23

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 23

Sao anh dám

Vương Chiêu Vân nói thế khiến Vương Chiêu Mưu khá bất ngờ.

Hóa ra Quý Liên Hoắc là nhân vật nổi tiếng trong trường?

Vương Chiêu Vân tỏ vẻ hưng phấn, nói rất sinh động "Em nghe người khác nói gia cảnh anh Quý, không khá giả, nhưng học rất giỏi, hàng năm đều nhận được học bổng, đẹp trai nhưng không thích nói chuyện, sau giờ học sẽ có một hàng dài các bạn cùng lớp đến hỏi bài!"

Vương Chiêu Mưu mỉm cười đẩy kính lên, liếc nhìn Quý Liên Hoắc đang có vẻ xấu hổ.

"Anh Quý viết văn giỏi, nghe nói đạt được giải thưởng gì đó nữa, là người duy nhất trong cả khối đoạt giải; trong đại hội thể thao của trường, anh ấy có thể chạy nhanh hơn học sinh năng khiếu thể thao với chỉ một đôi giày mòn, còn nữa...!" Vương Chiêu Vân nhìn Quý Liên Hoắc bằng ánh mắt sáng ngời: "Nghe nói anh Quý hát rất hay, trong lớp nhạc bị gọi lên hát một mình là chuyện thường tình, mấy đàn chị đó nói gì nữa nhỉ? Đúng, một giọng hát như của thiên thần!"

Vương Chiêu Mưu không khỏi mỉm cười, liếc nhìn thiếu niên đang cúi đầu bên cạnh trông như thể muốn nhét mình vào cái hố nào đó.

"Còn nữa còn nữa!" Vương Chiêu Vân mở miệng ra là không chịu ngừng: "Nghe nói có bao nhiêu đàn chị thích anh Quý thì có chừng đó đàn anh ghét anh ấy! Trong ngăn bàn của anh Quý hoặc là thư tình hoặc là thư thách đấu, nghe nói trong những ngày lễ, đồ ăn vặt người khác cho để trong ngăn bàn còn tràn ra ngoài!"

"Không có..." Quý Liên Hoắc yếu ớt nói.

"Phải rồi!" Vương Chiêu Vân vỗ tay, vui sướng nói: "Trong trường nghe đồn anh đã đấu tay đôi với một tên đầu gấu cấp hai, có đúng không, nghe nói hai người không đánh thì không quen, cuối cùng là trở thành bạn bè?"

"Không có chuyện đó." Quý Liên Hoắc bất an ngước mắt lên, ánh mắt hướng về phía Vương Chiêu Mưu, luôn chú ý tới vẻ mặt của anh.

"Đừng khiêm tốn, tôi nghe nói anh có thể nâng xe máy của người khác lên chỉ bằng một tay!" Vương Chiêu Vân vô cùng ngưỡng mộ.

"Lần đó hẳn là... tôi viết hết tập rồi." Quý Liên Hoắc cụp mắt giải thích.

"Anh viết hết tập là đi đánh lộn? Đây là sở thích đặc biệt của học sinh giỏi sao?" Vương Chiêu Vân trợn mắt, không hiểu logic trong đó.

Quý Liên Hoắc cẩn thận nhìn Vương Chiêu Mưu, muốn làm rõ mình không phải loại học sinh hay gây chuyện.

"Gia đình anh chị dâu tôi không giàu, chị dâu tôi lúc đó còn đang mang thai Đại Bảo, văn phòng phẩm cứ dùng là hết, tôi không muốn xin tiền nên đi nhặt chai và bìa cứng về để đổi lấy tiền. Khi đó có một nhóm cách trường học không xa, tôi không biết họ là ai nhưng chỉ thấy mỗi người cầm một chai đồ uống."

Vương Chiêu Vân cau mày nheo mắt, nghiêng đầu khó hiểu, trên đầu chậm rãi hiện ra mấy dấu chấm hỏi.

Thấy Vương Chiêu Mưu vẫn bình thường, Quý Liên Hoắc hai tai đỏ bừng, tiếp tục nói.

