24
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 24
Sếp tổng hống hách mở miệng rồi
Quý Đại Bảo nhìn Tô Vân Ôn, ánh mắt không khỏi lóe lên sự thương hại.
Người khác có thể không biết, nhưng nó biết rất rõ chú út là người có thù tất báo, đặc biệt còn thù rất dai.
Kiếp trước, chú út mới về nhà họ Lãnh, vì đi khập khiễng nên bị đám con nhà giàu vây xem rồi chê cười. Chú út lúc đó không nói gì, nhưng không lâu sau, mấy đứa con nhà giàu đó gặp tai nạn không rõ nguyên nhân, công việc kinh doanh của gia đình cũng sa sút. Người lớn đến cầu xin, nhưng dù có khóc lóc, la hét ở bên ngoài thế nào, chú út vẫn làm như không nghe thấy, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt tối ăm nặng nề, không ai dám nhìn thẳng. Sau này, những gia đình đó phải dắt díu nhau rời khỏi Tô Thành, một số chạy thẳng ra nước ngoài, mai danh ẩn tích.
Quý Đại Bảo có linh cảm rằng một khi chú út có năng lực rồi, người xui xẻo đầu tiên có thể là Tô Vân Ôn, và nhà họ Tô sau lưng hắn.
Tô Vân Ôn nói xong thì nhìn vẻ mặt vô cảm của thiếu niên, nụ cười càng thêm ngang ngược. "Tặng cậu một câu, làm người thì phải tự biết mình."
Quý Liên Hoắc siết chặt ngón tay, chậm rãi liếc nhìn người đàn ông trước mặt.
"Sao hả, cậu muốn ra tay?" Tô Vân Ôn cười rạng rỡ: "Một giây trước cậu ra tay với tôi, giây tiếp theo Chiêu Chiêu sẽ không để cậu ở lại đây."
Tô Vân Ôn không giấu được vẻ khinh thường, liếc nhìn đứa trẻ trong lòng Quý Liên Hoắc.
"Cùng với cả cục nợ này nữa, cả hai sẽ bị đuổi ra ngoài."
Chị Trình không thể nhìn thêm được nữa, vội mỉm cười bước tới hỏi Tô Vân Ôn muốn ăn gì, hy vọng đổi chủ đề thu hút sự chú ý của cậu Tô khỏi thiếu niên.
"Nó biết làm gì?" Tô Vân Ôn tò mò chỉ vào Quý Liên Hoắc.
Chị Trình nghẹn lời, bối rối nhìn thiếu niên, chị cũng không biết Quý Liên Hoắc biết làm gì.
"Vậy nó đến đây không làm gì, chỉ biết trơ mặt ra hút máu Chiêu Chiêu sao?" Tô Vân Ôn cau mày: "Chị Trình cũng không chịu khuyên can, Chiêu Chiêu có tiền nhưng cũng không thể tiêu như vậy."
"Cậu Tô..." Chị Trình bất đắc dĩ, muốn giải thích vài lời, nhưng chưa kịp nói gì thì chỉ nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa.
Chị Trình như vừa được ân xá, bước nhanh tới cửa mở. Vương Chiêu Mưu bước vào biệt thự với hơi lạnh trên người, tay cầm một cái túi giấy.
Nhiệt độ chênh lệch khiến tròng kính của Vương Chiêu Mưu bị mờ, anh thản nhiên đưa túi giấy cho chị Trình, cởi áo khoác đang định treo lên giá thì tay chạm phải một món đồ xa lạ.
Vương Chiêu Mưu tháo kính ra bằng một tay, liếc nhìn chiếc áo phao trắng trước mặt.
"Chiêu Chiêu!"
Thấy Vương Chiêu Mưu trở về, Tô Vân Ôn lập tức thay đổi nét mặt, nở nụ cười rạng rỡ, bước tới quàng tay qua vai bạn mình.
"Cậu về rồi!"
