170

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 170

"Chiêu Mưu, tôi sai rồi, cứu tôi với..." Tô Vân Ôn thở không thông, bọt máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, một bên mắt sưng húp gần như không mở được, bên mắt còn lại chỉ hé ra được một khe hở nhỏ, loáng thoáng thấy được người trước mặt.

"Vốn tôi còn tưởng rằng anh sẽ không thích món quà này." Quý Liên Hoắc nghiêng đầu, khẽ cười nhìn anh.

"Tại sao không?" Vương Chiêu Mưu ngước lên, nhìn Quý Liên Hoắc với vẻ hứng thú.

"Nhà họ Tô và nhà họ Vương vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp, hắn còn là bạn thời thơ ấu của anh, hai người từng lớn lên cùng nhau." Quý Liên Hoắc đánh giá Tô Vân Ôn trên ghế: "Hắn còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ trở về từ nước ngoài, thông minh, cũng khá đẹp trai."

Nghe lời Quý Liên Hoắc nói, Vương Chiêu Mưu mơ hồ nhận ra ẩn ý so sánh, xem ra là còn một chút oán hận cá nhân. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi mỉm cười.

"Tôi nói không đúng sao?" Quý Liên Hoắc mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt Vương Chiêu Mưu: "Nhà họ Tô đã làm rất nhiều chuyện sau lưng tập đoàn Vương Thị, nhưng anh chỉ nhắm mắt làm ngơ, nếu là người khác, e rằng sẽ không được đối xử như vậy."

Nhóm vệ sĩ đứng bên cạnh có cảm giác ngửi thấy một mùi chua thoang thoảng.

"Trước đây nhà họ Vương và nhà họ Tô từng có quan hệ tốt." Vương Chiêu Mưu thả chậm từng chữ, tiến gần đến người đàn ông trước mặt: "Nhưng đó là chuyện trước kia."

Vương Chiêu Mưu liếc qua Tô Vân Ôn, rồi lại nhìn Quý Liên Hoắc, từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang cầm gậy của y. "Hắn đã nói gì làm anh không vui phải không?"

Quý Liên Hoắc khẽ động đậy tay, giọng nói dịu dàng của người kia dường như có tác dụng thần kỳ, cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng y đang dần được xoa dịu.

"Chiêu Chiêu." Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu, rồi nói ra cái tên mà Tô Vân Ôn đã gọi trước đó: "Hắn gọi anh là Chiêu Chiêu." Trong mắt y hiện lên vẻ bất mãn, và quan trọng hơn là ghen tị ẩn giấu rất sâu.

"Cái tên này không còn được dùng kể từ khi em trai tôi chào đời." Vương Chiêu Mưu thoải mái cười: "Chuyện đó xảy ra cách đây hơn 30 năm rồi, hắn cầu cứu nên mới không biết lựa lời, nếu bình thường hắn gọi tôi như vậy, tôi cũng không trả lời."

Quý Liên Hoắc im lặng hồi lâu, cầm gậy, nhìn Vương Chiêu Mưu: "Tôi có thể xin anh một món quà không?"

"Tất nhiên." Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu.

"Tôi muốn cái tên này." Quý Liên Hoắc nhìn anh chăm chú: "Là độc nhất vô nhị, chỉ có tôi được gọi như vậy."

Vương Chiêu Mưu đột nhiên cảm thấy khá thích thú khi thấy ham muốn chiếm hữu kỳ lạ của y.

"Nhưng tên của em trai tôi cũng có chữ này." Vương Chiêu Mưu ghé sát vào tai Quý Liên Hoắc, cười nói: "Anh có chắc mình sẽ không gọi lầm người không?"

"Không đâu." Thân thể Quý Liên Hoắc cứng đờ, lời nói bên tai mang theo hơi thở mềm mại dịu dàng, lướt qua tai như giọt nước nhẹ nhàng khuấy động trên mặt nước, gợn sóng lan tỏa thành vòng tròn cùng cảm giác ngứa ran.

"Ở đây chỉ có một Chiêu Chiêu." Quý Liên Hoắc nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt không tự chủ được rơi trên đôi môi nhạt màu trước mặt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên.