"Tôi hỏi họ có thể đưa cho tôi chai rỗng không, nam sinh dẫn đầu ngồi trên xe máy đè trên một chiếc chai rỗng, nói rằng chỉ cần tôi có thể di chuyển chiếc xe máy bằng một tay thì tất cả chai rỗng ở đó sẽ là của tôi."

"Chiếc xe đó không nặng." Ánh mắt Quý Liên Hoắc rất chân thành.

Vương Chiêu Mưu bật cười.

Ai có thể ngờ rằng người cầm quyền một tay che trời của nhà họ Lãnh sau này, lại biết hát và đi nhặt ve chai. So với Quý Đại Bảo, cuộc sống của Quý Liên Hoắc thực sự quá khó khăn.

"Là như vậy à..." Vương Chiêu Vân gãi đầu, nghĩ đến số tiền nợ sáu triệu của mình, ngập ngừng hỏi Quý Liên Hoắc. "Một chai nhựa giá bao nhiêu?"

"Lon sắt và chai nhựa giá một xu, chai bia thủy tinh giá ba xu." Quý Liên Hoắc trả lời rất thành thật.

Vương Chiêu Vân cúi đầu, đếm trên đầu ngón tay, phát hiện mình phải nhặt ít nhất mấy trăm triệu cái chai mới đủ để trả nợ. Nước mắt lập tức trào ra.

"Anh ơi!" Vương Chiêu Vân vừa khóc vừa lao về phía Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu đã có kinh nghiệm, bèn lùi lại một bước, cho cậu ta vồ hụt.

"Anh ơi, anh nhìn tay em đi." Vương Chiêu Vân mặt giàn giụa nước mắt, xòe hai tay mình ra. Cậu ấm vốn mong manh, giờ ngón tay có vài vết cắt, thậm chí có cái do chính tay mình bất cẩn cắt trúng, vết thương còn chưa lành, trông thê thảm vô cùng.

"Mấy hôm trước họ còn bắt em đi kéo hàng nữa." Vương Chiêu Vân nghẹn ngào nói: "Chân em nổi mụn nước, cứ tiếp tục làm thế này, chắc chắn sẽ có chuyện đó hu hu."

Như sợ Vương Chiêu Mưu không tin, Vương Chiêu Vân cúi xuống cởi giày ra. Nhìn đôi giày của Vương Chiêu Vân đã một tháng không được giặt, Vương Chiêu Mưu giơ tay ngăn lại, giọng nhẹ nhàng nói.

"Hiện tại cậu không cần phải trả lại sáu triệu ngay lập tức."

Vương Chiêu Vân nghe vậy, lập tức nở nụ cười kinh ngạc.

"Nhưng anh muốn trừ đi mười lăm triệu từ tài sản tương lai của cậu, cũng như tiền lãi từ mười lăm triệu này." Vương Chiêu Mưu nói thêm.

Năm đó, sau khi ông Vương chọn được người thừa kế, ông không chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tay cho Vương Chiêu Mưu mà để lại một phần nhỏ, dùng để kìm kẹp cũng như tặng cho hai người con còn lại sau này.

Bản thân Vương Chiêu Vân cũng biết, tuy bây giờ cậu ta và chị hai chẳng có gì nhưng ông già tuyệt đối sẽ không vô tình như vậy. Tuy rằng không công bằng, nhưng sau này ít nhất sẽ cho hai người một số tiền, nhưng chính xác là bao nhiêu thì cậu ta cũng không biết.

"Nhưng... không phải em nợ sáu triệu sao?" Vương Chiêu Vân tủi thân nói: "Sao anh lại muốn em trả mười lăm triệu?"

Đừng tăng giá như vậy chứ!

"Số tiền dư ra là để mua máy mới cho nhà máy nhựa." Vương Chiêu Mưu nhẹ giọng đáp. Anh ngồi xuống sô pha trong phòng khách, hơi nâng cằm ra hiệu cho Vương Chiêu Vân ngồi đối diện.

