27
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 27
Công nghệ đã thay đổi cuộc sống
Quý Đại Bảo nghe chú út trả lời mà hoàng hồn, như có một trận động đất cấp tám.
Nhớ mình quá?
Mình có tài đức gì!
Nhớ đến những ngày chú út cõng mình trên lưng chật vật kiếm sống; nhớ đến lần chú út suýt bị tên côn đồ đánh gãy chân vì mình; và cảnh chú út đánh nhau với Lý Đại Toàn vì sữa bột và tã lót của mình...
Đôi mắt Quý Đại Bảo ươn ướt.
Chú út thực sự tốt với mình quá. Vậy mà lúc trước mình còn đã chiến tranh lạnh với chú ấy vì bị đánh đòn, nhưng giờ nghĩ lại, tất cả đều là lỗi của mình. Nếu mình không làm vỡ bình hoa, không làm mất bảng số liệu trên máy tính thì chú út đã không đánh mình. Mình đã phạm quá nhiều sai lầm.
Quý Đại Bảo không nhịn được ôm lấy Quý Liên Hoắc, cảm động không biết kể thế nào.
Quý Liên Hoắc thuận thế ôm thằng nhóc vào lòng, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trước.
Vương Chiêu Mưu trầm ngâm suy nghĩ.
Hai chú cháu thân thiết, anh quả thực đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng đến mức này thì nằm ngoài dự kiến của anh. Điều này có nghĩa là nếu sau này bị bắt quả tang đang ra tay với Quý Đại Bảo, nếu không cẩn thận sẽ phải đối mặt với một cái kết còn bi thảm hơn cả phá sản.
Tất nhiên là anh không thể bỏ cuộc được. Chỉ là cần dùng thủ đoạn khéo léo hơn.
Chị Trình dọn đồ ăn nóng hổi ra bàn.
Vương Chiêu Mưu ngồi vào ghế chính, bắt đầu nghĩ cách để Quý Liên Hoắc yên tâm học tập ở trường.
Bữa ăn yên tĩnh lạ thường, ba người trên bàn đều chìm trong dòng suy nghĩ.
Quý Liên Hoắc cứ lén nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chính, như muốn bù đắp cách biệt mấy ngày qua, nhìn thế nào cũng không chán được.
Dùng bữa xong, Quý Liên Hoắc nhìn theo Vương Chiêu Mưu đi vào phòng làm việc, về đến phòng mới nhớ ra mình và anh Chiêu Mưu đang ngủ chung một mái nhà, chỉ cách nhau mấy bức tường mỏng, ngày mai còn có thể được nhìn thấy anh ấy, được cùng nhau ăn sáng, điều đó ngay lập tức khiến cậu trở nên vui vẻ.
Cả đêm yên giấc, Quý Liên Hoắc ngủ thẳng đến sáng. Khi mở mắt ra, cậu thấy mặt trời đã lên cao, cũng đã quá giờ ăn sáng. Lúc này, anh Chiêu Mưu đã đến công ty được một thời gian.
Đôi mắt Quý Liên Hoắc tràn đầy thất vọng, cậu nghĩ tới tối nay phải về trường, có thể không gặp được anh Chiêu Mưu trước khi rời đi là lông mày bất giác nhíu lại, lòng thấy chua xót, khó chịu khôn tả.
Lần tiếp theo gặp nhau phải sau sáu ngày nữa. Nghĩ đến đây, Quý Liên Hoắc buồn bã vùi mặt vào gối, mũi cay cay, mắt bắt đầu đỏ hoe. Tất cả là lỗi của mình. Tại sao không thể dậy sớm hơn!
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Quý Liên Hoắc vô thức vểnh tai lên, mắt hấp háy. Ngày thường chị Trình không gõ cửa như thế, mà sẽ nhanh và dồn dập hơn; còn không vội vã, chỉ gõ ba hai lần như vậy, thường là... Quý Liên Hoắc lập tức nhảy xuống giường, bay ra mở cửa, nhìn thấy người đứng trước cửa, không khỏi toét miệng cười.
Một buổi sáng chủ nhật cuối đông, Quý Liên Hoắc nhìn người mình nhớ nhung, hai tai đỏ bừng vì nắng, hồi lâu không biết nên nói gì.
Hôm nay Vương Chiêu Mưu mặc áo len cổ lọ màu đen, dưới là quần tây màu xám khói, trông nghiêm túc và đứng đắn hơn thường lệ, có thêm chút hơi thở cuộc sống, nhưng cổ áo vẫn cao, thậm chí các đường nét trên cổ cũng bị che khuất hẳn. Chiếc áo len cổ lọ màu đen khiến làn da của anh càng trắng hơn, cặp kính gọng vàng vẫn toát ra vẻ tao nhã.
"Anh, anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc tìm rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Cổ họng cậu dường như không còn thuộc về mình nữa, giọng nói khàn khàn cũng không thể che giấu được niềm vui khó tả. Hôm nay vẫn được gặp anh ấy!