Tô Vân Ôn cố gắng mở một mắt ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Vương Chiêu Mưu và người cầm quyền nhà họ Lãnh, bọn họ...

Những vệ sĩ xung quanh đều tinh mắt cúi đầu, Tô Vân Ôn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên hiểu ra vì sao khi mình gọi "Chiêu Chiêu", ánh mắt người đàn ông đó đanh lại, yêu cầu hắn lặp lại, rồi tiếp theo là những đòn trừng phạt tàn khốc hơn.

Như nhận ra ánh mắt từ bên cạnh, Quý Liên Hoắc hôn người trước mặt, liếc qua Tô Vân Ôn rồi hôn sâu hơn một chút.

Sau khi xem món quà, Quý Liên Hoắc dường như đã tìm thấy điều gì đó đáng giá hơn để tập trung vào. Trên đường trở về biệt thự, y liên tục thì thầm gọi "Chiêu Chiêu" bên tai Vương Chiêu Mưu, chờ anh đáp lại.

Một cái tên lặp chữ gọi lên luôn mang lại một cảm giác thân mật và dịu dàng khó giải thích, chảy ra từ đôi môi của người đàn ông nọ. Vương Chiêu Mưu đáp vài tiếng, Quý Liên Hoắc dường như còn chưa hài lòng, nắm tay anh, nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh.

"Chiêu Chiêu, anh cũng có thể gọi tôi là Liên Hoắc."

Hơi thở ấm áp của người đàn ông quanh quẩn bên tai, Vương Chiêu Mưu hơi nghiêng đầu, mắt như đang cười: "Nơi này còn có người khác."

Quý Liên Hoắc hôn lên má Vương Chiêu Mưu, đôi mắt sáng lên, thêm vài phần long lanh: "Có thể gọi tôi như vậy trước mặt bất kỳ ai."

Vương Chiêu Mưu khựng lại, nở nụ cười: "Liên Hoắc."

Nghe anh thốt lên hai chữ này, Quý Liên Hoắc cảm thấy trái tim mình như bị gõ lên, như thứ mà mình mong đợi cuối cùng đã đến với mình.

Quý Liên Hoắc hôn lên môi Vương Chiêu Mưu, trao đổi hơi thở, Vương Chiêu Mưu cũng nhẹ nhàng đáp lại, xe dừng lại trước biệt thự một lúc lâu, hai người mới từ từ tách ra.

Khi xuống xe, Vương Chiêu Mưu thấy Quý Liên Hoắc vẫn chống gậy bước xuống, vẫn đứng trước xe nhìn theo anh đi vào biệt thự rồi mới rời đi. Anh im lặng nhìn chiếc xe đi xa dần, khẽ nhíu mày.

Quý Liên Hoắc... có vẻ như đang nghiêm túc.

Phải lòng nhau chỉ sau một đêm thật sự là không thực tế, đặc biệt là khi người kia lại là người cầm quyền của nhà họ Lãnh. Cho đến nay, mọi điều mà y đã làm đều như một người bạn đời hoàn hảo, không thể bắt bẻ được chút gì. Cách họ ở cùng nhau cho đến nay cũng giống như quá trình phát triển giữa một cặp đôi bình thường, Quý Liên Hoắc dường như đã quên mất giao ước ban đầu, đồng thời có ý định dẫn dắt cho anh quên đi. Tình huống này có phần bất thường.

Vương Chiêu Mưu không nhìn thấu được mục đích thực sự của Quý Liên Hoắc, cũng không thấy được điều gì ẩn giấu sau những nỗ lực to lớn của y, bản thân anh đã không còn gì để đánh đổi nữa, nếu nhất định muốn nói rằng có, thì chỉ có thể là tình cảm.

Vương Chiêu Mưu đã thấy quá nhiều những kẻ lãng tử, lúc đầu hết lòng theo đuổi một người, như thể họ không thể sống thiếu người đó, nhưng sau khi có được người đó, chơi chán rồi sẽ bỏ rơi, họ cũng không mong cầu bất cứ điều gì, chỉ muốn tận hưởng niềm vui của quá trình này, để rồi khi thấy những người bị bỏ rơi khóc lóc cầu xin mình đừng đi, họ sẽ càng vui sướng hơn.