Vương Chiêu Mưu khẽ cau mày, bình tĩnh quay người tránh khỏi cánh tay trên vai, ném chiếc áo phao màu trắng trước mặt về phía Tô Vân Ôn rồi treo áo khoác của mình lên.
"Chiêu Chiêu, làm sao vậy?" Tô Vân Ôn bắt lấy chiếc áo phao của mình, lập tức nhận thấy tâm trạng bạn thân thay đổi, bèn tỏ vẻ quan tâm. "Hôm nay ở công ty có xảy ra chuyện gì không?"
Vương Chiêu Mưu sải bước đi vào phòng khách, lấy khăn giấy lau tròng kính, phớt lờ Tô Vân Ôn quan tâm hỏi han.
Ngay khi khuôn mặt này xuất hiện trước mắt, Vương Chiêu Mưu liền nhớ lại hai mươi năm sau, hắn ta làm như áy náy lắm, mở miệng xin lỗi anh lúc đó phải lang thang ngoài đường lại còn đang sốt cao.
"Chiêu Mưu, xin lỗi nhé, dù cậu là bạn tốt của tôi nhưng lần này người cậu chọc vào lại chính là nhà họ Lãnh. Tôi biết cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng suốt bấy nhiêu năm nay tôi thực sự cũng rất khó khăn, tôi không thể làm mất lòng nhà họ Lãnh chỉ để giúp cậu!"
"Cái gì, cậu đang bệnh?" Tô Vân Ôn lập tức lùi lại mấy bước, ánh mắt đầy cảnh giác. "Vậy uống thêm nước nóng đi, đừng đến chỗ tôi nữa!"
Đây là người bạn tốt nhất mà anh từng cố gắng hết sức để giúp đỡ.
"Chiêu Chiêu, sao cậu không nói gì?" Tô Vân Ôn nhìn Vương Chiêu Mưu lau kính rồi từ từ đeo kính vào.
Đuôi mắt anh hơi xếch lên, tròng mắt toát lên vẻ hung hãn, ngay cả cặp kính cũng không thể che khuất sự lạnh nhạt và cứng rắn.
"Ai cho phép cậu gọi tôi là Chiêu Chiêu?"
Tô Vân Ôn sững lại, rồi lập phản ứng được ngay, bèn mỉm cười dịu dàng, săn sóc.
"Sao thế, cậu lại cãi nhau với người nhà? Có muốn ngày mai tôi sang nhà cậu nói chuyện với chú Vương không?"
Vương Chiêu Mưu không dao động trước chiêu trò của hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng và cứng rắn.
"Cậu biết sau khi Vương Chiêu Vân ra đời, tôi đã không dùng cái tên này nữa, hôm nay cậu lại mang ra dùng là muốn làm gì đây?"
Vương Chiêu Mưu vừa nói xong, Quý Đại Bảo liền đảo mắt, hiểu ra ngay mọi chuyện.
Tô Vân Ôn khi mới vào nhà chỉ gọi "Chiêu Mưu", mãi đến khi gặp chú út mới bắt đầu đổi sang gọi "Chiêu Chiêu". Tên chó này cố tình làm vậy, muốn dùng danh xưng thân thiết này để khoe khoang mối quan hệ tốt đẹp của mình với Vương Chiêu Mưu trước mặt Quý Liên Hoắc.
Chậc chậc chậc!
Quý Đại Bảo còn chưa cảm thán xong, Tô Vân Ôn đã nói tiếp bằng giọng điệu thoải mái pha lẫn chút bất lực: "Sau này tôi không gọi nữa là được chứ gì, đừng giận, hôm nay tôi mang đồ ngọt kiểu Tây cho cậu, chỉ để cậu ăn thử thôi đấy."
"Tôi không muốn thử." Vương Chiêu Mưu từ chối, quay người đi về phía sô pha, nhìn thiếu niên đang ôm chặt đứa trẻ.
