29
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 29
Dù sao cũng không phải con ruột
Vương Chiêu Vân sửng sốt, nhìn kỹ hơn.
"Đúng thật nhỉ."
Khựng lại một lúc, Vương Chiêu Vân chợt phản ứng lại, nhìn tên đàn em với gương mặt nhăn nhó khó chịu.
"Mày mới là con số lẻ, cả nhà mày là con số lẻ!"
Vương Chiêu Vân nổi giận đùng đùng lao ra khỏi khu dạy học, định gọi điện cho anh trai phàn nàn, thế là bấm nút gọi, nhưng bên kia vẫn chỉ có thông báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận".
"Làm gì mà cứ đang bận hoài vậy!" Vương Chiêu Vân tức giận suýt ném điện thoại đi, ba phút sau gọi lại nhưng bên kia vẫn đang bận.
Hai đàn em của Vương Chiêu Vân trơ mắt nhìn đại ca nổi giận trong bất lực. Một trong hai người không nhịn được, thận trọng hỏi.
"Cũng có nghĩa là... có khi nào là, anh Vương bị chặn rồi không?"
"Cái gì?!" Vương Chiêu Vân cầm điện thoại đứng ngây ra tại chỗ, lời nói của đàn em như sét đánh, thoáng cái giáng xuống làm cậu ta muốn bất tỉnh.
"Anh trai tao tốt với tao như vậy, sao có thể chặn được!"
Hai tên đàn em nhìn nhau, rồi lại nhìn Vương Chiêu Vân, mỗi người nói một câu, nối đuôi thật hoàn mỹ.
"Anh em ruột."
"Ở trung bụng."
"Nếu gặp chuyện."
"Gọi không được."
Nhìn hai đứa đàn em mới thu nhận, Vương Chiêu Vân nước mắt lưng tròng.
Thế này thật là quá đáng mà!
×××
"Sếp Vương, hồ sơ của giáo viên phát triển trí tuệ mà anh muốn tuyển đều ở đây." Trợ lý đặt một chồng hồ sơ trước mặt Vương Chiêu Mưu: "Tôi đã xếp hạng sơ bộ, xếp những người có trình độ tương đối cao lên phía trên."
Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu, trực tiếp rút ra bản lý lịch cuối cùng.
Trợ lý thấy vậy thì mí mắt không khỏi giật giật.
Mở bản lý lịch cuối cùng trong chồng hồ sơ, Vương Chiêu Mưu thấy có bằng cử nhân, ba năm kinh nghiệm làm việc và một vài giải thưởng. Nhìn lướt qua xong, anh đã đưa ra một nhận định rõ ràng. Quý Đại Bảo không xứng được hưởng.
"Còn nữa không?" Vương Chiêu Mưu đặt lý lịch xuống, nhìn lên thư ký của mình.
"Vẫn... vẫn còn..." Trợ giúp nở nụ cười khó xử. "Nhưng những bản lý lịch đó cực kỳ thô thiển, thậm chí không thể xem là lý lịch đủ tiêu chuẩn."
"Mang cho tôi xem thử." Vương Chiêu Mưu đan hai bàn tay trước mắt, ngón tay cái đặt nhẹ lên chóp mũi. Tôi cần những tài năng như vậy.
"Anh... chắc chứ?" Vẻ mặt của trợ lý hơi vặn vẹo.
Vương Chiêu Mưu nhìn theo ánh mắt của thư ký, thấy thùng rác cạnh chỗ làm việc của cô.
Mười phút sau, vài bản lý lịch nhàu nát được đặt trước mặt Vương Chiêu Mưu. Anh nhìn vết dầu và vết nước sốt không rõ trên lý lịch, lấy găng tay của mình ra, im lặng đeo vào.
Xem xét mấy bản lý lịch nhăn nheo kia, Vương Chiêu Mưu chọn ra ba người, ghi thông tin liên lạc của ba người vào một tờ giấy ghi chú sạch rồi đưa cho trợ lý. "Liên hệ ba người này, buổi chiều tới phỏng vấn."
Trợ lý nhận lấy tờ giấy ghi chú, khó xử gật đầu: "Tôi sẽ thu xếp ngay."
Trợ lý tranh thủ rút ra ba mươi phút quý giá của sếp Vương, lần lượt gọi điện thông báo cho ba người, nhưng khi đến giờ hẹn thì chỉ hai người có mặt, cô dứt khoát cho cả hai cùng vào, phỏng vấn cạnh tranh.
Vương Chiêu Mưu nhìn hai ứng cử viên trước mặt, hỏi câu đầu tiên.