Nhưng Quý Liên Hoắc dường như không phải là người như vậy, Vương Chiêu Mưu cũng chưa bao giờ nghe thấy lời đồn đại về chuyện tình ái của người cầm quyền nhà họ Lãnh. Vậy là mọi thứ trở nên khó hiểu hơn. Thật ra y muốn gì?

Chiều hôm sau, khi tan làm, Vương Chiêu Mưu nhìn chiếc xe mới dừng trước công ty, sau khi lên xe, anh phát hiện không gian phía sau của chiếc xe này rộng hơn nhiều so với xe trước, hàng ghế trước và sau được tách biệt hoàn toàn với nhau.

Quý Liên Hoắc dường như tìm được việc thú vị hơn là nắm tay, y vừa thì thầm gọi "Chiêu Chiêu" vừa hôn Vương Chiêu Mưu hết lần này đến lần khác, như không thể ngừng được.

Vương Chiêu Mưu hơi lùi lại, Quý Liên Hoắc vẫn kiên trì bám theo, mãi đến khi cả hai đều thở không ra hơi mới buông ra. Anh mơ hồ cảm thấy trạng thái của Quý Liên Hoắc có vẻ không ổn, khi xe dừng trước biệt thự, quả nhiên y lên tiếng.

"Chiêu Chiêu, tối nay tôi phải đi Mỹ." Quý Liên Hoắc lưu luyến nhìn Vương Chiêu Mưu: "Tôi sẽ sớm trở về."

"Ừ." Vương Chiêu Mưu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Chiêu Chiêu, anh không muốn hỏi thêm sao? Ví dụ như sẽ đi bao lâu, đi để làm gì?" Quý Liên Hoắc mím môi, có vẻ không hài lòng với một tiếng "ừ" đơn giản của Vương Chiêu Mưu.

Vương Chiêu Mưu nhìn y, im lặng một lát rồi hỏi: "Đi mất bao lâu?"

"Khoảng ba bốn ngày." Quý Liên Hoắc cảm thấy thoải mái hơn: "Khi nào về tôi sẽ nhắn tin cho anh."

"Đi Mỹ làm gì?" Vương Chiêu Mưu tiếp tục hỏi.

"Là chuyện của nhà họ Lãnh, tôi có một người cô, sắp tới sinh nhật cô ấy rồi." Quý Liên Hoắc trả lời rất chi tiết.

"Ừ." Vương Chiêu Mưu đồng ý, phát hiện Quý Liên Hoắc vẫn đang nhìn mình, như đang chờ đợi điều gì đó.

Vương Chiêu Mưu suy nghĩ một lát, bỗng nảy ra một ý, cuối cùng cũng nhận ra mình đã bỏ sót câu nào.

"Tôi sẽ nhớ anh." Vương Chiêu Mưu nói không thuần thục lắm: "Đi đường cẩn thận."

Nghe vậy, Quý Liên Hoắc mới mỉm cười, nghiêng người hôn lên môi Vương Chiêu Mưu thật nhẹ. "Tôi cũng sẽ nhớ anh, tôi sẽ gọi video cho anh, nhớ bắt máy."

"Hai nơi có chênh lệch múi giờ, ban đêm có thể tôi không nghe được." Vương Chiêu Mưu thẳng thắn nói ra sự thật.

"Buổi tối tôi sẽ gọi điện cho anh." Quý Liên Hoắc nhìn giờ: "Tôi sẽ gọi lúc anh tan làm."

Vương Chiêu Mưu bình tĩnh gật đầu, nhận ra dạo này Quý Liên Hoắc nói chuyện nhiều hơn trước, dường như đang dần bộc lộ bản chất thật của mình với anh.

×××

Ngày đầu tiên sau khi Quý Liên Hoắc rời nước Hoa, mọi việc vẫn bình thường. Buổi chiều, Vương Chiêu Mưu nhận được cuộc gọi video của Quý Liên Hoắc trên xe, theo gợi ý của y, hỏi y ở đâu, hôm nay ăn gì, khi nào về. Sau khi hỏi hết các câu hỏi, nghe Quý Liên Hoắc trả lời đầy đủ, rồi thêm câu "nhớ anh", y mới hài lòng gật đầu, để anh cúp máy.

