thương." Tôn Lợi Lợi lại gần thằng nhóc, nhiệt tình nói: "Đường khâu của cô rất đẹp, gần như không nhìn thấy được vết thương. Thông thường sau khi phẫu thuật, trước khi thuốc mê hết tác dụng, con chó hoang sẽ nằm trên bàn mổ, yếu ớt thè cái nửa lưỡi ra, vài giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt."

Quý Đại Bảo khéo léo lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với người phụ nữ.

"Phải rồi, con biết nói không?" Tôn Lợi Lợi cười rạng rỡ: "Nếu không biết nói, cô sẽ kể cho con, cách người ta làm với cừu."

"Cừu đã triệt sản ăn ngon lắm nhé."

"Khôm khôm, mơn mơn." Quý Đại Bảo nở nụ cười giả tạo, đành phải tiết lộ niềm vui bất ngờ định dành tặng cho Vương Chiêu Mưu và chú út trước thời hạn.

---

Cười chết luôn =))

Thằng nhóc dù sao cũng chỉ hơn 1 tuổi, nói ngọng là chuyện thường nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top