"Công việc cuối cùng mà hai người làm là gì?"
Người đàn ông mặc bộ Âu phục không vừa vặn giành trả lời trước: "Giáo viên mẫu giáo!"
Sau khi nói xong, anh ta nhìn người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm bên cạnh với vẻ tin tưởng vào chiến thắng của mình.
Người phụ nữ vuốt mái tóc hơi xù của mình, nhìn vị CEO trẻ tuổi lịch lãm trước mặt với ánh mắt hơi xấu hổ.
"Tôi xem như là... một bác sĩ thú y."
"Cho hỏi chính xác thì là làm gì?" Vương Chiêu Mưu khẽ mỉm cười hỏi.
"Cái chính là..." Cô nhìn hai người đàn ông trong văn phòng, dùng tay ra hiệu cây kéo, cười ngượng nghịu: "Triệt sản cho chó mèo."
Nam ứng viên lặng lẽ bước sang bên một bước, vô thức khép chân lại.
"Bây giờ sao lại muốn làm giáo viên phát triển trí tuệ cho đứa bé một tuổi?" Vương Chiêu Mưu vẫn cười tao nhã.
"Đó là bởi vì tôi rất thích trẻ con!" Ứng viên nam vội vàng trả lời, cố gắng thể hiện mình. "Tôi dành tình yêu thương và sự quan tâm lớn nhất cho mỗi đứa trẻ. Bọn trẻ ở trường mẫu giáo đều rất quý mến tôi, phụ huynh cũng khen ngợi tôi hết mực."
Im lặng hồi lâu, người phụ nữ ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Vương Chiêu Mưu.
"Phải nói thật à?"
Vương Chiêu Mưu gật đầu ôn hòa.
Người phụ nữ có vẻ rất tủi thân: "Tôi chỉ triệt sản miễn phí cho lũ chó hoang ngoài đường thôi, kết quả là lũ chó đó chặn trước cửa hàng của tôi, thay phiên nhau mắng tôi, không làm ăn gì được, tôi về đến nhà chúng nó cũng đi theo mắng tôi, thật sự là không chịu nổi."
"Câu hỏi cuối cùng." Vương Chiêu Mưu nghĩ đến nụ cười đáng yêu của Quý Đại Bảo. "Nếu gặp một đứa trẻ cực kỳ nghịch ngợm còn không coi mình ra gì, hai người sẽ làm gì?"
"Đứa bé còn nhỏ, đương nhiên chúng ta không thể tính toán với nó." Nam ứng viên đưa ra câu trả lời: "Bản chất của trẻ con là nghịch ngợm, tôi sẽ lấy mình làm gương để các em dần dần kiềm chế tính nóng nảy."
"Có lẽ tôi sẽ... lấy gậy ông đập lưng ông." Người phụ nữ suy nghĩ nghiêm túc: "Nếu nó phá đồ của tôi, tôi cũng sẽ phá đồ của nó. Tôi sẽ cho nó nếm trải cảm giác bị người khác phớt lờ, để nó học cách tôn trọng người khác."
"Tốt lắm." Vương Chiêu Mưu gật đầu với hai người: "Tôi đã hiểu đại khái tình huống của hai người, mời về nhà chờ thông báo, chậm nhất ngày mai sẽ có kết quả phỏng vấn."
"Cảm ơn sếp Vương." Nam ứng viên cúi người cúi đầu nở nụ cười rạng rỡ, lòng chắc mẩm mình sẽ thắng.
Người phụ nữ cũng cúi chào, bước ra khỏi văn phòng mà không ôm chút hy vọng nào.
"So ra thì ứng viên nam khá tốt." Trợ lý gạch bỏ một con số trên tờ giấy ghi chú, rồi hỏi Vương Chiêu Mưu: "Sếp Vương thấy sao?"
"Tôi thích nữ bác sĩ thú y hơn." Vương Chiêu Mưu đặt bản lý lịch còn lại trên bàn sang một bên: "Thông báo cho cô ấy ngày mai đến làm việc."
"Vâng." Thư ký vô thức gạch bỏ số điện thoại của nữ bác sĩ thú y, đến khi kịp phản ứng thì trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.
Chuyện gì thế! Sao sếp Vương lại muốn để một bác sĩ thú y xấu tính làm giáo viên cho con trẻ? Đứa trẻ không phải là con ruột hay sao? Đó là một người phụ nữ tàn nhẫn, dám đi bắt chó hoang trên đường về triệt sản đấy! Cho cô ta đi phát triển trí thông minh cho trẻ có thực sự ổn không?!