Trưa hôm sau, Vương Chiêu Mưu vừa ăn xong bữa trưa do vệ sĩ mang đến, trợ lý lên báo cáo, anh xuống lầu, thấy Lãnh Tu Minh đang ở trong phòng tiếp khách.

"Tổng giám đốc Vương, đã lâu không gặp." Lãnh Tu Minh tươi cười rạng rỡ, khi nhìn thấy Vương Chiêu Mưu hiện tại thì nụ cười càng nở rộng.

"Bây giờ không dễ để gặp được tổng giám đốc Vương đâu." Lãnh Tu Minh nhớ lại cảnh suýt đụng độ với vệ sĩ của Quý Liên Hoắc, đến giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

"Anh không cần đi Mỹ?" Vương Chiêu Mưu vẫn thản nhiên, cô của Quý Liên Hoắc chắc hẳn cũng là họ hàng với Lãnh Tu Minh.

"Ngày xưa, tôi và cô ấy có chút mâu thuẫn vì Quý Liên Hoắc." Lãnh Tu Minh nhìn người đàn ông trước mặt, cười tủm tỉm nói: "Xem ra quan hệ giữa Quý Liên Hoắc và anh bây giờ rất tốt, hắn đi đâu làm gì cũng cho anh biết."

"Cái này thì phải cảm ơn anh nhiều." Vương Chiêu Mưu nở nụ cười nhạt.

Nhắc lại chuyện cũ, Lãnh Tu Minh chột dạ sờ mũi. Sau khi biết Vương Chiêu Mưu thực sự đã hạ gục được Quý Liên Hoắc trong khách sạn, Lãnh Tu Minh thấp thỏm lo sợ chờ đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy Quý Liên Hoắc ra lệnh trừng phạt gì, ngược lại còn nghe được tin Vương Thị đã được gây dựng lại, gã biết ngay hai người này đã đến với nhau. Quý Liên Hoắc dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu về thể xác, một khi đã nếm thử mùi vị thì ắt sẽ muốn tiếp tục; Vương Chiêu Mưu lại muốn Vương Thị của mình, vừa nghĩ đến đây, Lãnh Tu Minh đã biết hai người chắc hẳn đã đạt được thỏa thuận nào đó.

Lãnh Tu Minh vẫn luôn muốn liên lạc với Vương Chiêu Mưu, nhưng Quý Liên Hoắc lại trông chừng anh rất nghiêm ngặt, đi làm có người đưa đón, người của y còn từng phục kích ở trước cửa tập đoàn Vương Thị một thời gian, gã chỉ có thể chờ. Mãi mới có lúc Quý Liên Hoắc rời khỏi nước Hoa, Lãnh Tu Minh liền nắm bắt cơ hội, cuối cùng đã gặp được Vương Chiêu Mưu.

"Tôi biết anh đã đạt được thỏa thuận gì với Quý Liên Hoắc." Lãnh Tu Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Tôi chỉ có thể nói rằng bước phát triển này nằm ngoài dự kiến của tôi. Anh cũng nên biết rằng thỏa thuận giữa anh và Quý Liên Hoắc sẽ không kéo dài lâu, hiện tại hắn có hứng thú với anh, nhưng sẽ không lâu nữa đâu, hắn sẽ thay đổi mục tiêu, khi đó hoàn cảnh của anh có thể sẽ rất nguy hiểm."

Lãnh Tu Minh tỏ ra rất chân thành: "Anh hẳn đã thấy thủ đoạn của Quý Liên Hoắc như thế nào, rất nhiều người giận mà không dám nói ra, anh hiện tại được hắn bảo vệ, tất nhiên sẽ không có cảm giác gì, nhưng nếu Quý Liên Hoắc tìm được người mới, không bảo vệ anh nữa, anh sẽ lộ ra trước mắt bọn họ."

Vương Chiêu Mưu bình tĩnh nhìn gã: "Thật ra anh muốn nói gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top