Nhìn đống kem dính trên người Quý Đại Bảo rồi đến bánh su kem trên bàn, Vương Chiêu Mưu cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Kiếp trước đã không ít người từng nói với anh rằng Tô Vân Ôn trước mặt anh một đằng, sau lưng anh một nẻo; nhà họ Tô ngày thường lợi dụng mối quan hệ với nhà họ Vương, để dùng mọi thủ đoạn trấn áp đối thủ cạnh tranh, giỏi nhất là trò cáo mượn oai hùm. Do mối quan hệ giữa hai nhà nên Vương Chiêu Mưu lúc đó chỉ cảnh cáo nhà họ Tô, thấy họ kiềm chế nên bỏ qua.
Bây giờ nhìn lại, những gì người khác nói về Tô Vân Ôn có lẽ là đúng.
"Hu." Quý Đại Bảo vừa thấy Vương Chiêu Mưu, liền chớp mắt tủi thân, ngón tay chà lau kem trên người, cố tình bôi trét đầy cả tay. Anh nhìn này! Có người ăn hiếp trẻ con!
Vương Chiêu Mưu lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc chậm rãi ngước mắt lên, trong mắt là nỗi buồn khó tả.
Quý Đại Bảo tưởng mình giả vờ giỏi lắm rồi, nhìn lên lại thấy chú út nhà mình trông như cô vợ nhỏ muốn nói lại thôi, nó liền cảm thấy mình thua rồi.
"Sao lại thành ra thế này?" Vương Chiêu Mưu nhìn vào mắt thiếu niên, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng.
"Là lỗi của tôi." Tô Vân Ôn vội vàng nói, mắt thoáng vẻ áy náy. "Tôi không biết bạn của cậu chưa từng ăn bánh su kem, đưa cho cậu ấy một cái, ai biết cậu ấy cắn một phát, làm kem bắn tung tóe khắp người em bé."
Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo đều nhìn Tô Vân Ôn, không ngờ khả năng đảo lộn đúng sai của người đàn ông này lại phi thường đến vậy, chắc là tuyệt kỹ rồi.
Vương Chiêu Mưu không nói lời nào, cúi xuống cầm chiếc bánh su kem đã bẹp dúm trên bàn lên, nhìn thoáng qua một cái, rồi anh lấy ra một chiếc bánh mới trong hộp đưa cho Tô Vân Ôn.
"Cậu cũng biết tôi thích ăn đồ ngọt mà." Tô Vân Ôn vui vẻ đi tới nhận, nhưng người trước mặt bỗng dùng sức bóp bánh su kem, nhân kem lập tức bắn ra ngoài.
Tô Vân Ôn mặt lấm lem, đứng đó sững sờ nhìn Vương Chiêu Mưu đặt bánh trên tay xuống cạnh chiếc bánh su kem bẹp dúm trên bàn.
Giống y hệt.
Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn người bạn thân trước mặt.
"Nói dối trước mặt tôi, ít nhất phải thông minh hơn."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Quý Đại Bảo không nhịn được cười, hưng phấn vẫy vẫy nắm tay nhỏ bé. Anh giỏi quá!
Tô Vân Ôn biến sắc, liếc nhìn thiếu niên sau lưng Vương Chiêu Mưu, nghiêm túc nói.
"Chiêu Mưu, tôi làm như vậy vì lợi ích của cậu. Cậu không biết tin tức cậu nuôi người trong biệt thự đã lan truyền khắp nơi, điều này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng của cậu. Hơn nữa..." Tô Vân Ôn lại nhìn thiếu niên: "Nếu cậu thích loại này, tôi có thể giúp cậu tìm một người tốt hơn, an toàn hơn, tôi không muốn cậu nhặt bừa người về nhà, như nhặt giẻ rách trên đường vậy."