"Sửa soạn một lát." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn chiếc giường lớn trong phòng, cậu ra thiếu niên thật sự đã ngủ đến tận bây giờ. "Hôm nay có hẹn đi ăn với thầy Trần."
Đi ăn với... chủ nhiệm lớp? Quý Liên Hoắc sửng sốt, thắc mắc tại sao anh Chiêu Mưu lại mời thầy Trần. Là vì mình có vấn đề gì sao?
Hồi hộp đi tắm rửa sửa soạn, Quý Liên Hoắc theo Vương Chiêu Mưu ra khỏi biệt thự, tài xế đã đợi sẵn, vừa lên xe liền đi thẳng đến nơi cần đến.
Vương Chiêu Mưu đặt bàn tại Tường Vân Lâu, nhà hàng Hoa nổi tiếng nhất Tô Thành thời điểm hiện tại, nội thất và thức ăn đều là đỉnh cao. Mấy năm trước ông Vương cũng định mua nơi này, nhưng ông chủ Tường Vân Lâu không chịu khuất phục trước tiền bạc nên ông Vương đành phải bỏ cuộc, sau này kết bạn với ông chủ ở đây, khi thời tiết đẹp, thỉnh thoảng lại cùng nhau đi câu cá uống trà.
Xuống xe, Quý Liên Hoắc bèn đi theo sát Vương Chiêu Mưu, đi lên lầu qua một hành lang dài, bước vào một gian phòng trang trí theo kiểu cổ điển.
Nhân viên phục vụ mặc sườn xám mang khay đến, đặt bộ đồ ăn đã tiệt trùng và khăn sạch còn ấm xuống. Quý Liên Hoắc ngồi cạnh Vương Chiêu Mưu, nhìn anh lau tay bằng động tác uyển chuyển, cũng theo gương mà làm, xoa mạnh tay vào khăn.
Vương Chiêu Mưu nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu nhìn sang, vốn muốn giữ im lặng, nhưng lại nghĩ nếu sau này cậu vào nhà họ Lãnh mà gặp phải tình huống tương tự, hành động như vậy nhất định sẽ khiến người khác chê cười.
"Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu gọi Quý Liên Hoắc.
Thiếu niên lập tức quay người lại, nhìn chăm chú vào anh, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt sáng ngời.
Vương Chiêu Mưu vốn muốn dạy cậu ngay, nhưng nhìn thấy các nhân viên xung quanh nên quyết định hoãn lại. Khi đông người thì phải giữ thể diện cho trẻ con.
"Anh Chiêu Mưu, sao ạ?" Quý Liên Hoắc chăm chú nhìn người đàn ông, như thể chỉ cần Vương Chiêu Mưu ra lệnh là sẽ không ngần ngại lao tới, làm mọi việc được yêu cầu.
"Có món nào đặc biệt thích không?" Vương Chiêu Mưu đặt chiếc khăn trên tay xuống, mỉm cười với thiếu niên.
Mặt Quý Liên Hoắc bất giác nóng lên, ánh mắt lấp lánh. "Anh và thầy Trần cứ gọi món, em không kén ăn."
Vương Chiêu Mưu gật đầu, cầm thực đơn, chọn món sở trường của đầu bếp, để cho nhà bếp làm trước.
Khi thầy Trần cầm cặp tài liệu bước vào, hai bên chào hỏi vài câu, thực đơn được mang lên cho khách.
Thầy Trần nhìn xuống những con số bên cạnh các món ăn, đầu óc bắt đầu nóng lên, thầy đã biết đồ ăn ở đây ngon lại đắt tiền, nhưng không ngờ lại cao đến thế! Giá món nào cũng cao hơn chỗ khác gấp chục lần. Bữa ăn này đảm bảo sẽ cao hơn lương tháng của thầy!
"Những thứ khác đều đã đặt rồi, thầy có thể gọi thêm mấy món chính mà thầy thích." Vương Chiêu Mưu ân cần nói: "Hải sản ở đây rất ngon, thầy xem xem món nào hợp khẩu vị."
Thầy Trần nghe xong thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều, nghe theo lời khuyên của Vương Chiêu Mưu, gọi hai món hải sản, đưa thực đơn rồi lấy cặp tài liệu của mình ra.
"Đúng lúc tất cả bài thi đầu năm đều đã chấm xong, tôi nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay cứ mang chúng đến cho cậu, chúng ta cùng nhau phân tích."
Quý Liên Hoắc nghe vậy lập tức ngồi thẳng lưng lên, hơi lo lắng bài thi, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Thầy Trần, khoan hãy bàn công việc, ăn trước đã." Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhận bài kiểm tra từ chủ nhiệm lớp: "Đã đến giờ ăn rồi, ăn xong, chúng ta có sức lại nói sau."
Vương Chiêu Mưu nói xong không bao lâu, các món ăn lần lượt được mang lên. Lúc đầu thầy Trần còn hơi lúng túng, Vương Chiêu Mưu bèn nhắc đến hai học sinh trèo tường ngày hôm đó nhìn thấy ngoài cổng trường, gợi đề tài, kể về những lĩnh vực mình quen thuộc, thầy Trần ngay lập tức thả lỏng hơn nhiều. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn, không khí cũng sôi nổi hơn.