"Cậu làm trong nhà máy nhựa một thời gian rồi, chắc cũng phát hiện ra vài chuyện." Vương Chiêu Mưu hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nói: "Máy móc của nhà máy nhựa tuy không cũ nhưng cũng chưa đạt được độ bền cơ học theo tiêu chuẩn của linh kiện nhựa ngày nay. Nếu xu hướng này tiếp tục, nhà máy nhựa sẽ chỉ có thể sản xuất ra những sản phẩm nhựa có lợi nhuận thấp hơn trong tương lai, không lâu nữa nó sẽ bị môi trường chung loại bỏ."

Vương Chiêu Vân đực mặt ra nhìn anh ba ngồi ở đối diện, chớp mắt ngơ ngác.

"Vì vậy, muốn nhà máy nhựa tồn tại thì phải có công nghệ cốt lõi và đổi mới công nghệ của riêng mình. Ví dụ có thể phát triển và sản xuất nhựa sinh thái hoặc sản xuất nhựa composite gia cố để cung cấp cho các ngành công nghiệp như xe hơi, máy móc và tàu thủy, đây đều là những cách tốt."

Vương Chiêu Vân gãi đầu, không biết phải nói gì. Nhựa sinh thái là gì? Nhựa composite gia cố là gì?

Vương Chiêu Mưu ngừng lại, rồi đổi một cách nói khác. "Máy móc mới và quy trình mới có thể làm cho mùi hôi trong xưởng bớt khó chịu hơn, cũng không cần phải cạo rìa."

"Cái này thì tốt!" Vương Chiêu Vân hai mắt sáng lên, suýt chút nữa đã bắt đầu vỗ tay. Cậu ta chợt khựng lại, không biết đang nghĩ đến điều gì, chợt cảm thấy có chút bất an: "Còn người đang cạo rìa thì sao?"

"Có thể sắp xếp đi đến các bộ phận khác, chẳng hạn như bộ phận đóng gói." Vương Chiêu Mưu kiên nhẫn giải đáp: "Nhà máy nhựa cần máy móc mới và có thể cả dây chuyền lắp ráp mới, nếu chuyển đổi, nâng cấp thành công thì cũng cần mở rộng quy mô và tuyển thêm người, tất cả những việc này đều cần có tiền, cậu chỉ phải trả một phần nhỏ."

"Mười lăm triệu thì mười lăm triệu." Vương Chiêu Vân đánh liều, bởi vì cậu ta thực sự không muốn quay lại nhà máy nhựa.

"Vậy thì ký hợp đồng." Vương Chiêu Mưu lập tức nhắn tin cho trợ lý lập bản hợp đồng sơ bộ.

Vương Chiêu Vân ăn hết đồ ăn nhẹ trên đĩa, uống hết hai ấm trà, giờ mới thấy hài lòng không sao tả được.

Khi được trợ lý đưa hợp đồng ra trước mặt, Vương Chiêu Vân đang định ký thì chợt nhận ra còn một vấn đề, ngẩng đầu nhìn người anh ruột ăn mặc bảnh bao đối diện, hỏi một cách ngốc nghếch.

"Anh ơi, sau này em không có nhiều tiền như vậy thì sao?"

"Cậu sẽ có thôi." Đôi mắt của Vương Chiêu Mưu hơi chuyển động dưới tròng kính, anh vẫy tay với Vương Chiêu Vân.

Vương Chiêu Vân lập tức lật đật chạy qua, ngồi xuống cạnh Vương Chiêu Mưu.

Vương Chiêu Mưu quay mặt sang một bên thì thầm vào tai cậu ta, một tay giơ bên cạnh che môi mình đi.

Quý Liên Hoắc đang ngồi trong phòng ăn, chú ý đến những gì đang diễn ra trong phòng khách, thấy Vương Chiêu Mưu đến gần Vương Chiêu Vân, cậu không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhìn nghiêng cùng đường quai hàm xinh đẹp của anh, chậm rãi nắm chặt đôi đũa tre trong tay. Nếu anh Chiêu Mưu nói chuyện với mình như thế này thì tốt biết bao.