Vương Chiêu Mưu vừa chọn giáo viên cho Quý Đại Bảo xong, tối hôm đó liền nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm lớp.
"Tình hình học tập của Quý Liên Hoắc trong thời gian này rất tốt." Chủ nhiệm lớp hết lời khen ngợi: "Thằng bé tràn đầy tinh thần học tập, bài tập về nhà hoàn thành có chất lượng cao, các giáo viên đều khen ngợi."
"Thầy có lòng rồi." Vương Chiêu Mưu gật đầu đáp.
"Với tình trạng hiện tại của Quý Liên Hoắc, thi vào chuyên ngành tốt trong một đại học trọng điểm là không thành vấn đề." Chủ nhiệm lớp nói với giọng chắc nịch: "Chỉ cần ở nhà không xảy ra chuyện gì nữa, nhất định thằng bé có thể làm được."
Chủ nhiệm lớp đã quá sợ ông cậu cặn bã của Quý Liên Hoắc. Nếu xảy ra thêm một lần nữa, đứa trẻ có thể thực sự suy sụp.
"Sẽ không đâu." Vương Chiêu Mưu mỉm cười trong điện thoại: "Thầy cứ yên tâm."
Để động viên sự tiến bộ gần đây của Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu đã cho tài xế của mình đi khắp thành phố, mua tất cả các phiên bản sách bài tập và đề thi có thể sử dụng được trong nửa năm cuối của lớp 12.
Hiện nay có rất ít loại sách tham khảo, ngay cả cuốn "5 năm thi đại học, năm mô phỏng" nổi tiếng cũng phải chờ đến năm 2008 mới xuất bản. Như vậy thì trẻ em thực sự mất rất nhiều niềm vui. Nhưng Quý Đại Bảo vẫn có thể được trải nghiệm.
Vương Chiêu Mưu mang sách tham khảo về nhà, vừa vào biệt thự đã thấy Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo đang chơi trốn tìm trong phòng khách.
Quý Liên Hoắc quay lưng ra cửa, núp sau sô pha, Quý Đại Bảo bò nấp bên cạnh tủ tivi, cẩn thận thò nửa đầu ra quan sát tình hình phe địch. Tivi đang chiếu Phong Vân, từng tiếng gọi "Sở Sở" vang lên liên tục, hai chú cháu mải chơi hăng say, không nghe thấy tiếng người bước vào.
Quý Liên Hoắc đang trêu đùa Quý Đại Bảo thì chợt nhìn thấy nó toét miệng cười vui vẻ, không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu vừa đứng dậy thì cảm thấy sau lưng có gì đó.
Hơi thở quen thuộc quanh quẩn quanh mình, Quý Liên Hoắc cố gắng kìm nén sự vui mừng trong lòng. Khi quay lại, cậu liền thấy được người mà mình hằng mong đợi đang đứng trước mặt mình!
"Anh Chiêu Mưu!" Quý Liên Hoắc kìm nén muốn ôm chặt lấy người trước mặt, đôi mắt tràn đầy thương nhớ.
"Mua quà cho cậu." Vương Chiêu Mưu đưa túi giấy trong tay ra.
Quý Liên Hoắc vội vàng dùng hai tay đón lấy, cúi đầu nhìn thấy đủ các loại sách bài tập. Anh Chiêu Mưu... thực sự rất quan tâm đến việc học của mình!
Nhìn vẻ mặt cảm động của thiếu niên, Vương Chiêu Mưu chợt nghĩ tới điều gì đó, liền mở điện thoại ra xem lịch. Hôm nay là mùng 2 tháng 2 âm lịch, chỉ còn một ngày nữa là đến tiết Kinh Trập. Anh đi vào bếp, xem đồ ăn trong tủ lạnh, rồi gọi điện cho tài xế, bảo anh ta mua mấy cái bánh cupcake về.
Trong giờ ăn tối, Quý Liên Hoắc nhìn chiếc bánh cupcake trên bàn rồi tò mò nhìn Vương Chiêu Mưu.
"Anh Chiêu Mưu, hôm nay là sinh nhật của ai à?"
Vương Chiêu Mưu không trả lời mà cầm một chiếc bánh có hoa màu hồng đặt trước mặt Quý Liên Hoắc, chọn một chiếc màu vàng đặt trước mặt Quý Đại Bảo. Anh lấy một chiếc nĩa nhựa nhỏ, múc một ít kem, cho vào miệng chậm rãi thưởng thức.