Lời vừa thốt ra, Quý Đại Bảo lập tức cảm thấy cánh tay đang ôm mình siết chặt lại, bèn ngẩng đầu xem thử, thấy chú út nhìn chằm chằm Tô Vân Ôn, hơi lạnh trong mắt dày đặc gần như trào ra. Nếu Vương Chiêu Mưu không đứng phía trước, Quý Đại Bảo vô cùng nghi ngờ chú út sẽ đứng dậy, đấm thẳng vào khuôn mặt ra vẻ đạo mạo đối diện.
"Tô Vân Ôn."
Vương Chiêu Mưu lên tiếng, nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi biết chính xác những điều bẩn thỉu mà cậu đang nghĩ trong đầu. Tôi nói rõ với cậu, rằng khi cậu ấy đến nhà tôi, thì là người của tôi, nếu cậu dám sỉ nhục, cũng có nghĩa là cậu đang chống lại tôi. Cậu nên biết hậu quả sẽ như thế nào nếu chọc giận tôi."
"Chiêu Mưu cậu điên à?" Tô Vân Ôn cau mày: "Tôi và cậu chơi với nhau từ nhỏ, bây giờ chỉ vì một người như thế mà cậu nói những lời tổn thương tôi vậy sao?"
"Tôi không chỉ có thể nói những điều tổn thương, mà còn có thể làm những điều tổn thương nữa kìa." Vương Chiêu Mưu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, giọng điệu lạnh lùng. "Từ giờ trở đi, nơi này không chào đón cậu."
"Tại sao!" Tô Vân Ôn hoàn toàn không hiểu, không kiềm chế được cảm xúc: "Tình bạn hai mươi năm của tôi với cậu không thể so sánh với người mà cậu mới quen hai ba tháng này sao?!"
"Chỗ tôi không phải là nơi nhận rác thải." Vương Chiêu Mưu cầm lấy túi giấy trên bàn ném xuống chân Tô Vân Ôn, dáng vẻ tao nhã mà mạnh mẽ, giọng điệu quyết liệt.
"Lấy đồ đạc của cậu, cút."
"Vương Chiêu Mưu!" Tô Vân Ôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi thấy cậu mất trí rồi. Một ngày nào đó, cậu sẽ khóc lóc đến tìm tôi!"
Vương Chiêu Mưu cụp mắt, vô cảm nhấc tay đẩy cặp kính trên sống mũi lên. Có chết cũng không thèm tìm cậu. Cậu chỉ biết bảo người ta uống nước ấm.
Tô Vân Ôn bị ép rời khỏi cửa biệt thự, đóng sầm cửa gây tiếng vang thật lớn.
Chị Trình ở bên cạnh ngơ ngác nhìn thì thấy cậu chủ đang vẫy tay với mình. Chị ngơ ngác bước tới, mới nhận ra mình đang cầm trên tay chiếc túi giấy mà cậu chủ đưa cho khi mới vào cửa.
Vương Chiêu Mưu lấy túi giấy trong tay chị Trình, đưa cho thiếu niên trước mặt, giơ tay xoa đầu cậu rồi đi lên lầu vào phòng, không nói một lời.
Quý Liên Hoắc cúi đầu lấy đồ trong túi giấy ra, tìm thấy là rất nhiều văn phòng phẩm đẹp mắt, cùng hai chồng vở bài tập mới toanh. Anh Chiêu Mưu đã nhớ những lời cậu nói hôm đó về việc nhặt chai lọ để mua văn phòng phẩm.
Quý Liên Hoắc đứng đó, cảm thấy lồng ngực nóng bừng, rồi nở ra thật lớn.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ đối xử với cậu Tô như vậy." Chị Trình cũng mở rộng tầm mắt rồi, ánh mắt nhìn Quý Liên Hoắc không khỏi thay đổi.