Không hiểu sao, Quý Liên Hoắc không nhịn được giơ tay chạm vào vùng cổ nơi Vương Chiêu Mưu thổi nhẹ vào khi cắt tóc cho cậu, đôi mắt lóe sáng.

"Thật không?" Vương Chiêu Vân tỏ ra hết sức bất ngờ sau khi nghe thông tin được anh ba tiết lộ. Ông già thật sự muốn chia cổ phần Vương Thị cho mình?

"Ông ấy tự nói." Vương Chiêu Mưu mỉm cười dịu dàng, đưa tay chỉnh lại gọng kính trên sống mũi.

Chẳng qua là trong tương lai thôi.

Kiếp trước, dù không biết rõ Vương Chiêu Vân sống hay chết, ông cha già vẫn giữ cổ phần đã chuẩn bị sẵn cho cậu ta. Dù chỉ là 3% nhưng xét theo lợi nhuận của tập đoàn Vương Thị về sau, trong vài năm thôi, tiền cổ tức sẽ là một khoản đáng kể.

Vương Chiêu Mưu lúc này đã tiết lộ trước với Vương Chiêu Vân về những gì ông cha già sẽ để lại cho mình trong tương lai, khiến Vương Chiêu Vân tràn đầy niềm tin, tươi cười ký vào bản hợp đồng không chút do dự.

Trợ lý đứng bên cạnh nhìn mà ngu người. Đứa trẻ này sao ngốc quá vậy, đây là món nợ mười lăm triệu lận đó!

Sau khi ký hợp đồng, Vương Chiêu Vân rất vui vẻ, Vương Chiêu Mưu cũng nở nụ cười trên môi.

"Vậy em có thể đi học lại được không?" Vương Chiêu Vân chưa bao giờ háo hức được đi học lại đến thế. Dù trường học có tệ đến đâu thì ít nhất cậu ta cũng có thể ngủ trong lớp và mua đồ ăn vặt ở tiệm tạp hóa sau giờ học.

"Trường của cậu đã bắt đầu kỳ nghỉ đông." Vương Chiêu Mưu cười hiền lành: "Cậu có hai lựa chọn, thứ nhất, về nhà máy nhựa làm việc cho đến đầu học kỳ mới, thứ hai, ở nhà làm bài tập nghỉ đông rồi quay lại trường."

"Thứ hai thứ hai!" Vương Chiêu Vân đáp ngay lập tức.

"Rất tốt." Vương Chiêu Mưu đứng dậy từ sô pha, gọi người đến giao bài tập về kỳ nghỉ đông.

"Anh phải về công ty trước, cậu đợi ở đây một lát, lấy được bài tập xong thì về nhà." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn hai chú cháu vẫn còn ở trong phòng ăn, giơ tay ra hiệu rồi rời khỏi biệt thự.

Những người dưới quyền Vương Chiêu Mưu làm việc cực kỳ hiệu quả, chẳng bao lâu sau đã mang bài tập nghỉ đông của Vương Chiêu Vân đến, kèm theo mấy chục đề thi.

Vương Chiêu Vân nghiêm túc mở bài tập nghỉ đông ra, năm phút sau, cậu ta vò đầu bứt tóc, ngón tay lén lút mò đến trang đáp án ở cuối cùng. Lật đến trang cuối cùng, cậu ta nhìn thấy vết rách trên mép sách, đầu óc trống rỗng.

Đáp án tham khảo, đã biến mất! Làm sao có thể hoàn thành nhiều bài tập như vậy mà không có đáp án tham khảo?

Vương Chiêu Vân đảo mắt liên tục, chợt nhìn thấy Quý Liên Hoắc đang bế nhóc con trên tay cho bú sữa bột.

"Anh Quý?" Vương Chiêu Vân lẻn tới, tránh né chị Trình, lắc lắc cuốn Kỳ nghỉ đông vui vẻ trong tay, thử giao dịch với người kia.