Thấy vậy, thiếu niên cũng bắt chước Vương Chiêu Mưu, nếm thử vị ngọt của kem bánh cupcake.
"Quý Liên Hoắc."
Chợt nghe thấy anh gọi cả họ tên mình, Quý Liên Hoắc liền ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chính.
"Tôi muốn đặt ra mục tiêu cho cậu." Vương Chiêu Mưu kiên định nhìn thiếu niên. "Chuyên ngành Kinh tế trường Đại học Tô Thành."
Đại học Tô Thành vốn là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục, đứng thứ ba trong số các cơ sở đại học toàn quốc. Kinh tế là chuyên ngành đang nổi nhất ở đại học Tô Thành, Vương Chiêu Mưu đã xem xét điểm xét tuyển của chuyên ngành này trong vài năm gần đây, tổng điểm tối thiểu là 684.
Quý Liên Hoắc gật đầu không chút do dự. Mục tiêu ban đầu của cậu cũng là Đại học Tô Thành, vì nó gần chỗ anh Chiêu Mưu nhất.
"Nếu cậu có thể đáp ứng yêu cầu của tôi, được nhận vào khoa kinh tế của Đại học Tô Thành, tôi có thể thỏa mãn một điều ước của cậu." Vương Chiêu Mưu kiên định nhìn vào mắt thiếu niên, đưa ra lời hứa.
Quý Liên Hoắc trầm mặc hồi lâu, dần dần, một ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm trong đôi mắt đen của cậu.
"Tất nhiên, yêu cầu này phải nằm trong khả năng của tôi." Vương Chiêu Mưu ăn xong chiếc bánh cupcake trên tay, cụp mắt xuống mỉm cười. "Nếu cậu đòi tôi chế tạo bom nguyên tử hay thứ gì đó tương tự, tôi chắc chắn sẽ không làm được."
"Em, em làm được!" Quý Liên Hoắc vội vàng đồng ý, như người sắp chết vớt được mảnh ván gỗ cứu mạng.
"Tốt." Vương Chiêu Mưu đứng dậy, đặt vỏ giấy rỗng xuống rồi lặng lẽ đi lên lầu.
Quý Liên Hoắc vẫn còn đang vui mừng khôn xiết, không hiểu sao anh Chiêu Mưu lại đột nhiên nhắc đến những điều này, cậu chỉ biết trong lòng đang khát khao điều gì đó nằm ngoài tầm với, đột nhiên lại có thể đạt được nó bằng nỗ lực của mình.
"Ôi chao!" Chị Trình ra dọn bàn thì thấy bánh cupcake trên bàn, liền vỗ đầu tỏ vẻ hối hận không thôi.
"Sao thế chị Trình?" Quý Liên Hoắc đứng lên giúp chị Trình dọn đồ.
"Xem cái trí nhớ của tôi kìa." Chị Trình tỏ vẻ áy náy: "Sao lại quên mất hôm nay chứ?"
"Hôm nay là sinh nhật ai ạ?" Quý Liên Hoắc vừa cẩn thận vừa tò mò hỏi.
"Nói sinh nhật thì cũng không chính xác." Chị Trình thở dài, vô thức liếc nhìn tầng hai, hạ giọng nói với Quý Liên Hoắc. "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ruột của cậu chủ."
Quý Liên Hoắc vô thức nhìn sang bánh cupcake.
"Mẹ ruột của cậu chủ, đã mất vì khó sinh, trong lúc sinh em gái của cậu ấy." Chị Trình buồn rầu: "Cậu chủ lúc đó còn nhỏ, mẹ cậu ấy bị đau bụng phải nhập viện, người khác nói rằng hôm nay là sinh nhật của em gái cậu ấy, thế là cậu chủ vui vẻ mua một chiếc bánh nhỏ mang đến bệnh viện để chúc mừng sinh nhật em gái."
Quý Liên Hoắc cau mày nhìn chiếc bánh cupcake trên tay, không nói nên lời.
Quý Đại Bảo trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi.
Cậu bé đang cầm chiếc bánh kem nhỏ vui vẻ tổ chức sinh nhật cho em gái sẽ phải gánh chịu nỗi đau đớn kéo dài và sâu sắc đến thế nào, khi nghe tin mẹ và em gái đều đã qua đời.
Cả thế giới đều lừa dối anh, nhưng anh vẫn muốn đưa ra lời hứa với người khác vào ngày này.
Quý Liên Hoắc nhìn lên tầng hai, hồi lâu không thể hoàn hồn.
---
Mỗi ngày đều muốn đánh đòn Quý Đại Bảo =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top