Địa vị của Tiểu Quý trong lòng cậu chủ thực ra còn cao hơn cậu Tô! Cậu chủ còn sẵn sàng cãi vã, thậm chí cắt đứt quan hệ với cậu Tô vì Tiểu Quý! Chị Trình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, sau này có nên đổi cách gọi thành "cậu Quý" không?
Quý Đại Bảo được Quý Liên Hoắc bế vào phòng, cởi bỏ bộ quần áo dính đầy kem rồi đặt vào bồn tắm. Nó ngồi trong bồn tắm, nhìn chú út cũng cởi quần áo, đứng dưới vòi sen, cố gắng cọ rửa nhiều lần. Mãi đến khi cơ thể chỉ còn mùi sữa tắm và dầu gội, chú út mới dừng lại, cẩn thận giặt quần áo cho cháu trai rồi tắm cho nó.
Hai chú cháu đã tắm rửa thơm phức đi ra khỏi phòng tắm, Quý Liên Hoắc lau tóc, kê gối lên giường vây cháu trai lại, rồi cúi đầu mở bài tập nghỉ đông của Vương Chiêu Vân ra.
Đêm nay, sức chiến đấu của Quý Liên Hoắc có vẻ rất sung mãn, cậu ngồi suốt ở bàn, tay viết gần như không ngừng.
Quý Đại Bảo nghe tiếng đầu bút cọ vào giấy sột soạt, ngủ thiếp đi hết giấc này đến giấc khác, sáng sớm mơ màng mở mắt ra thấy chú út vừa tắt đèn trên bàn, nằm bên cạnh mình.
"Chiêu Chiêu."
Quý Đại Bảo nghe chú út lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi âm thanh đều tràn ngập quyến luyến.
"Thật hay, Chiêu Chiêu."
×××
Vương Chiêu Vân vừa nhai đuôi bút, vừa vò đầu bứt tai nhìn đề bài văn trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu.
Ngày thường cậu ta còn chưa viết hết bài luận tám trăm từ cho kỳ thi hàng tuần, vậy tại sao lại bốc đồng đến nỗi đồng ý viết một bài luận lớn thế này?
Thấy trong phòng con trai im lặng như tờ, dì Tống lo lắng gõ cửa. Khi mở cửa,bà thấy con trai mình đang ngồi ở bàn học, tay cầm bút! Dì Tống không dám tin, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, khung cảnh vẫn không hề thay đổi! Thằng con trai thất học của bà lại có ngày ngồi làm bài tập về nhà?!
"Mẹ?" Vương Chiêu Vân nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn mẹ ruột mình, chợt đảo mắt, nảy ra một ý tưởng. "Mẹ cảm thấy anh là người thế nào?"
"Sao thế?" Dì Tống bước tới, thắc mắc tại sao con trai mình lại đột nhiên hỏi chuyện này.
"Không phải là viết văn đây sao." Vương Chiêu Vân tỏ vẻ vô tội: "Thu thập một ít tài liệu."
"Anh con à..." Dì Tống suy nghĩ một lúc, mắt ánh lên nét dịu dàng. "Là một đứa trẻ thông minh, tốt bụng và ngoan ngoãn."
Vương Chiêu Vân sửng sốt. Tại sao nghe lại khác với những gì cậu ta biết đến thế? Có phải chúng ta đang nói về cùng một người anh không?
"Rõ ràng anh ấy đối xử tệ với mẹ!" Vương Chiêu Vân bĩu môi nói: "Đừng nói dối con, ai không nhìn ra được, anh ấy rất lãnh đạm với mẹ!"
"Con không biết." Dì Tống mỉm cười bất lực, ngồi xuống cạnh con trai: "Khi mẹ mới vào nhà họ Vương, không người họ hàng nào trong nhà đối xử tốt với mẹ cả, thậm chí còn chỉ vào mũi mà mắng mẹ. Anh trai con lúc đó mới năm tuổi, nó đã đứng đằng trước mẹ, bảo vệ mẹ trước nhóm họ hàng như đang muốn ăn thịt người, còn nói với những người đó rằng về sau mẹ sẽ là mẹ của nó."