Quý Liên Hoắc ngồi bên cạnh im lặng. Thỉnh thoảng cậu lại ngước mắt nhìn người đàn ông làm việc gì cũng thoải mái dễ dàng bên cạnh.
"Ba của em Triệu Đạt ấy, trước đây đâu có như vậy. Từ khi kiếm được tiền, không hiểu sao lại đổi tính luôn." Thầy Trần kể liên hồi, không biết tại sao mà khi đối mặt với người đàn ông trẻ tuổi này, thầy vô cùng khao khát được tâm sự.
"Anh ta theo kiểu gia trưởng, mọi việc trong gia đình đều phải nghe lời mình, nếu con cái không vâng lời là đánh." Thầy Trần thở dài nói: "Dạy con cũng không thể dạy như thế được!"
"Việc anh ta làm quả thật không ổn." Vương Chiêu Mưu gật đầu đồng ý.
Thấy đồ ăn cũng hết rồi, thầy Trần đặt đũa xuống, nhắc đến bài thi của Quý Liên Hoắc. "Quý Liên Hoắc nhìn bài của em này, thực ra thầy khá hài lòng với điểm số của em, xét thấy em đã bỏ học lâu như vậy mà vẫn có thể đạt được kết quả này, thật sự ngoài mong đợi của thầy."
Vương Chiêu Mưu đưa bài thi mình đang giữ cho thiếu niên. Quý Liên Hoắc nhanh chóng nhận lấy bằng cả hai tay, mở ra xem.
Ngữ văn 121, toán 120, tiếng Anh 119, tự nhiên tổng hợp 211.
Vương Chiêu Mưu nhẩm tính trong đầu, tổng điểm là 571. Đây đã là một kết quả khá tốt rồi.
"Năm ngoái, điểm sàn của khối tự nhiên Tô Thành vào đại học tổng hợp là 501, điểm sàn của đại học trọng điểm là 544." Thầy Trần cười ha ha nhìn Quý Liên Hoắc: "Quý Liên Hoắc, chỉ cần mấy tháng tới em giữ vững phong độ, vào đại học trọng điểm không thành vấn đề!"
Quý Liên Hoắc lấy riêng bài thi tự nhiên tổng hợp ra xem, những chỗ mất điểm gần đúng như dự đoán của cậu.
"Bài thi của từng lớp đã được chấm, nhưng chưa cộng điểm, có lẽ em nằm trong top 5 của lớp ôn thi, nhưng so với cả khối thì chưa biết chắc." Thầy Trần nhìn ánh mắt thất vọng rõ ràng của thiếu niên, không khỏi an ủi. "Em vừa mới trở lại trường học, đừng nóng lòng, học bù môn sinh vật không khó, chỉ cần thời gian và sự tập trung là được."
Quý Liên Hoắc vô thức nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Vương Chiêu Mưu thấy vậy, giơ tay vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Kết quả này đã tốt rồi, tiếp tục cố gắng."
Quý Liên Hoắc siết chặt bài thi, mím môi lại. So với trước đây, kết quả này thực sự không phải là tốt.
Sau khi tiễn thầy Trần, thấy thiếu niên cúi đầu không nói gì, Vương Chiêu Mưu dẫn Quý Liên Hoắc vào một cửa hàng.
Quý Liên Hoắc bối rối nhìn Vương Chiêu Mưu, thấy anh nhét một chiếc thẻ điện thoại nhỏ vào chiếc điện thoại di động mới tinh rồi đưa cho mình.
"Tôi đã hỏi ý kiến thầy Trần, có thể cho cậu mang điện thoại di động." Vương Chiêu Mưu mở điện thoại trước mặt thiếu niên, chỉ cho cậu xem. "Đây là điện thoại di động màn hình màu, tôi đã mua cho cậu một gói, có thể dùng để gửi tin nhắn MMS, chẳng hạn như..."
Vương Chiêu Mưu chụp ảnh Quý Liên Hoắc bằng điện thoại của mình, sau đó chỉnh sửa tin nhắn MMS rồi gửi sang điện thoại di động mới.
Vương Chiêu Mưu ra hiệu, Quý Liên Hoắc bèn cầm lấy điện thoại, nhìn dòng nhắc "Tin nhắn mới", rồi mở tin nhắn MMS. Bên trong có một tấm ảnh màu, đúng là tấm anh Chiêu Mưu vừa chụp.
Quý Liên Hoắc ngước mắt nhìn anh.
"Cậu nhớ Đại Bảo, mỗi ngày tôi có thể chụp ảnh Đại Bảo gửi vào điện thoại di động cho cậu." Vương Chiêu Mưu cho thiếu niên xem điện thoại của mình.
"Có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào nếu có thắc mắc, dù sao thì cậu cũng có số riêng của tôi rồi, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top