"Mười tệ một cuốn, thế nào?"

"Tôi không cần tiền." Quý Liên Hoắc kéo xa khoảng cách với Vương Chiêu Vân, môi khẽ mím lại.

"Sao vậy chứ ông anh, anh nhặt ve chai mà giàu thật à? Không cần tiền sao?" Vương Chiêu Vân hạ giọng: "Chuyện này chỉ có anh biết tôi biết..."

Quý Liên Hoắc im lặng một lúc rồi đột nhiên giơ tay nhận lấy cuốn bài tập từ tay Vương Chiêu Vân.

"Tôi muốn cậu đổi nó lấy thứ khác."

"Cái gì?" Vương Chiêu Vân không hiểu.

"Tôi muốn biết một chút về sở thích của anh Chiêu Mưu, hay chuyện hồi anh ấy còn nhỏ, hoặc bất cứ điều gì về anh ấy." Trong mắt Quý Liên Hoắc thấp thoáng sự cố chấp và khao khát. "Tôi chỉ cần cái này."

"Cái này thì được!" Vương Chiêu Vân hai mắt lập lòe, thẳng thừng giao tất cả bài tập của mình cho Quý Liên Hoắc. "Anh làm bài tập cho tôi, tôi sẽ viết cho anh một bài luận hay về anh trai tôi, tiêu đề là Những điều phải nói về anh trai tôi, đảm bảo sẽ là nội dung bùng nổ mà hầu hết mọi người không biết, như vậy được không?"

Quý Liên Hoắc gật đầu, hai tai đỏ lên.

Quý Đại Bảo trơ mắt bất lực nhìn chú út của mình bắt đầu làm nghề viết thay, cầm bài tập của em trai Vương Chiêu Mưu, ngồi viết trên bàn mấy tiếng đồng hồ mà không ngẩng đầu lên. Quý Đại Bảo cố gắng ngồi dậy trên giường, miệng ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không có gì để mài răng nên chỉ có thể gặm ngón tay của chính mình.

Làm xong nửa cuốn bài tập toán nghỉ đông, Quý Liên Hoắc chớp chớp đôi mắt khô khốc, đứng thẳng dậy thư giãn cơ thể.

Phía sau im lặng, Quý Liên Hoắc quay đầu lại, thấy Quý Đại Bảo đang nhai ngón tay, nước bọt óng ánh suýt nữa nhỏ xuống ga trải giường.

Dùng giấy lau tay cho Quý Đại Bảo, Quý Liên Hoắc bế cháu trai đi xuống lầu tìm đĩa trái cây trong phòng khách, nhặt một quả táo, dùng dao gọt vỏ rồi đưa miếng táo đã cắt cho nó.

Quý Đại Bảo nhìn Quý Liên Hoắc, nhớ lại chuyện mình bị đánh đòn, kiên quyết không chịu ăn. Giây tiếp theo, nó nhìn thấy Quý Liên Hoắc ăn luôn miếng táo bị mình đẩy ra. Nhìn xem, không chân thành chút nào cả! Chú nên đưa thêm một lần nữa chứ!

Quý Liên Hoắc lại cắt một miếng táo ra, Quý Đại Bảo không phục, lại đẩy, miếng táo vào miệng Quý Liên Hoắc.

Quý Đại Bảo nhìn mà ngơ ngác. Thấy Quý Liên Hoắc sắp ăn hết một quả táo, nó đành bất đắc dĩ nhận miếng táo mà thiếu niên cắt xong, dùng cả hai tay cầm mà gặm. Chú út không còn thương nó nữa. Không chịu chiều nó chút nào nữa.

Thấy Quý Đại Bảo cuối cùng cũng nhận miếng táo, Quý Liên Hoắc nhẹ nhàng cúi đầu nói nhỏ vào tai cháu trai. "Khi chú đi học, chị Trình sẽ chăm sóc con, con không được nghịch ngợm, không được giận dỗi, hiểu không?"