Nghĩ đến chuyện này, mắt dì Tống tràn ngập sự dịu dàng.
"Vậy sau đó chuyện gì xảy ra..."Vương Chiêu Vân bối rối: "Bây giờ anh ấy coi mẹ như không khí vậy?"
"Là lỗi của mẹ." Dì Tống ngẩng đầu, không giấu được sự áy náy trong mắt, im lặng nhìn con trai: "Dù sao thì anh trai con cũng là một đứa bé rất ngoan."
Thấy con mình vẫn không hiểu, dì Tống khuyên con trai: "Khi viết văn, con có thể bắt đầu từ ngoại hình của nó, suy cho cùng thì anh trai con đẹp trai mà, chỉ về ngoại hình thôi là đủ cho con viết rất nhiều rồi."
Ngoại hình à...
Vương Chiêu Vân đảo mắt, cân nhắc hồi lâu mới viết nét đầu tiên.
"Anh trai tôi rất đẹp trai, từ trên xuống dưới đều đẹp. Anh ấy có một vết bớt nhỏ màu đỏ ở đùi trong. Tôi đã nhìn thấy lúc tôi và anh ấy tắm chung hồi còn nhỏ. Tất nhiên, tôi cũng đã thấy những nơi khác..."
Vương Chiêu Vân dành hơn hai mươi ngày để viết một bài luận văn dài. Khi kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, cậu ta cầm lấy tác phẩm rồi lẻn vào biệt thự khi Vương Chiêu Mưu không có nhà.
Quý Liên Hoắc lấy ra một chồng bài tập nghỉ đông, Vương Chiêu Vân lấy ra một cuốn tập làm văn mỏng.
Vương Chiêu Vân lật bài tập nghỉ đông ra kiểm tra. Quý Liên Hoắc mở trang đầu tiên của bài làm văn, vừa đọc được hai dòng, không biết nhìn thấy gì mà tai đỏ bừng, vội đọc gấp lại.
Vương Chiêu Vân lật qua vài cuốn bài tập về nhà của kỳ nghỉ đông, bài làm còn tốt hơn đáp án tham khảo. Nhìn lại đề thi, giấy sạch sẽ, chữ viết gọn gàng ngay ngắn, chắc chắn là loại mà thầy cô thích nhất.
"Rất vui được hợp tác." Vương Chiêu Vân làm bộ làm tịch, đưa tay ra bắt tay Quý Liên Hoắc.
Nhìn theo Vương Chiêu Vân cầm bài tập lén la lén lút đi ra khỏi biệt thự, Quý Liên Hoắc siết chặt cuốn tập trên tay rồi trở về phòng.
Quý Đại Bảo ngồi ở mép giường, nhìn chú út hít một hơi thật sâu rồi mở cuốn tập trên tay ra, đọc được hai dòng thì mặt đỏ bừng, vội đóng lại.
Quá trình này lặp đi lặp lại, Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn chú út nhà mình, như thiếu niên vừa biết yêu, cầm cuốn tập làm văn , như thể đang đọc nội dung 18+, đọc xong một đoạn lại đỏ mặt, lăn lộn trên giường.
Cái gì trong đó vậy cơ chứ? Quý Đại Bảo bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhưng Quý Liên Hoắc lại giữ chặt cuốn tập, không chịu cho nó xem. Xí, đồ keo kiệt.
.
Trung tâm mua sắm đã xây dựng một khi trò chơi cho trẻ em, khai trương chưa bao lâu đã thu hút một lượng lớn khách hàng đến trung tâm mua sắm, các bậc cha mẹ cùng con cái ở khắp mọi nơi.
Vương Chiêu Mưu đi xem xét một vòng quanh trung tâm mua sắm, khi nhìn thấy cha mẹ bế con, anh lại vô thức nghĩ đến Quý Liên Hoắc ở nhà. Trong khoảng thời gian này, cậu ngoan ngoãn học tập trong biệt thự không ra khỏi cửa. Chăm chỉ học tập là điều tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng cần thư giãn để tránh quá căng thẳng.
Vương Chiêu Mưu cho người đi cùng rời đi trước, gọi cho tài xế và chị Trình, rồi ngồi ở khu vực chờ. Chẳng bao lâu sau, thiếu niên bế thằng nhóc con sải bước vào cổng trung tâm mua sắm.
Vương Chiêu Mưu vừa đứng dậy, chưa kịp nói gì thì thiếu niên đã tìm thấy anh giữa đám đông. Cậu vội chạy tới, đôi mắt đen láy sáng ngời, trên môi nở nụ cười.
"Anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc dừng lại trước mặt Vương Chiêu Mưu, mắt tràn đầy niềm hưng phấn không thể kiềm chế, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Ừ." Vương Chiêu Mưu cúi xuống, đưa tay lên gãi mặt Quý Đại Bảo, không ngờ cảm giác cũng khác lắm.
Hai tháng qua ở biệt thự, da của Quý Đại Bảo càng ngày càng tốt lên, trước kia thì so với Lão Tề cũng không bằng, bây giờ đã trắng nõn mềm mại, ngoại trừ hai má vẫn đỏ bừng, trông đã ra dáng một đứa trẻ bình thường.
"Pa, ù." Quý Đại Bảo thấy Vương Chiêu Mưu là toét miệng cười, lanh lợi thể hiện vài chữ mình vừa học được gần đây. Tôi giỏi không!
Vương Chiêu Mưu hơi nhướng mày, bật cười. Chỉ có vậy?
Vừa nhéo mặt Quý Đại Bảo, Vương Chiêu Mưu vừa nhìn sang Quý Liên Hoắc, nhẹ giọng nói: "Hai ngày nữa sẽ bắt đầu đi học, cần phải chuẩn bị trước."
"Dạ." Quý Liên Hoắc nhìn ngón tay thon dài đang nhéo mặt cháu trai, mắt không khỏi lộ ra chút hâm mộ kín đáo.
"Đồng phục học sinh của cậu đã đặt rồi." Vương Chiêu Mưu dẫn Quý Liên Hoắc vào tiệm giày nổi tiếng của trung tâm mua sắm: "Xem thử mấy đôi giày, mang đến trường thay."
"Dạ." Quý Liên Hoắc theo sát người trước mặt, không muốn rời xa dù chỉ một ly.
"Đôi này có vẻ khá tốt." Vương Chiêu Mưu lấy một đôi giày thể thao trên quầy đưa cho Quý Liên Hoắc. "Thích không?"
Mặt trên trắng như tuyết, hai mặt bên có một đường trơn màu xanh đậm, như một cơn gió biển thổi lên những đợt sóng lớn.
Quý Liên Hoắc cứ mải lo ngắm gương mặt người đàn ông, không nhìn kỹ giày, nghe hỏi vậy thì lập tức gật đầu, không chút nghi ngờ lời nói của anh. Anh Chiêu Mưu nói được thì tức là tốt.
"Xin chào quý khách, đôi giày này số lượng có hạn, hàng tồn kho khan hiếm, Tô Thành đã bán hết, đôi này chỉ là để trưng bày, vậy nên..." Nhân viên bán hàng nhanh chóng bước tới, ngừng nói khi nhìn thấy Vương Chiêu Mưu.
"Xin lỗi, chắc anh biết tôi là ai?" Vương Chiêu Mưu mỉm cười lịch sự với người kia.
Nhân viên hít một hơi thật sâu, cúi chào người kia một cách lễ phép, rồi lập tức quay lại thông báo cho quầy.
"Nhanh lên, gửi mẫu Ksx02 từ cửa hàng bên Chử Thành sang đây, tốc độ nhanh nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top