Quý Đại Bảo tủi thân gặm miếng táo, gật đầu. Rõ ràng chú út đánh đòn nó, nhưng nghĩ đến việc chia tay chú út, trong lòng lại thấy không nỡ chút nào.

"Ngoan." Quý Liên Hoắc xoa xoa thằng nhóc, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa biệt thự vang lên.

Quý Đại Bảo chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy mình lập tức bị nhấc bổng lên, người đang bế nó chạy ra cửa với tốc độ tia chớp, mở cửa biệt thự trước cả chị Trình.

Nhưng người đến không phải là Vương Chiêu Mưu.

Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn người đàn ông mặc áo khoác lông trắng trước mặt, hồi lâu mới định thần lại.

"Ấy cha, cậu Tô!" Chị Trình cũng chạy tới, mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông đó. "Sao cậu lại đến đây, còn không nói trước tiếng nào."

Người đàn ông giơ chiếc túi giấy tinh xảo trong tay lên, nụ cười trong trẻo: "Một tiệm bánh ngọt kiểu Tây mới mở ở phía bắc thành phố, tôi ăn thử một miếng, thấy rất ngon nên muốn mang đến đây cho Chiêu Mưu ăn thử."

"Cậu vào đi!" Chị Trình nhiệt tình nghiêng người: "Cậu chủ sắp về rồi, cậu thật có lòng."

Người đàn ông bước vào phòng khách quen thuộc như bước vào nhà mình, Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo nhìn theo hắn với vẻ mặt phức tạp. Người này có khuôn mặt tuấn tú, phong thái thoải mái, trông rất trí thức, chỉ nhìn quần áo và cách cư xử cũng có thể biết hắn được nuôi dưỡng trong một gia đình trí thức.

Đây là cậu Tô mà chị Trình đã nói trước đó.

Tô Vân Ôn đặt chiếc túi giấy tinh xảo xuống, cởi áo khoác ngoài rồi treo lên móc áo ở cửa, cũng chính là nơi Vương Chiêu Mưu thường treo quần áo.

Quý Liên Hoắc không khỏi mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu rất lạ lùng.

"Nhân tiện, còn đây là..." Tô Vân Ôn nhìn thiếu niên đang bế đứa bé.

"Đây là bạn của cậu chủ, vì ở nhà xảy ra vài biến cố nên tạm thời ở lại đây." Chị Trình bưng trà lên, mỉm cười đáp lại.

Tô Vân Ôn tựa hồ vừa nghe thấy một chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, nhìn chằm chằm thiếu niên, rồi không nhịn được bật cười.

Quý Liên Hoắc đứng đó, không biết vì sao người kia lại cười, đi hay không đi cũng không được.

"Không giấu gì chị Trình." Tô Vân Ôn cười ra nước mắt: "Trước kia có người nói với tôi, Chiêu Mưu đang giấu nàng Kiều trong nhà, hôm nay tôi đến là đúng, rồi dù sao tôi cũng chưa bao giờ thấy Kiều nào chất lượng thấp như vậy."

Chị Trình cười gượng ứng phó, đưa mắt ra hiệu cho thiếu niên lên lầu.

Quý Đại Bảo không khỏi cau mày khi nghe lời nói của người đàn ông này. Cách nói chuyện của người có văn hóa thực sự rất khác. Thậm chí không nói một lời bẩn thỉu nào, nhưng lại làm tổn thương người khác đến tận cùng.

Ánh mắt Quý Liên Hoắc tối đi, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, bế Quý Đại Bảo xoay người đi lên lầu. Cậu đã từng nghe những lời còn tệ hơn thế này gấp mười lần.

"Đừng đi chứ." Tô Vân Ôn vừa cười vừa vẫy tay: "Vì cậu là bạn của Chiêu Chiêu, cậu cũng là bạn của tôi, đến ăn thử đồ ngọt tôi mang đến đi, nếu không, Chiêu Chiêu sẽ trách tôi bỏ bê cậu."

Chiêu Chiêu? Quý Liên Hoắc quay lại nhìn Tô Vân Ôn, hắn gọi anh Chiêu Mưu là... Chiêu Chiêu?

Nụ cười của Tô Vân Ôn có vẻ vô hại, kết hợp với phong thái thư sinh của mình, thậm chí còn có vẻ sáng sủa rộng rãi.

Nhìn nụ cười của người đàn ông trước mặt, Quý Đại Bảo trợn mắt nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản.

Nếu chú út không qua đó, Tô Vân Ôn này có thể sẽ vu khống chú út trước mặt Vương Chiêu Mưu, tùy tiện áp cái tội không để ý đến khách, không biết lịch sự lên đầu chú út, sau khi rời khỏi cửa nhà, hắn lại thêm mắm dặm muối với người ngoài cho xem.

Nếu chú út đi qua, ai biết trong lòng người này đang có âm mưu gì, rất có thể sẽ tìm đủ cách trong sáng ngoài tối để bắt nạt chú út.

Quý Đại Bảo chưa kịp nghĩ ra kế sách thì cảm nhận được chú út cử động. Thiếu niên bước tới ngồi vững vàng đối diện với Tô Vân Ôn, lưng thẳng, mắt đen điềm tĩnh, khí thế không hề thua kém gì.

Không hổ danh là chú út! Quý Đại Bảo lén lút giơ ngón tay cái lên.

Tô Vân Ôn thấy vậy thì nở nụ cười mờ ám, mở túi giấy lấy ra hộp đồ ngọt kiểu Tây.

"Nếm thử cái này đi."

Tô Vân Ôn mở cái hộp đồ Tây tròn vo. Quý Đại Bảo tưởng là cái gì hay ho lắm, nhưng khi cúi đầu xuống mới thấy đó chỉ là bánh su kem bình thường nhất sau này mà thôi.

"Đây là bánh su kem." Với nụ cười tỏa nắng, Tô Vân Ôn cầm một cái lên đưa cho Quý Liên Hoắc. "Nó có nguồn gốc từ Pháp vào thế kỷ 16. Ở Pháp, nó là món ăn nhẹ tượng trưng cho sự may mắn."

Quý Liên Hoắc hơi nghiêng người về phía Tô Vân Ôn, lòng bàn tay chưa chạm vào chiếc bánh tròn kia, Tô Vân Ôn đột nhiên bóp mạnh, một dòng kem trắng lập tức bắn ra từ chiếc bánh su kem.

Quý Liên Hoắc đang mặc chiếc áo nỉ màu trắng mà Vương Chiêu Mưu mua, thế là vô thức dùng một tay nâng Quý Đại Bảo lên trước mặt để chặn kem bắn tung tóe.

Quý Đại Bảo chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cánh tay đang ôm mình nhấc cao lên, rồi tất cả nhân kem rơi xuống người mình. Nó im lặng hồi lâu, quay lại nhìn chú út. Chúng ta là ruột thịt, phải không?

"Xin lỗi, tôi không cố ý!" Tô Vân Ôn ra vẻ áy náy, một tay cầm khăn giấy lên, bước nhanh tới, lau kem trên người Quý Đại Bảo.

Chưa lau được mấy lần, Tô Vân Ôn lại chun mũi, nhìn về phía thiếu niên với vẻ mặt khó hiểu. "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Quý Đại Bảo vô thức ngửi ngửi, chỉ thấy vị ngọt của kem sữa.

Quý Liên Hoắc cũng ngửi thử, còn sờ vào tã của Quý Đại Bảo, không có phồng lên vì hút ẩm.

Tô Vân Ôn ngửi thêm mấy lần nữa, như chợt ngộ ra: "Tôi biết rồi."

Quý Đại Bảo nhìn chằm chằm Tô Vân Ôn tiến lại gần chú út, mỉm cười nói vào tai Quý Liên Hoắc.

"Cậu có mùi hôi thối của kẻ nghèo đói bất chấp thủ đoạn."

Quý Đại Bảo từ từ trợn mắt lên.

Chủ nhân tương lai của nhà họ Lãnh có mùi nghèo khổ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top